Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Soraru cùng Mafumafu trở lại Tokyo Dome.

Để thực hiện lời hứa khi xưa, hai người quyết định chọn nơi đây là sân khấu cho buổi live kỷ niệm mười năm thành lập After the Rain. Vẫn như bao lần trước, cậu ngồi bên anh trong phòng họp, dõng dạc trình bày những dự định của mình. Chàng trai tóc đen nhìn theo đối phương, yêu thương vô bờ đong đầy nơi đáy mắt.

Đương nhiên, Soraru sẽ đồng ý với mọi điều cậu mong muốn. Luôn là thế, vì anh tin tưởng Mafumafu, cũng vì họ đã chia sẻ ý kiến cá nhân cho nhau trước khi đến buổi họp chung ngày hôm nay.

… Được rồi, thực ra thì còn vì một điều khác nữa.

Điều mà cậu chẳng hề hay biết, kế hoạch bí mật Soraru thống nhất cùng các nhân viên hậu cần, Nico và Chika. Việc giấu nhẹm chuyện này đến tận ngày diễn ra buổi live đúng là khá vất vả, nhưng để đánh dấu cột mốc vàng son của hai người thì hoàn toàn xứng đáng. Hay nên nói rằng, với Mafumafu, bất cứ thứ gì cũng là xứng đáng.

Soraru muốn dành cho cậu tất thảy chân thành, lãng mạn, thậm chí cả sự sến sẩm bên trong mình nữa - dù chàng trai ấy có muốn hay không. Ngoài cậu ra, anh biết mình sẽ chẳng thể trao nỗi cuồng si này cho ai khác.

Chính bởi thế,

"Tokyo Dome! Chúng tôi tới rồi đây!" Mafumafu vẫy tay đáp lại tiếng cổ vũ nồng nhiệt dưới khán đài, bên môi treo nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn các bạn vì đã tới buổi live kỷ niệm của After the Rain! Sau đây là..."

"Chờ chút đã." Dường như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, Soraru lên tiếng, "Trước khi đến với ca khúc tiếp theo, anh muốn làm một thứ."

Hòa cùng sự xôn xao từ người hâm mộ là vẻ mặt đầy thảng thốt của Mafumafu. Nếu đổi ngược vị trí hiện tại, chắc hẳn Soraru cũng sẽ phản ứng như cậu vậy - ai mà không giật mình khi cộng sự của mình nói ra điều hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch cơ chứ?

Anh mỉm cười.

"Soraru-san...?"

"Mafumafu đứng đó chờ anh nhé."

Chàng trai tóc đen nói ngắn gọn rồi quay lưng bước vào cánh gà. Khi nhận lấy phong thư và chiếc hộp nhung vuông vắn từ Chika, anh hãy còn nghe rõ mồn một tiếng rì rầm bàn tán. Có vẻ như Mafumafu đang trấn an bọn họ, nhưng chẳng có tác dụng mấy. Được Nico vỗ vai khích lệ, Soraru thì thầm lời cảm ơn, sau đó nhanh chân trở về sân khấu.

Trong thoáng chốc, tất thảy ánh đèn đều rọi xuống người anh.

Chàng trai nheo mắt, cảm tưởng như mình đang phát sáng. Chỉ là chẳng bao giờ rực rỡ bằng người đứng trước mắt anh lúc này đây...

"Mafumafu," Giọng Soraru trầm trầm vang lên, cả hội trường với hơn ba mươi nghìn người chìm vào tĩnh lặng. "Gửi Mafumafu, cộng sự, hậu bối và tri kỷ của anh."

"Đã mười ba năm trôi qua kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu rồi đấy. Buổi karaoke ngày đó gần như chẳng còn trong ký ức của anh, nhưng đôi khi anh vẫn nhớ đến chàng trai rụt rè đã ngỏ lời hát song ca với mình... Và anh cũng nhớ cậu ấy đã phát điên trong những ngày đầu bọn anh trao đổi Twitter."

Anh cứ thế chậm rãi đọc từng dòng chữ nắn nót mình viết trong thư, không quên bắt trọn khoảnh khắc đôi mắt xinh đẹp kia giãn to, chớp nháy liên tục vì bối rối.

"Anh còn nhớ tất cả về em, Mafumafu. Em đã từng bám riết lấy anh, cuồng nhiệt vì anh, sẵn sàng thể hiện tình cảm của mình mọi lúc, mọi nơi. Mặc kệ anh có thái độ lạnh nhạt thế nào, em cũng không bận tâm. Dường như em chỉ cần được bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành với anh mà thôi."

