Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai: Aikawa Mafuyu

Fun fact: Aikawa Mafuyu và Ichinose Kanata lần lượt là tên thật của Mafumafu và Soraru ngoài đời, theo lời đồn đại cũng như phỏng đoán từ fan.

Tất nhiên, đây chỉ là tin đồn và phỏng đoán mà thôi.

***

Soraru chẳng biết quyết định bỏ môn Độc Dược của mình là đúng hay sai nữa. Một mặt, điều này sẽ khiến không khí vốn căng như dây đàn của căn nhà trở nên căng thẳng hơn. Mặt khác, anh có cơ hội bỏ lớp của ông thầy Severus Snape, một pháp sư tuy còn trẻ mà dòm khó đăm đăm, quyền uy thì đã hệt như giáo sư McGonagall dạy môn Biến. Hơn nữa cái lớp đó nằm dưới tầng hầm, lại lúc nào cũng bốc lên một mùi ẩm ướt từ thảo dược và xác sinh vật huyền bí, hoặc đôi khi là một bãi mửa của mấy đứa học trò yếu tim mà vẫn ngoan cố đi ngang hầm ngục nhốt quỷ...

Túm lại, Soraru không có ý định trở lại nơi đó đâu.

Rút kinh nghiệm từ lần báo kết quả Phù thủy Thường đẳng, Soraru biết thông tin này sẽ quá sức chịu đựng đối với cha mẹ, vậy là mãi đến khi an tọa trên tàu tốc hành Hogwarts, anh mới viết thư gửi về cho gia đình. Đầu bút lông ngỗng của anh sột soạt trên miếng giấy da có một mùi hương thoang thoảng. Soraru viết mà đầu óc để trên mây, tự hỏi đây là mùi gì. Không phải mùi gỗ như bình thường. Ngửi kỹ hơn một chút thì anh cảm nhận được hậu vị chua chua trong hương thơm ấy. Cam à? Hay là chanh nhỉ?

Magnus đang nằm dài dưới chân anh bỗng nhiên bật dậy.

"Không, bồ tèo à, đây không phải mùi sữa tắm của mày..."

Soraru nói mà chẳng buồn ngước mặt lên, nhưng khi ngả lưng ra dựa vào băng ghế để phù phép cho cây bút tự viết hộ mình, khóe mắt anh bắt gặp một dáng người đứng phân vân ngay trước cửa khoang tàu. Nương theo quán tính, Soraru ngước lên, thấy cậu trai nọ mặc đồng phục Hogwarts với cà vạt màu đồng và xanh dương của Ravenclaw, giống với cái trên cổ anh bây giờ. Mái tóc cậu có màu bạch kim óng ánh còn đôi mắt thì mang sắc đỏ tựa một viên hồng ngọc quý. Giờ đây hai hòn châu ấy đang nhìn xuống Magnus dưới sàn tàu một cách ngập ngừng.

"Đừng sợ, nó không cắn đâu." Soraru lên tiếng an ủi, đoạn vươn tay xoa đầu chú chó bệ vệ, tay còn lại phẩy đũa thần để ếm bùa cây bút.

Cậu trai nghe anh nói mà không có vẻ tin tưởng lắm, cứ ngó Magnus với vẻ e dè. Nhưng rồi cậu quay sang mở lời với anh:

"Tiền bối Ichinose cho em hỏi còn chỗ trống không ạ? Em đến trễ nên bên ngoài hết chỗ rồi..."

"Vào đi, đừng ngại." Anh đáp, mãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ấy mà quên mất cả ngạc nhiên vì sao cậu trai biết tên mình, "Đây, để tôi..."

"Ngại quá, cảm ơn tiền bối ạ!"

Soraru lắc đầu bảo cậu không cần khách sáo. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh tiến lại cửa khoang tàu rồi phẩy đũa phép cho mớ rương hòm đang ngổn ngang sau lưng cậu xếp gọn vào trong, bên cạnh hành lý của chính anh. Cậu trai ngồi xuống đối diện chỗ anh ngồi ban nãy với vẻ mặt e dè cùng đôi má đỏ lựng. Anh tự hỏi cậu vốn đã ngại ngùng như vậy hay là sợ Magnus và con cú tuyết đang đậu trên lưng ghế.

"Em là Aikawa Mafuyu ạ." Cậu trai nói khi Soraru đã an vị ở chỗ ngồi, chìa ra một bàn tay đầy vết chai, "Ừm... Năm thứ Năm, Tầm thủ đội Quidditch Ravenclaw."

