Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi: Trót lọt

Nqrse nghĩ, nếu Bộ Pháp thuật bãi bỏ các điều luật phân biệt dòng máu và kỳ thị sinh vật huyền bí của họ đi, thì quán rượu đầu Hẻm Xéo này sẽ phải khốn đốn một thời gian đây.

Làm giấy tờ giả, đối với ông Tom mà nói, không phải việc gì khó khăn. Quán Cái Vạc Lủng nhìn vậy thôi chứ cũng là một địa bàn bất hợp pháp có tiếng. Buôn lậu, bán đồ giả, làm giả các loại giấy tờ... chẳng có việc gì mà ông chưa làm qua. Chỉ có điều, tệp khách hàng quen thuộc của ông là những kẻ ngoài lề xã hội, như người sói hay yêu tinh chẳng hạn. Không phải học trò trốn học.

Nhìn mồ hôi lăn dài từng hạt trên vầng trán đầy nếp nhăn của Tom, Nqrse không khỏi cảm thấy áy náy. Nhưng rồi nó nhớ đến những gì mình phải chịu đựng vì ông chủ quán đã đưa nhầm chìa khóa phòng cho tay khách say xỉn đó. Thằng bé hít sâu để trấn tĩnh lại, rồi tiến về phía trước, nhận lấy năm tập hồ sơ ông đưa ra.

"Cảm ơn ông rất nhiều, Tom." Nó bắt tay ông, "Nếu bị bắt, cháu sẽ không khai tên ông đâu."

"Tốt nhất là như thế, tốt nhất..." Ông cụ thở dài, đôi mắt đục ngầu đảo láo liên.

Chuông đồng rung lên, kêu leng leng khi năm chàng trai rời khỏi quán rượu. Bầu trời Anh quốc xanh ngắt, những vũng nước đọng từ cơn mưa ban sáng loang lổ khắp mặt đường như một nét hoa văn đặc biệt. Mafumafu bị Amatsuki té nước thấm ướt cả ống quần giờ rượt chạy theo bạn, Magnus - chú chó Golden Retriever lông trắng muốt của Soraru - cũng ríu rít theo sau. Thanh âm trong trẻo của tuổi trẻ vang khắp nẻo đường.

Mà, Nqrse cũng còn trẻ trung lắm, sao lại bày ra cái giọng hoài cổ thế này?

Hẳn là vì hai ông cụ bên cạnh rồi. Nhị vị huynh trưởng đọc thật kỹ tập hồ sơ, dợt thử những tình huống họ có thể gặp phải, Soraru còn chi tiết đến mức tập nói giọng xứ Wales cho khớp với thân phận mà ông Tom gán cho anh - một tay buôn đến nước Nhật để nghiên cứu thị trường. Kashitarou và Nqrse là trợ lý của y. Còn hai cậu năm dưới kia thì...

"Em là em trai của Nqrse á? Còn Mafumafu... em của Kashitarou?"

Amatsuki thốt lên, nhìn từ hai chàng Ravenclaw đến bạn trai, rồi bật cười khanh khách. Ông Tom hẳn chỉ muốn tiết kiệm chút thời gian bịa ra quê quán và thông tin cha mẹ của họ, không ngờ lại khiến họ rơi vào tình cảnh oái oăm như thế. Chẳng thà đừng nhắc đến, đã nhắc rồi thì Nqrse cười còn to hơn cả cậu em Gryffindor. Kashitarou đã chấp nhận chuyện Mafumafu là em trai mình, nhanh hơn hẳn Soraru, kẻ từ sáng đến giờ cứ bám riết lấy cậu em vừa tỏ tình thành công hồi tối hôm qua.

Vâng, vâng, Nqrse biết chứ. Làm như họ giấu kỹ lắm ấy? Kéo rèm mà không ếm bùa Im lặng, có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu. Nó tin là ái tình có thể khiến người ta mụ mị lú lẫn.