"Có lẽ thứ gì đó trong anh đã thay đổi mãi mãi vào cái ngày mà... Anh biết rằng em khóc một mình. Rất nhiều là đằng khác. Nếu phải diễn tả thành lời, cảm giác ấy giống như khi anh phát hiện ra trò chơi mình sắp hoàn thành có một phó bản ẩn giấu vậy..." Tràng cười từ khán đài rộ lên khiến anh dừng lại, "Anh tự hỏi tại sao mình không biết điều ấy sớm hơn, rằng anh lẽ ra đã có thể làm gì đó trước khi em phải chịu đựng nhiều thương tổn đến vậy."

Mafumafu lặng thinh, bất động, nhưng bàn tay siết chặt chiếc micro cho anh biết cậu vẫn đang lắng nghe.

"Thế rồi anh tìm ra cái tên của cơn giận xâm lấn tâm trí mỗi khi hay tin em không được ngủ ngon giấc và phải tuyệt vọng vùng vẫy trong nỗi đau đang cắn xé em. Anh đã rung động với Mafumafu rồi. Anh quan tâm em, lo lắng cho em không chỉ vì em là một người hoàn toàn vô tội, đơn thuần và tốt tính - cũng chẳng đơn giản vì em xứng đáng - mà bởi vì anh thích em. Nhưng chính vì thế nên đối với anh, Mafumafu xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai... Và anh từng nghĩ, nếu người làm em hạnh phúc là mình thì thật hay biết mấy."

Soraru hít vào một hơi, ánh mắt liếc qua biển sáng gói gọn cả nền trời. Mãi đến lúc đó anh mới nhận ra tim mình đang đập nhanh nhường nào. Anh nhắm hờ mắt, đè nén ngàn vạn cảm xúc chực chờ hóa thành dòng bên khóe mi. Ánh đèn sân khấu mờ ảo khiến anh chẳng trông rõ được gương mặt Mafumafu.

Hay họa chăng, anh đang quá sợ hãi để nhìn cho kĩ cậu biểu lộ như thế nào?

"Khi chúng ta chính thức hoạt động âm nhạc dưới cái tên After the Rain, anh đã tự nhủ: Từ giờ trở đi, đây sẽ là nơi mà em có thể trở về bất cứ lúc nào, là nơi bình yên, an toàn nhất cho Mafumafu. Cuối cùng, anh cũng khẳng định với tất cả bọn họ rằng vị trí cạnh bên em là của mình.

Và có lẽ em không biết đâu... Nhưng khi Mafumafu ôm anh trên sân khấu Budokan, anh đã hạnh phúc đến nỗi phát khóc lên được đấy. Anh quả là một kẻ may mắn vì có được lòng tin tưởng và sự trân trọng từ người mình yêu, em nhỉ?"

Chàng trai đối diện anh mím môi, lắc đầu khe khẽ. Soraru đủ hiểu cậu để đọc ra ý vị sau hành động ấy: "Không chỉ có Soraru-san như thế đâu, em cũng nghĩ vậy mà".

Anh hắng giọng, nuốt nỗi nghẹn ngào chèn ngang cuống họng xuống thật sâu.

Bật khóc giữa lúc cầu hôn thì còn ra thể thống gì nữa.

"Đương nhiên, anh chẳng những được thấy Mafumafu hết lòng thần tượng mình hay Mafumafu đầy rẫy thương tổn, mà còn là cả Mafumafu hờn dỗi anh trong những lần chúng ta xung đột, bất đồng ý kiến nữa. Đặc biệt là ngày mới hoạt động unit, có nhiều lúc anh tưởng rằng mình không thể đồng hành cùng nhau được... Nhưng sau ngần ấy năm, anh lại biết ơn bản thân khi đó đã kiên nhẫn, đã tình nguyện hạ cái tôi xuống và cùng em đưa ra phương án giải quyết khúc mắc."

Dứt lời, Soraru khẽ cười.  m thanh nhẹ bẫng chạm xuống nền đất tựa một viên bi thủy tinh.

"Mafumafu này," Anh thoáng dừng lại, để dưỡng khí tràn vào trong phổi, "Anh không bao giờ muốn thấy em khóc một mình nữa. Nếu như nỗi buồn và nước mắt là thứ chờ đợi ta ở tương lai - bên cạnh những niềm vui, những hạnh phúc - thì anh muốn được cùng Mafumafu sẻ chia điều đó."

"Em là một người rất cứng đầu, lại còn thích làm theo ý mình nữa. Đôi khi em chẳng chịu nghe anh khuyên nhủ, dù chính em đã hỏi xin chúng từ anh. Thay vì nghỉ ngơi, em sẵn sàng bán sạch thời gian cũng như sức lực cho âm nhạc và những thứ mình yêu thích. Có lẽ đó là tính xấu lớn nhất của em—Nhưng anh cũng không thể nói mình không ngưỡng mộ Mafumafu vì sự tận tâm, hết lòng ấy."

