Mười ba: Lợi dụng
"...và một người sói sẽ có chỏm đuôi ngắn hơn những con sói thông thường."
Thật là một đặc điểm đáng chú ý, vì chúng ta sẽ còn cơ hội nhìn ra đằng sau nó khi đang cận kề cửa tử nữa đấy!
Ngòi viết dừng lại ở đuôi chữ a lâu đến nỗi mực tràn xuống lấp hết cả con chữ vừa viết mà cậu bé vẫn chưa nhận ra. Mafumafu không thường hay ai oán, nhưng giữa những chồng sách cao hơn cả chỏm đầu mình và bài luận về người sói, thật khó để làm một cậu học trò ngoan. Người hướng dẫn cho cậu, anh Itou Kashitarou, ắt đã nhận ra điều đó.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ Giáng sinh rồi." Y đổi chủ đề, "Em có muốn nghỉ sớm không?"
Họ vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, chút ít riêng tư của những người đã bị soi mói suốt mấy năm trời học ở Hogwarts. An ủi là điều Mafumafu cảm thấy và hẳn Itou cũng nghĩ thế. Suốt kỳ nghỉ, nỗi nhớ nhà không bao giờ nguôi trong lòng cậu Tầm thủ Ravenclaw - thậm chí cậu đã khóc khi viết về cha mẹ cho Soraru. Không có tiếng Nhật quen thuộc từ phía Itou, cậu chẳng biết mình có chịu đựng được không nữa. Càng lúc cậu càng thấy hối hận vì màn "ra mắt" không mấy thân thiện hồi y và Amatsuki mới quen nhau, nhất là ngay cả khi đã thô lỗ đến vậy, Itou vẫn nhiệt tình giúp đỡ cậu trong việc ôn bài. Lơ đễnh trong giờ giảng bài của y là điều cuối cùng cậu muốn làm.
"Xin lỗi tiền bối Itou. Em hơi... mất tập trung một chút." Mafumafu cười nhẹ, "Mình cứ học tiếp đi ạ."
"Là vì Soraru chưa hồi đáp lá thư của em hồi lễ Giáng Sinh sao?"
Đến giật mình vì sự sắc sảo ấy, hai má cậu hồng lên. Thấy vậy, Itou thở dài:
"Anh phải cảnh cáo em, Aikawa à... Soraru là người tốt - huynh trưởng có trách nhiệm, một người bạn đáng quý - anh nói điều này không phải để chê bai gì cậu ấy. Nhưng nếu em muốn quan hệ giữa hai người tiến xa hơn bốn chữ tiền bối hậu bối, em cần cẩn thận."
"Vâng?"
"Soraru vẫn còn bị ám ảnh bởi sự cố với Lon, chắc em nhận ra chứ?" Gỡ kính đọc sách xuống, Itou đưa hai ngón tay day day sống mũi, giọng nói y vẫn còn nhuốm mùi u ám, "Cả năm thứ Năm, tụi anh gần như không nói chuyện, phần vì bận bịu ôn thi, nhưng khúc mắc tâm lý đã làm cậu ấy tự cô lập mình với tất cả mọi người. Anh không biết hai người gặp nhau thế nào, chỉ có điều, nếu cậu ấy tiếp cận chỉ để lợi dụng em, em cần ý thức được và tránh xa ra."
"Em không nghĩ..."
"Tất nhiên, Soraru không giống một kẻ mạt hạng." Lời cuối cùng của Itou bám lấy tâm trí Mafumafu như con đỉa, "Anh chỉ nghĩ, ngay cả Nón phân loại cũng không phân định được chính xác phẩm cách con người, thì ai có thể chứ?"
Itou sau đó đã tạm biệt cậu để chuẩn bị đón Amatsuki. Người cậu nặng đến mức nhếch mép gượng cười cũng không nổi, mà chàng huynh trưởng Hufflepuff cũng chỉ biết vỗ vai động viên.
Bên ngoài, cơn bão tuyết cuối cùng của mùa đông đã dịu bớt. Mafumafu quyết định sẽ ra Hogsmeade đi dạo một phen. Giữa cái rét, lúc nào cậu cũng thấy an lòng hơn. Đó là lý do cậu chọn Quidditch để rồi vô tình bén duyên với nó. Không thể giỏi như Amatsuki, tất nhiên rồi. Họ có thể ngang ngửa nhau về tài năng, còn đam mê cùng nhiệt huyết thì tên Gryffindor ấy bỏ xa Mafumafu. Cậu chỉ chơi Quidditch vì cậu thích như thế thôi. Mọi quyết định của cậu đều có vẻ vị kỷ. Nếu cậu quyết định vẫn để anh Soraru lợi dụng mình, thì sao?
