Bảy: Mặt trời trong tim
Đã có tiếng, thì dù lành hay xấu, đều sẽ đồn xa. Giáo sư Snape tất nhiên không giao cho học sinh năm thứ Năm một đề tài ghê gớm ở bậc Tận sức thế này, dẫu đứa học sinh đó có xuất thân từ nhà Gryffindor mà ổng ghét cay ghét đắng đi nữa. Nhưng người ta không xem ông giáo này là một đối tượng có thể dùng những quy chuẩn thông thường để đánh giá. Tức là, hầu hết yêu ma quỷ quái và cả học sinh giáo viên trong trường Hogwarts, đều tin Snape sẽ có phần quá quắt khi ra đề.
Amatsuki cầu mong chàng huynh trưởng Hufflepuff cũng là một trong số đó. Nếu y nhất quyết không tin cậu mà dẫn cậu đến văn phòng thầy Snape để xác nhận lại, hoặc báo về cho cô McGonagall, thì cậu coi như xong phim.
"Giáo sư Snape giao cho chúng em một bài luận dài ba tấc về... những Độc dược Mê hồn dùng để thao túng tâm trí người khác, đặc biệt là ứng dụng của nó vào Thế chiến Phù thủy dưới tầm tay của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Tiền bối biết thầy ấy có thể oái oăm đến mức nào khi đụng đến học sinh Gryffindor rồi đấy ạ."
Cậu bé nói mà đồng tử cứ run run. Ngẫm kỹ lại, khi ấy nhìn sơ qua thì ai cũng sẽ nghĩ cậu đang nói dối thôi. Vậy mà anh Itou vẫn bỏ qua cho cậu. Chẳng những thế, y còn dặn cậu nếu cần tham khảo tài liệu gì thì sau này cứ nhờ đến mình. Có tin được không cơ chứ?
Sau lần đó, mỗi sáng thứ Bảy, Itou và Soraru luôn ngồi học cùng với đám Amatsuki. Chủ đề của những cuộc trò chuyện hầu hết là bài vở (tất nhiên rồi) hoặc Quidditch (cũng chẳng bất ngờ gì luôn). Trò chuyện với Itou không giống trò chuyện với bất kỳ ai khác - y hỏi những câu hỏi gợi mở ra một chủ đề cả hai đều thích, bình luận mấy lời thú vị rất đúng chỗ, còn có lúc hai người thốt lên cùng một từ... Trên đời có chuyện trùng hợp vậy sao? Amatsuki không rõ lắm, nhưng cậu biết chắc rằng, mình có thể nói mãi, nếu đối phương là tiền bối Itou.
Họ không chỉ dừng lại ở những sáng thứ Bảy, vài giờ đồng hồ ngắn ngủi sau buổi tập Quidditch của Amatsuki và Mafumafu, luôn có sự góp mặt của cậu Tầm thủ Gryffindor ấy hoặc huynh trưởng nhà Ravenclaw, bạn thân Itou. Từ lúc nào chẳng rõ, vừa tan học là Amatsuki lên thư viện ngay, bụng dạ nhộn nhạo lên cả vì mong được bắt gặp một bóng lưng vững chãi giữa những kệ sách ma thuật. Nếu may mắn thì y sẽ ở đó. Y chào đón cậu bằng một nụ cười như thể y cũng đã đợi cậu, với những cánh bướm rập rờn trong lòng, thầm ước chút phúc lạc để được gặp gỡ.
Suy nghĩ ấy thật nguy hiểm. Da mặt Amatsuki nhạy cảm nên dễ đỏ lên, cộng thêm ánh nắng dữ dội trên sân Quidditch và bộ áo chùng đỏ rực của Gryffindor, bạn đồng trang lứa mới trêu cậu giống như thái dương rực rỡ. Dạo này cậu lại nghĩ Itou mới giống mặt trời.
"Tại sao thế?"
