2.Masked Officer : " Giữa Hai Làn Ranh "
🚫 Nội dung hoàn toàn là hư cấu không liên quan đến cốt truyện chính của phim
---
Anh không có tên.
Trong hệ thống này, không ai có tên cả. Anh chỉ được gọi bằng một ký hiệu — hình vuông đỏ được in giữa ngực bộ đồng phục. Một Masked Officer, một trong những người chỉ huy cấp cao trong chuỗi trò chơi tử thần.
Còn em — Y/n — người phụ nữ duy nhất sống sót trong đợt nổi dậy sau sự kiện lật đổ những kẻ đeo mặt nạ . Một cái bóng bị bỏ quên giữa cơn giông của máu me, người mà chẳng ai ngờ vẫn còn tồn tại trong một căn phòng sâu dưới lòng đất.
Và anh — người được phân công “xử lý” em.
**
Ngày đầu tiên, khi anh bước vào căn phòng giam tối, em ngồi dựa lưng vào tường, mắt ráo hoảnh, tay bị còng sau lưng. Em không khóc. Không run. Em chỉ nhìn anh — bằng một ánh mắt thẳng thắn đến lạ kỳ.
— Anh đến để giết tôi sao?
Giọng em lạnh, dứt khoát.
Anh không đáp.
Anh đặt khay thức ăn xuống sàn, lùi lại hai bước như đúng quy trình huấn luyện. Không được giao tiếp, không được mở miệng. Nhưng em tiếp tục nhìn anh, không rời.
— Vậy ít nhất… cũng nhìn tôi như một con người. Đừng như thể tôi là một con số.
Trái tim anh lệch nhịp một giây.
Trong một thế giới mà danh tính là điều cấm kỵ, ánh mắt của em — thứ duy nhất còn sót lại bản sắc con người — khiến anh dao động.
**
Một tuần trôi qua.
Em vẫn không nói nhiều. Chỉ ăn, rồi quay mặt đi. Nhưng đôi khi, anh bắt gặp em nhìn mình khi anh bước ra khỏi phòng. Và không hiểu từ lúc nào, anh bắt đầu chậm lại một chút — chỉ để cảm nhận ánh nhìn đó.
Rồi đến một đêm, khi anh quay lại, em hỏi:
— Tại sao… anh không giết tôi?
Anh khựng lại.
Em nhìn thẳng vào mặt nạ của anh.
— Vì tôi là phụ nữ? Hay vì tôi biết quá nhiều?
Im lặng.
Em cười khẽ, khàn khàn.
— Hay vì anh là người cuối cùng còn lương tâm?
Lần đầu tiên, anh lên tiếng:
— Im đi.
Em bật cười. Không phải cười giễu, mà là nhẹ nhàng. Như thể điều đó... khiến em yên lòng.
**
Từ hôm đó, cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người trở nên thường xuyên hơn.
Không phải chuyện trò chơi. Không phải hệ thống. Mà là những mẩu chuyện vớ vẩn: một bài hát cũ, món ăn Hàn mà em nhớ, hay đơn giản là việc em thích nghe tiếng sóng biển hơn là tiếng bước chân kim loại.
Anh bắt đầu mang đến vài cuốn sách nhỏ, giấu kỹ trong đồng phục. Và em đọc, đọc như thể đó là hơi thở duy nhất giữ em sống trong bức tường ngột ngạt này.
Anh đứng lặng bên cánh cửa, nhìn em đọc từng trang. Mắt em sáng lên. Gò má em hồng hơn mỗi khi nói về nhân vật trong truyện.
Và anh… quên mất mình là ai.
**
Một đêm nọ, trời mưa. Mưa ở đảo không bao giờ dễ chịu. Nó lạnh, ẩm, và rỉ qua từng khe sắt như nước mắt của một linh hồn bị xiềng xích.
Anh mở cửa. Em ngồi sát vách, quấn chăn, hơi thở phả ra làn khói mờ.
— Lạnh à?
Anh lỡ hỏi.
Em gật đầu. Không có lời than vãn.
Lần đầu tiên, anh gỡ một lớp áo ngoài, đặt lên người em.
— Cảm ơn.
— Tôi sẽ bị phát hiện nếu để em chết vì lạnh.
— Vậy tôi nên sống… vì anh?
Anh ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt em.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới không còn chia phe. Không còn kẻ trông giữ – người bị giam. Chỉ còn hai con người cô đơn đứng giữa lằn ranh sinh tử, tìm thấy nhau trong câm lặng.
**
Anh chạm nhẹ vào má em.
— Tôi không nên làm vậy.
— Vậy đừng dừng lại.
Em là người kéo anh vào nụ hôn đầu tiên. Lạ lẫm, khát khao, và có gì đó rất u uất. Như thể em biết, chuyện này… sẽ không thể kéo dài.
**
Những ngày sau đó, tình cảm của cả hai trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu trễ ca trực chỉ để đến bên em. Mang theo bánh quy thay vì khẩu phần tiêu chuẩn. Thậm chí lén mở còng cho em khi mọi camera tắt.
Một đêm, em ôm anh từ phía sau.
— Nếu một ngày tôi bị xử, anh có giết tôi không?
— Không.
— Nếu cấp trên ra lệnh?
— Tôi sẽ bỏ trốn cùng em.
Em cười buồn.
— Anh biết mình đang phản bội ai không?
— Phản bội tất cả… trừ chính mình.
**
Nhưng bí mật không thể giấu mãi.
Một tên lính tam giác theo dõi anh. Một cuộc kiểm tra đột xuất xảy ra. Và vào một đêm, khi anh vào phòng như thường lệ, em không còn đó nữa.
Còng tay em vương máu. Vách tường vấy đỏ.
Anh chạy đến, ôm lấy khoảng không.
Một mảnh giấy nhỏ được dán vội lên bàn:
> "Đừng tìm em. Em đã rời khỏi nơi địa ngục này. Nếu anh còn yêu em — hãy sống.
Không cần báo thù.
Chỉ cần… sống như một con người."
**
Từ đó, người lính đeo mặt nạ hình vuông biến mất khỏi hệ thống.
Không ai biết anh đi đâu. Có người nói anh bị xử tử. Có kẻ bảo anh đào tẩu.
Chỉ có một người biết — tại một căn nhà nhỏ ven biển, có một kẻ mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ, đọc lại những cuốn sách cũ. Một ngày nọ, cửa bật mở, gió mang theo mùi áo giáp đã cũ. Một người đàn ông bước vào, mặt nạ trong tay, đôi mắt đỏ hoe vì hành trình dài kiệt sức.
Em không ngẩng đầu lên.
— Anh đến rồi à?
Anh quỳ xuống, ôm lấy em từ phía sau.
— Anh đã đến trễ… nhưng anh đến.
Em quay lại, đặt tay lên má anh.
— Em vẫn giữ lời hứa. Sống. Và chờ.
Anh hôn lên trán em, thật lâu.
— Giờ thì… mình sống thật rồi.
@isold
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com