6. Myunggi : " Ranh Giới Sinh Tử "
Tiếng còi chói tai vang lên.
"Trò chơi thứ tư: Tìm bạn."
Căn phòng sơn màu xám chì, trần nhà treo các máy quay giám sát. Giọng người quản trò vang đều đều qua loa, chẳng cảm xúc: "Mỗi người chơi phải chọn một người đồng hành trong vòng 30 giây . Nếu không ghép cặp thành công, bạn sẽ bị loại."
Y/n cắn chặt môi.
Trò chơi này - cô đoán - không hề đơn giản như cái tên "tìm bạn" nghe có vẻ dễ thương kia. Trong cái thế giới này, mọi thứ đều mang mặt nạ. Kể cả sự tử tế.
Nhưng rồi ánh mắt cô bắt gặp một người Myunggi
Góc áo sơ mi của anh ta rách, trên má vẫn còn vết trầy từ trò trước. Anh đứng tựa tường, lặng lẽ quan sát đám người hoảng loạn tìm bạn như những kẻ chết đuối bám vào nhau.
Anh nhìn thấy cô. Ánh mắt đó - vẫn sâu thẳm như những năm trước - khiến tim Y/n thắt lại.
"Muốn ghép với tôi không?" - Anh nói, bước đến. Giọng không cao, không thấp, nhưng đủ để xuyên qua không khí lạnh lẽo trong phòng.
Cô do dự. "Tôi tưởng anh không còn nhớ tôi nữa."
"Một người như em," - Myunggi nhếch mép - "khó quên lắm."
---
[Hồi tưởng - 5 năm trước]
Cô là sinh viên năm cuối ngành thiết kế. Anh là khách quen của quán bar nơi cô làm thêm.
Myunggi hay ngồi ở góc cuối, một mình, uống whisky và giải Sudoku. Cô tò mò - rồi sau đó là quen miệng chào hỏi, dần trở thành bạn rượu đêm khuya. Myunggi không bao giờ kể về bản thân, chỉ hay hỏi cô về mơ ước, về tương lai.
Một lần say, anh nói: "Nếu em cần tiền, đừng vay nặng lãi."
Cô cười: "Tôi không ngu đến vậy."
Nhưng rồi đời không như lời hứa.
Cô mất việc, bố mẹ ly hôn, tiền viện phí cho em trai chồng chất. Một ngày, cô nghe tin Myunggi mất tích - sau vụ lừa đảo lớn. Người ta nói anh ta trốn ra nước ngoài.
---
[Hiện tại - Squid Game]
"Chúng ta là đồng đội giờ rồi." - Y/n ngồi bệt xuống nền xi măng, tựa lưng vào tường. Myunggi thì đang xé áo băng bó vết thương.
"Đừng tin tôi." - Anh nói.
Cô nhíu mày. "Tôi không tin anh từ đầu."
Jun-hee khẽ cười. "Vậy thì được."
Nhưng những ngày sau đó, cả hai như bản năng mà phối hợp. Trong trò "Trốn Tìm", Myunggi giúp cô lẫn trốn , cắn răng kéo cô lên ngay cả khi bị phe tìm nhìn lướt qua.
"Chết là chuyện dễ." - Anh thì thầm khi cả hai cùng nín thở. "Sống mới khó."
"Anh không sợ chết à?" - Cô hỏi khi đêm đến.
" Tôi chỉ sợ em chết trước tôi."
---
[Trò chơi "Nhảy dây"]
Myunggi nắm tay cô thật chặt. "Đừng run. Nhảy theo tôi."
Cô mím môi. Cái cảm giác như quay lại thời còn bé, chơi trò ngoài sân trường, nhưng giờ đây, cái giá là mạng sống.
Và họ đã qua.
Khi cả hai tiếp đất, cô ngã khuỵu vì mất thăng bằng. Myunggi đỡ lấy cô - và không buông tay suốt buổi tối hôm đó.
---
[Trò chơi "Con Mực" - Vòng cuối cùng]
Chỉ còn lại 3 người. Một người sẽ chiến thắng.
Myunggi nhìn cô. Như thể cả thế giới chỉ còn lại đôi mắt ấy.
"Nếu em thắng, dùng tiền để rời khỏi đất nước này." - Anh nói, cởi áo khoác phủ lên vai cô.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi không biết." - Anh khẽ nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sống sót qua được đến lúc này."
Y/n nhìn anh thật lâu. "Chúng ta có thể cùng sống. Cùng thắng."
"Không ai thắng cùng nhau ở nơi này."
Trận cuối, họ chiến đấu như những kẻ xa lạ. Máu văng trên nền gạch. Nhưng cuối cùng - Y/n là người còn đứng vững.
Myunggi nằm trên đất, mỉm cười, môi anh mấp máy điều gì đó mà cô không nghe rõ - chỉ có tiếng còi báo hiệu chiến thắng vang lên.
---
[Sau cùng]
Y/n trở lại thế giới thực, với hàng tỷ won trong tài khoản. Nhưng mỗi đêm, cô đều mơ về cái khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn cô lần cuối - không phải của một kẻ lừa đảo, mà là của một người từng yêu.
Tựa như một đoản khúc dang dở giữa đời thường và địa ngục.
@isold
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com