Chàng huynh trưởng Soraru bất đắc dĩ túm cổ áo đồng phục kéo nó dậy. Người thằng bé Slytherin run rẩy vì cơn cười chưa dứt. Dân Muggle mặc đồ công sở đi ngang qua tụi nó, chân đã đi xa mà vẫn phải quay đầu lại lườm liếc. Cứ đứng túm tụm thế này kiểu gì cũng bị cảnh sát đến tra hỏi cho xem. Nqrse bèn nén cười, kéo tụi nó đi sâu hơn vào lòng thành phố London.

Công cuộc phi pháp lại tiếp diễn. Họ thành thạo và lưu loát đến nỗi kẻ phá luật số một Hogwarts thời hiện đại phải nghiêm túc cân nhắc việc thoái vị và cho họ đăng cơ. Cải trang, giả giọng, thuộc kịch bản về thân phận, quê quán... Nqrse còn không nhớ được nhanh đến vậy. Nóng vội vì không muốn tụt lại phía sau, thằng bé xung phong phần hóa trang cho đám bạn.

Mái tóc của Mafumafu bị phủ bởi một màu nâu nhàn nhạt cho khớp với Kashitarou, nhất là đôi mắt quá nổi bật cũng phải hóa thành một sắc nâu kẹo ngọt. Cậu bé như biến từ một chú thỏ trắng thành một chú thỏ nâu. Cặp anh em còn lại là Nqrse và Amatsuki. Hai đứa đều thích tóc của mình, phải chơi tung đồng xu mới quyết định được đổi theo kiểu nào.

Và tất nhiên môn đồ của Satan trứ danh trấn cũ này không còn chút may mắn nào. Màu tím đậm điểm chút hồng nhạt đổi thành màu nâu rơm hơi ngả vàng, thậm chí rút ngắn lại, thành một kiểu đầu nấm Nqrse đã thề sẽ không bao giờ cắt lại nữa từ hồi năm Ba. Nhìn vào gương, nó chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Hy sinh vì đại cục đi mà, Slytherin." Amatsuki vỗ vai thằng bé, "Sang đến Nhật em sẽ mời anh đi ăn."

"Tôi muốn ăn cơm lươn."

Nqrse giở giọng vòi vĩnh, và chẳng ai chống lại được.

Tụi nó mất thêm nửa giờ để làm biến dạng bản thân thêm nữa - gắn thêm ria mép, mọc thêm mụn,... rồi thay bộ đồng phục ra, khoác lên đống áo chùng người lớn mòn vẹt mà hai chàng huynh trưởng đã mua với giá rẻ ở Hẻm Xéo, bằng tiền riêng của Soraru. Mùi phô mai mốc xộc lên mũi làm Nqrse nhăn mặt. Hai cậu em kia lại biết điều hơn nhiều. Kashitarou, kẻ đã có kinh nghiệm đến đại sứ quán, dẫn đầu tụi nó vào một bốt điện thoại đỏ rực. Y bấm một loạt số rồi khai năm cái tên giả ra. Giọng phụ nữ êm ái vang lên và năm cái huy hiệu xuất hiện trong một cái hộp. Khi tụi nó cài chúng lên ve áo, sàn đất rung lên rồi hạ dần xuống lòng đất.

"Giống như thang máy của dân Muggle!" Amatsuki phấn khích nói.

"Đừng vội mừng." Soraru cảnh cáo, "Không phải đi hội chợ đâu."

Rõ ràng là anh đang bồn chồn chột dạ, nên Magnus dụi cái đầu đầy lông của nó vào chân chủ, đuôi vẫy tít như an ủi. Nụ cười nhạt xuất hiện trên môi anh.

"Đáng lẽ nên để chú nhỏ này ở lại quán Cái Vạc Lủng." Kashitarou xoa đầu chú chó, "Đi theo chúng ta quá nguy hiểm."

"Tôi dám cá ông Tom sẽ nướng mọi cậu nhóc ngay khi chúng ta rời đi." Nqrse nhăn mặt, "Không bao giờ tôi thích cái trò đó."

