Hai mươi ba: Kem và Nước mắt
Nqrse òa khóc trong vòng tay Soraru và SoraNaru being best bros là hai điều các bạn có thể không nghĩ mình sẽ cần, nhưng họ tuyệt vời lắm, thật đấy.
***
Đất nước Nhật Bản làm Soraru khiêm tốn hơn nhiều.
Trước đây anh cứ nghĩ mình chỉ dở ở mỗi việc bay lượn thôi. Chẳng hiểu sao mà hễ leo lên cán chổi là tim anh không thèm đập nữa, đừng nói đến việc chân không chạm đất, khi đó anh ngã lăn ra cũng có khi. Lonivar, trong một lần cãi nhau, từng lôi chuyện đó ra rồi bảo anh giống hệt lũ thỏ nhút nhát. Nhưng Soraru cũng nhận thôi. Ai bảo mình sợ thật.
Ngoài việc đó ra, Soraru tự tin cái gì mình cũng làm được. Hơn hết, sống được trong căn nhà Ichinose tới tuổi trưởng thành, anh nghĩ mình đã khá kiên cường cứng cáp rồi.
Cho đến khi anh đến Nhật Bản, nửa chữ bẻ đôi không biết, nghe thì hiểu mà nói chẳng ra, và bà Itou giao cho anh rửa bát.
Đúng hơn là con trai bà giao cho anh thì đúng hơn. Ai lại để khách khứa làm việc nhà bao giờ, nhưng chàng huynh trưởng Hufflepuff cho rằng y và Soraru lớn nhất ở đây, nên giúp đỡ cha mẹ mới phải. Anh hoàn toàn đồng tình, đúng là họ nên xắn tay áo lên và san sẻ công việc với bà Itou. Vấn đề ở chỗ, bà không thích phép thuật trong nhà, nên họ buộc phải rửa bát bằng tay.
Anh đã phải lén dùng bùa chú gắn liền lại ba cái đĩa bị vỡ rồi.
"Công tử bột ơi, bồ có biết làm cái gì không!"
Đáng lẽ Nqrse cũng được miễn. Nó vào đây giúp chỉ để chọc ghẹo Soraru thôi. Sau bữa tối, ông Itou dẫn Mafumafu cùng Amatsuki đi tập chiến đấu khi đằng vân, còn Kashitarou đang giúp mẹ ủi đồ. Anh ước có thêm ai đó ở đây, còn trị được thằng nhóc này.
Ngẩng mặt lên, anh lườm thằng bé đang tráng lại chồng bát sứ vừa rửa sạch, lúc đứng dậy còn lấy giẻ lau tay đánh nó một cái cho bõ tức. Có đau tí nào đâu, mà nó hét như lợn mổ ấy. Soraru ước gì mình có thể nhét luôn cái giẻ này vào miệng nó.
"Im đi." Anh thấp giọng nạt nó, "Nói cho bồ biết, dùng phép thuật thì cái gì tôi cũng làm được."
Nqrse nguýt dài, không bình phẩm gì. Có lẽ nó nghĩ anh nói thật, có lẽ nó nghĩ anh là một tay thư sinh trói gà không chặt, chỉ biết phụ thuộc vào cây đũa phép của mình. Soraru chấp nhận sự im lặng của nó rồi tiếp tục chà rửa chảo dầu. Đã ba lần nước rồi mà vẫn chưa sạch. Khó chịu thế nhỉ?
"Ôi, đưa đây!" Thằng nhóc Slytherin đảo mắt, giành cái chảo từ tay anh.
Nó vặn mở vòi nước, đong nước đến một nửa chảo rồi bắc lên bếp. Ngọn lửa bếp ga có màu xanh dương, Soraru chưa từng thấy bao giờ. Nqrse để nước đấy đến khi sôi. Rồi thằng bé đổ nước sôi đi, dùng nước rửa bát rửa lại một lần nữa, xong xuôi thì đưa lại cho anh.
Soraru thử quét ngón tay qua lòng chảo, tròn mắt đầy bất ngờ khi chẳng còn một cặn dầu nào bám lại. Khỏi phải nói cũng biết Nqrse đắc chí cỡ nào. Anh nhận ra đầy muộn màng, tức mười giây sau đó, rằng thằng bé giúp anh chỉ để tiếp tục trêu anh, nhưng lần này anh không có tư cách nạt nộ nó nữa.
