Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21_End SS1: Hạnh phúc

|Ta là Oh II-Nam
Nếu có tin nhắn gửi vào máy cháu thì bây giờ hẳn là ta sắp "đi" rồi.
Cháu vẫn chưa trả lời ta việc kế thừa ghế người tổ chức của các trò chơi, thật cố chấp làm sao.
Nhưng tin này sẽ làm cháu tỉnh ngộ, còn nhớ Hae-na cháu gái thân thương của ta chứ?...|

Sun Hee giật mình, tin nhắn tới từ ông lần này không gửi qua số cụ thể mà chuyển sang số lạ cảm thấy nghi ngờ. Đúng là nàng không thích việc ngắm nhìn sinh mạng con người chết đi từng chút chỉ mua vui, sau khi thoát khỏi đây mới hiểu được vấn đề... but không có thời gian trả lời ông.

|Tin nhắn thứ hai
Như ta đã hỏi, chuyện này liên quan đến Oh Hae-na.
Con bé... thật sự chưa qua đời, nó vẫn đang được điều trị trong "tòa nhà đó". Nhưng kết quả như cũ không có tỉnh lần nào cả và như sống thực vật ngày qua tháng.
Ta nói đến thế thôi, quyền làm sao là của cháu. Chỉ một mình cháu, không đem một ai khác.|

'Cạch'

Điện thoại bay tự do từ tay rớt một cách bi thảm xuống dưới nền thảm:)) Sun Hee ngã ngồi ra ghế, điều hòa lại nhịp thở cùng trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

"Chị ấy còn sống, Hae-na còn sống!"

Kiềm lại nụ cười cùng thân người lung lay, nàng nhắm mắt lại... rồi bật mở, tia sáng lóe qua đôi mắt quá Tây-er này.

Sắp xếp lại công việc, những thứ được hủy bỏ để thăm viếng giờ đổi thành ngày đi gặp lại. Nỗi nhớ day dứt bao lâu nghe tin còn thở nay được hạ xuống trong vui mừng.

___

Nàng đóng cửa xe chạy một mạch không để ý hình tượng mà leo vô thang máy. Móc trong túi ra thẻ điện tử đè lên bộ cảm ứng lên tầng điều trị đặc biệt.

"Ôi Hae-na.."

"..."

Không có tiếng đáp trả, không gian tĩnh mịch chỉ tít tít máy đo nhịp tim kêu không nghỉ. Trên giường là một cô gái.. mặc quần áo bệnh nhân, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống đeo ống thở nằm yên tĩnh ở đấy.

Sun Hee cởi áo ngoài quăng đại rồi đi lại giường Hae-na, vuốt ve gương mặt đã đọng trong ký ức lâu nhường nào.

"Nhanh khoẻ nhé, unnie. Lần đầu em gọi chị là thế nhỉ? Thời gian mình bên nhau chẳng là bao nhưng chị đã cho em nhiều thứ lắm rồi, vậy nên tỉnh lại mà lấy lại tất cả đi. Hai người Ji-yeong đi đảo tận tuần sau mới về, rất nhớ chị luôn đó unnie. Em không chờ nổi nữa đâu..."

Lần đầu tiên sau cái ngày nhận 457 tỉ won đó thì nàng chưa bao giờ ngủ ngon đến thế. Có thể được gần cô thì mới có cảm giác an toàn và được bảo vệ.

___

"Hae-na... tỉnh lại đi.."

"Unnie à.."

"Chị tỉnh đi nào.."

Năm này qua năm khác, cô vẫn nằm đấy không một chút hồi đáp những lời nói của Sun Hee. Nàng ngồi bên cạnh lau mặt cho cô, kiên trì chẳng bỏ quên ngày nào.

Ông thì cũng đã qua đời vào nửa năm trước, để lại bao nhiêu tiếc thương từ nhân dân Hàn Quốc. Sun Hee tháo khăn tang quấn trên thành giường bệnh xuống, cất trong một hộc tủ. Nàng rũ mắt buồn bã, đang định đẩy tủ vào thì chợt nghe tiếng ho khan.

"Hae-na??"

Hae-na vẫn nằm đó, nhưng đầu cô nghiêng nhẹ... mỉm cười nhìn Sun Hee.

"Hae-na!!!"

Một cú ôm ập đến làm cô choáng váng.. nhưng vai áo dần thấm ướt, người trong lòng thút thít luôn miệng gọi tên cô.

"Chị đây.. để em chờ lâu rồi, Sun Hee"

"Hức... unnie.."

Mất một khoảng khá lâu để Sun Hee bình tĩnh lại, chẳng còn hình tượng cô tổng tài ngày thường, nàng co người rúc vào lòng của Hae-na mà cọ tới cọ lui như một bé mèo.

Hae-na cũng chỉ mỉm cười vuốt lưng dỗ cô mèo này, hai người gần như âm dương cách biệt nay đã cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống mới. 

___

"Trò chơi vẫn còn tiếp diễn ư?"

Hae-na, người đang dựa vào Sun Hee để đọc báo cáo tài chính khi nghe nàng kể thì không khỏi bất ngờ.

"Dạ, chỉ là khi chiêu mộ đủ mới tổ chức."

"Hmm."

"Làm ơn đừng tham gia nữa, unnie."

"Tại sao?"

Sun Hee xìu mặt xuống, nghĩ lại quá khứ của hai người đã khó khăn dường nào mới được như hôm nay.

"Nói chung là đừng chơi nữa.. em lo."

"Được rồi, khi nào thiếu người thứ 457 thì chị cân nhắc."

"Em làm họ có đủ 457 người!!"

Cô đưa tay nhéo mũi Sun Hee, trở người nằm lại giường mình. Ôm điện thoại trò chuyện video với Ji-yeong, cô vòng tay qua eo nàng, kéo người đang làm việc nghiêm túc kia xuống trốn việc cùng.

Năm tháng trôi qua thanh thản, đối với họ thì thế nhưng vài người thì không.

"In-ho. Đây là tất cả?"

Sun Hee gõ tay lên bàn, nhìn chăm chăm thông tin người chơi số 456 trước mặt.

"Không có người thứ 457? Là unnie phải tham gia hả?"

"... Có thể không cần.. dù sao 456 người đã đủ rồi.."

Sun Hee nhăn mày, lật sấp giấy ra, mặc kệ tên mặt nạ đen. Hae-na pha trà bưng đến, ngồi xuống bên cạnh cô vợ của mình.

"Chị không đi đâu, nhưng sẽ theo dõi trò chơi này. Em không ngại nếu chị để ý vài người chứ?"

Nàng quăng ánh mắt sắc lẹm ra, trừng cô một lát mới thôi mà nhấp ngụm trà.

"Tên này, lại tham gia à? Đợt trước thắng rồi mà vẫn chơi tiếp?"

Seong Gi-hun? Xem ra tên này sẽ không để yên cho trò chơi này tiếp diễn rồi. Hae-na bình thản khuấy đường trong trà của mình tan đi, thuận tay lấy con dấu mộc đỏ từ hộc bàn ra.

"Lần này cẩn thận hơn đi. In-ho, sắp xếp phòng riêng cho tôi và Sun Hee."

".. Hiểu rõ."

Oh Il Nam à, trò chơi của ông sáng tạo ra.. sẽ ngày càng thú vị đấy. Và tên thắng cuộc lần trước đã trở lại rồi nè.

Hae-na ôm lấy Sun Hee, ánh mắt trở nên nguy hiểm, cầm lấy từng tờ giấy xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com