"Nghĩ nhiều quá rồi, ngốc ạ." Mafumafu lội bước chân qua tuyết dày, lẩm bẩm với cơn gió gắt, "Mình có giá trị quái gì chứ."
Muốn lợi dụng, sao không nhờ Itou, hay chỉ mỗi Nqrse thôi. Họ đều là những đàn anh thông minh hơn và bản lĩnh hơn Mafumafu rất nhiều. Hơn nữa, Soraru có thể làm quen một người bạn mới mà không nghĩ đến việc... lợi dụng họ. Anh đâu phải một Slytherin. Nhưng nói vậy thì không công bằng với Nqrse.
Mafumafu phớt lờ quán xá sầm uất nô nức kẻ ra người vào. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ đỗ tại bến Hogsmeade vào chiều nay. Sớm thôi, cậu sẽ gặp lại Soraru, Nqrse và Amatsuki. Còn bây giờ cậu không có lòng dạ gì để hớp mấy ngụm bia bơ trong quán Ba Cây Chổi. Bước chân thẫn thờ dẫn cậu đi càng lúc càng xa vào làng. Mãi đến khi không còn ánh nến lấp lánh hay tiếng người trò chuyện nữa, Mafumafu mới ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là biển hiệu cũ nát của quán Đầu Heo.
Chưa bao giờ Mafumafu nghe thấy hay nhìn thấy quán này. Hồi năm Ba, Amatsuki đã dẫn cậu khám phá hết làng rồi đấy chứ, chỉ trừ căn Lều Hét bị đồn là ma ám (nhớ đến đây, Mafumafu vẫn thấy rõ vô lý - Hogwarts cũng có ma đấy thôi, sao không ai sợ?). Đôi mắt hồng ngọc mở tròn trên nền tuyết trắng, tư lự không biết nên bước vào hay quay lại.
"Ờm, cho cháu hỏi..."
Bậc thềm cọt kẹt kéo theo tiếng chuông rung lên, tuyết trắng đóng thành lớp trên mái nhà lớp tạm bợ rơi xuống trúng ngay người Mafumafu. Cậu bé thụp người theo bản năng, nhưng còn chưa kịp kêu lên thì đã bị một bàn tay hộ pháp nhấc bổng, mang đi chỗ khác. Tứ chi cậu quơ loạn xạ vì hoảng loạn. Rồi cậu được dựng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe mở bừng - phía trước cậu sừng sững một cụ ông phải hơn trăm tuổi, râu tóc rối nùi một màu xỉn như màu lông chuột, dù nếu được chăm sóc kỹ thì chắc chắn bộ râu ấy cũng phải đẹp cỡ cụ Dumbledore, hiệu trưởng trường. Mafumafu chỉ được gặp thầy vào dịp khai giảng đầu năm nhưng ấn tượng thì vô cùng sâu đậm.
Ấn tượng về cụ ông này chắc chắn sâu đậm chẳng kém. Tuy Tầm thủ nào cũng có ngoại hình tương đối nhỏ con, cậu cũng sớm chấp nhận chiều cao khiêm tốn và cân nặng thấp bé của mình rồi, chỉ có điều... bị vác đi lung tung thế này cáu thật. Hay do tâm trạng cậu không tốt sẵn, chẳng biết nữa.
"Cháu chỉ muốn vào uống cốc bia..."
Cậu vừa mở lời, ông đã nạt ngay:
"Đây là chỗ cho người lớn, nhỏ, xéo về nhà ga đợi bạn của mi đi."
"Ở ngoài quán đâu có biển cấm trẻ vị thành niên ạ!"
"Ta bán cho ai ta muốn bán, và ta không bán cho mi đâu, nhỏ! Xéo ngay trước khi tao kêu ông anh ta ra xách mi về."
Nhíu mày, Mafumafu giằng ra khỏi nắm tay của ông cụ. Ánh mắt dữ tợn dính chặt trên người cậu cho đến khi cậu hứa sẽ không bước vào quán rượu. Ông lườm cậu bé, bước chân thình thịch trở về quán, như một gã khổng lồ lai với con yêu tinh đáng sợ vậy.