Anh không biết con ma Bá Tước Đẫm Máu nhà Slytherin có ghi thù mối tình bi đát của mình với Bà Xám nhà Ravenclaw không, nhưng nếu hắn gửi Nqrse đến để trả đũa, thì xin chúc mừng, hắn thành công rồi đấy.
Sau nửa tiếng chịu đựng tiếng Nqrse líu lo bên tai mình, nài nỉ anh dẫn đi mua kem ăn, Soraru cuối cùng cũng xếp gọn bát đĩa vào lại chạn bếp, rảnh tay quay lại trừng trị thằng nhóc nhiễu sự này. Anh túm vai nó, thở dài:
"Cả ngày bồ không được nói hay sao mà giờ rần rần vậy? Sau này ai yêu phải bồ, tôi phải tặng người ta đống bông gòn bịt tai thôi."
Nụ cười tinh nghịch nhoẻn trên môi thằng bé:
"Bồ cứ yên tâm, đây không có ý định hẹn hò đâu. Chỉ muốn một chầu kem thôi. Đi mà, huynh trưởng! Tôi thèm ăn kem!"
"Hết cách với bồ luôn..."
"Đồng ý rồi nhé! Tôi đi lấy áo khoác!"
Tiếng reo mừng của thằng bé vang khắp nhà. Loáng cái là nó đã chạy lên lầu, mất dạng, nhưng người khác thì nghe được cả rồi. Amatsuki muốn ăn kem chocolate, Mafumafu xin vị dâu, Kashitarou bảo ăn tối xong rồi không ăn nữa. Soraru nghĩ cứ mua thêm một vị trà xanh nữa cất sẵn trong tủ lạnh cho y.
Nqrse trở xuống nhà, mỗi chuyện đi ăn kem thôi mà hào hứng như trúng số độc đắc vậy. Trông nó thế, anh cũng chẳng giận nổi.
Trong khu phố quanh nhà Itou có đến hai tiệm kem, Nqrse quyết tâm phải đi bằng hết. Chúng đến tiệm gần nhất trước tiên. Hình như là một hãng khá nổi tiếng của nước ngoài, giá tiền cũng phải chăng, nhưng ăn vào toàn mùi hương liệu. Vị trà xanh không khác gì vị cỏ cả. Soraru ăn một miếng đã bỏ.
Tiệm kem thứ hai, cách chỗ hai đứa đến tận hai mươi phút đi bộ. Không hẹn mà cùng hiểu ý, Soraru và Nqrse độn thổ, rồi lấy cớ bao biện là để nó "có cơ hội luyện tập". Rút kinh nghiệm lần trước, lần này chúng gọi một cốc kem, lỡ không ngon thì cũng không bị phí.
Nhưng rồi chúng ăn ngon đến nỗi phải gọi thêm hai phần nữa ăn cho đã.
"Mỹ vị nhân gian." Soraru cảm thán, "Ngon hơn ở tiệm Công Tước Mật nữa. À không, ngon hơn ở tiệm của Fortescue. Bồ có thấy vậy không?"
Nqrse nhún vai, mải ăn đến nỗi kem dính lên mép cũng chẳng nhận ra:
"Tôi chưa ăn ở hai tiệm kia bao giờ."
"Đừng đùa."
"Ai đùa với bồ? Nhìn mà không biết Nqrse này nghèo rớt mồng tơi à." Thằng bé bĩu môi, "Nhà tôi bán tạp hóa thôi, lấy công làm lời, ăn vừa đủ no chứ làm gì có dư để cho tôi tiêu vặt."
Chẳng biết nói gì hơn, Soraru nhìn đi chỗ khác, muỗng gỗ khuấy kem trong cốc đến khi dẻo ra. Bỗng dưng chẳng thèm ăn nữa. Anh đã luôn đợi Nqrse tự nguyện kể những chuyện về thằng bé cho mình, anh chỉ không ngờ, bí mật đầu tiên lại là đây.
"Chắc bồ không tưởng tượng ra đâu." Nó cười trừ, "Xem như tôi chưa nói gì đi."
"...Xin lỗi bồ. Có muốn ăn thêm không?"
"Vị chocolate bạc hà là gì ấy nhỉ?"
"Thử nhé?" Soraru gọi thêm một phần vị đấy cho Nqrse.
Cốc kem được mang ra màu xanh nhạt, lốm đốm vài viên chocolate chip nhỏ xíu. Nqrse nheo mắt, cúi xuống ngửi thử, chẳng nghe ra được mùi gì bèn múc một muỗng cho vào miệng.
"Ngon quá!"