Vì lần nào đứng trước mặt tiền bối, mặt em cũng đỏ bừng.
"Em buột miệng thôi ạ." Tất nhiên là không thể nói như vậy với y rồi.
Tiền bối nhà Hufflepuff cười đầy cảm thông. Đoạn, y lại cúi xuống lá thư đang biên dở. Những ký tự viết theo chiều dọc, nét nào nét ấy rõ ràng, thẳng thớm. Làm sao y viết được thế này nhỉ? Amatsuki bặm môi - dì Lantis của cậu luôn dặn cậu không được phá người khác khi đang viết thư quá một lần. Ban nãy cậu đã xen ngang một lần rồi. Giới hạn này... có đáng để vượt qua không...
"Timbermoore này, mặt anh có dính gì à? Em cứ nhìn anh mãi..."
Amatsuki cuống cuồng lắc đầu, ho khù khụ rồi mắt đảo láo liên. Qua khóe mắt, cậu thấy anh Itou kẹp bức thư vào cuốn truyện đang đọc dở, y lại cất cuốn truyện ấy vào trong cặp. Cậu sợ mình khiến y phân tâm nhưng y nói không phải.
"Anh nghĩ em muốn nói gì đó với anh. Nếu cứ ngồi làm việc riêng thì thật vô lễ, nhỉ?"
"Thật ra cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Chẳng là... anh biết giáo sư Slughorn chứ? Thầy ấy dạy môn Độc Dược trước thầy Snape."
"Hẳn là anh đã đọc được vài bài nghiên cứu của thầy ấy."
"Vâng, thì... thầy ấy khá thích tiệc tùng. Quan hệ thầy cũng rộng nữa, nên mấy bữa họp mặt hay khiêu vũ gì đấy đều có mấy vị tai to mặt lớn đến. Sắp tới thầy ấy sẽ tổ chức một buổi ngay trong trường mình thôi. Nghe nói là ở văn phòng cũ của thầy. Hình như anh Soraru cũng được mời tham dự."
Itou vẫn kiên nhẫn nghe cậu nói, nhưng y dường như không theo kịp ý của cậu nữa rồi. Amatsuki bèn quyết định chơi bài ngửa:
"Em có dịp nói chuyện với Tầm thủ của đội tuyển Quidditch quốc gia một hai lần, anh đã giới thiệu em cho thầy Slughorn, và thầy ấy quyết định mời em đến bữa tiệc đó... Thiệp mời nói em nên mang theo bạn... Em đang tự hỏi... liệu anh Itou có bận tối thứ Bảy tuần này không?"
Ngồi ngay cạnh ô cửa sổ đầy gió mà Amatsuki còn cảm nhận được gò má mình nóng bừng. Tiền bối Itou sẽ không thấy kỳ quặc đâu nhỉ? Cậu chẳng biết... Câu chuyện cậu vừa kể kỳ quặc hết sức. Ai lại muốn đi mấy bữa tiệc xã giao màu mè đó? Amatsuki lôi Soraru ra chỉ vì hy vọng Itou nghe tên bạn sẽ thấy thoải mái hơn, chứ cậu đoán chắc anh ta kiểu gì cũng tìm cách trốn. Khác gì nói dối đâu. Giờ cậu chỉ dám mong y đừng từ chối một cách dứt khoát quá thôi.
"Tiền bối Itou?" Cậu lo lắng gọi vì thấy y mãi chưa trả lời, "Em xin lỗi. Em chỉ... hơi sợ, vì Mafumafu sẽ không đi cùng em được, trong khi em cũng không thân với anh Tầm thủ kia... Tụi em chỉ mới nói chuyện qua thư từ... Nếu anh không tiện đi thì em cũng..."
"Timbermoore đã có lòng mời thì anh phải đi chứ!" Y nói, tuy có vẻ hơi lo lắng, "Anh chỉ đang suy nghĩ mình nên mặc cái gì thôi. Lễ phục anh mặc đi vũ hội Giáng Sinh hồi Tam pháp thuật đã cũ cả rồi."
