Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN


CHƯƠNG 9 : NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

Sức mạnh và trí tuệ,luôn luôn song hành cùng nhau,cái nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng.

Thành ra chỉ nguyên việc cộng điểm thôi cũng làm tôi thấy phân vân,cộng cái này cũng không được mà cộng cái kia cũng không xong.

Thôi kệ đấy,tí về thành tìm hiểu sau.

Tôi bỏ qua việc cộng điểm,mặc dù nó giảm bớt sự trợ giúp đi đáng kể,tôi tính khi nào tìm hiểu được xem kiếm có cộng thiên về trí tuệ được không,đến lúc đó chọn cộng cũng không muộn.

-Ủa? Mày không cộng điểm à? Sao vẫn như cấp 1 thế?

Thằng Nam thấy tôi không thay đổi gì,tròn mắt ra hỏi,tôi đành bảo nói nó là chưa muốn cộng thôi.

Khi từ lv1 lên lv2 cũng không có gì mới xuất hiện nhiều ngoài việc có thêm 1 điểm cộng.

Chúng tôi đang định đứng lên thì thấy phía trước có một người lính trẻ đang chạy tới phía chúng tôi.

-Các người có phải là nhóm ba người chiến sĩ Linh,chiến sĩ Nam và Thuật sĩ Tiểu Vân không?

Tên lính trẻ nhìn về ba người chúng tôi hỏi.

-Đúng rồi,tôi là Linh,còn đây là Nam và Tiểu Vân.

Đang không biết chuyện gì xảy ra,nên tôi cũng đành phải trả lời câu hỏi thay mọi người.

-Cậu là trưởng nhóm Linh?

Tên lính nhìn về phía tôi vẻ nghi hoặc rồi nói tiếp:

-Tướng quân Tôn Huyền cho gặp mấy người.

-BẠN CÓ ĐỒNG Ý TỚI GẶP TƯỚNG QUÂN TÔN HUYỀN CỦA THÀNH TRƯỜNG AN.

ĐỒNG Ý HOẶC KHÔNG.

Trước mắt tôi xuất hiện bảng thông báo yêu cầu tôi chọn đồng ý hoặc không đồng ý.

"không biết vị tướng quân này yêu cầu gặp có việc gì,chả nhẽ giao nhiệm vu à,cái này cũng thật phong cách a"

Tôi cười thầm trong bụng,chỉ là thông báo về làm nhiệm vụ thông mà kêu hẳn một tên lính ra gọi quay về.

Nếu mà bây giờ quay về thì không biết sẽ thế nào mà không về sẽ thế nào?

-Vị lính trẻ này cho hỏi chút,tướng quân kêu chúng tôi về làm gì thế?

Tôi nghi hoặc quay qua hỏi vị lính trẻ thông báo nhiệm vụ kia.

-Cái này tôi không biết,tôi chỉ nhận chỉ thị đi gọi mấy người thôi.

Lính trẻ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

-Vậy không về thì có làm sao không?

Tôi hỏi tiếp.

-Không về tức là trái lệnh tướng quân,sẽ không bao giờ được tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ hay yêu cầu bất cứ nhiệm vụ nào trong thành nữa.

Tên lính trẻ trầm giọng tức giận nói.

-Đừng nóng mà,tôi chỉ hỏi vậy thôi,lệnh của tướng quân chúng tôi làm sao dám trái chứ.

Tôi cười xòa lấy lòng,nếu mà để hắn tức giận lại không cho chúng tôi gặp nữa thì cái được không bù cái mất.

Tôi quay qua hai người trong nhóm đang đứng nghe,cười nói:

-Mấy người nghe thấy rồi chứ,chúng ta quay về gặp tướng quân thôi nhận nhiệm vụ thôi.

-Đi.

Lính trẻ vẫy tay kêu chúng tôi đi theo,còn hắn đi phía trước dẫn đường.

...............

-Anh bạn,tướng quân đang ở đâu?

Thằng Nam thấy đi mãi chưa tới nơi bèn quay qua hỏi.

-Hiện tại đang ở phủ tướng quân phía tây thành.

Lính trẻ không mặn không nhạt đáp.

....

Cổng phủ tướng quân.

Phía ngoài bao phủ một lớp tường cao sừng sững,cứ mỗi đoạn lại có một vị lính canh đứng trông coi.Phía trên cổng phủ là tấm biển đề ba chữ " PHỦ TƯỚNG QUÂN" bay lượn như rồng như phượng.

Phía trong là những tòa nhà nguy nga tráng lệ,với nhưng nét trạm trổ phượng long,những bức tượng lân sư dữ tợn đặt phía trước,kết hợp với những cây cột gỗ to cổ thụ.

Tất cả tọa nên một phủ tướng quân không lời nào tả hết được.

Chúng tôi chỉ còn đứng ngước nhìn trong thẫn thờ.

-Mấy người đứng đây chờ,ta đi vào bẩm báo.

Tiếng dặn dò vang lên phá tan bầu không khí.

