Hai mươi lăm: Hỗn chiến
"Gì vậy, Aikawa?"
"Ai đó đi kiểm tra chỗ thùng tiền được không? Tôi có cảm giác ai đó đang nghe lén chúng ta."
Tay đàn em của bà rời khỏi vị trí rồi chạy đến nơi bị tình nghi. Khi trở lại, hắn lắc đầu, tỏ ý không tìm thấy gì cả.
"Thế à?" Aikawa Nerine nói, điềm nhiên đeo mặt nạ lên, "Vậy chắc là tôi nhầm rồi."
Mười hai Tử thần Thực tử tụ lại, trở thành tâm điểm cho một vòng tròn Lửa Quỷ lớn hơn. Từ sau lớp mặt nạ phát ra tiếng rì rầm đọc thần chú.
Cách bậc tam cấp vài mét, đằng sau hai cây Phu Phụ, là kẻ vừa nghe lén.
Amatsuki ngồi tựa vào lòng Nqrse, liên tục ho vì sặc khói. Tiếng ồn, may mắn làm sao, được che lấp bởi tiếng lửa không ngừng thiêu đốt xung quanh. Thằng bé Slytherin xoa lưng cho đàn em, vẻ mặt chẳng giấu nổi sự lo lắng.
"Không sao chứ?" Nó xót xa hỏi, ếm một bùa Bong Bóng khác lên cho cậu, "Bồ liều lĩnh thật. Dám ra đứng đối diện chúng..."
"Những người khác đâu rồi ạ?"
"Đứng dậy đã." Nqrse đỡ cậu, rồi giúp cậu giữ thăng bằng trên cán chổi, "Chở nổi tôi không?"
"Cái thân anh chưa đến sáu chục ký mà cũng dám xem thường em đấy à?"
Thằng bé nhăn răng cười, đôi mắt lóe sáng trong khoảng không tối đen của nó khiến Amatsuki thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cùng là một sắc đỏ với Aikawa Nerine, nhưng màu hồng Nqrse mang dịu dàng và ngây thơ. Cậu để nó ôm chặt lấy eo mình rồi ếm bùa Tắc Kè Hoa lên cả hai. Đạp chân xuống nền đất, cán chổi thần nâng họ lên không trung.
Giữa gió, khói và sương mù, Nqrse cập nhật tình hình cho cậu. Tiếng mèo kêu inh ỏi đánh thức nó dậy hồi sáng nay. Ông Itou dẫn vợ về nhà rồi trở lại đền thờ ngay, Mafumafu trấn an bà, còn Soraru thì lên gọi nó. Họ độn thổ đến đây nhanh nhất có thể. Cha con Kashitarou đang ở chân núi lập kết giới xua đuổi Muggle để đảm bảo an toàn...
"Nhưng tôi đoán là tụi Tử thần Thực tử đã làm chuyện đó rồi." Nqrse hất cằm về phía bảo tàng ở đằng sau chính điện, "Hai đứa kia đang đợi tụi mình."
Amatsuki gật đầu.
Cậu chẳng suy nghĩ được gì khác nữa, ngoài hai chuyện.
Chắc chắn không thể cho phép nghi lễ quái quỷ này thành công. Và năm đứa phải giải quyết xong chuyện này trước khi Bộ Phép thuật Nhật Bản đến nơi. Ân oán của Soraru, mẹ của Mafumafu, tất cả phải đi đến một cái kết xứng đáng với họ.
"Amatsuki!"
Họ đáp xuống, và cậu bạn thân nhào đến ôm chầm lấy cậu. Nét ngỡ ngàng trên gương mặt bạn khi thấy cậu ngập ngừng khiến Amatsuki thấy tội lỗi vô ngần. Cậu ôm lại Mafumafu, lần này siết chặt vòng tay hơn bao giờ hết.
"Bồ có thấy..."
Bất đắc dĩ, cậu gật đầu. Mafumafu cụp mắt xuống, trong khi bên cạnh, Soraru nghiến răng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Amatsuki kéo bạn mình tránh sang một bên.
"Giờ chúng ta làm gì?" Nqrse hỏi, hoang mang trước Lửa Quỷ miên man chẳng chịu tắt, "Huynh trưởng?"