Cậu bổ sung vì thấy Soraru khẽ cau mày trong nỗ lực cố nhớ ra mình có đàn em nào gốc Nhật không. Giờ đến lượt anh thấy ngượng. Soraru tốt xấu gì cũng là huynh trưởng cơ mà, đáng lẽ phải nhớ mặt cậu chứ!

"Xin lỗi cậu, Aikawa." Soraru bắt tay cậu, làn da sương gió của cậu trai khiến lòng bàn tay anh ngứa râm ran, "Trận Quidditch cuối năm ngoái tuyệt lắm."

"Tiền bối nghĩ vậy ạ?"

Aikawa hào hứng hỏi, gương mặt sáng bừng lên chẳng còn chút dấu vết ngại ngùng gì ban nãy. Bụng dạ anh tự dưng quặn lại. Có phải vì món bánh bí ban nãy không nhỉ?

"Tất nhiên rồi." Anh đáp, "Năm ngoái tôi bận bịu nhiều việc, nhưng không ai muốn bỏ lỡ Quidditch cả, đúng không? Phải nói là đội mình quá xuất sắc, chưa lọt khỏi top 2 bao giờ, dù bình thường hai vị trí nhất bảng luôn là Gryffindor và Slytherin kèn cựa nhau... Sao thế? Tôi có nói gì sai không?"

Ấy là vì Aikawa vừa khịt mũi một cái rõ to. Cậu khoanh tay lại ngả người ra sau, nhún vai nói:

"Em chỉ nghĩ là đội Slytherin vốn không phát huy tốt đến vậy, chỉ là chổi xịn. Gryffindor có nhiều nhân tài hơn, mỗi tội họ thiếu trang bị - Truy thủ bên đó cưỡi một con Sao Bạc từ thập niên bảy mươi đấy!"

"Có lý. Thử nghĩ xem bao nhiêu phụ huynh đã rót tiền vào hầu bao của lão Snape để tên con mình được nhét vào danh sách thi đấu, rồi lại hàng chục túi vàng đổ ra mua chổi xịn cho con nữa." Soraru nói với vẻ trào phúng, rồi anh hỏi cậu, "Vậy, chuyên gia Quidditch, xin cho biết chiến lược của đội nhà trong giải đấu năm nay?"

Bỗng cậu không còn tập trung vào Soraru nữa, mà chính anh cũng bắt đầu chú ý - một tiếng còi inh ỏi vang lên làm điếc tai hai người bạn vừa quen. Aikawa ôm đầu, nhìn ra bên ngoài hành lang tàu. Soraru đứng dậy mở toang cánh cửa thì bị cậu đóng lại ngay.

Anh thắc mắc nhìn cậu.

"Đây là chuông báo cháy." Cậu giải thích, "Bây giờ bên ngoài hẳn rối như tơ vò, tiền bối nhìn xem, dưới đất còn có khói độc nữa."

"Cháy á? Sao lại có cháy trên tàu tốc hành Hogwarts?" Soraru thảng thốt, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh và hỏi Magnus, "Nhóc ngoan, có ngửi được mùi khói xuất phát từ đâu không?"

Chú chó Golden Retriever vươn mũi lên khụt khịt ngửi. Soraru yên lặng chờ đợi, còn Aikawa phía sau chớp mắt đầy tò mò. Anh chẹp lưỡi bảo tiếng ồn làm giảm sự tập trung của nó. Có điều, Magnus đã không làm mọi người thất vọng. Nó quẫy quẫy cái đuôi trắng muốt, lao thẳng ra hành lang đầy khói khiến Soraru suýt nữa ếm hụt bùa bảo vệ nó khỏi khí độc.

"Từ từ thôi! Magnus!"

Soraru gọi với theo chú chó. Trước sự bàng hoàng của anh, cậu Tầm thủ cũng lách ra khỏi toa tàu để chạy cùng Magnus. Anh giơ hai tay lên trời với vẻ bất lực. Đám học trò nhốn nháo không biết đường trốn khí độc còn khiến anh bực hơn.

Bằng giọng uy quyền của một huynh trưởng, Soraru gầm lên:

"Trò nào về toa của trò ấy! Cấm đi lung tung!"