"Thật à?"
"Ngon số một luôn ấy! Ngon kinh khủng!"
"Có nói dóc không đấy?"
"Tôi gạt bồ làm gì? Ăn thử đi!"
Vị kem này khiến Soraru buồn cười. Anh nói thế thôi. Rồi cả hai đứa cùng bật cười, khúc khích mãi không dừng lại được, như thể trong kem có ếm bùa Hưng Phấn vậy. Nqrse ăn mà khen không tiếc lời, còn tỏ vẻ bị xúc phạm khi Soraru từ chối ăn muỗng thứ hai. Nó bảo, nhất định phải cho ba người kia thử. Ăn kem xong, Soraru gọi thêm ba vị kem mang về, rồi một phần chocolate bạc hà, cùng hai phần vanilla cho ông bà Itou.
Khi hai đứa bước ra khỏi cửa tiệm, trời đã khuya, đường xá vắng vẻ chỉ có những cơn gió lao xao. Mùi hương trong không khí mách Soraru biết một cơn mưa sắp đến. Anh bảo, may mà biết độn thổ, kẻo dính mưa thì mệt lắm. Nhưng rồi Nqrse cản anh lại. Thằng bé biến ra hai cái ô cho hai người.
"Đã lâu rồi tôi chưa được thấy mưa mà."
Soraru đành chiều ý nó. Anh dùng thêm một lá bùa giữ lạnh cho đống kem, rồi nhận ô từ thằng bé. Cả hai cùng đi bộ về nhà Itou.
Được một lúc, anh buột miệng nói:
"Mafumafu thích mưa lắm."
"Đứa con của bão, nhỉ." Nqrse cười, "Lúc nào nhìn Mafumafu tôi cũng nghĩ cậu ấy giống hệt bầu trời kia. Tóc thì như mây trắng, lại còn giỏi bay lượn, mấy buổi Quidditch mà có bão cậu ấy cũng chẳng ngại ngùng gì. Thượng Đế ưu ái cậu ấy thật."
"Tôi tưởng bồ không tin Chúa."
"Không tin thật, nhưng thi thoảng tôi chẳng biết làm gì ngoài trách cứ lão ta." Nói đoạn, thằng bé lắc đầu, "Tôi linh tinh quá, xin lỗi, huynh trưởng."
"Không sao." Soraru bối rối nói.
"Hồi chiều hai người đi đâu thế?"
Đến trước ngã tư, hai đứa rẽ phải. Vài giọt mưa đã rơi lộp độp lên cái ô, mặt đường thấm nước nhanh chóng chuyển màu đậm hơn, gió thổi càng lúc càng lớn. Soraru kể lại chuyến viếng mộ cho Nqrse. Thằng bé gật gù với vẻ mặt lơ đễnh, nhưng anh không nghi ngờ việc nó đang tập trung lắng nghe. Anh thấy mừng vì có thể chia sẻ một kỷ niệm đẹp cho ai đó.
Nhật Bản làm anh nhớ đến Lon. Những hoài niệm, những khoảng thời gian thư thả, cảm giác mãn nguyện lấp đầy anh, cho đến một lúc anh giật mình nhớ lại chuyến đi này là vì trả thù cho cô. Anh thấy bất công cho bạn bè của mình. Anh kéo họ đến đây dẫu biết thừa họ sẽ gặp nguy hiểm. Anh tỏ lòng thương một cậu bé, dẫu chính anh còn khiếm khuyết quá nhiều.
Những người sẵn sàng đồng hành với anh chỉ vì nỗi đau của một mình anh.
"Đừng nghĩ vậy." Nqrse chậc lưỡi, "Kashitarou cũng là bạn của Silverhood, và còn mẹ của Mafumafu nữa. Không chỉ là một mình bồ đâu."
"Vậy còn bồ?" Anh hỏi, "Tôi chưa thể làm gì cho nỗi đau của bồ, giờ bồ phải trả giúp thù của tôi. Như vậy là không công bằng, Nqrse à."
"Nỗi đau của tôi?" Thằng bé bật cười, "Không gì có thể bù đắp cho nỗi đau của tôi, huynh trưởng ạ. Cho dù tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, dù tôi cố che giấu những vết thương bằng vẻ mặt của một tên hề, thì vẫn chẳng có gì thay đổi được sự thật rằng tôi đang đau đớn. Lúc đầu tôi đánh bạn với bồ vì tôi nghĩ bồ cũng giống tôi đấy."