Hẳn anh của cụ là thầy Dumbledore, cậu kết luận. Tính cách khác nhau một trời một vực, nhưng điểm tương đồng trên nét mặt thì không thể xóa nhòa.
Gia đình sẽ giống nhau mà nhỉ.
Bất giác, Mafumafu nhớ về mẹ. Cậu không có anh chị em. Cha mẹ dường như chỉ thương nhau đủ để sinh ra đúng một đứa con, trước khi đường ai nấy đi vào năm cậu lên bốn. Bốn là cái tuổi quá bé. Những ký ức của cậu về cha chẳng mấy rõ ràng, chỉ là đường nét thoáng qua, cái bóng mờ ảo cậu huy động hết trí nhớ mà viết cho Soraru. Không biết anh có giống cha mẹ anh không? Anh đã kế thừa dung nhan từ ai, và cả tính cách đĩnh đạc, phong thái ung dung đó nữa - trước anh, là những ai?
Nghĩ đến Soraru sau cuộc trò chuyện với Itou vẫn còn khiến tim Mafumafu đau nhói. Cậu thừa nhận mình chưa bao giờ nghĩ về chàng huynh trưởng ấy là một kẻ... lợi dụng. Từ ngữ ấy đặt cạnh anh nghe lố bịch và thô thiển.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên trên toa tàu Hogwarts. Lần thứ hai ở đại sảnh đường, ngay tối hôm sau, anh đã xin cậu giúp mình tìm ra chân tướng sự cố với Lonivar Silverhood. Vô tư như một đứa trẻ ba tuổi, Mafumafu gật đầu đồng ý. Ngay sau đó là Nqrse, bước vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw và cùng họ nói chuyện cả một buổi tối.
Ừ nhỉ. Họ đã quen nhau được bao lâu đâu. Mọi chuyện tiến diễn nhanh đến thế mà tại sao cậu không hề nghi ngờ gì, còn chủ động dành thời gian nghỉ ngơi quý báu để giúp anh suy nghĩ về Silverhood, trong khi chính anh...
Phải rồi, chính anh chưa hề kết luận gì.
Những ngón tay cậu run run. Mình đang làm cái quái gì vậy?
"Mẹ..."
Mafumafu cứ nghĩ cậu mê sảng đến nơi - bỗng dưng gọi mẹ trong tuyết trắng thế này. Nhưng không. Quả thật là mẹ. Cậu không tin được vào mắt mình. Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đây? Bà Aikawa Nerine, mái tóc búi chặt được cố định bằng chiếc trâm ngọc màu đỏ, đôi mắt hồng ngọc hệt như con trai mình, đến cả cây đũa phép đang quét tuyết để lấy lối đi - tất cả, tất cả như sống lại từ trong ký ức của Mafumafu.
"Mẹ!"
Cậu mừng rỡ gọi, nhưng không thốt nên lời. Em trai của cụ Dumbledore đã trở lại và ếm lên cậu một lá bùa Im lặng. Bốn mắt trợn lớn nhìn nhau, ông cụ cáu gắt rít lên:
"Tao kêu mi đi, sao mi còn ở đây? Lũ trẻ bây giờ..."
Cụ cho cháu vào gặp mẹ cháu! Cậu bé thều thào, suýt chút nữa là quỳ xuống van xin ông cụ. Bà Aikawa đã đi vào quán Đầu Heo của ông.
"Đến hè mi cũng được về nhà gặp mẹ thôi, làm gì mà..." Giọng ông gay gắt nhưng không còn ý xua đuổi Mafumafu, "Ở yên đây đi. Mi không muốn bước vào cái chuồng dê của ta đâu."
Ông cụ để lại Mafumafu giữa tuyết trắng, một lần nữa. Nhưng trí óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông không có ý định xua đuổi cậu, mà còn cố tình chỉ cho cậu đường vào quán rượu - qua cái chuồng dê đằng sau quán. Tiếng kêu be, be... của bầy dê dẫn đường cho cậu. Một hàng rào gỗ bọc lưới sắt gai nhọn chắn đường đi của Mafumafu. Sự linh hoạt của một Tầm thủ đã phát huy tác dụng. Mafumafu đu mình lên ống thoát nước, nhích từng chút lên mái nhà, rồi men theo đó, cậu bò được đến trên đầu cánh cửa sau quán.