Cũng may là khói chỉ là tà dưới sàn, thêm phép xua khói của mấy học sinh năm trên, không ai bị ảnh hưởng nặng bởi khí độc. Soraru mất một khoảng thời gian đáng kể để ổn định tình hình ở chỗ mình, bàn giao với Thủ lĩnh Nam sinh xong mới rảnh rang đuổi theo Magnus và cậu trai Aikawa kia. Tiếng chó sủa vô cùng dễ phân biệt giữa tiếng cú rúc, mèo kêu và ếch ộp. Anh không gặp mấy khó khăn để lần ra cặp đôi hoàn cảnh nọ.

Soraru dừng lại trước một khoang tàu để lấy hơi. Anh gập cả bụng lại, tự gắn lên đầu bùa bong bóng để tìm chút không khí trong lành. Đôi mắt xanh dương đậm lườm một người một chó đang điềm nhiên ngồi trên ghế, xung quanh là đám học sinh năm thứ Hai với vẻ mặt vừa bối rối vừa tội lỗi.

Sự chú ý của anh dồn lên đàn em vừa quen.

Bàn tay ban nãy vừa bắt tay Soraru bây giờ đặt lên vai một cô bé với hai bím tóc đỏ như cà rốt đang khóc tu tu. Bên cạnh nó là cây đũa thần hơi cháy xém ở đầu. Có vẻ như hung thủ phóng hỏa là đây.

"A, tiền bối Ichinose!" Cậu trai nhìn anh như vớ được vàng, đến Magnus cũng sủa lên phụ họa, "Cô bé không chịu nín..."

Chàng phù thủy bậc Tận sức gật đầu, ngồi xổm xuống trên toa tàu, hạ tầm mắt xuống thấp hơn cô bé đang khóc đến nấc lên. Aikawa thấy anh gánh nạn thay mình thì thở phào, lùi sang đầu bên kia của ghế dài ngay.

"Đây, đừng khóc nữa." Soraru đưa cho cô bé một tấm khăn mùi soa, "Lau mặt đi nào... Giỏi lắm."

Mọi người tròn mắt nhìn anh dỗ cô bé dễ như không, nhất là cậu Tầm thủ dành hơn mười phút để năn nỉ cô nín đi.

"Nói tôi nghe xem, Slytherin, em đốt cái gì vậy?"

Cô bé nghẹn ngào đáp:

"Thảo mộc ạ."

"Chỉ có thảo mộc thì làm sao nhiều khói thế được?"

Soraru có ý muốn truy vấn tiếp, nhưng cậu trai hậu bối kia của anh đã ngỏ ý mượn cô bé cây đũa phép. Trước mặt hai đàn anh, cả cô bé lẫn đám bạn Slytherin đều không dám hó hé gì. Aikawa rầm rì câu thần chú tái hiện.

Từ đầu đũa cháy xém tỏa ra một gợn khói trắng đục. Nó bay tà tà quanh tầm mắt tạo thành hình ngọn lửa.

"Có vẻ đúng thật là em chỉ đốt thảo mộc."

Soraru nghiêm túc nói. Anh đứng dậy, nghiêm khắc nhìn một vòng những gương mặt thấp thỏm với cà vạt hoa văn màu bạc kẻ xanh lục thắt quanh cổ, nói:

"Tôi có quen một cậu bạn Slytherin, cũng láu cá và tinh nghịch, làm nhiều trò quá quắt hơn các em nhiều." Chúng thở dài vì tưởng đó là lời cảm thông, ai ngờ chàng nam sinh Ravenclaw đã nói tiếp, "Nhưng các em có muốn việc phá hoại trở thành thương hiệu của nhà mình không? Các em muốn là niềm tự hào của Salazar Slytherin, một trong những bậc thầy ma thuật quyền năng nhất lịch sử, hay trò cười cho thiên hạ?"

Đám nhóc lắc đầu.

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Hãy thông minh lên, và suy nghĩ kỹ trước khi làm bất kỳ việc gì đó. Tôi sẽ báo cáo lại với huynh trưởng Slytherin để trò ấy báo lên giáo sư Snape..." Soraru nuốt lại vế sau vào bụng - đó là nếu ổng chí công vô tư.

"Đi thôi."

Magnus lon ton trên bốn chân khắp đường về toa tàu cũ. Soraru cùng Aikawa đi sau chú chó, mặt ai cũng dính đầy bồ hóng, có thiện ý giúp nhau lau bớt thì chỉ càng chây thêm. Thế là cả hai bật cười. Đôi mắt của cậu Tầm thủ giống hệt như màu nước loang ra trên giấy vẽ, sáng rực và long lanh khi hai người chạm mắt nhau.