Bốt điện thoại - à không, thang máy, bỗng nhiên dừng lại, rồi kêu một tiếng trong vắt. Cửa mở ra trước mặt tụi nó. Tầng mười sáu, đại sứ quán các nước. Một hành lang rộng lớn trải dài phải đến trăm dặm. Lớn nhất là Mỹ, rực rỡ cờ hoa. Pháp đứng nhì, có mấy cô tiên nữ tiếp tân. Lại đến Đức, và Hungary... và Nhật, ở gần giữa hành lang. Trước cửa có cổng trời, chuông gió, những thứ đặc trưng của đất nước đó, còn bán nhiều món ăn đặc sản, nhưng Kashitarou ngán ngẩm lắc đầu:

"Bị Tây hóa cả rồi. Đừng phí tiền, đồ ở Nhật rẻ mà chất lượng hơn nhiều."

Một nhà ái quốc, Nqrse bình phẩm. Nhưng khi cả đám đi vào trong đại sứ quán, nó thấy ánh mắt sáng rỡ của bạn trai y còn nấn ná trên bộ kimono treo ngoài cửa.

"Tôi dám cá là cậu ta sẽ thích thấy bồ mặc cái đấy lắm." Nqrse nói nhỏ, "Sang Nhật tậu một bộ về ra mắt nhà chồng đi."

Ngượng chín mặt, Amatsuki đánh vai thằng bé một cái đau đỏ da rồi chạy biến lên chỗ Mafumafu.

Chuyện thông gia của hai đôi này khó chịu gớm nhỉ. Nqrse không có ý định hẹn hò ai, nhưng nếu mai sau cũng...

Bỏ qua, bỏ qua. Chắc nhà nó mới là cái nhà rắc rối đấy.

Giấy tờ ông Tom làm cho tụi nó tương đối chỉn chu, nhưng vì thời gian gấp gáp nên Nqrse cũng đã dự đoán được sẽ có trúc trắc ở đâu đó. Nó cố tình không nói điều đó ra để mọi người đừng lo lắng, bản thân thì siết chặt giấy tờ, tưởng như thở không ra hơi. Có điều... thằng bé vẫn thấy hơi phấn khích. Từ học kỳ mới đến giờ nó ngoan một cách quá đáng. Máu trong người như muốn trì trệ cả rồi. Đứng xếp hàng thôi nó cũng muốn nhảy lên cho đỡ chán. Soraru phải túm nó, giữ nó đứng yên.

"Chẳng khác nào giữ trẻ." Anh chàng thở dài, còn nó thì lè lưỡi với anh.

Đoàn người xích dần về phía trước, gần đến lượt tụi nó. Lúc giao tập hồ sơ ra, tay Nqrse run đến nỗi suýt làm rơi. Ánh mắt của bà phù thủy sau quầy nheo lại đầy nghi ngờ. Bà rà từ đầu tới cuối đống giấy tờ tùy thân của nó, mặt càng lúc càng tối. Do nến hay do mắt nó bị hoa nhỉ?

"Cậu, đi vào phòng bên trái." Bà phù thủy lên tiếng, "Người tiếp theo."

"Tại sao, thưa bà?" Thằng bé tròn mắt, "Có vấn đề gì với giấy tờ của tôi sao?"

"Thủ tục thôi, nhanh lên chứ!"

Nó quay lại nhìn Soraru, mặt mày tái mét, anh cũng chẳng khá hơn. Ba người kia đã lấy được vé Khóa Cảng, ngoái nhìn họ với vẻ hoang mang.

Nuốt nước bọt, thằng bé vỗ vai huynh trưởng bảo anh đi tiếp, nó thì vào văn phòng theo chỉ dẫn của bà phù thủy.

Trước lúc rời đi, Nqrse còn cười trấn an lũ bạn. Phi vụ này vốn không cần đến nó. Cùng lắm thì họ sẽ đi mà không có một cái đuôi phiền phức. Thế thôi.

Và nếu giấy tờ bị phát hiện là làm giả... Nó bị đuổi học...

Thì kệ vậy. Về phụ mẹ quản lý tiệm tạp hóa cũng tốt. Nhưng viễn cảnh phải rời xa thế giới phép thuật làm thằng bé sởn da gà.

Thật lòng, nó không muốn về.