Thằng bé kéo chặt áo chùng đồng phục quanh người. Màu xanh lục của Slytherin như bảo vệ nó. Trên bầu má nó cũng vô tình dính phải tro bụi, lem nhem chẳng khác gì mèo.
Như mèo, nó không thích cơn mưa đột ngột này, càng căm ghét thứ lửa đỏ cứ bập bùng mãi. Khí quyển đặc lại trước mũi nó và tạo nên một cảm giác khó chịu. Những vết thương trên da nó bỗng nổi lên cơn ngứa râm ran. Nó muốn cào nát làn da non lên, để máu tươi lấp đầy từng mảnh trống. Có khi vậy thì sẽ dễ chịu hơn chăng?
Giọng nói của Tầm Thủ Ravenclaw đánh thức nó. Không phải huynh trưởng, người có đủ lý trí để suy nghĩ trong tình huống này là Mafumafu:
"Em và Amatsuki sẽ làm mồi nhử đối phó với chúng. Anh Nqrse, Soraru và Kashitarou sẽ tận dụng thời cơ để tiêu diệt chúng." Cậu nuốt nước bọt, rồi nói tiếp, "Ngăn chặn nghi lễ này, và ta bắt sống mẹ em."
"Bồ nghe em ấy nói rồi đấy, Soraru. Đi thôi."
Đứng tựa lưng vào khung cửa chính của bảo tàng, Kashitarou khoanh tay lại đặt trước ngực, tròng đen trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa đỏ. Y đón Amatsuki vào lòng mình rồi hôn lên tóc cậu. Khi Mafumafu đi ngang qua, y cũng xoa đầu cậu, như một lời động viên.
Lúc đó, ánh mắt y hiền từ như lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung.
Nhưng hai cậu trai bay đi rồi, vẻ mặt y nhìn sang Soraru thì không được như thế nữa. Nqrse nhận ra, đó mới chính là cảm xúc thật của y.
"Hung thủ giết chết Lon ở ngoài kia."
"Tôi biết."
"Khó hơn tôi nghĩ, Soraru." Y cắn môi, "Tôi đoán mình chưa từng nghiêm túc nghĩ đến cảnh đối đầu với bàn tay dính máu của bà ta. Sau khi bắt sống bà ấy... ta làm gì nữa? Ta tra hỏi và bắt bà ấy khai ra? Hay giao nộp bà ta cho Bộ Phép thuật để nhìn bà rục xương trong Azkaban? Bà ấy có được xử ở Azkaban không?"
Nqrse nhíu mày:
"Bồ đang muốn nói gì vậy, Kashitarou?"
"Ý tôi là..." Chàng huynh trưởng hít vào một hơi lạnh, "Tại sao ta không... tự mình giải quyết luôn?"
Một cú đấm giáng trời đánh ngã Kashitarou xuống đất. Máu đỏ rỉ ra từ khóe môi y, làm Nqrse không kềm được tiếng thét hoảng hốt. Kẻ ra tay chẳng có chút dự định gì muốn đỡ y dậy cả, dẫu đó là bạn thân của anh.
Soraru túm lấy cổ áo y, hơi thở nặng nề và ánh mắt tăm tối khiến nó vội rút đũa phép ra, cao giọng cảnh báo:
"Huynh trưởng..."
"Bồ nói cái chó gì vậy?" Anh gào lên, có lẽ cổ họng cũng bật máu, "Đó là mẹ của Mafumafu! Chúng ta đã hứa với em ấy rồi!"
"Tôi biết..."
"Em ấy hứa với mẹ bồ là sẽ bảo toàn tính mạng của bồ, còn bồ thì sẵn sàng giết mẹ của em ấy? Bồ có phải là Itou Kashitarou mà tôi biết không?"
"Huynh trưởng!" Nqrse thốt lên, nắm áo chùng của Soraru kéo ngược anh về phía sau, "Đủ rồi! Tình thế còn chưa đủ rối hay sao mà hai người còn cãi lộn nữa? Buông nhau ra ngay! Bạn trai hai người đang liều mạng ngoài kia kìa!"
