Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám: "Em chỉ hôn người em thích thôi"

Các giáo sư tập trung đến “hiện trường” ngay lập tức. Bùa Im lặng được trấn lên cả văn phòng thầy Slughorn. Bà y tá trưởng Poppy Pomfrey cúi xuống bên cạnh anh chàng Tầm thủ đội tuyển quốc gia, mặt mày lo lắng. Kashitarou biết thừa chiêu trò của hắn. Bị ếm ba lá bùa Dính lưỡi cùng một lúc chẳng thể gây tổn thương bao nhiêu cho nạn nhân xấu số, nhưng điều khó chịu là từ khi được giải bùa, tên đó cứ giãy nãy lên, nói rằng mình đã mất ít nhất một phần ba cái lưỡi. Giọng hắn khò khè không nghe được rõ nên càng nhiều người tin lời hắn. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp phòng. Cô MgGonagall cao giọng quát:

“Trật tự!”

Mệnh lệnh này hữu hiệu hơn lời nguyền ban nãy nhiều, cả phòng ai dám thốt một lời, chỉ còn tiếng thút thít hằn học của tên Tầm thủ.

“Ta muốn ba trò ếm bùa Dính lưỡi lên quý ông đây bước về phía trước. Và cả tên ngốc nào dám biến sàn nhảy thành một bạt nhún!”

Sắc nâu sẫm trong mắt Kashitarou bắt gặp màu xanh nơi Soraru. Hai chàng huynh trưởng đồng loạt đi đến chỗ cô hiệu phó. Amatsuki cùng Nqrse thì đã đứng đó sẵn. Cậu bé thường ngày tươi như ông mặt trời giờ xụi lơ, mắt nhìn xuống đất, đầu cúi gằm. Bàn tay cầm đũa phép của cậu vẫn còn run. Không nỡ thấy cậu như vậy, Kashitarou bèn lặng lẽ kéo cậu ra phía sau lưng mình, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nọ. Ánh mắt bất ngờ ngước lên ngay lập tức. Chỉ là y quyết định không đáp lại.

“Lại là trò!” Cô McGonagall mắng Nqrse, “Hình phạt lần trước vừa hết thì đã bày trò mới để quậy! Trò có ý thức được hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường không?”

Thằng bé nhà Slytherin im lặng không đáp. Thầy Snape bèn cất tiếng:

“Tôi sẽ đích thân xử trí trò này, cô McGonagall ạ. Chuyện này xảy ra trong văn phòng của thầy Slughorn, cựu chủ nhiệm Slytherin, nên tôi cũng sẽ phạt cả trò Ichinose, Itou và Timbermoore nữa. Các thầy cô không có ý kiến gì chứ?”

Không có lời phản đối nào từ vị giáo sư nhỏ thó, cô hiệu phó nghiêm nghị hay bà phù thủy phúc hậu, cái môi của thầy Snape càng cong cớn đắc chí. Giáo sư McGonagall thở dài, hỏi hai chàng huynh trưởng và cả học trò nhà mình một câu:

“Tại sao các trò lại ếm bùa anh chàng này? Ta muốn một câu trả lời thuyết phục.”

“Anh ta xúc phạm Nqrse, thưa giáo sư.” Amatsuki đáp ngay, cậu bé nuốt nước bọt, “Tụi em trao đổi thư từ với nhau được một thời gian, rồi anh ta rủ em đi dự tiệc của thầy Slughorn. Từ đầu buổi đến giờ anh ta cứ đeo bám em mãi, nên em mới tìm cách trốn khỏi hắn, và Nqrse đây đã giúp em. Nhưng anh ta không vui rồi mắng anh ấy là…”

Cậu bé tốt bụng không cách nào nói ra được từ ngữ bẩn thỉu ấy. Nhưng Nqrse thì thản nhiên thưa:

“Máu Bùn, cô McGonagall ạ, hắn gọi em như vậy.”

Một làn sóng phẫn nộ lan ra giữa đám học sinh khi nghe thấy từ đó. Các giáo sư mặt mày biến sắc, tuy không để lộ ra, Kashitarou tin họ đã chẳng buồn bận tâm đến tên Tầm thủ đang vật vã dưới đất, luôn miệng kêu mình bị oan. Hắn chắc chắn rằng họ đã nghe nhầm.