Anh khẽ cong môi. Nqrse nói tiếp:
"Nhưng tôi tin cái gì cũng giải quyết được. Đâu thể bế tắc mãi, đúng không? Dù bồ nghĩ bồ kẹt trong một vòng tròn luẩn quẩn thì vẫn sẽ có cơ hội để thoát ra. Bồ có tụi tôi đấy thôi."
"Cảm ơn bồ." Soraru đáp, "Tôi có thể hỏi không? Vì sao bồ vắng mặt trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ đông? Và những vết thương bồ cho ông Tom xem ở quán Cái Vạc Lủng nữa."
"Bồ tranh thủ ghê nhỉ."
"Chiều tôi đi mà."
"Được rồi. Nhưng tôi cảnh báo bồ rồi đấy nhé." Thằng bé chịu thua, "Ở nhà tôi... Chà, thế này cho gọn, cụ thân sinh ra tôi là một con sâu rượu và hễ có men vào là ông đánh tôi. Nhà tôi sống ở vùng khá sùng đạo, tôi lại còn là phù thủy nữa, bồ tự hiểu. Hồi Giáng Sinh tôi chọc tức ông già nên ổng đánh tôi thậm tệ, ngóc đầu dậy không nổi, trận trước chưa lành trận sau đã tới. Mẹ tôi chẳng dám làm gì cả."
Thằng bé kể, mắt chỉ dám nhìn thẳng, cho đến khi Soraru vòng tay bá vai nó, nó mới thả lỏng được đôi chút. Nqrse hít vào một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Sau đó tôi cưỡi chổi thần chạy trốn. Mùa đông vừa lạnh vừa bão tuyết, tôi làm gì biết đường mà bay. May mắn bắt được Xe đò Hiệp sĩ nên tôi đến quán Cái Vạc Lủng. Ông Tom không nhận trẻ vị thành niên làm việc đâu, nhưng chỉ còn hai tuần nữa là tôi mười bảy rồi, nên ông mắt nhắm mắt mở đồng ý, cho tôi việc đứng quầy và dọn một gian phòng nhỏ cho tôi ngủ. Làm được mấy ngày thì..."
Nó không thốt được lời nào. Họ dừng lại bên dưới một cột đèn, ánh sáng ngả vàng lột trần mọi yếu đuối. Soraru giữ lấy bờ vai run rẩy của nó, đôi mắt buồn bã xen lẫn thương xót. Anh nói nó không cần kể thêm nữa. Nhưng nó quyết tâm nói tiếp.
"...thì một tên khách say xỉn đến gõ cửa phòng tôi. Tôi đoán là hắn đi nhầm dãy hành lang, tưởng tôi trộm cắp gì đó, nên thoạt đầu hắn tấn công tôi. Ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc là tôi cứng đờ cả người rồi. Sau đó hắn... Hắn..."
"Nqrse à..."
"Hắn định cưỡng hiếp tôi." Tim thằng bé chùng xuống khi nói từ đó, "Tôi phản kháng, hắn bóp cổ tôi, đè cứng tôi trên giường. Ông Tom đến kịp lúc, nhưng..."
Âm thanh của thằng bé bị chôn vùi trong lồng ngực Soraru. Anh kéo nó lại, sát vào lòng mình, nó cũng bất giác đưa tay bám lấy anh. Chàng huynh trưởng vỗ nhẹ lưng nó, chẳng khác gì dỗ dành con nít. Nước mắt đột nhiên đong đầy nơi khóe mi thằng bé. Nqrse sụt sịt mũi, muốn cản dòng lệ nóng hổi rơi xuống mà không thành.
"Tôi nghỉ việc, trở về nhà, bị ông già phát hiện rồi đánh thêm một trận nữa. Lúc này mẹ tôi mới chịu gọi cảnh sát. Người ta đến, bắt cha tôi về đồn rồi gọi xe cứu thương cho tôi. Tôi ở đó một tuần mới chịu viết thư cho cô Pomfrey... Huynh trưởng à, có biết cảnh sát với cứu thương là gì không?"
Anh chẳng phản ứng gì với lời trêu chọc của nó cả, vòng tay chỉ ôm nó chặt hơn. Tuyệt, thế là nó được đà khóc lớn hơn, mọi công sức cố nín khóc nãy giờ bỏ sông bỏ bể.
Mãi khi trời đổ mưa to, Nqrse mới đập vào tay Soraru bảo anh buông nó ra.
"Có đỡ hơn chút nào chưa?"