Hai tay Soraru nắm chặt đến phát run. Anh thở dốc, cố kềm chế lại, phải cố gắng lắm mới buông Kashitarou ra được. Nhưng đứng lên, anh vẫn cần Nqrse làm điểm tựa.
Chàng huynh trưởng Hufflepuff tự mình ngồi dậy. Ánh mắt họ lẩn tránh nhau đến khi Soraru cất tiếng:
"Tôi hiểu bồ, Kashitarou. Tôi xin lỗi."
"Không, tôi xin lỗi mới phải." Y lắc đầu, như muốn xua hẳn suy nghĩ vừa nãy ra khỏi trí óc, "Đi thôi, Nqrse nói đúng, hai em ấy còn đang đợi."
"Giờ mới nghĩ đến tôi đấy!" Thằng bé nguýt dài.
Nó đẩy lưng Soraru đi trước, rồi kéo Kashitarou theo sau. Lửa Quỷ, nhờ nỗ lực của Amatsuki, chỉ rực cháy trong khuôn viên đền chính. Thật không dám tưởng tượng nếu lửa lan đến cánh rừng xung quanh thì sẽ khủng khiếp thế nào. Nqrse vẫn không an tâm, nên nó níu tay áo Kashitarou lại, nói nhỏ:
"Tôi nhớ là có một câu thần chú để rút ngược Lửa Quỷ về?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận của y, nó tiếp tục hỏi:
"Bồ có nhớ thần chú không?"
"Tất nhiên!" Y đáp, phát âm lọng ngọng vì vết thương sưng phồng trên má, "Có điều... tôi không tự tin lắm. Bùa chú này đến năm Bảy mới học."
"Tôi thì tự tin." Nqrse nói, thở không ra hơi, "Hậu thuẫn cho tôi nhé?"
Tức là mách nước cho nó. Y chỉ cần giúp nó về mặt lý thuyết thôi, và nó có thể mở đường giúp Soraru. Lửa Quỷ đã bao kín hoàn toàn đền chính rồi. Họ không còn nhiều thời gian. Nếu cứ thế này, chẳng những không ngăn được nghi lễ, mà đến Mafumafu cùng Amatsuki cũng bị kẹt lại bên trong mất.
Kashitarou đồng ý. Ba người chia làm hai phía, Soraru đến phía viện Đông, y và nó sẽ rút lửa từ phía viện Tây. Vậy thì khi rút lửa, chỗ của Soraru sẽ mở ra đầu tiên.
Nqrse giơ cao đũa phép, đọc lên câu thần chú mà Kashitarou thì thầm bên tai nó. Y cũng cố gắng thực hiện phép thuật nhưng lửa chỉ chui vào đầu đũa của thằng bé. Lòng bàn tay nó nóng rực, dường như còn có mùi thịt khét bốc lên. Càng là thế, nó càng không dám buông tay, dẫu chắc chắn đó là cơn đau kinh tởm nhất nó từng chịu đựng.
Thằng bé nghĩ đây là câu thần chú dài nhất nó từng đọc, hơn hai phút liền mà vẫn chưa dứt. Và nó không cách nào hỏi ngược lại Kashitarou được. Bùa này, theo nó biết, phải đọc liên tục, chỉ cần nghỉ hơn nửa giây thôi là sẽ vô hiệu ngay. Không ai muốn tất cả Lửa Quỷ vừa thu vào lại trở ngược ra ngoài cả.
Ít nhất phải cầm cự được cho đến khi Soraru vượt qua vòng vây.
Tiếng đọc thần chú bên trong viện vẫn không đứt đoạn, dù Nqrse đoán bây giờ đám Tử thần Thực tử hẳn đã nhận ra điều thất thường. Chúng sẽ không ngừng ngang nghi lễ nếu tình thế không bắt buộc. Họ hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để tấn công.
Đó cũng là điều mà Soraru nghĩ.
Nỗ lực của hai người bạn đồng niên đã giúp anh lẻn được vào trong khuôn viên chính điện. Phía trên đầu anh, cặp đôi Tầm Thủ vẫn đang ẩn nấp quan sát.