“Thôi đi, anh ạ, Nqrse còn có thể nghe nhầm cái từ đã được những người như anh dùng để miệt thị mình suốt sáu năm qua sao?” Soraru đảo mắt, rồi lễ phép nói, “Thưa giáo sư McGonagall, chúng em xin nhận mọi sự trừng phạt, nhưng em hy vọng cô yêu cầu anh ta xin lỗi Nqrse.”

“Ta thấy đây là một đề nghị hợp tình hợp lý.” Cô giáo đồng tình, “Quý ông, chúng tôi sẽ phải yêu cầu ông làm vậy. Nếu không thì lưỡi ông chắc chắn sẽ bị dính lại lên vòm họng cho đến khi nào ông hiểu thế nào là ‘uốn lưỡi bảy lẩn trước khi nói’.”

Kashitarou, dẫu có bức xúc đến mấy trước cách dùng từ thô lỗ như vậy, cũng không thích nhìn cảnh một người đàn ông trưởng thành xin lỗi trong nước mắt. Lẽ ra anh ta đã có thể không xúc phạm Nqrse. Xúc cảm phức tạp khiến y vô thức siết chặt tay - Amatsuki bật ra âm thanh nhỏ như mèo, lúc bấy giờ y mới nhận ra mình vẫn còn nắm tay cậu, và hành động ban nãy đang khiến cậu bị đau.

“Ngay sau khi giáo sư Snape ấn định hình phạt của tụi mình, anh sẽ dẫn em về.” Kashitarou thì thầm, “Em vẫn ổn chứ?”

Amatsuki lắc đầu, ngập ngừng nói:

“Ban nãy anh ta cứ rượt theo em, mà em lại không tìm thấy anh.”

Bàn tay vững chãi siết quanh những khớp ngón tay có vết chai vì cán chổi. Lần này Amatsuki không bị đau nữa. Y chẳng có kinh nghiệm gì trong việc giúp người hoảng loạn bình tĩnh lại, nhưng y muốn cậu bé tươi sáng ấy biết được rằng, y vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu. Rằng y sẽ không buông tay cậu ra nữa.

“Trò Nqrse và Ichinose sẽ cọ rửa những cái vạc bị bẩn trong lớp Độc Dược, buổi học đầu tiên sau đêm hội Ma. Itou, trò đến giúp thầy giám thị Filch sắp xếp hồ sơ các học trò phạm tội. Timbermoore…” Snape ngân nga, khiến cậu bé sau lưng y cứng cả người lại, “Không được phép ra sân trong trận Quidditch đầu tiên của nhà Gryffindor.”

Kashitarou không tin nổi vào tai mình. Cấm Tầm thủ ra sân á? Y biết giáo sư Snape khó tính, đặc biệt là với học sinh nhà Gryffindor, nhưng…

“Thầy hãy cân nhắc lại, giáo sư Snape.” Cô McGonagall, chủ nhiệm nhà của Amatsuki, lên tiếng, “Trận Quidditch mở màn mùa giải này là giữa Gryffindor và Slytherin. Nếu đội chúng tôi bị thiếu mất một người, không khéo người ta sẽ nghĩ giáo sư thiên vị quá mức.”

“Thưa giáo sư, tôi đã cân nhắc rất kỹ hình phạt của trò Timbermoore.” Lão dơi già ấy giở giọng giảo hoạt, “Anh chàng Tầm thủ đây vì lời nguyền của trò ấy mà có khả năng gặp chấn thương, phải tạm ngừng thi đấu. Nếu nạn nhân không thể ra sân mà hung thủ lại nhởn nhơ trong ánh hào quang thì có hơi…”

Snape đã nói đến nước đó, Amatsuki chỉ đành cắn răng nhận hình phạt này. Bữa tiệc được giải tán vì đã gần đến giờ giới nghiêm. Từng lớp người lũ lượt rời khỏi văn phòng thầy Slughorn, xôn xao bàn tán về chuyện vừa xảy ra - nhân vật chính là Nqrse với trò biến hình của nó, cùng với hai chàng huynh trưởng và cậu Tầm thủ liều lĩnh. Có ai đó gọi Kashitarou, nhưng y lắc đầu, dẫn Amatsuki sang một hướng khác. Hành lang ban nãy trang trí rực rỡ giờ đã thành một màu úa tàn.