Nghĩ đến mẹ, cậu nhảy xuống, an toàn đáp trên hai chân. Bàn tay run run không dám mở cửa ra. Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Cậu vặn nắm cửa, và lập tức bị cụ Dumbledore em nhấn đầu, kéo vào trong quán, giấu xuống dưới quầy rượu.
"Ngồi im!" Cụ đe cậu, giọng thì thầm, "Bước ra thì đến mẹ mi cũng không cứu được."
Dù chẳng hiểu ông nói vậy là có ý gì, Mafumafu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần nghe giọng mẹ thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần vậy, cậu có thể tiếp tục chịu đựng những thứ trái ngang hỗn độn cứ lăm le phá hoại cuộc đời mình.
Chẳng có mấy người trong quán, ngoại hình bà Aikawa còn nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua là ấn tượng ngay. Từ chỗ của Mafumafu nhìn được mỗi chỏm tóc của bà, lại còn nhìn qua tấm gương nhỏ treo trên bức tường sau quầy rượu, ông cụ Dumbledore giấu cậu ở đây để cậu vẫn theo dõi được mẹ mình mà không bị phát hiện. Ngước lên ngó ông với ánh mắt cảm kích, Mafumafu chỉ nhận được một tiếng "hừ" bực bội.
Chuông cửa lần nữa vang lên và bậc thềm lại nghe cót kẹt. Đã bao lâu rồi quán này chưa tân trang ấy nhỉ? Vị khách mới không đến quầy gọi nước mà ngồi thẳng xuống chỗ đối diện bà Aikawa. Phỏng đoán đầu tiên của Mafumafu là mẹ đang hẹn hò với ông ta. Hợp lý đấy chứ, bà là một phụ nữ độc thân và xinh đẹp, hơn nữa, bình thường chẳng bao giờ bà đến nước Anh chứ đừng nói là Hogsmeade. Nhưng tim cậu chùng xuống khi phát hiện ra người đàn ông này là ai.
"Hẹn ta ở một nơi kinh tởm thế này, Nerine, gu thẩm mỹ của bà đi xuống rồi đấy." Đôi môi ông ta cong cớn, "Không sợ bị thằng quý tử bắt gặp sao?"
Không nghe giọng bà Aikawa trả lời. Mafumafu thấy vai bà đưa về phía sau, cằm hất lên, như muốn thách thức.
"Dù gì cũng là bạn cũ, ta mới nói thẳng thế này với bà. Công cuộc tìm kiếm Chúa tể Hắc ám ấy nên bỏ đi là vừa. Năm xưa bà chẳng qua chỉ là đám lâu la thấp kém nhất trong đội hình Tử thần Thực tử, làm những công việc canh gác, liên lạc thôi. Đến dấu ấn rắn và đầu lâu Người cũng không ban cho bà, chẳng phải sao?"
"Chỉ vì Người không trọng dụng ta, ông đã nói ta nên bỏ Người đi và sống cuộc đời tạm bợ à? Không ngờ đấy, Lucius, vậy mà ông từng cun cút dưới chân Người như một con chó cảnh."
"Ít nhất ta được việc. Gia tài của dòng họ ta, tiếng tăm của cái tên Malfoy đã giúp cho Người rất nhiều. Bà thì làm được gì rồi mà ở đấy khinh khi ta?"
"Ta đã tìm kiếm Người! Ta đã dâng hiến cơ thể của đứa con gái xuất sắc nhất, thuần khiết nhất, mạnh mẽ nhất cho Người! Người đã rút cạn sinh lực nó..."
"Ngày càng điên dại như Bellatrix Lestrange. Bà không nhận ra sao? Con bé đó chết vì lời nguyền Hành hạ và bùa Lú của bà đã dùng để khuất phục nó. Đúng, bà đã chọn nó vì nó là Quán quân Hogwarts trong kỳ thi Tam pháp thuật, nhưng nó vẫn không phải một đứa phù hợp. Đáng lẽ, nếu là một đứa khác, thuần chủng hơn, chí ít nằm trong danh sách mười chín gia tộc, chiêu trò mê tín của bà đã thú vị hơn. Nhưng hậu quả là gì hở, Nerine? Ta đã phải lo liệu tàn cục từ trò mèo nhảm nhí của bà! Cha mẹ con bé đó nghi ngờ thế lực hắc ám có dính dáng đến chuyện này từ lâu rồi, chứ đâu im ỉm rồi bỏ qua luôn như lão Dumbledore khù khờ này, nên ta mới phải chuyển họ đến vùng quê xa xôi xứ Wales. Bà nghĩ những nỗ lực thoi thóp của một phù thủy ngoại lai có thể hồi sinh Người sao? Bỏ mộng đi, Nerine ạ."