Merlin, tôi tin ông hơn Jesus nhiều. Nqrse lẩm bẩm khi nó đẩy cửa bước vào, nể tình Slytherin mà phù hộ cho tôi nhé?

Cơn gió lạnh thổi vụt qua người thằng bé rồi cuốn nó vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Tim Nqrse đập liên hồi như muốn vỡ ra, rồi một giọng nói xa lạ làm nó nhảy dựng lên. Nhìn sang, nó nhận ra một gương mặt giống Soraru vô cùng, chỉ thêm bộ ria mép và đôi mắt nhạt màu thay vì sắc đen thăm thẳm. Thằng bé nghĩ nó biết đây là ai.

"Ngồi đi, cậu." Ông Ichinose chỉ tay vào cái ghế bành trước bàn giấy của mình, "Cậu uống trà nhé? Bạc hà hay hoa cúc?"

Mọi sợ hãi từ nãy giờ biến đi mất khi Nqrse nhìn thấy sự quen thuộc trên gương mặt ông. Nó ngồi xuống ghế theo lời ông và nhận lấy một tách trà hoa cúc pha mật ong. Khi đưa tách lên môi, bỗng nó nhớ đến món Chân Dược mà lão Snape từng có lần đem ra đe dọa nó, khi ông ta nghi ngờ nó trộm kho độc dược của ông - thông tin bên lề, nó trộm thật.

Chần chừ một hồi, nó giả vờ nhấp môi rồi đặt tách lại bàn. Ông Ichinose không ép nó uống thêm, mà thư thả uống một hớp từ tách của mình. Mùi thơm làm hai mắt Nqrse díu lại. Văn phòng này mang mùi trà rất đậm, có khi là sở thích của ông. Để ý thêm chút nữa, nó nhận ra ông sưu tầm cả một tủ toàn ấm và tách, hoa văn Đông Tây đều có cả. Đặc biệt nhất là một bộ trà đạo Nhật Bản ở một góc phòng. Nqrse buột miệng khen:

"Bác thích trà lắm ạ? Bộ sưu tầm này kỳ công thật đấy."

Hai mắt ông sáng rỡ, như Soraru mỗi khi có ai nhắc tới cuốn sách dạo này anh ta đọc. Về cơ bản thì chỉ có Mafumafu hỏi.

"Cảm ơn cậu!" Ông Ichinose cười toe toét, "Bộ tách chúng ta đang uống được sản xuất năm 1935, do yêu tinh chế tạo... Tôi phải nói là lúc đó thì các anh bạn ấy cũng lụt nghề rồi. Mượn ý tưởng của Muggle quá nhiều, cậu hiểu chứ?"

Cả bộ dạng liến thoắng này cũng giống Soraru nữa. Sao Nqrse không nghĩ đến nhỉ?

"Cháu xin lỗi vì phải ngắt lời bác." Nó nói, "Nhưng cho cháu hỏi, sao cháu lại bị gửi vào đây ạ?"

"À, đúng rồi." Nụ cười trên mặt ông hơi héo đi, "Vấn đề là thế này, cậu Nqrse ạ..."

Toi rồi.

Ông Ichinose gỡ cặp kính cận đặt xuống bàn, hai bàn tay lồng vào nhau đặt trên đùi, vẻ mặt khắc khổ. Nhưng Nqrse cá là trông nó khổ sở hơn ông nhiều.

"Đừng trách người đã làm giả giấy tờ cho cậu, tôi phải nói, ít khi nào chúng tôi được thấy một tay tài năng đến thế. Cậu có biết tại sao tôi phát hiện ra cậu không?" Ông dừng lại đợi Nqrse lắc đầu, rồi nói tiếp, "Cậu bị theo dõi, Nqrse ạ."

"Sao cơ?"

"Sau sự việc xảy ra với cậu hồi kỳ nghỉ đông... Phải, mẹ cậu báo cảnh sát Muggle, nên ban đầu chúng tôi không biết. Nhưng khi cậu được chuyển về bệnh thất Hogwarts theo ý nguyện muốn tiếp tục sự học, bà Quinn đã viết thư cho Bộ Pháp thuật, mong chúng tôi có biện pháp đảm bảo an toàn cho cậu." Nói đoạn, ông cười buồn, "Bà ấy nghĩ ngược rồi. Nguy hiểm của cậu đến từ chính gia đình mình kìa."