Mùa thu đang ở độ chín nhất của nó. Giữa màn đêm, Kashitarou vẫn thấy được sắc nâu đất của những chiếc lá rơi, tạo thành một tấm thảm dày phủ kín từng viên gạch trong sân trường. Y và Amatsuki đạp lên thảm lá ấy để đến bên bờ hồ. Mùi đất ẩm xộc lên mũi hai chàng trai trẻ. Cậu bé nhà Gryffindor nằm vật ra trên bãi cỏ, thở dài một hơi. Một cách từ tốn, Kashitarou ngồi xuống bên cạnh cậu, gọi lên một đốm lửa lơ lửng giữa hai người. Ánh sáng dịu dàng ấy soi tỏ gò má đỏ ửng của Amatsuki. Cậu đang lạnh hay vì nguyên do gì khác? Tức giận với thầy Snape chăng?

Cơn nhói trong cổ họng Kashitarou lại vụt lên. Đáng lẽ những chuyện này đã không xảy ra, nếu như y ở bên cạnh cậu thay vì để cậu ở lại với tên Tầm thủ kia.

“Anh Itou…” Amatsuki bỗng lên tiếng, “Tại sao khi đó anh lại rời đi? Em biết anh Soraru ban đầu không đến bữa tiệc.”

Y đã gọi Soraru đến. Sự hèn nhát của y khiến mọi bản lĩnh hay tự tin thường ngày đều bay biến đi mất. Lúc đó, Kashitarou không tin tưởng ai khác ngoài Soraru. Hoặc có thể vì y muốn nhờ một người bạn thuần chủng đến, chắn giữa mình và những kẻ khác.

Amatsuki không cần biết mấy chuyện này. Có nói, cũng chưa chắc cậu đã hiểu… Quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn tốt đẹp, cần gì phải tiến thêm một bước nữa làm gì?

“Anh cứ nói em nghe đi, không được sao?” Cậu bé vẫn chưa bỏ cuộc, bướng bỉnh nói, “Em là người mời anh đến bữa tiệc, nếu anh có gì phiền lòng thì phải nói với em chứ! Ai làm phiền anh ạ?”

“Đừng bận tâm làm gì.” Kashitarou lắc đầu, “Đây cũng không phải lần đầu tiên.”

“Ý anh là sao?” Amatsuki nheo mắt, rồi lại nằm phịch ra, “Thôi, bỏ đi, như ý anh vậy. Em đâu phải là người bị bỏ lại giữa đám đông phù phiếm ấy.”

“Timbermoore, tối nay tụi mình đã đủ mệt rồi…”

“Vậy ạ? Em còn sung sức lắm đây! Điều khiến em thấy mệt mỏi là người em mời đi tiệc thậm chí không buồn nói cho em biết tại sao người ta, rõ ràng chẳng muốn đến, vẫn đồng ý, rốt cuộc lại trốn đi giữa chừng!”

“Anh không trốn đi!” Giọng y gần như gắt lên, “Nqrse đã đến tìm em rồi, đúng chứ? Vậy thì em phải biết…”

“Em chẳng biết gì hết!” Cậu cũng nói lớn, “Có thể em biết anh quan tâm em, nhưng còn về anh thì sao? Em muốn biết về Kashitarou kìa! Không phải một huynh trưởng Itou quan tâm đến đàn em thế nào, mà là Kashitarou!”

Kashitarou cảm giác mình đang bị uy hiếp, bởi cậu đàn em dưới mình một năm, tay không vũ trang, đang nằm dài dưới bãi cỏ. Cơn giận khống chế y khiến huynh trưởng Hufflepuff đứng bật dậy. Y lớn tiếng nói, gần như quát:

“Được thôi! Em muốn biết về Kashitarou chứ gì? Để anh kể em nghe - nó là một tên nhãi đáng thương đến mức tuyệt vọng!” Y sải dài bước chân, và tiếng chân Amatsuki đạp trên lá khô đuổi theo y vang lên sau lưng, “Nó đến từ một gia đình không có truyền thống pháp thuật, trừ một người cha gốc Muggle từng đi học ở Hogwarts, sau đó trở về Nhật Bản để làm việc nhà nước quèn! Nó cũng bị gọi là Máu Bùn, dẫu cho đã thanh minh thế nào rằng cha nó là phù thủy chính hiệu! Đám học sinh dè bỉu thứ tiếng Anh lai tạp của nó, thầy cô chán nản vì nó chậm hiểu, không theo kịp bài… Và cho dù nó đã cố gắng để chứng tỏ mình, để giúp đỡ mọi người, thì sao chứ? Bọn phù thủy thuần chủng vẫn là nỗi ám ảnh thường trực của nó. Được chưa? Em nên hài lòng rồi đấy!”