Soraru hạ lá thư trong tay xuống, miết qua lớp vải nhung bao bọc chiếc hộp nhỏ. Những lời cuối cùng này, anh không cần nhìn giấy hay bất cứ sự nhắc nhở nào để truyền tải đến cậu nữa - *Anh đã mong mỏi ngày hôm nay, ngày mình được nói với em tất thảy, từ rất lâu rồi. Có lẽ là trước cả khi anh nhận thức được rằng mình khao khát tương lai kề cận bên em nhường nào.*

Bước lên phía trước, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bấy giờ chỉ còn năm bước chân. Ánh đèn sân khấu dõi theo từng cử động của anh, chiếu lên người Mafumafu trong bộ đồ trắng muốt. Họ đứng đó, giữa muôn vàn bụi sáng li ti, trước ánh nhìn chăm chú thuộc về chẳng biết bao nhiêu người…

Là khán giả đã dành cả thập kỷ để theo chân họ, là những người bạn tốt và nhân viên hậu cần luôn sẵn sàng nâng đỡ, cũng là vô số bản thân trong quá khứ từng vật lộn, đau khổ, nản lỏng.

Giờ đây, Soraru muốn tất cả những nhân tố không thể thiếu ấy chứng giám cho tình yêu của họ.

Cho sự *vĩnh hằng* mang tên After the Rain.

"Mafumafu, em không phải một con người hoàn hảo. Và anh cũng không mong em trở nên như vậy - Anh muốn em nhớ rằng, anh đã chứng kiến biết bao nhiêu khuyết điểm của em trong mười ba năm qua, nhưng anh vẫn ở đây. Anh yêu em vì em dũng cảm, kiên cường. Vì em bao dung, dịu dàng. Vì em đầy sáng tạo và tài năng mà luôn luôn khiêm tốn. Vì em chủ động, táo bạo… Cũng vì em trái ngược với anh hoàn toàn." Chàng trai lại gần thêm một bước, "Và anh thương em, Mafumafu, vì tất cả những khuyết điểm anh từng biết và chưa biết."

Giờ thì anh đã ở đủ gần để thấy đôi mắt xinh đẹp ấy long lanh nước mắt. Hàng mi cậu run run, rũ xuống như thể muốn che giấu cảm xúc vần vũ trong lòng. Soraru phải tự nhủ lần thứ bao-nhiêu-đó: *Không được khóc. Chưa phải lúc này. Chỉ thêm một chút nữa thôi.*

Thế rồi, anh quỳ một gối xuống sân khấu. Những ngón tay thon gầy mở nắp chiếc hộp vuông - lớp vải mềm mượt tỏa sáng rực rỡ, để lộ ra tín vật nguyện thề mà anh sắp sửa trao cho người thương. Chắc hẳn các khán giả ngồi bên dưới đã đoán được điều anh muốn làm từ lâu rồi, nhưng họ vẫn giữ im lặng, chỉ có đôi ba tiếng lao xao rời rạc. Soraru chợt cảm thấy vô cùng biết ơn điều đó, khi mà anh nhận ra rằng tay mình đang run đến mức nào.

"Mafumafu, kết hôn với anh nhé?"

*Mười ba năm gói gọn trong một câu nói.*

Soraru ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt sâu thẳm tựa đại dương giờ đây dậy sóng, từng đợt, từng đợt cuồn cuộn. Ánh đèn chiếu rọi khiến anh chẳng thể che giấu vành tai đỏ ửng cùng gò má nóng ran, nhưng Mafumafu cũng vậy - dường như mọi nỗ lực kiềm nén đều là vô ích, cậu khẽ nấc lên, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Ba giây, hay cũng có thể là ba phút, trôi qua thật chậm rãi. Tiếng lao xao dưới khán đài lớn dần, mon men chạm đến tai Soraru. Song anh mặc kệ. Giờ đây anh chỉ muốn trong tầm mắt, trái tim và tâm trí có riêng mình Mafumafu mà thôi. Mọi sự hiện diện khác trên đời, kể cả hơi thở của anh, cũng là vô nghĩa.

Bàn tay mảnh khảnh đưa lên, Mafumafu nâng micro đến bên miệng. Khóe mi cậu hãy còn ướt đẫm thứ cảm xúc không nói nên lời.

"... Em đồng ý, Soraru-san."

Cả hội trường bùng nổ.
Trái tim Soraru đập điên cuồng.