Mafumafu đáp xuống bên cạnh anh. Giọng hơi khàn vì ngạt khói, cậu nói:
"Tụi em tìm ra bùa hộ mệnh của chúng rồi. Anh có thấy cuộn giấy da kia không?" Cậu chỉ về phía Tử thần Thực tử, "Amatsuki từng đọc được về nó trong khu vực cấm của thư viện Hogwarts. Cứ chuyền đi như vậy, miễn là trong thời gian một phút chuyền đủ cho mười hai người, thì Lửa Quỷ sẽ không lan đến họ, đến cả các bùa chú thông thường cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Bên các anh thì sao ạ?"
Soraru thì thầm đáp lời cậu:
"Nqrse đang rút Lửa Quỷ về rồi."
"Tốt..." Mafumafu hít sâu một hơi, mắt đảo qua đảo lại đầy vẻ suy tính, "Em không phải một chiến thuật gia hay gì, nhưng em có kế này. Anh báo cho hai người kia được không?"
"Em nói đi."
"Anh phải phá được đội hình của chúng. Nhất định phải giảm số lượng Tử thần Thực tử tham chiến xuống ít nhất là một nửa, một phần ba càng tốt. Và phải lấy được lá bùa nọ. Khi chúng không còn bùa chú hộ thân nữa thì nói Nqrse thả Lửa Quỷ ra..."
"...Thế là giết người đấy!"
"Em đã nói hết đâu!" Mafumafu đánh nhẹ vai anh, "Anh có thấy hình nhân ở chính giữa vòng tròn không? Bảo Nqrse nhất định phải thiêu trụi nó. Em không chắc tỉ lệ thành công của nghi lễ này là bao nhiêu, nhưng thà bằng không còn hơn là không phẩy một, anh hiểu ý em chứ?"
Soraru gật đầu. Anh biết đây không phải lúc, có điều, anh thật sự, thật sự rất muốn hôn cậu.
"Expecto Patronum."
Lầm rầm đọc bùa chú, đầu đũa phép anh phả ra khói mờ màu xanh lam sáng trong. Những làn khói tụ lại, tạo thành hình một con thú. Anh vẫn chưa đủ quyền năng để nó định hình, nhưng hình hài này cũng đủ để truyền tin rồi. Soraru lặp lại kế hoạch của Mafumafu cho nó rồi gửi nó chạy đến chỗ Nqrse và Kashitarou. Ngước lên, anh thấy cậu nhìn mình. Cậu bé nở một nụ cười động viên với chàng tiền bối.
Mafumafu giữ ánh mắt đó một lúc rồi lại quay trở về cán chổi. Chẳng mấy chốc, anh lại thấy cậu bay là đà trên hai cây cổ thụ ở giữa sân.
Soraru vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, nấp gọn sau thùng tiền trước chính điện, giơ ba ngón tay lên cao.
Ba.
Hai.
Một.
"BOMBARDA!"
Câu thần chú của anh dội thẳng vào tên Tử thần Thực tử xấu số đứng đối lưng về phía cổng đền. Hắn ngã gục xuống, nhưng rồi nhanh chóng gượng dậy.
Amatsuki nhào xuống như một con chim cắt, cướp lấy lá bùa trong tay một gã đeo mặt nạ. Mười hai cái đầu ngó nghiêng để tìm hung thủ, âm thanh đọc thần chú thực hiện nghi lễ tiếp tục đầy trang nghiêm, cho đến khi Mafumafu phóng một lá bùa khác xuống. Tên xui xẻo bỗng nhảy nhót điên cuồng, hai cẳng chân vấp vào tà áo chùng đen ngã lăn ra đất.
Gọn gàng và nhanh chóng, Amatsuki thúc chổi lượn nhào quanh vòng tròn Tử thần Thực tử, hóa phép ra hàng ngàn con vàng oanh bay khắp nơi. Chim chóc mổ lên những cái mặt nạ nực cười khiến chúng hoảng loạn. Soraru bồi thêm một đòn nữa, nhưng bị bùa Khiên chặn lại.
Có ai đó đã quyết định trò hề này phải chấm dứt.
