Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn: Thua keo này ta bày keo khác

Có một sự thực mà ai thân với Soraru cũng biết, đó là anh không thích cưỡi chổi thần. Chỉ riêng cảnh hai bàn chân thiếu đi điểm tựa từ đất mẹ vững chãi đã đủ tệ với huynh trưởng nhà Ravenclaw rồi, vậy mà các cầu thủ Quidditch còn có thể vừa nhào lộn trên không vừa dè chừng hai quả Bludger và chuyền những trái banh Quaffle màu đỏ tía qua mấy cột gôn. Soraru nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Thần sầu nhất hẳn phải là Tầm Thủ rồi, cậu cứ bay lượn giữa các chướng ngại vật ấy dễ như chơi. Anh không tài nào hiểu nổi làm sao họ giữ được sự tập trung trong trận đấu nữa. Ý anh là, có món thần dược nào giúp họ khỏi bị hoa mắt không?

"Không, Soraru ạ, các loại chất gây hưng phấn bị cấm trong thi đấu Quidditch. Nói như vậy là xúc phạm đấy!"

Giọng giáo điều của Lon vọng về như một lời nhắc nhở Soraru phải tôn trọng các cầu thủ đang xẹt ngang bổ dọc khoảng không trên sân bóng. Dù rất muốn theo dõi thêm, nhưng chứng sợ độ cao đã đánh gục anh, nên anh mở cuốn sách Độc Dược ra để học bài mình bỏ lỡ hồi sáng. Sách mới toanh, vừa được bà Ichinose gửi đến, cùng đủ loại đồ nghề mà anh đã thẳng thừng bỏ lại trong tầng áp mái. Bà còn kẹp vào sách một bức thư có ý răn đe anh liệu hồn quyết định tương lai của mình cho đúng. "Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi."

Nghĩ đến đây, Soraru lại thở dài. Anh vừa gặp lại Kashitarou ở bữa tối - y rất tiếc vì anh không thể tiếp tục theo học Lịch sử Pháp thuật. An ủi bạn mình, chàng huynh trưởng Hufflepuff lạc quan nói rằng miễn là kiến thức thì đều bổ ích cả. Về điểm này Soraru vô cùng tán thành. Gì thì gì, anh vẫn là tuýp Ravenclaw điển hình. Khao khát tri thức.

Khốn thật, mình bỏ lỡ bài Liều thuốc của Tử thần sống rồi...

Hơn nữa, kiểu người như Kashitarou mới thích hợp học những môn văn hóa. Soraru thừa nhận suốt năm năm trời qua anh chưa bao giờ mê mẩn mấy cuộc khởi nghĩa của yêu tinh cả. Nói mấy điều này thì thật báng bổ với ông chủ tiệm đã khuyến khích anh theo đuổi môn học, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó chỉ là một chiêu trò để bán thêm sách thôi. Quan trọng nhất là việc Lon đã phải chết oan ở cuộc thi Tam Pháp Thuật. Khám phá được điều đó thì còn bận tâm gì nữa.

Ổng sẽ không tàn ác đến mức cho mình một quả trứng ngỗng vì cái bài mà mình còn chẳng được học đâu nhỉ?

Soraru không hoàn toàn tin vào chuyện đó. Cả việc Snape sẽ không đánh rớt bài thực hành đầu tiên của anh, nhấn mạnh lại, là chưa từng được học, lẫn việc anh nghĩ mình chỉ học Lịch sử Pháp thuật để tìm hiểu sự thực đằng sau tai nạn xảy ra với Lon. Điều anh thực sự mong muốn có lẽ là thoát khỏi sự kềm kẹp của cha mẹ. Anh chán cảnh đặt đâu ngồi đó rồi.

Khuấy đều theo chiều kim đồng hồ cho đến khi dung dịch tỏa lên một làn sương mờ... Nhưng sương mờsương mù khác nhau chỗ nào ấy nhỉ? Hay là sách in sai?