Vắt kiệt tia lý trí sau cùng, anh đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của Mafumafu. Anh còn chẳng đủ bình tĩnh để ngắm nhìn xem thứ trang sức ấy hợp với làn da trắng ngần của người thương đến đâu - chỉ biết là vừa như in. Soraru đứng bật dậy, ôm chầm lấy Mafumafu trong một động tác vồn vã, thậm chí có phần hoảng sợ.

*Em ấy đã đồng ý. Em ấy đã đồng ý. Em ấy đã đồng ý, đúng không?*

Anh nhắm nghiền mắt, không dám tin vào bất cứ giác quan nào nữa. Cho đến khi Mafumafu choàng đôi tay ấm áp ấy qua lưng anh, bao bọc anh trong tất thảy là yêu thương và ngọt ngào. Cho đến khi Mafumafu thì thầm, *em yêu anh, cảm ơn anh.*

"Em sẽ không phải khóc một mình nữa đâu," Soraru nghẹn ngào, "Sẽ không."

Giọng Mafumafu êm ái, pha lẫn tiếng cười mỏng như gió, "Vì Soraru-san sẽ ở bên em mà, phải không ạ?"

Chàng trai tóc đen gật đầu, *ừm*, rồi như thấy chưa đủ, anh lặp lại hành động đó, *luôn luôn*. Khẽ hít một hơi thật sâu, anh để mùi hương của Mafumafu ùa vào buồng phổi - ấy là cái mùi rất riêng, ngọt ngào giống vani và thanh khiết như cam đào. Nó nhắc anh nhớ đến mùa xuân… Những cánh hoa đào chao liệng giữa trời, điểm tô nắng đầu mùa bằng nhựa sống dâng tràn.

Mafumafu là mùa xuân của riêng Soraru.

Nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực anh rốt cuộc cũng nguôi ngoai, Soraru rời khỏi vòng tay cậu, gạt đi những giọt lệ còn vương bên khóe mắt. Lúc bấy giờ, anh mới nghe thấy tiếng chúc mừng loáng thoáng vọng lên từ bên dưới, xen lẫn với những gương mặt đẫm nước mắt. Anh đã từng trông thấy người ta khóc ở live rồi - nhiều lần là đằng khác - nhưng hôm nay, cảm giác thật lạ.

"Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn nghe những lời từ tận đáy lòng tôi," Soraru nắm tay người thương, dõng dạc cất lời, "Đó là điều tôi luôn muốn gửi gắm đến Mafumafu cũng như chính bản thân trong suốt thời gian qua. Và tôi cho rằng, kỷ niệm mười năm của After the Rain là dịp phù hợp nhất để công khai những gì chúng tôi đang có, hay sẽ có trong tương lai gần."

"Từ giờ trở đi, tôi và Mafumafu sẽ không chỉ đồng hành với tư cách cộng sự hay tri kỷ, mà còn là hai người bạn đời." Anh nhìn sang cậu, khóe môi từ từ cong lên, "Các bạn fan Mafumafu, xin đừng lo lắng nhé. Tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

"Soraru-san…!" Mafumafu đỏ mặt tía tai, vội vã cầm micro lên chữa ngượng, "Tất- Tất nhiên là tôi cũng sẽ ở bên và quan tâm đến Soraru-san nữa!"

Nghe vậy, hội trường lại bật cười. Chàng trai tóc đen rũ mắt cười thành tiếng, sau đó nghiêng người, vuốt lọn tóc mai của Mafumafu cho gọn gàng. Anh mấp máy môi theo khẩu hình "Đừng căng thẳng", trước khi đưa tay ra hiệu cho phía điều khiển ánh sáng tắt toàn bộ đèn sân khấu.

Bóng tối phủ khắp xung quanh khiến Mafumafu giật mình, cậu muốn nói gì đó trấn an người hâm mộ, nhưng Soraru đã nhanh nhẹn hơn. Anh đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn kia, nhấn chìm mọi nỗi bận tâm nhất thời của cậu và thay vào đó bằng nụ hôn thề nguyện.

Khi họ rời khỏi nhau, anh tựa lên trán Mafumafu, hạ giọng nói thật khẽ:

"Vậy… Chúng ta sẽ tiếp tục buổi live khi em sẵn sàng nhé?"

"Anh nói gì vậy, Soraru-san," Chàng trai tóc trắng xoa xoa gò má anh, "Có anh, em luôn luôn sẵn sàng mà."

Sân khấu bừng sáng.

[Hết.]

***

Oneshot này cũng đã khép lại chuỗi fanfic SrMf mừng Thất tịch năm nay, mong rằng cả nhà đã có một ngày no nê cơm chóa ạ ( ꈍᴗꈍ)ノ✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com