Anh nghiêng đầu, một gợn tóc đậm màu rủ xuống trước trán.

"Cậu làm tốt lắm, Aikawa." Soraru tỏ ý khen ngợi, "Tầm Thủ có khác! Phản ứng nhanh nhạy hơn cả tôi nữa."

"Tiền bối Ichinose nói quá rồi ạ. Em làm gì giỏi đến thế..."

Cậu trai chối đây đẩy nhưng không khiến sự tán thưởng trong lòng anh bớt đi chút nào. Hơn nữa, gương mặt đỏ lựng của cậu khiến anh thấy là lạ. Soraru nghĩ món bánh bí ban nãy ăn hẳn là đã hỏng. Chứ làm sao mà dạ dày anh cứ râm ran như có bươm bướm bay trong đó vậy được!

"Không cần khách sáo đâu, cậu cứ gọi tôi là Soraru đi." Anh giải thích cho cậu, "Bạn bè đều gọi tôi như thế."

"Anh Soraru ạ." Cậu gọi, cười ngại ngùng, "Tên anh có nghĩa là bầu trời xanh phải không?"

"Đại khái vậy. Kanji của nó là 'không lưu', chữ 'không' trong không gian, cũng là 'không' mang nghĩa trống rỗng. Nhưng đừng đặt nặng quá, tên này chỉ dùng chữ mềm thôi."

"Bất ngờ thật đấy ạ." Cậu nói, khiến anh thắc mắc hỏi lại, "Em không ngờ là ngoài anh Kashitarou nhà Hufflepuff vẫn có người biết tiếng Nhật. Từ hồi đến Hogwarts du học, em chẳng trò chuyện được với mấy người. Trường mình cũng có nhiều người gốc Nhật nhưng lại không nói tiếng mẹ đẻ."

Soraru nghĩ mình nên thẳng thắn với cậu, bèn nói:

"Thực ra... Tôi là một trong số đó đấy. Xin lỗi cậu nhé."

Đôi mắt hồng ngọc của Aikawa cụp xuống. Cậu ồ một tiếng, rồi như chẳng còn gì để nói nữa, lẳng lặng đi về phía trước. Cảm giác áy náy nhộn nhạo trong lòng anh suốt quãng đường. Sao thế nhỉ? Rõ ràng anh luôn ước vốn tiếng Nhật của mình tệ hơn nữa mà - việc một đàn em năm dưới thất vọng với chuyện anh không nói được ngôn ngữ quê hương của họ thì can dự gì đến anh chứ.

Người Nhật luôn muốn được trở về nhà. Không chỉ riêng người Nhật, mà người phương Đông nói chung đều rất gắn bó với gốc rễ của họ. "Chôn nhau cắt rốn", họ gọi nó như vậy, ý nói chính mảnh đất ấy đã sinh ra mình. Soraru thì chưa từng có dịp về quê. Gia tộc Ichinose đến đây từ những buổi đầu thực dân Anh mở rộng bờ cõi. Có lẽ vì một vài chính sách ngoại giao mà tổ tiên anh được ban cho tước hiệu và vị trí trong xã hội, cả ở giới Muggle lẫn phù thủy. Dần dà dòng máu ma thuật lấn át dòng máu thường nên tộc Ichinose trở nên ám ảnh với sự thuần chủng. Giờ họ hệt như những phù thủy Anh chính gốc vậy.

Ở nhà Soraru chẳng hạn, mẹ nói chuyện với chồng con bằng tiếng Nhật, nhưng vì vú nuôi khi anh còn nhỏ là người bản địa nên đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để học ngôn ngữ, dẫu vậy thì bà Ichinose cũng không có ý định dạy lại cho con. Bà còn nói, để kết giao với giới thượng lưu Anh quốc thì tiếng Anh, tiếng Pháp là đủ rồi.

Tiếng Nhật bị bỏ lại phía sau trong nỗ lực cố hòa mình vào cộng đồng phù thủy nơi này. Nghe thôi cũng thấy buồn cười rồi.

"...cách mạng công nghiệp của giới Muggle thực chất ảnh hưởng rất sâu sắc đến xã hội phép thuật." Itou Kashitarou, năm ngoái là huynh trưởng nhà Hufflepuff, đã nói với anh như vậy, "Giới quý tộc Anh phải thay đổi, phù thủy cũng phải thay đổi, kín kẽ hơn cả khi trước, vì lúc bấy giờ cái gì cũng giải thích được bằng khoa học. Thế là cộng đồng ta gắn kết với nhau hơn trước. Những cái gì riêng lẻ, khác thường,... bắt đầu bị bác bỏ. Tiếng Nhật, bản sắc Nhật, gốc gác Nhật,... đáng tiếc thay, là một trong số đó."