Chỉ có tiếng lá lao xao của cây Liễu Roi cay nghiệt trong cơn gió rít trả lời Kashitarou. Amatsuki dường như đã chết lặng, đứng cách y một khoảng xa, với đôi mắt tròn xoe nhìn lên đàn anh của mình. Bỗng nhiên y thấy hối hận. Trút giận lên cậu bé này thì được tích sự gì? Cậu đâu phải chịu trách nhiệm cho những bóng ma đè lên tâm trí của y.

“Anh…”

“Em xin lỗi, Itou.” Cậu bé nói nhỏ, “Em không biết…”

“Đừng, đừng xin lỗi, làm ơn đấy.” Y cười yếu ớt, vỗ vai Amatsuki, hai người ngồi xuống bên dưới một tán cây mọc bên bờ hồ.

Cậu bé tóc nâu có gói theo vài món đồ ăn vặt từ bữa tiệc, nên họ ngồi đó, nhâm nhi cùng với cốc bia bơ chia đôi, chẳng buồn bận tâm đến thời gian. Cứ anh một miếng em một miếng. Kashitarou thả lỏng dần, những bực dọc khi nãy đã vơi theo mây gió.

Trên mặt hồ vang lên tiếng nước động. Con mực khổng lồ vừa trở mình, giờ đang trôi nổi để hưởng thụ màn đêm êm ả.

Một lúc nào đó, hẳn là gần giữa đêm, Amatsuki mới lên tiếng:

“Anh Itou biết không, lần đầu tiên em gặp anh, và cả những lần sau đó nữa, trong khu vực Hạn chế của thư viện, không có lần nào là em cần tra cứu để làm bài tập cả.”

Chuyện này tất nhiên là Kashitarou biết.

“Chưa thấy ai nói dối dở như em. Nhìn điểm Độc Dược là biết rồi.” Y châm chọc, nhận lại mấy cú đấm đau điếng, khiến cả hai bật cười vang cả một góc hồ, “Vậy có thể cho anh biết em vào đó làm gì không?”

“Em không phải phù thủy thuần chủng. Cha em lai, mẹ em cũng lai, và bà Ichinose chịu tiếp đón bà dì Lantis của em chỉ bởi họ đã từng chung nhà Ravenclaw khi học ở Hogwarts.” Cậu bé dừng một giây để uống bia bơ, “Cha mẹ em thân với một gia đình có máu thuần - Longhood, họ tham gia đội ngũ những pháp sư chiến đấu chống lại Voldermort. Một đêm nọ, đám Tử thần Thực tử truy đuổi vợ chồng Longhood, nên họ đã đến nhờ cậy nhà em, cha em giấu họ ở dưới tầng hầm. Nhưng rồi họ bị lộ tẩy. Đám Tử thần Thực tử ấy ra tay hạ sát cha mẹ em để dụ vợ chồng Longhood ra ngoài.”

“Không!”

“Có đấy. Chiến tranh mà, vốn luôn tàn khốc như vậy.”

“Sau đó thì sao?”

“Em bị đem ra làm con tin. Vợ chồng Longhood đã giả vờ thỏa thuận với chúng để đưa em tới nơi an toàn. Rồi…” Cậu dừng lại, mắt nhìn xa xăm, Kashitarou kiên nhẫn chờ đợi, “Rồi họ tự sát.”

Chàng huynh trưởng không chắc nên phản ứng thế nào - trong đầu y có quá nhiều suy nghĩ, mà y cảm thấy chọn cái nào để bộc lộ cũng không hay. Amatsuki lại chẳng hề làm khó y. Uống thêm một ngụm bia bơ nữa, cậu bé tươi sáng như mặt trời lại cất tiếng:

“Mãi đến sau này em mới biết được chuyện này. Dì Lantis là một góa phụ giàu có và ít khi đả động đến những điều xảy ra trước năm tám mươi. Nhưng chiến đấu chống lại cái ác luôn là điều dì đề cao - dì muốn em khắc ghi những điều ấy, để không quên sinh mạng của em ngày hôm nay đã dùng cái giá gì mà đổi lấy được.”

“Em đến khu vực Hạn Chế của thư viện để học thêm về những cách phòng chống nghệ thuật hắc ám sao?”

“Có thể nói là như vậy.” Cậu bé gật đầu, “Em muốn tiếp bước cặp đôi trẻ đã chịu ơn cha mẹ em, rồi trả lại món nợ máu ấy cho đứa con năm tuổi của họ.”