Lồng ngực Amatsuki nhẹ hẳn đi. Cậu đứng bật dậy khiến ghế bị đẩy ra sau nghe tiếng "két", từ lúc nào chẳng hay, vòng tay của cậu đã ôm chặt anh Itou, người còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Ngượng ngùng lùi lại, Amatsuki dọn vội sách vở vào chiếc cặp da, vớ lấy cây đũa phép trên bàn rồi xin cáo từ. Sẽ gặp lại y ở bữa tiệc. Cậu nói vậy đấy.
***
Học sinh Hogwarts, nếu không xuất thân từ những gia đình thuần chủng, có bốn dịp quan trọng để giới thiệu mình với cộng đồng phù thủy. Hai dịp đầu tiên là kỳ thi Thường đẳng và Tận sức. Dịp tiếp theo là buổi dạ hội dành cho học sinh năm thứ Bảy vào ngày cuối cùng của niên học. Một dịp khác, được tổ chức thường xuyên hơn mà cũng rộng rãi hơn, đó là tiệc của thầy Horace Slughorn.
Không ai biết những buổi tiệc thế này diễn ra từ khi nào. Không con ma nào đếm được hết số thiếp mời ông giáo ấy phát đi mỗi lần có tiệc. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có vinh dự được mời đến văn phòng được ếm bùa Nới rộng gấp hai mươi lần ấy. Thầy Slughorn có một vài tiêu chuẩn cho riêng mình. Khéo thay, hầu hết tiêu chuẩn ấy chỉ có con cháu nhà nòi mới đáp ứng được.
Amatsuki cũng xem như suýt soát, nhờ vào tài Quidditch. Anh Tầm thủ từ đội tuyển quốc gia mời cậu đến nhưng họ không phải bạn nhảy của nhau, nên cậu vẫn muốn đi cùng với anh Itou hơn. Chàng huynh trưởng đi bên cạnh cậu bây giờ mặc một bộ đồ u được cắt may theo kiểu Muggle, lạc loài giữa áo chùng váy xống của giới phù thủy, mà chẳng hiểu sao lại khiến y nổi bật hơn bao giờ hết. Hai người họ trò chuyện từ tận lúc Itou lên tháp Gryffindor để đón Amatsuki đi tiệc, và suốt thời gian đó, cậu không cách nào rời mắt khỏi y được.
"Áo đẹp đó, Timbermoore!"
Một người bạn tạt ngang qua khen ngợi Amatsuki, tay nó chỉ vào bộ lễ phục của cậu. Dì Lantis nói đây là kiểu hợp mốt nhất bây giờ, còn có thể tôn lên vóc dáng dẻo dai đặc trưng ở Tầm thủ nữa. Việc cháu mình trở thành một Tầm thủ tài năng luôn khiến dì tự hào. Nhưng nhìn lại, thấy sự khác biệt giữa bản thân và anh Itou, Amatsuki bỗng chạnh lòng.
Hai người họ rảo bước xuống hành lang dẫn đến văn phòng của thầy Slughorn - nơi đã được trang trí bằng vô vàn dây kim tuyến và đèn lồng bí ngô dẫu còn chưa đến mùa lễ Halloween. Tiền bối nhà Hufflepuff tranh thủ ngay để kể cho Amatsuki câu chuyện về nguồn gốc của đêm hội Ma, cũng như đề tài y đã viết thành bài nghiên cứu gửi cho một tờ báo miêu tả góc nhìn về phép thuật trong xã hội Muggle chịu ảnh hưởng từ dịp lễ này ra sao...
Nếu là người khác nói thì hẳn Amatsuki đã ngủ gục từ lâu rồi. Nhưng đây là Itou Kashitarou đấy! Y có khả năng khiến cho bất kỳ chủ đề nào trở nên thú vị.