Nếu cho anh một đôi cánh (và vài liều thuốc để chữa chứng sợ độ cao), Soraru sẽ chẳng an phận ở lại mặt đất này đâu. Nhưng... một con chim bị giam trong lồng, làm sao mới thoát khỏi xiềng xích được?

"Anh Soraru đợi có lâu không ạ?"

"Sương mờ và sương mù khác nhau chỗ nào ấy nhỉ?"

Chàng huynh trưởng buột miệng hỏi ngay mà chưa kịp nhận thức về hoàn cảnh xung quanh. Đến khi anh ngước mặt lên thì đã thấy Mafumafu - cậu đàn em mình hẹn gặp sau buổi tập luyện của đội Quidditch Ravenclaw, cũng là lý do anh vác thân ra sân bóng lúc chín giờ tối này - nhìn mình với ánh mắt bối rối.

Anh đã cắt lời cậu đến hai lần nội trong sáu tiếng đồng hồ. Hay thật.

"Mafumafu!" Soraru kêu lên đầy lo lắng, "Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ đang... rối trí với..."

"Bài tập Độc Dược." Mafumafu nói nốt câu giúp anh, cười trừ, "Không có gì đâu ạ."

"Cậu tập luyện xong rồi à? Mình đi dạo nhé?"

Đàn em nhà Ravenclaw khẽ gật đầu, dẫn đường anh băng qua hàng ghế hình vòng cung của khán đài. Họ rảo bước quanh khuôn viên trường cùng những lá cây xào xạc đầu thu và không khí ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ. Cuộc tản bộ này là lý do duy nhất khiến anh kiên nhẫn ngồi trên khán đài Quidditch suốt hai giờ đồng hồ. Mọi chuyện bắt đầu khi Mafumafu đến tìm anh ở bữa tối, dường như cũng giống anh ban sáng, muốn tiếp tục trò chuyện về cái kết của "Thất lạc cõi người". Chỉ tiếc thay đầu óc Soraru khi đó đã lang thang tận đâu rồi. Lời xin giúp đỡ vuột ra khỏi miệng anh dẫu lý trí vẫn còn e ngại trước cậu đàn em chỉ mới quen được hai ngày - hẳn chính Mafumafu cũng không hiểu rõ anh muốn gì ở cậu.

Nhận thấy vẻ mặt bối rối ấy của cậu, Soraru bèn gác lại mục đích thật sự để giúp cậu thoải mái hơn. Anh hỏi về ngày đầu tiên trở lại trường ra sao, bài vở thế nào, cảm giác gì khi nghĩ đến kỳ thi Phù thủy Thường đẳng... Cậu nhóc hẳn đã kềm nén sự lo lắng cả ngày dài rồi nên anh vừa hỏi đã tuôn một tràng dài. Khi đi được về giữa sân trường, Mafumafu còn có tâm trạng để nhắc lại việc anh ngó lơ lời cậu nói tận hai lần. Soraru chỉ biết cười trừ. Anh hứa sẽ không làm vậy nữa.

Cuộc trò chuyện quay trở lại với những cột gôn Quidditch. Tình hình tập luyện của các thành viên đội Ravenclaw khá trục trặc sau một mùa hè không liên lạc gì với nhau, nhưng chị đội trưởng có vẻ rất hài lòng với họ. Mục tiêu của chị năm nay là chiếc cúp vàng danh dự không kém cúp Nhà. Mafumafu tiếp tục chủ đề này với hàng tá lời than phiền về chuyện mấy năm nay họ cứ mãi đứng hạng Nhì. Cậu nghĩ vấn đề nằm ở chỗ cách bố trí Tấn Thủ còn chưa hợp lý. Cái gì ấy nhỉ? Không hỗ trợ được cho các cầu thủ bay tầm thấp.

"...Hơn nữa, tiền bối có thấy cái cách mà anh Thủ Môn cứ bay là đà dưới đất không ạ? Mấy cột gôn cao hơn anh ta tận mười sáu thước! Tụi em phải nhắc nhở anh ta bay cao hơn, nhưng mái tóc tuyệt hảo của anh ta không thể bị gió khuya làm khô đi được."