"Mắt sưng hết rồi này." Nó mè nheo, "Về nhà tôi sẽ mách mọi người là bồ bắt nạt tôi."
"Khóc ra được là tốt rồi, bồ muốn làm gì tùy bồ."
Anh nói, lấy khăn tay giúp nó lau nước mắt khỏi gương mặt lem nhem như mặt mèo, rồi hai người tiếp tục đi về phía trước. Mưa rơi trắng xóa màn đêm. Làn gió thổi qua cơn mưa trông như những bóng ma đang nhảy múa. Nqrse ngước đầu ngắm mưa, chẳng biết nghĩ gì mà bỗng nhiên bật cười.
Soraru hỏi nó cười gì.
"Bồ tâm sự, nhưng người khóc lại là tôi. Hồi tôi kể cho Mafumafu chuyện này, tôi chưa khóc, cậu ấy đã khóc trước rồi. Tôi tự hỏi Kashitarou với Amatsuki có khóc bao giờ không."
Anh đáp là có. Kashitarou hồi năm Hai từng nức nở vì bị điểm Giỏi thay vì Xuất Sắc trong lớp Lịch sử Pháp thuật, và anh thề đã từng thấy cậu mặt trời nhỏ kia khóc vì đội Gryffindor vuột mất cúp Quidditch.
Nqrse đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh.
"Lúc tôi chịu đựng đòn roi của cha, lúc bị tên khách say xỉn bóp cổ, lúc tôi nằm trong bệnh viện Muggle, tôi nhớ đến mấy bồ. Mấy bồ là những người bạn đầu tiên tôi có, và chỉ cần nghĩ rằng, miễn là tôi còn sống sót, tôi vẫn còn cơ hội gặp lại mấy bồ, tôi lại có thêm động lực để chịu đựng đau khổ lúc đó. Nếu nói tôi sống vì mấy bồ thì cũng chẳng ngoa chút nào đâu. Bồ nghĩ tôi không cần gánh vác đau khổ của bồ, hay của Mafumafu, nhưng không phải vậy. Những nỗi đau không phải của riêng một mình ai cả, Soraru. Cứ để tụi tôi chia sẻ nó với bồ đi."
Nghe thằng bé nói vậy, sống mũi anh cũng bắt đầu cay cay. Vài giọt mưa đậu lên vai anh, như thể đang muốn nói vài lời an ủi. Soraru ậm ừ, không dám cất giọng vì sợ mình sẽ lại thút thít như Nqrse khi nãy. Một người khóc là đủ rồi, hai đứa ôm nhau khóc làm gì? Thằng bé cười đầy cảm thông, vỗ nhẹ vai anh, cả hai lại tiếp tục chuyến bộ hành về nhà.
Cửa sổ nhà Itou vẫn còn sáng đèn. Trời mưa nên nhóm tập phép thuật lật đật trở vào trong cất chổi. Mafumafu là người đầu tiên phát hiện ra họ. Cậu càng thêm cuống cuồng lo lắng khi thấy hai mắt Nqrse sưng húp lên.
Và Nqrse thật sự bảo Soraru mắng nó. Lần đầu tiên Mafumafu lườm rồi trách móc anh đấy!
"Không, em nghe anh nói, chuyện không phải như thế..."
"Chẳng lẽ anh bảo Nqrse nói dối ạ? Anh ấy nói dối làm gì?"
"Đúng đấy, tôi nói dối làm gì! Mắng hắn tiếp đi Mafu. Tôi khóc suốt từ tiệm kem về nhà đây này..."
"Kem á? Kem đâu?" Amatsuki chạy vào phòng khách, nhìn thấy túi kem là mắt sáng rỡ, "Hai người có mua vị chocolate không?"
"Có chocolate bạc hà đấy, bồ thử đi, ngon lắm."
"Ngon gì mà ngon, như kem đánh răng ấy. Khẩu vị bồ bị gì vậy?"
"Anh đừng có nặng lời với Nqrse nữa!"
"Anh có đâu!"
"Sao mà ồn thế? Mẹ tôi xuống mắng cho bây giờ."
"Kashitarou! Đòi lại công đạo cho tôi đi, Soraru vừa mắng tôi kìa."
"Soraru!"
"Này! Tôi bị oan mà!"
Đến cuối cùng, chỉ có mỗi Nqrse cười khùng khục đầy thích chí. Soraru mệt chẳng buồn cãi nữa. Ít ra thì ai cũng đồng ý cái vị chocolate bạc hạ kia dở ẹc.
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com