"Vậy là Bộ đã gắn định vị lên cháu?" Nqrse phẫn nộ nói, "Thật phi lý! Cháu đã mười bảy tuổi từ hồi tháng Một rồi! Theo luật Pháp thuật, cháu là một người lớn..."

"Phải, cậu nói đúng. Cậu đã thành niên và về nguyên tắc, chúng tôi không có quyền làm thế. Nhưng cậu phải xem những gì mẹ cậu đã viết trong thư, Nqrse à, bà rất thành khẩn và rõ ràng là không muốn cậu vướng vào rắc rối nào."

Nqrse phớt lờ lá thư ông Ichinose đưa ra. Nó nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, đến tận khi ông nhìn đi chỗ khác. Thấy cách này đã vô vọng, ông đổi hướng tiếp cận:

"Cậu biết không, tôi có một đứa con trai, cùng tuổi với cậu. Ichinose Kanata, huynh trưởng Ravenclaw, mười hai bằng Phù thủy Thường đẳng." Ông nói với vẻ tự hào, "Khi nó đăng ký học cả Muggle học, bà nhà tôi phản đối rất kịch liệt. Nhưng nó luôn muốn làm mọi chuyện theo ý nó, thằng bé ấy! Đến dạo gần đây..."

"Hai vợ chồng bác bắt bạn ấy bỏ Lịch sử Pháp thuật để theo học Độc Dược, dù rõ ràng bạn ấy không muốn." Nqrse ngán ngẩm nói, "Vâng, vâng, ai trong trường cũng biết. Cháu xin lỗi, nhưng gia đình bác không hẳn là một ví dụ cho phương pháp giáo dục con cái thành công đâu, nên nếu bác định thuyết giảng về tình cảm cha mẹ cho cháu thì nên từ bỏ sớm đi ạ."

Đáng lẽ nó nên im miệng. Đáng lẽ nó nên thôi đi, xin lỗi vì đã gây rắc rối và ngoan ngoãn trở lại Hogwarts. Chẳng phải nó đã quyết định là tụi Soraru sẽ khởi hành thuận lợi hơn mà không cần có nó đấy sao? Nqrse tin là họ sẽ trở về với nó, bất chấp những tên Tử thần Thực tử kia.

Nhưng nó đã không im miệng.

"Bác biết không, thay vì dành thời gian lo lắng cho con của người khác, bác có thể lo cho con trai của mình, chẳng hạn. Soraru... Ý cháu là huynh trưởng Ichinose... Bạn ấy là người rất tuyệt vời đấy, nhưng bạn ấy cô độc và lẻ loi và tự ti đến đáng thương. Mỗi một kỳ nghỉ trôi qua, mỗi một lá thư nhà bạn ấy nhận được, chỉ có sự tuyệt vọng là hằn rõ hơn trên mặt bạn ấy. Nếu bạn ấy làm bác tự hào đến vậy thì tại sao bác không thể đặt niềm tin vào bạn ấy ạ? Rằng bạn ấy có thể lựa chọn con đường riêng của mình?"

"Cho dù quyền quyết định nằm ở một người khác... Cháu xin lỗi, đây không phải chuyện của cháu, nhưng... bác nói mẹ cháu thương cháu, chẳng phải bà cũng bất lực khi cha cháu hành hung cháu sao? Hành động của bác bây giờ khác gì mẹ cháu? Đến khi bác nhận ra con trai mình đã thịt nát xương tan thì đã trễ rồi!"

"Nên thật đấy, cháu xin bác, mặc kệ cháu đi và thử quan tâm đến con bác hơn một chút, cho bạn ấy thở đi."

Cơn giận ngút trào, Nqrse ngừng lại để lấy hơi, chỉ nhận ra mình không thở được. Ông Ichinose cũng tỏ ra hoang mang vô cùng. Dưới chân họ, một làn khói xanh lá bủa vây, chẳng biết xuất hiện từ đâu. Thằng bé vội đứng lên, chạy về phía cửa, nhưng đến cửa cũng bị khóa.