"Tóc cậu vẫn đẹp dù cậu bay rất nhiều." Soraru nhận xét, "Hẳn là nó lười biếng thôi."

"Vâng, tụi em biết." Mafumafu nói, hơi đỏ mặt vì lời khen ngợi, "Có điều trước mắt không có Thủ Môn dự bị. Em không muốn tỏ ra kệch cỡm đâu, nhưng đợt tuyển thành viên mới sẽ diễn ra vào tuần sau là cơ hội để đá đít anh ta."

"Đá đít à?" Anh bật cười, "Không ngờ cậu cũng dùng từ này đấy."

"Có vấn đề gì ạ?" Cậu lẩm bẩm, nhận lại một cái lắc đầu.

"Không hẳn là vấn đề. Chỉ là tôi tưởng cậu thuộc kiểu người hiền lành, hơi mọt sách một tí."

Đôi mắt hồng ngọc của cậu nhìn sang chỗ khác khi họ đi trên cầu thang dẫn lên ký túc xá Ravenclaw:

"Em là dân thể thao chính hiệu đấy, tiền bối ạ. Anh Soraru mới trông giống dân mọt sách. Dù cũng không hẳn."

"Không hẳn à?"

"Ý em là anh rất nổi tiếng. Thành thật thì em đã không nghĩ kiểu người... em xin lỗi, như anh, sẽ để ý đến mấy đứa như em."

"Vậy là xúc phạm đấy." Soraru thốt lên đầy vẻ kịch tính, "Sao cậu có thể nghĩ tôi là kiểu người trịch thượng chứ?"

Mafumafu cười khúc khích. Anh nghĩ đó là giọng cười êm ái nhất anh được nghe từ sau khi Lon không còn nữa và âm thanh của cô bé chỉ còn là ký ức. Bất tri bất giác, chàng nam sinh lạc vào miền miên viễn ấy, tựa như một gã cao bồi cưỡi ngựa lang thang trên những đồng bằng.

"Không, thật đấy, tôi không phải người trịch thượng đâu." Anh cam đoan với Mafumafu, "Nhưng nếu là hai năm trước thì tôi không dám chắc như vậy."

"Sao thế ạ?"

Anh biết cậu hỏi vậy chỉ đơn thuần vì lịch sự... Liệu có sai không khi Soraru muốn trút hết nỗi lòng của mình với đàn em này?

Soraru không phải kiểu người sẵn sàng tâm sự hay mở lòng với người khác. Kể cả với đứa bạn đã thân từ lâu như Kashitarou, vẫn có những điều anh giấu riêng cho mình. Vậy mà khi nhìn vào đôi mắt hồng ngọc ấy của cậu, Soraru thấy lồng ngực khẽ nhói lên.

Cuối cùng, dẫu có phân vân, anh cũng không thể kềm chế được. Lời nói tuôn khỏi miệng anh như một bài thuyết trình đã được chuẩn bị từ lâu nay mới được nói ra.

"Cậu biết mấy kiểu gia đình phù thủy thuần chủng rồi đấy - tự trọng cao ngút trời, chỉ thích giao du trong giới thượng lưu, suốt ngày mở mấy bữa tiệc xã giao chán òm, lại thường rêu rao rằng dân Muggle tệ hại thế nào... Cha mẹ tôi cũng thường nói như vậy. Nhưng thật lòng, tôi chẳng tin họ lắm. Tại sao cùng là con người mà lại có kẻ cao kẻ thấp? Dân Muggle thậm chí còn giỏi giang hơn nữa, tôi nghĩ thế, khi họ xoay sở được cuộc đời mà không cần đến pháp thuật. Xung đột trong tư tưởng làm tôi không hòa nhập nổi với trường học toàn là phù thủy."