"Cái gì tiền bối cũng biết nhỉ?" Cậu thắc mắc, "Anh lấy đâu ra thời gian để học mấy chuyện này vậy ạ?"
"Thật ra chẳng phải bí quyết gì, nhưng..."
Itou hào hứng nói, rồi bỗng im bặt. Amatsuki thắc mắc giương mắt nhìn tiền bối, chỉ thấy y đang nhìn về phía trước, một chàng trai cao ráo mà gầy gò đứng tựa vào bức tường. Cậu nhận ra đó là vị Tầm thủ đã mời cậu cùng tham gia đêm tiệc này.
"Timbermoore! Cuối cùng cũng đợi được em rồi." Anh chàng cười mỉm, đưa một cánh tay ra cho cậu, "Chúng ta vào chứ nhỉ? Đây là bạn nhảy của em à?"
"Vâng, là tiền bối Itou Kashitarou nhà Hufflepuff ạ."
Cậu thành thật đáp, khoác lấy cánh tay của anh ta, tay kia bất giác đưa về phía Itou. Ba người cùng bước vào bữa tiệc. Dường như anh chàng nọ không hề có chút hứng thú nào trong việc tỏ ra lễ phép với Itou. Anh ta chỉ nói về Quidditch, đến nỗi có vẻ như một nỗi ám ảnh, làm cho chính Amatsuki cũng thấy phản cảm. Được vài phút, anh chàng lại lôi kéo cậu sang làm quen với đội tuyển quốc gia Anh.
"Còn anh Itou..." Cậu tỏ ra phân vân, nhưng tiền bối lắc đầu, chủ động buông tay ra.
"Em Timbermoore cứ đi với anh ấy đi. Anh vừa thấy Soraru ở kia rồi."
"Vâng, vậy hẹn gặp lại anh nhé."
Amatsuki đinh ninh họ sẽ gặp lại nhau trước khi ban nhạc chơi đến điệu Waltz. Trong thời gian đó, giao lưu với những người khác cũng không phải ý kiến tồi. Hóa ra đội tuyển quốc gia hòa đồng và thân thiện hơn cậu tưởng nhiều. Hầu hết trong số đó cũng xuất thân từ Gryffindor nên họ dành hẳn mười phút đồng hồ để bàn về vấn đề củi lửa trong phòng sinh hoạt chung. Mọi người tỏ ra ấn tượng sâu sắc với bảng xếp hạng Quidditch năm ngoái, vì Ravenclaw tuy có nhiều tiềm năng nhưng trước giờ chưa hề quan tâm đến việc giành cúp.
"Nếu cậu Mafumafu đó mà sinh vào thời của chị..." Nàng đội trưởng lên tiếng, "Đám 'Điểu sư' chúng ta đã bị vặt trụi cánh mất rồi! Hồi ở Hogwarts, chị chưa bao giờ chơi quá xuất sắc."
"Tiền bối khiêm tốn rồi ạ." Amatsuki nghiêng đầu cười, "Nhưng Mafumafu thật sự rất giỏi. Đáng lẽ em cũng mời bạn ấy đến chơi tối nay, mỗi tội, bạn ấy còn có bài tập môn Độc Dược."
"Ái chà chà, vậy là vì thầy mà tôi vuột mất cơ hội được gặp gỡ một viên ngọc quý rồi, thầy Snape!"
Giọng hào sảng của cựu giáo sư Slughorn chen vào giữa cuộc trò chuyện. Mọi người hồ hởi cảm ơn thầy vì đã cho họ một cơ hội được trở về trường Hogwarts, dẫu chỉ là vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Đi sau thầy là Snape, bậc thầy Độc Dược hiện tại, mặt khó đăm đăm, hai môi cong cớn khiến Amatsuki chột dạ. Chàng Tầm thủ sợ thầy sẽ bắt đầu chê bai khả năng bào chế thuốc của cậu.