"Alohomora!"

Cánh cửa sừng sững chẳng hề lay chuyển.

Ông Ichinose lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nhật mà Nqrse khá chắc từng vuột khỏi miệng Soraru ít nhất một lần khi anh không chịu nổi mấy câu đùa của nó trong lớp Độc Dược. Ông tiến đến, đập người thật mạnh vào cửa, thấy vô dụng rồi bèn dùng bùa Phá hoại để bật tung bản lề. Làn khói xanh đó tỏa khắp đại sứ quán, ai nấy cũng ngã ra đất, có người hôn mê, có người ho khù khụ.

Nqrse giật lùi trở lại phòng, ôm chặt mũi, khó chịu muốn nôn ra. Bỗng chú chó Magnus từ đâu xuất hiện, vẫy đuôi mừng nó.

"Soraru đâu?"

Chú chó chúi mũi đẩy thằng bé đến cái bàn giấy. Nó lảo đảo tựa vào cạnh bàn để miễn cưỡng đứng thẳng, không khí bị rút cạn làm đầu óc nó quay mòng mòng. Đốm đen hiện lên trước mắt nó.

Khi người nó ngã xuống, tay nó chạm phải cặp kính cận của ông Ichinose.

Một cú rút kéo giật người Nqrse. Tai nó ép lên não, mắt như lọt ngược vào hộp sọ, cơ mặt đau như bị đốt vì không thở được.

Giây tiếp theo, ai đó tạt nước vào mặt nó.

"Ấy, đừng chửi thề!" Giọng nam cao cuống cuồng nói, "Anh Soraru, Nqrse tỉnh lại rồi!"

Một đám người bu đen bu đỏ quanh Nqrse. Nó xua hết ra, nằm dài dưới đất mà thở hồng hộc. Mãi một lúc sau mắt nó mới nhìn lại được. Vẫn là bầu trời xanh, vẫn là cảm giác ẩm ẩm sau cơn mưa, vẫn là bốn gương mặt thân thuộc. Đũa phép của nó an toàn trong túi áo chùng.

Theo như nó đoán, tụi nó đã đến được Nhật rồi.

"Magnus đâu?" Là câu đầu tiên thằng bé hỏi, "Không có nhóc ấy là tôi tắt thở rồi."

"Tụi tôi quyết định sẽ để nó lại đó." Soraru đáp, "Cha tôi sẽ nhận ra nó thôi. Dù gì thì đi với tụi mình cũng quá nguy hiểm."

Nqrse gật gù. Nó ho thêm một tràng dài nữa.

"Sao bồ biết cặp kính cận của cha bồ là một Khóa Cảng?"

"Hửm? Tôi đâu biết." Anh chàng nói tỉnh bơ, choàng tay kéo nó đứng dậy, "Tụi tôi đang đứng đợi cha ra khỏi văn phòng rồi dẫn bồ đến chỗ Khóa Cảng đấy chứ."

"Vậy là mấy bồ đến sau tôi."

Mafumafu đón lấy tay kia của Nqrse, gật đầu.

"Anh ngất mấy tiếng đồng hồ lận. Tụi em mang anh chạy khỏi đại sứ quán Anh ở Nhật, núp vào ổ rơm để trốn, rồi độn thổ đến làng du lịch địa phương... anh vẫn chưa tỉnh lại."

"Ngủ như heo ấy." Soraru tát lên đầu nó, "Có còn khó chịu ở đâu không?"

"Có ai đánh người bệnh như bồ không, huynh trưởng?"

"Thôi, thôi..." Kashitarou lên tiếng khuyên can, "Mình nên tiếp tục di chuyển. Và bỏ hết đống hóa trang này đi."

"Nhân đó, nếu phải thay đồ thì..." Amatsuki nói, "Em muốn mặc thử kimono. Anh nói là đồ Nhật tốt hơn mà, yêu dấu, vậy dẫn em đi thử đồ đi!"

Chàng huynh trưởng Hufflepuff như dính phải bùa hóa đá. Một bức tượng biết đánh phấn hồng. Chính xác là thế. Mafumafu và Nqrse theo sau, cười khúc khích.