Mafumafu không đáp lời anh, nhưng sự yên lặng ở cậu khuyến khích anh tiếp tục nói:

"Ngày trước tôi lông bông lắm. Một tuần phải cúp học đến hai ngày, mấy tiết Lịch sử Pháp thuật tôi còn trốn hẳn. Giáo sư Flitwick hồi năm thứ Ba cứ phải cấm tôi đi Hogsmeade mãi vì tôi chẳng bao giờ nộp bài tập về nhà. Phá luật cũng nhiều... Cậu nhớ mấy cái nhà vệ sinh nam thỉnh thoảng lại không mở ra được ở tầng bốn chứ?"

Cậu há hốc mồm:

"Là tiền bối làm ạ? Em bị mắc kẹt trong đó cả giờ đồng hồ đấy!"

"Xin lỗi nhé." Soraru cười, "Cậu thấy đó, tôi từ đáy xã hội đi lên mà. Không có gì ở tôi đáng để lấy ra khoe khoang cả."

"Vậy từ khi nào mà anh bắt đầu... ờm... ngừng việc nhốt người khác trong nhà vệ sinh lại vậy ạ?"

Họ đã đến tầng cao nhất của Hogwarts, và vẫn còn cỡ trăm bậc cầu thang nữa mới đặt chân lên tháp Ravenclaw. Soraru hy vọng anh có đủ thời gian để kể cho Mafumafu về Lon, nếu không, anh mong bạn cùng phòng của cậu em này sẽ thoải mái với việc anh cướp cậu một đêm.

"Lonivar Silverhood, quán quân của Hogwarts trong kỳ thi Tam pháp thuật hai năm trước, cậu biết bạn ấy chứ?"

Đàn em năm thứ Năm gật đầu. Vậy là anh bắt đầu kể tuồn tuột. Những kỷ niệm giữa hai người, cách cô bé đã động viên anh trở nên tốt hơn, sự khéo léo của cô trong môn Độc Dược và đầu óc xán lạn để lách léo qua những khó khăn của bài thi Tam Pháp Thuật. Khi kể, Soraru thề rằng anh đã thấy Mafumafu hơi hụt hẫng, nhưng rồi cảm xúc thoáng qua ấy bị che lấp bởi sự ngưỡng mộ dành cho đàn chị lớp trên.

Anh dặn lòng không nghĩ nhiều, anh tin vào phán đoán của mình rằng cậu là người đáng tin cậy, song điều đó chẳng dễ chút nào.

À, thực ra, khá dễ.

Soraru từng nói có điều gì đó ở Nqrse khiến người ta quên đi cái chuyện mà họ vẫn đang bận tâm. Quan điểm đó đúng đắn cả ở trước lớp học Biến hình lẫn hiện tại - thằng bé với mái tóc kỳ lạ đó nhìn về phía họ, miệng ngâm nga một bài thơ:

"Cứ việc nghi vì sao kia là tàn lửa. Cứ việc ngờ rằng mặt trời chẳng chuyển xoay. Cứ việc hỏi kẻ thành thật liệu biết nói dối. Nhưng chớ vấn lòng yêu ta có đổi thay."

Anh không rõ tên phá luật nhà Slytherin đang nói cái gì, còn Mafumafu thì chắc chắn là biết, vì đôi gò má cậu ửng hồng như có nắng chiều đậu lên đó. Nqrse chẳng buồn đáp lại ánh mắt hoang mang của Soraru, chỉ nhăn răng cười:

"Huynh trưởng! Và bồ đây là...?"

"Mafumafu ạ. Em là học sinh năm thứ Năm, nhà Ravenclaw, hân hạnh được gặp tiền bối." Cậu nhanh chóng đáp, bắt lấy bàn tay Nqrse đưa ra.

"Đồng hương của huynh trưởng này! Hóa ra Hogwarts nhiều phù thủy gốc Nhật đến vậy à?"

Thằng bé reo lên, tay chuyển sang bá cổ Mafumafu. Cậu em năm thứ Năm như bị choáng ngợp bởi sự cởi mở của nó mà cứng đơ ra. Soraru thấy vậy bèn chậc lưỡi:

"Đủ rồi đó, Nqrse."