Vòng tròn Tử thần Thực tử tan rã. Xuất hiện từ phía viện Tây đã bị cháy rụi, Kashitarou nhanh chóng hạ gục hai tên. Mafumafu cũng tranh thủ thời cơ trấn áp một tên khác. Amatsuki dụ được một gã vào trận đấu tay đôi. Soraru đứng lên từ sau thùng tiền, ánh mắt anh không khác ánh mắt ban nãy của bạn thân mình bao nhiêu.
Nó nhìn chằm chằm vào người đàn bà đã tháo mặt nạ xuống. Những đường nét trên gương mặt bà khiến anh ghê tởm, cũng gợi lên một nỗi buồn da diết.
Bà ta cũng đặt ánh mắt trên người anh.
"Đầu hàng đi, Aikawa!" Kashitarou gào lên bằng tiếng Nhật, "Bộ Phép thuật Nhật sắp đến đây rồi! Nghi lễ sẽ không thành công được đâu!"
Khi cất giọng, đến ngữ điệu của bà cũng phảng phất hơi thở như Mafumafu:
"Mi là bạn của con bé đó, phải không?"
Bà ta phớt lờ hoàn toàn Kashitarou, cũng làm như không thấy con trai mình đang trói hai người đồng đội của bà lại. Đồng tử bà long lên khi bà nói, như một con thú săn mồi khát máu:
"Cảm nhận nỗi đau của bạn mình một chút nhé, Ichinose Kanata."
Soraru không nhận ra mình đang làm gì.
Giây trước, anh phóng một lá bùa Nổ Tung khác về phía Aikawa Nerine. Giây sau, anh núp vội xuống, tia sáng phóng về phía anh là màu đỏ tía. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực như sóng âm vọng lại từ mặt đất khi bị người khổng lồ đạp lên. Bùa chú đi lạc, trúng vào chuông đồng, khiến âm thanh vang dội đến điếc lỗ nhĩ. Hai tai chàng trai trẻ ù đi, chỉ riêng mắt anh thì rất sáng. Anh đứng dậy và tung ra thêm câu thần chú khác. Chẳng có hy vọng gì - anh thừa nhận, đầy tức tối. Soraru không phải đối thủ của bà ta.
"Confringo!"
Bùa Phát Nổ dễ dàng bị chặn lại. Cổ họng anh nghèn nghẹn, những thớ cơ bị bó buộc bởi sợi dây vô hình. Cũng như Lonivar Silverhood năm xưa. Cô bé đã bất lực đến mức nào, khi nhận ra mọi bùa chú mình tự tin đều vô dụng? Rằng bốn năm trời học ở Hogwarts hoàn toàn vô dụng khi bước vào trận đấu tay đôi một phù thủy trưởng thành, đầy kinh nghiệm?
Anh nghĩ đến cô bạn của mình. Giá mà cô đã... giá mà đó là một cái chết thanh thản. Giá như bà ta rủ lòng thương cho cô, để cô ra đi bằng câu thần chú Avada Kedavra. Đó sẽ là cái chết không đau đớn. Nhưng bà ta đã không làm vậy. Soraru nhớ lại lời Mafumafu thuật lại cho cụ Dumbledore ở bệnh thất đêm đó - bà dùng nhiều bùa Lú và Hành Hạ lên Lon đến nỗi cô bé đau đớn mà chết. Aikawa Nerine đã trút mối hận thù vào người một đứa con gái còn chưa đến tuổi trăng rằm...
"Reducto!" Chàng trai hét lên, bệ thờ sau lưng bà ta bị đánh vỡ.
Những tảng gạch đá bị ếm bùa Bay rồi phóng thẳng về phía anh. Chúng đè thân thể của người thanh niên xuống đất. Máu chảy ra từ thái dương anh, khắp cánh tay anh đầy những vết xước.
Soraru nhận ra rồi. Chẳng có thứ nghi thức nào là khả thi cả. Những ảo vọng của bà ta hoàn toàn trật lất với con đường hồi sinh Chúa tể Hắc ám, thậm chí việc phục hưng chủ nghĩa diệt Muggle của hắn cũng là dã tràng xe cát biển Đông.
Chẳng lẽ bà ta không biết sao?
"Crucio!"
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com