Một lúc sau,tên lính lại chạy ra goi chúng tôi vào bên trong gặp tướng quân.

Phía trong là những tòa nhà nguy nga tráng lệ,với nhưng nét trạm trổ phượng long,những bức tượng lân sư dữ tợn đặt phía trước,kết hợp với những cây cột gỗ to cổ thụ.

Đang ngồi ở ghế phía trong là một người lưng hùm vai gấu,cơ bắp cuồn cuộn,mắt nhắm chặt,mặc bên ngoài là chiếc áo giáp sắt đầy những vết chém,vết cổ lão nhưng không kém phần uy nghiêm.

Tất cả tạo nên một vị tướng quân với bao năm chinh chiến,sông pha chiến trường.

-Ra mắt tướng quân.

Ba người chúng tôi theo phản xạ cúi đầu chào.

-Mấy người các ngươi là dân lớn lên ở đây,cũng biết phía ngoài quái vật hoành hành thế nào,cuộc sống người dân khó khăn ra sao phải không.

Tướng quân bình thản vang lên trong đại điện.

-Dạ rõ.

Tôi đáp lời thay cho hai người trong nhóm,bởi vì ở đây tôi là trưởng nhóm,nên tiếp nhận nhiệm vụ cũng là tôi nhận.

-Các ngươi cũng lớn mạnh cả rồi,chiến đấu với quái vật tôi luyện bản thân rồi,các ngươi có nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ triều đình giao cho hay không?

-TƯỚNG QUÂN TÔN HUYỀN YÊU CẦU BẠN GIẾT 30 CON MA RƠM.QUAY VỀ TRẢ NHIỆM VỤ KHI ĐÃ HOÀN THÀNH

PHẦN THƯỞNG : TĂNG 20% ĐIỂM EXP,200 VÀNG.10 LỌ THUỐC HỒI PHỤC NHỎ.

NHIỆM VỤ BẮT BUỘC KHÔNG THẺ TỪ CHỐI.

-BẠN ĐÃ TIẾP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA TƯỚNG QUÂN TÔN HUYỀN.

Một loạt tin nhắn hệ thống hiện ra trước mắt tôi,cùng lúc đó,một tên lính bên cạnh vị tướng quân,mang xuống cho tôi một cuộn giấy bằng vải.

Bên trong là nhiệm vụ vừa nhận,cùng với bản đồ phân bố quái vật mà nhiệm vụ yêu cầu.

-Lui đi,khi nào xong nhiệm vụ thì quay lại gặp ta.

Còn chưa hiểu tiếp theo nên làm gì,đã nghe thấy tiếng yêu cầu lui ra của vị tướng quân kia.

Cái này cũng thật quá nhanh đi,mọi thứ diễn ra vèo vèo trước mắt,còn chả để tôi bắt kịp tiến độ nữa,vừa vào đã yêu cầu ra rồi.

Tên lính ban đầu dẫn chúng tôi vào bây giờ ra hiệu cho chúng tôi theo chân hắn lui ra,hắn dẫn chúng tôi ra tới cổng phủ thì dừng lại không đi nữa.

Quả thật,mông lung như một trò đùa.

-Nhiệm vụ có vẻ dễ nha,chúng ta vừa giết mấy chục con Ma Rơm còn gì nữa,giờ lại nhận nhiệm vụ giết chúng ,ha ha.

Thằng Nam xem tờ nhiệm vụ mà bật cười ha hả.

Quả thật nhiệm vụ này tới hơi muộn,nếu mà tới sớm chút thì chúng tôi đã có thể trả xong nhiệm vụ này rồi.

-Tiểu Vân,tạm thời chung ta nghỉ chút đã,mang cái đao nhặt được ra chợ giao dịch bán đi,kiếm ít tiền.

Tôi qua qua cười nói với Tiểu Vân,qua thật suốt ngày chém giết cũng không hợp với cô gái như này,tôi là tôi không đành lòng để nàng lao thân vào hiểm nguy đâu,mỗi tội đây là game chứ chả phải đời thật :v

Tiểu Vân cười gât đầu đồng ý,rồi đưa túi đựng đồ trả lại cho tôi,tất cả vàng và đồ nhặt được bên trong đây cả.

Đầu tiên,chúng tôi mang toàn bộ những đồ nhặt được không dùng đến bán hết cho cửa hàng vừa giải phóng hòm đồ vừa kiếm tiền.Mấy thứ đó chả phải đồ to tát gì,chỉ là mấy sợ rơm hay vớ vẩn của con Ma Rơm rơi ra thôi.

Tính cả số vàng nhặt được lẫn số vàng kiếm được khi bán đồ,tổng cộng là gần 400 vàng.

Cũng được kha khá.

Toi chia đều cho mỗi người hơn 130 vàng.Hiện tại trong hòm đồ còn mỗi chiếc đao thủ lĩnh thôi.

Cái này phải mang ra bán xem mọi người mua được bao nhiêu.Nếu mà bán cho của hàng hệ thống thì cũng chỉ được 20 vàng mà thôi,không đánh tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com