Anh chàng này thậm chí còn không sinh ra ở đây, chỉ có một ông bố từng học tại Hogwarts, vậy mà tỏ tường hơn Soraru là con nhà nòi nhiều. Và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã thấy mình thuật lại những điều đó với Aikawa như một lời phân trần.

"...và tôi hiểu ý cậu. Sau khi đứa bé vẫn sống chấm dứt chuỗi ngày đen tối dưới sự hoành hành của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thì đã hòa bình rồi. Đáng lẽ các pháp sư phải dạy dỗ con cháu mình về gốc gác của chúng, nhỉ?"

"Anh nghĩ vậy thì thật tốt quá!" Aikawa thở phào, cười nói, "Nếu muốn bổ túc tiếng Nhật, anh cứ tìm em nhé!"

Từ lúc đó đến khi tàu chạy vào vùng nông thôn và bầu trời dần tối đi, không khí giữa hai người yên bình hẳn. Đàn em này có vẻ là kiểu người dễ chịu với sự im lặng nên Soraru rảnh tay viết nốt lá thư nhà. Trong đó anh liệt kê những môn học mình đã đăng ký nguyện vọng và đặc biệt giải thích vì sao anh không muốn học Độc Dược nữa. Theo ông bà Ichinose, tất nhiên Độc Dược là một môn có ích cho tương lai của anh, nhưng đằng nào anh cũng chẳng muốn vào làm ở bệnh viện các thứ, nên có khi bỏ môn này cha mẹ lại yên tâm hơn.

Cùng lắm nếu anh đoán sai thì hậu quả cũng chỉ là một bức thư Sấm thôi.

Con cú tuyết anh được cha tặng hôm có kết quả Phủ thủy Thường đẳng rúc lên khi anh lôi nó khỏi giấc ngủ vốn đã khó khăn bởi con tàu cứ rung lắc mãi. Nó quắc mắt liếc anh. Soraru quá quen với sự kỳ thị đến từ những sinh vật huyền bí rồi nên thản nhiên mà cột thư vào chân con cú. Anh vẫn chưa đặt tên cho nó. Để từ từ suy nghĩ vậy.

Anh mở cửa sổ tàu lửa ra, rù rì mấy câu dặn dò con cú rồi tung nó vào không trung. Cơn gió đầu thu đưa sải cánh trắng muốt của nó lên những tầng mây cao, chẳng mấy chốc mà con cú mất dạng giữa bầu trời màu hoàng hôn.

Quay trở lại chỗ ngồi, Soraru nhanh chóng nhận ra cuốn sách để mở trong lòng cậu trai Aikawa chính là cuốn hôm trước anh mua ở tiệm Phú quý và Bần hàn - "Thất lạc cõi người" của Dazai Osamu. Vậy là họ lại lao vào một cuộc bàn luận về tác phẩm. Chưa đâu vào đâu thì tàu đã kêu một tiếng lớn rồi dừng hẳn lại - cả hai nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết trời đã tối đen tự lúc nào.

Mùi hương vừa chua vừa ngọt lại xuất hiện trong không gian. Kìm lòng chẳng đặng, Soraru dợm hỏi:

"À, có cái này tôi muốn hỏi..."

"Lần sau mình nói tiếp nhé, anh Soraru." Cậu vội vã chỉnh trang bộ áo chùng, dợm đứng lên để rời khỏi toa tàu, "Em phải đi tìm bạn."

"Vậy hẹn Aikawa lần khác vậy." Anh gật đầu, có chút thất vọng.

"Mafumafu."

"Tôi xin lỗi, sao cơ?"

"Anh Soraru gọi em là Mafumafu được rồi ạ." Đôi mắt cậu như phát ra ánh sao trời khi cậu nói điều đó, "Bạn bè đều gọi em như vậy."

Chẳng biết vì sao, Soraru thấy khóe miệng mình cong lên:

"Gặp lại sau nhé, Mafumafu."

Tấm áo chùng pháp sư phấp phới sau lưng Mafumafu khi cậu bước ra khỏi toa tàu và hòa vào dòng người đang xô đẩy nhau để xuống sân ga.

Thôi thì, anh tự an ủi, mình vẫn sẽ gặp em ấy ở ký túc xá Ravenclaw.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com