"Bồ nhạy cảm quá đó, Mafumafu còn chưa nói gì mà!" Nó đảo mắt, rồi quay về phía đàn em, "Đọc Hamlet rồi hả bồ tèo? Gốc Muggle như tôi hả?"

"Em là con lai ạ. Shakespeare... hồi mới sang này em có đọc qua..."

"Mọt sách." Nqrse rền rĩ, "Giống bồ đấy, huynh trưởng. Hai người làm gì mà khuya thế này mới về ký túc xá?"

"Đi dạo thôi. Tụi tôi có chuyện cần nói, còn Mafumafu đây thì phải hơn tám giờ tối mới tập luyện xong."

"Ravenclaw tập Quidditch sớm vậy cơ á! Này, nhường cho đội nhà tôi một chút đi chứ!"

"Còn bồ làm gì trên đây hở, Nqrse?"

"Cấm túc." Thằng bé cười, giơ ra hai bàn tay lem nhem mực, "Giáo sư McGonagall bắt tôi chép phạt, ba nghìn lần, mỗi tuần một nghìn lần câu 'em hứa sẽ không phù phép cho bùn chây ra khắp lớp học nữa'."

Soraru còn chưa kịp tiếp lời thì một hồi chuông đã vang lên. m thanh ấy phát ra từ tháp đồng hồ ngoài sân, nhưng dội lại trong những bức tường, làm mấy đứa ở tuốt trên cao cũng nghe thấy rõ mồn một. Buộc phải vậy, vì đây là chuông báo đã đến giờ giới nghiêm. Bất cứ kẻ nào cũng không được rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Trừ vài trường hợp đặc biệt.

Kẻ quậy phá bậc nhất Hogwarts bỗng có vẻ hoảng loạn:

"Ôi trời ơi, tôi quên luôn giờ giấc... Huynh trưởng này, làm ơn nói với tôi hôm nay đến lượt bồ tuần tra đi?"

Trước ánh mắt tuyệt vọng đó, anh chỉ có thể lắc đầu. Soraru thấy Mafumafu nheo mày thắc mắc về thái độ của Nqrse nên giải thích:

"Ký túc xá nhà Slytherin ở dưới tầng hầm."

Cậu Tầm Thủ Ravenclaw vỡ lẽ. Từ tầng cao nhất xuống tầng hầm mất ít nhất mười lăm phút, và không có một cơ may nào cho thằng bé nhà Slytherin cả, vì ông thầy giám thị Argus Filch sáng giờ khó chịu kinh khủng - ổng sẽ không buông tha cho nó đâu. Nếu hôm nay là ca trực của Soraru thì anh đã có thể dẫn Nqrse xuống ký túc xá rồi.

Thua keo này ta bày keo khác.

Soraru suy nghĩ trong tích tắc rồi hành động ngay.

"Này! Làm cái gì..."

Nqrse ú ớ trong vòng tay kềm cặp của huynh trưởng nhà Ravenclaw, với cậu em năm dưới tất tả chạy theo, dường như cũng chẳng hiểu gì lắm. Họ nhanh chóng lên được tháp Ravenclaw. Đến lúc này, Soraru nghĩ Nqrse đã hiểu anh muốn làm gì rồi.

Cái ổ khóa hình đại bàng cất giọng hỏi:

"Làm sao để một con chim thoát khỏi cái lồng giam cầm nó?"

Cả bọn cau mày, nhưng câu trả lời đến với Soraru ngay lập tức:

"Nó dùng mỏ cạy khóa lồng ra."

"Ấn tượng đấy, huynh trưởng."

Nqrse thì thầm. Trong bóng tối, một tiếng 'cạch' khẽ vang lên, và cánh cửa mở ra chào mừng hai nam sinh trở về ngôi nhà chung ấm cúng cùng một kẻ ngoại lai.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com