CHƯƠNG 27 : LẦN ĐẦU
CHƯƠNG 27 : LẦN ĐẦU
"Thằng chết tiệt kia, sao vào giờ phút quan trọng mày lại bỏ tao mà đi, tao đối xử với mày có tệ đến thế đâu, chỉ nói xấu vài lần, thi thoảng đạp mày mấy cái thôi mà".
Nhưng than thì có tác dụng gì, cũng chỉ còn mỗi tôi và Tiểu Vân ở lại.
- Chiều nay tớ cũng không làm gì cả, có chuyện gì sao?
Tôi đành phải lấy hết can đảm mà trả lời, cảm giác còn khổ hơn lên bảng kiểm tra miệng, dặn mãi mới ra được vài chữ trong đầu.
- Hi hi, nhìn cậu bên ngoài ... hihi
Tiểu Vân nhìn tôi phì cười.
Trời ơi, xấu hổ thôi rồi, cả lớp cười đã đành, đằng này tới cả Tiểu Vân cũng cười tôi nữa, thì bảo tôi phải sống sao đây.
- Không cười!
Thẹn quá hóa giận , tôi phải nạt để bảo vệ chút ít ỏi cái gọi là mặt mũi trong người, nếu thêm lúc nữa thì thôi tôi còn gì gọi là con trai nữa.
- Ừ , ừ không cười.
Mặc dù nói thế nhưng mà miệng Tiểu vân muốn bật tiếng ra khỏi vậy.
Đến nỗi mà Tiểu Vân phải quay qua bên kia một lúc mới lấy được bình tĩnh quay lại.
- Chiều nay dẫn tớ đi tham quan nơi này được không, dù sao tớ cũng mới tới đây, đâu biết nơi nào với nơi nào đâu.
Tôi phải nhìn Tiểu Vân với con mắt khác, như người ngoài hành tinh vậy, rõ ràng rủ một thằng con trai không quen biết đi chơi, cô nàng này chả nhẽ bạo gan tới thế sao.
Hay là ...
Lắc đâu cho bay ý nghĩ vớ vẩn đó đi, một cô gái xinh đẹp dễ thương thế này sao lại muốn quan tâm tới thằng nhát gan như tôi, rõ ràng là đang nằm mơ giữa ban ngày đây.
Tao xin mày đừng có ảo tưởng nữa.
Tự nhủ trong lòng rằng cô ấy với mình chỉ là đồng đội với cô ấy trong game , cũng coi như quen biết nên mới rủ vậy. Tôi còn bỏ qua tại sao nhiều người con gái lại không nhờ mà lại đi nhờ một thằng như tôi.
Loạn quá rồi!.
- Ở đây có nhiều bạn nữ mà, sao lại nhờ tớ, với lại tớ cũng chả có xe máy đâu, có thì cũng không được đi, bố mẹ mắng chết.
Tôi vớ tạm lấy cái lí do củ chuối để từ chối.
- Có sao đâu, cậu có xe đạp mà, dù gì tớ cũng không muốn ngồi xe máy lắm, đi xe đạp ngắm cảnh cũng được.
Thế nhưng Tiểu Vân tỏ ra chẳng quan tâm tới cái lí do chạy trốn đó của tôi, làm như không biết vẫn tiếp tục nói.
- Nhưng...nhưng...
Tôi lắp bắp nói không nên lời, giờ thì tiến thoái lưỡng nam rồi, chối không được mà đồng ý không xong.
- Sao nào? chả nhẽ chê tớ không xứng ngồi trên xe của cậu sao.
Lần này thì thảm thật rồi, nụ cười hồn nhiên kia như đánh tan mọi hi vọng chối từ trong đầu, khiến tôi gập đầu đồng ý lúc nào không hay, tới khi tỉnh lại thì chỉ còn nghe thấy câu nói vọng lại của Tiểu Vân:
- Thế nhé, hẹn cậu 2 h gặp nhau ở cổng trường nha, mình chờ đấy.
Tôi hiện giờ đang ngơ như tượng , ngồi như trời chồng ở trong lớp không rõ bao lâu.
Nói thật, không phải là tôi đang sợ hãi, mà là quá vui vẻ mới đúng, tôi giống như đang mơ vậy.
Cảm giác những bông hoa trên đường như đang tươi cười chúc mừng tôi, những con bướm bay lượn trên trời như muốn nói " Chúc mừng anh nhé" vậy.
Hay là những tiếng giao bán hàng, tiếng còi xe ô tô không còn ồn ào bực bội như trước nữa, mà thay vào đó là bản giao hưởng sống động mà vui vẻ.
Tất cả như tô thêm một màu hồng.
Phải chăng cuộc đời em đang trên mây.
Đối với tôi là thế, thế nhưng đối với mọi người xung quanh lại khác. Tôi không hề biết rằng họ đang nhìn tôi với con mắt kì thị " Thằng này bị ngáo ngơ à? Vừa đi vừa cười như thằng tâm thần vậy."
Đến khi về đến nhà, đứa em gái của tôi cũng phải cười vào mặt tôi một phen, tới lúc đấy tôi mới tỉnh lại sau cơn mê, mà tôi còn không biết tôi về nhà như thế nào nữa.
Cảm giác này là cảm giác gì?
Tại sao nó lại khác lạ đến như vậy?
Từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng, bắt đầu tôi cảm thấy lạnh xương sống rồi đấy.
- Nay anh ở trường làm sao à, sao trông anh nay phởn thế?
Cô em gái nghịch ngợm nhìn tôi mà hỏi với nụ cười "giả dối" trên môi.
Giống như nó nhìn ra cái gì rồi, mà chỉ hỏi cho có vậy.
-Không phải chuyện của trẻ con, đi nấu cơm với mẹ đi.
Tôi lườm nó một cái rồi dùng bộ mặt hình sự đi vào phòng.
- Ha ha, em đoán là em biết rồi nhá.
Tôi cầm cái dép lại dọa ném khiến nó phải chạy tót vào bếp, vừa cjay vừa hô " Mẹ ơi, anh hai đánh con".
- Con quỷ.
Bỏ lại một câu, tôi vào phòng đóng cửa cái rầm.
Nằm trên giường nhớ lại nụ cười dễ thương đến chết đi sống lại đó của Tiểu Vân, nụ cười có thể làm lu mờ ánh mặt trời đó như đánh vỡ một cái gì đó trong tâm thức của tôi, thế nhưng nào tôi có thể biết nó là cái gì.
Tôi bây giờ chỉ biết rằng, nụ cười đó đối với tôi là đẹp nhất, từ trước tới giờ chưa có một nụ cười nào có thể bằng. Tôi nguyện có thể đánh đổi mọi thứ để có thể thấy được nụ cười ấy.
Nói hơi quá, hiện giờ tôi thì làm gì có cái mẹ gì mà đánh đổi.
Tôi bây giờ chỉ mong thời gian tới thật nhanh, kể cả thời gian ngủ tôi cũng bỏ qua, thay vào đó là ngồi nhìn cái đồng hồ, mong sao cho nó tới 2h.
Trước thì chối này chối nọ, thế nhưng bây giờ thì lại mong với chả ngóng, đúng là khó hiểu.
********************************
p/s : sao cảm giác truyện nó đi dần về hướng ngôn tình rồi@@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com