Họ đang ở làng du lịch nên tìm một bộ kimono không khó, còn tiện lợi hơn vì đồ ở những nơi thế này thường được cách tân cho hợp thời đại. Kashitarou trông như anh khờ từ lúc Amatsuki chọn kimono đến tận khi cậu đi thử đồ. Suýt nữa là Soraru cũng dụ được Mafumafu thử, nhưng cậu Ravenclaw này lại vô cùng bài trừ trang phục truyền thống.

"Em không bài trừ." Cậu kiên nhẫn giải thích với Nqrse, "Chỉ là trời quá nóng thôi."

Kashitarou bồn chồn đứng ngoài phòng thay đồ, cứ muốn nhóng đầu vào để xem thử tình hình, chẳng khác gì tân lang dẫn hôn thê đi thử đồ cưới. Nqrse ngậm ống hút uống nước tăng lực, trêu chọc y, y chỉ biết đỏ mặt. Thằng bé thề cặp này sẽ kết hôn đầu tiên cho xem.

"Bồ cứ nói đùa... tôi với Amatsuki đã quen nhau được bao lâu đâu... lại còn đang đi học... tôi còn chưa gặp dì của em ấy... hơn nữa, tụi tôi cũng cần sự nghiệp... nhớ đâu Amatsuki không muốn kết hôn sớm..."

"Ai nói gì em thế?"

Itou Kashitarou quay phắt lại, chính thức hóa đá.

Amatsuki mặc một bộ kimono màu đen truyền thống, bước đi bỗng nhiên trở nên điềm đạm hơn, dáng người cao ráo thon gọn của Tầm thủ được bộ đồ tôn lên, đến ba người kia cũng phải trầm trồ. Cậu nhóc Gryffindor còn lấy ở đâu một cái vòng tay màu đỏ gắn chuông, tiếng leng keng vang lên vui tai, thay cho tiếng cười của cậu.

Chìm đắm trong cơn mưa lời khen của bạn bè xong, cậu quay lại nhìn Kashitarou, biểu cảm rõ ngại ngùng - môi mím lại, mi mắt rủ xuống, rồi đôi đồng tử lấp lánh ngước lên nhìn y, khóe môi giãn thành một nụ cười nhẹ.

Đến Nqrse nhìn còn mê nữa là cái chàng ngố ấy.

"Em... Khụ, ờm... Em đẹp lắm."

"Cảm ơn anh." Mắt Amatsuki cong lên như hai vầng bán nguyệt, "Giờ mình về nhà cô chú chứ nhỉ?"

"...À! Thật ra... không vội đâu... Mình đi dạo tí nữa rồi về..."

Chưa kịp nói hết, Kashitarou đã được Amatsuki hôn môi, chân cậu bé nhón lên, hai tay bám lấy tay áo của y. Theo bản năng, y đưa tay đỡ lấy eo cậu. Lúc dứt ra, cả hai đều đỏ mặt.

"Về nhà nhé, anh? Đi tàu điện ấy. Em muốn đi thử tàu điện."

Sau đó, có cần Nqrse kể tiếp không? Tất nhiên là họ ra bến tàu mua vé rồi. 

.

[Còn tiếp...]

***

P/S: Mình nghĩ các bạn cũng đã nhận ra, nhưng với chương 20 được đăng tải, chúng ta đã chính thức đi hết 2/3 quãng đường của "Sonder" rồi đó! (o'▽'o) Chà, thực lòng thì mình vẫn cảm thấy hơi khó tin một chút... Nhưng dù thế nào, mình cũng mong rằng mọi người sẽ theo chân năm phù thủy nhỏ này trên chặng đường cuối cùng của họ tại đất nước Nhật Bản nhé 🥺✨

Ngoài ra, vì tháng 5 là một tháng vô cùng đặc biệt với Sâu Dở nên mình xin được đăng liền 2 chương một lúc ha ( ' ▽ ' ) Chúc các bạn đọc vui vẻ, và hãy chờ đợi những món quà khác trong tháng này nhé~!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com