"Ông đã từ bỏ Người rồi!"
"Bé cái giọng lại! Ta không từ bỏ, lòng trung thành của ta vĩnh viễn đặt ở lý tưởng diệt-Muggle của Người. Chúa tể Hắc ám là kẻ chiến bại trước một đứa trẻ ngang tuổi con trai ta, bà phải hiểu điều này, và mọi tàn dư từ cuộc chiến tranh năm nào đều bị tống vào ngục Azkaban! Chẳng phải chính bà cũng đã về cố hương đấy sao? Về với đứa con trai và đức ông chồng bà đã từ bỏ để đi theo Chúa tể Hắc ám..."
"Vậy là ông chỉ muốn giữ mạng thôi, Lucius. Để ta nói ông nghe - mạng ta và ông chỉ là con tép riu, còn Chúa tể Hắc ám là thái dương không thể lụn bại! Cứ hèn nhát nếu ông muốn thế. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Người."
"Hôm nay bà hẹn ta ra đây chỉ có thế? Dằn vặt tình yêu dành cho gia đình nhỏ của ta và tự cho rằng mình cao thượng hơn ta vì bà sẵn sàng từ bỏ con trai mình để theo chân Chúa tể đã tan thành mây khói hơn nửa thập kỷ?"
"Ta muốn ông nói cho lũ bạn bè hèn nhát của ông, những kẻ mà ngày trước Chúa tể Hắc ám hết lòng tin tưởng, rằng Aikawa Nerine này chưa bỏ cuộc đâu."
Lucius Malfoy cười khinh. Chậm rãi đứng dậy, lão cầm cây gậy chống đang đặt trên bàn lên, hất áo chùng một cái - hình như lão còn nói cái gì đấy nữa, nên bà Aikawa mới cứng đờ người lại như vậy. Một lúc sau thì chính bà cũng rời đi. Tiếng bước chân giậm thình thịch trên sàn gỗ bị mối gặm.
Sàn nhà bên cạnh Mafumafu kẽo kẹt. Cậu nghe tiếng chậc lưỡi và lẩm bẩm trách móc:
"Ta đã nói rồi mà không chịu nghe." Ông cụ Dumbledore kéo cậu bé đứng dậy, "Về trường thôi, nhỏ, chắc không tự đi được đâu nhỉ? Ta dẫn mi về. Tiện thể thăm ông anh già của ta..."
Nhìn xuống cậu bé, ông lại thở dài, và cứ thở dài mãi đến tận khi cả hai đến được nhà ga Hogsmeade. Tuyết trắng điểm tô bằng trang phục sặc sỡ của tụi học trò trở về từ kỳ nghỉ ở quê nhà.
Một tay xốc vai Mafumafu, tay kia dắt theo con dê, Dumbledore em chẳng sợ ai dòm ngó. Đám trẻ tụ tập thành từng đám đưa mắt liếc hai người. Mafumafu cũng đến bất ngờ với chính mình vì vẫn chưa ngại đến muốn độn thổ - nhiều người nhìn trên sân Quidditch thì được, Tầm thủ Mafumafu khác với thằng học sinh Aikawa Mafuyu - và vì vẫn còn sức để bất ngờ.
Mẹ. Lucius Malfoy. Tử thần Thực tử. Chúa tể Hắc ám. Cô bé quán quân Hogwarts cuộc thi Tam pháp thuật. Lời nguyền. Người chồng. Đứa con trai.
Soraru.
Khi trông thấy anh rõ mồn một trước mặt mình như cảnh vật đêm trăng rằm, Mafumafu chỉ ước sao đã không khóc đến đui mù trong quán rượu Đầu Heo đó. Đôi mắt xanh đậm mừng rỡ khi nhận ra cậu và cả dáng vẻ chạy đến bên cậu ngay lập tức kia...
"Sao em lại khóc vậy, Mafumafu?"
Khốn kiếp. Cậu không xứng đáng với sự lợi dụng của anh.
.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com