Ổng làm vậy thật. Ánh mắt các tiền bối dành cho Amatsuki không phải chê cười mà là cảm thông nên cậu thấy đỡ hơn, nhưng nếu ổng biết cậu lấy tên ổng để trốn hình phạt cấm túc từ một huynh trưởng thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghĩ đến là rùng mình. Amatsuki quyết định chuồn đi thì hơn. Ban nhạc đã chơi điệu Tango rồi, chẳng mấy chốc mà đến hẹn của cậu với anh Itou. Sự chú ý đang dồn cả vào thầy Slughorn nên cậu không tốn nhiều công sức. Chẳng hiểu sao, anh chàng Tầm thủ kia vẫn cứ đeo bám cậu như đỉa, làm như cả cuộc đời anh ta không còn gì thú vị hơn việc đi tìm trái Snitch Vàng ấy.
"Em thấy đời chổi Cleansweep mới ra thế nào hở Timbermoore?"
"Em vẫn đang dùng chổi Nimbus ạ."
"Nimbus! Một lựa chọn không tồi!" Anh ta không chịu dừng lại, "Thành thật thì, dựa vào kinh nghiệm của anh, Nimbus vẫn có một số khiếm khuyết nghiêm trọng, nhất là khi những người như chúng ta đằng vân, chúng sẽ trở thành điểm trí mạng."
"Vâng, tất nhiên rồi." Mắt cậu đảo láo liên để tìm anh tiền bối tóc nâu giữa biển người.
"Timbermoore này, em nghĩ sao về..."
Anh ta bị cắt lời bởi một tiếng nổ ầm trời từ chính giữa sàn nhảy. Chẳng biết làm sao mà cái bục hình tròn lát đá thạch cao đã biến thành một chiếc bạt nhún, khiến các phù thủy đang khiêu vũ trong đó ngã ạch ra đất. Amatsuki bật cười, mặt mày sáng rỡ. Không phải cậu vui vì người ta gặp nạn, chỉ là tình huống này quá sức thú vị, đến nỗi cậu cảm giác nếu không cười thì là không tôn trọng kẻ đã bày trò.
"Timbermoore!" Ai đó gọi cậu, giọng hớn hở, "Thấy thế nào? Đi thôi, nhị vị huynh trưởng giao cho tôi trọng trách giải cứu bồ khỏi móng vuốt quỷ dữ..."
Amatsuki chưa nhận ra đấy là ai, nhưng cậu sẵn lòng đi theo thằng bé ngay lập tức, phần vì biết huynh trưởng mà nó nói chỉ có thể là Soraru và Itou, phần vì cậu chẳng hứng thú gì việc phải tiếp chuyện anh chàng này. Nhưng anh ta tức lắm.
"Có biết phép lịch sự không đấy? Tôi đang nói chuyện với Timbermoore..."
"Bồ tèo, tôi là Nqrse năm Sáu, nhà Slytherin." Thằng bé tự giới thiệu mình với Amatsuki, rồi hỏi, "Gã này có đang làm phiền bồ không?"
"Cũng... hơi hơi."
"Vậy quyết nhé! Timbermoore không muốn nói chuyện với anh nữa, nên làm ơn xéo đi giùm."
"Đồ Máu Bùn bẩn thỉu..."
Lồng ngực Amatsuki nhói một cái. Điều tiếp theo cậu nhận thức được là mình đang siết chặt cây đũa phép, đầu đũa còn lại hướng thẳng vào mặt anh chàng Tầm thủ. Anh ta ngã kềnh ra đất, tay ôm họng, miệng muốn nói mà chỉ có thể khò khè. Amatsuki thở hổn hển. Cậu đã ếm bùa Dính Lưỡi lên anh ta. Nhưng cậu không phải người duy nhất làm vậy. Văn phòng thầy Slughorn chưa bao giờ hỗn loạn đến thế.
Vì chủ nhân của hai lời nguyền kia chính là hai huynh trưởng nổi tiếng nhất trường.
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com