Kashitarou nở một nụ cười:

“Anh rất khâm phục em đấy, Timbermoore.”

“Em cũng vậy.” Amatsuki nhăn răng cười, đoạn vội nói, “Ý em là, em cũng khâm phục anh Itou! Không phải em cũng nể em đâu ạ…”

“Anh có thể hỏi em một câu không?”

“Vâng, anh cứ hỏi. Em đang bí chủ đề để mình nói chuyện đây.”

“Cái tên Amatsuki của em có ý nghĩa thế nào? Kanji có phải là Thiên Minh - ‘bầu trời’ sáng rõ không?”

“Thật ra là chịu ảnh hưởng từ Mafumafu đấy ạ. Trông em dễ làm thân với người khác vậy thôi, nhưng chỉ có mỗi Mafumafu là em chơi được lâu đến vậy. Hồi đấy cậu ấy mới sang, tên thật của em khó đọc nên cứ líu hết lưỡi lại, em mới quyết định học sơ qua tiếng Nhật để tạo một cái tên khác, thuận tiện cho cậu ấy hơn. ‘Ama’ là từ ‘Amaryllis’, còn ‘tsuki’ nghĩa là mặt trăng, từ ‘Moonile’ - tên của cặp vợ chồng Longhood.” Cậu bé giảng giải, “Nhưng còn Kanji các thứ thì em…”

“Không rành lắm?”

Amatsuki gật đầu. Cả hai bật cười một lần nữa. Kashitarou đưa tay xuống định lấy mấy miếng bắp rang, vô tình lại đụng trúng bàn tay của cậu bé Tầm thủ. Bốn mắt bối rối nhìn nhau rồi quay đi chỗ khác. Không ai dám lấy bắp ăn nữa.

“Soraru cũng không rành tiếng, chỉ biết chút chút thôi, Lon còn học nhanh hơn cậu ấy.”

“Chị Lonivar Silverhood ạ? Em ấn tượng lắm, tên chị ấy ngầu cực.”

“Còn tên em thì sao? Amatsuki nghe đã rất, sao nhỉ, tươi sáng rồi.” Tiếng cười khúc khích lại hòa cùng màn đêm, “Anh thắc mắc tên thật của Timbermoore sẽ thế nào.”

“Arlans ạ.” Cậu đáp, môi vẫn cười, “Gốc Na Uy, có nghĩa là ‘lời hứa’.”

“Cũng giống tên Amatsuki, nhỉ? Tràn đầy hy vọng về tương lai.”

“Nếu muốn trêu em thì miễn nhé - tương lai em đang mờ mịt lắm đây.”

“Vậy đổi lại, anh nghĩ đó là một cái tên hay, rất giống một… chàng trai phóng khoáng.”

“Anh nghĩ vậy thật ạ?”

“Em có vẻ cũng là một chàng trai phóng khoáng.”

“Xin lỗi anh nhé! Đây chỉ thân thiện thôi, nhiều chuyện nên giữ kẽ vẫn phải giữ chứ.”

Kashitarou sắp đánh cược. Một ván cược có thể hủy hoại tất cả mọi thứ y đã cố công gầy dựng. Nhưng ôi - Amatsuki mới xứng đáng làm sao. Cậu bé tỏa sáng như ánh mặt trời soi rọi tháng ngày nhạt nhẽo của y. Cậu bé dũng cảm đứng lên vì một người chỉ mới nói chuyện lần đầu tiên khi danh dự nó bị xúc phạm. Cậu bé dành buổi tối đẹp đẽ này ở đây, bên cạnh y, tâm sự với y tựa bạn tâm giao tri kỷ.

“Thế… Thứ lỗi nếu anh nhầm nhé… Việc hôn hít một đàn anh năm trên, lúc giữa đêm, có nằm trong phạm vi ‘chuyện nên giữ kẽ’ không?”

Y có thể đánh đổi nhiều hơn nữa cho cậu. Những nỗi sợ của y. Những khoảng cách y đặt ra. Những bóng ma chiếm lấy y suốt bao năm trời.

“Em không biết.” Y nghe giọng Amatsuki khẽ thầm thì, đôi mắt cậu lấp lánh bên dưới ngọn lửa hồng, “Em chỉ hôn người em thích thôi.”

“Anh cũng vậy.” Y đáp, thì thầm, “Và bây giờ… anh đang rất muốn hôn em.”

Họ tìm thấy ánh sáng trong mắt nhau. Chẳng còn ai nghĩ thêm được điều gì nữa.

.

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com