Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Hiện Thực Tương Lai

// đoạn này mình sẽ viết theo góc nhìn thứ nhất của 1 nhân vật //
(1)
1 màn đêm tối tâm bao chùm lấy tôi
Tôi chẳng thấy gì khác ngoài 1 ánh sáng xanh lạp lòe giữa màng đêm ấy
Tôi tiến lại gần nó
Khó khăn lê từng bước 1

Trước khi chạm vào,ánh sáng nhòe đi từng chút 1.Nó hòa tan trước màng đêm,tôi gục xuống ôm lấy thân mình mà khóc nức nở,tại sao tôi lại thấy cô đơn tới mức này....?

- Ah !
Đôi mắt tôi nheo lại giây lát,sáng quá...
-Hể...? T..tại sao ?
Tôi cố nhúc nhích tay chân nhưng lại chẳng xê nổi một li.Đảo mắt nhìn xung quanh để xem xét
Tôi đang ở trong cái máy gì đấy với tấm kính bao quanh,bên ngoài là một căn phòng với các trang thiết bị hiện đại và...một cục tròn tròn nào đó...nó ngồi trên cái ghế xoay mặt vào phía sau tôi ,hình như nó đang nhúc nhích
Tôi nghe được tiếng bước chân bên ngoài đang tiến lại gần đây
Cánh cửa trong nôm làm bằng sắt tự động mở ra,một ai đó có vóc dáng tương đối thấp với máy tóc xanh nhạt bước vào,tôi đề phòng nhắm mắt lại giả vờ vẫn đang say giấc
-SSRB ! Cậu bảo ở đây canh gác mà giờ lại ngủ là sao !
nghe được tiếng la gầy sinh vật kia tôi giật mình hí mắt,cậu ta là trai thì phải,không phải khá lùn mà là lùn tịt.

Ôi thôi cái gì vậy ???
"H...hể ?"
Tôi lỡ mở trừng mắt ra vì thấy cái cục tròn tròn đấy xuất hiện 2 lỗ tai gấu và 4 chân ngắn ngủn nó đứng dậy ngỡ ngàng nhìn Tôi ???

// một lúc sau //

Tôi được nằm trên 1 cái giường êm ái với cái cục tròn tròn đấy nhảy loanh quanh.Thằng nhóc tóc xanh kia thì đang gõ gì đấy trong cái máy nhìn lạ lắm,trong như mấy cái máy ở phim khoa học viễn tưởng tôi xem vậy.Tôi định ngồi dậy nhưng dùng sức cấp mấy cũng ko thể
-???:"Cơ thể chưa cử động được đâu,do một thời gian rất rất dài sống như người thực vật nên phải luyện tập 1 vài ngày mới có thể đi lại được."
- Khoan đã ? Tôi ....ý tôi là cậu là ai ?
-???:Suimin Kantanni tôi là 1 FBB
-???:Còn tôi là Kuni ! SSRB xịn sò nhất thế giới !
- Ở đây là ? Và sau lại ko cử động-?
Nói tới đấy tôi mới nhận ra 1 điều quái dị lạ thường.Giọng tôi...?Nó lạ lắm
- Suimin:Để giải thích cụ thể thì sẽ có 1 robot đến đây hướng dẫn cho cậu.Tôi có việc gấp phải đi rồi.
-Kuni:Cụ thế con Robot đó cũng là 1 SSRB ! Nó nhát gan lắm

Nói rồi hai người đấy rời ra ngoài
Tôi nằm đây chờ không rõ là bao lâu nhưng nằm một chỗ một mình thì chán lắm,tôi liếc qua từng ngóc ngách  trong căn phòng
Căn phòng hầu hết được làm bằng sắt thép có một cửa sổ sáng lớn nhìn ra ngoài Hình như có cái gì đó đang bay qua cửa sổ kỳ lạ thật chắc là tôi nhìn nhầm.
Một lúc nữa cánh cửa sắt kia tự động mở ra,một cái cục tròn tròn khác lon ton bước vào
-Mijikai:Xin....chào....
-Mijikai:Tôi là người đảm nhận nhiệm vụ giải thích cho cậu tất cả....nói thế đúng ko nhỉ...
Nó tự hỏi bản thân.Một lúc sao nó cẩn thận bước lại gần tôi
Nó có hình dáng như cục khi nảy nhưng trông nó có một bộ lông vàng và tai cáo
-Mijikai:Năm nay là năm 3074
- Gì cơ ? Năm nay ko phải là 2016 sao ?
-Mijikai:Phải vậy,năm 2016 các nhà khoa học nảy ra một ý tưởng rằng"sẽ như thế nào nếu đưa một người từ quá khứ đến tương lai?"
-Mijikai:Cậu là người đã tình nguyện thí nghiệm,chắc có lẽ hiện tại cậu chưa nhớ nhưng dần ký ức sẽ phục hồi lại thôi....
Tôi hoang mang nhìn lên trần nhà,nó mờ đi trông thấy
Tại sao tôi lại ngu ngốc tham gia cái thí nghiệm kỳ quái này chứ ?
-Mijikai:Đáng lẽ cổ máy sẽ mở ra từ đúng năm 3000 nhưng do một lỗi nào đấy của cỗ máy nên đến năm nay nó mới mở được,hiện tại cậu Suimin Kantanni đang đảm nhận việc quản lý thí nghiệm này,ý của tôi là quản lý cậu...
- Gì ???!
Tôi hét lên
-Mijikai:Áwwwww đừng có hét lên như thế !!!! &@&+$$%$&%$#$@&
Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn cố gắn đứng dậy để đi kiểm chứng nhưng thật sự dù cố gắng đến đâu nó vẫn là công cốc.Tay chân tôi tê dại,chẳng cử động được dù là một cái xoay đầu hay nhúc nhích ngón tay
- Tôi...phải làm gì tiếp theo đây ?
-Mijikai:Chỉ cần cậu sinh hoạt ở đây và cậu Suimin sẽ ghi báo cáo lại,thế là đủ.
-Mijikai:khi thí nghiệm này được công khai,cậu sẽ trở thành người nổi tiếng đấy...
-ng...người nổi tiếng à...?
Tôi cảm thấy tương lai trước mắt mình khá bâng quơ,chẳng có mục tiêu hay mục đích gì.Tôi muốn thét thật to lên nhưng dường như cổ họng nghẹn hẳn lại
Tôi nên làm gì đây ?
(2)
Vài ngày trôi qua,có rất nhiều người đến chăm sóc tôi,thời gian đầu tôi uống rất nhiều thuốc và thực hiện nhiều bài tập phục hồi chức năng
Dần tôi có thể chạy nhảy cười nói được,điều kỳ lạ là tôi cảm thấy cơ thể tôi khỏe hơn bao giờ hết,có hôm tôi quá vui và đã chạy nhảy khám phá khắp nơi mà trượt chân té xuống cầu thang
Mọi người nhìn tôi lo lắng,không phải vì tôi bị gì đấy.Điều kỳ lạ là tôi chẳng bị gì,dù chỉ là chút máu hay vết xước nhỏ
Thậm chí tôi còn khỏe đến nổi nhấc cả hai y bác sĩ to cao lên một cách dễ dàng,họ khó lòng, bất an mà kiểm tra liều lượng thuốc của tôi,lạ là họ không tìm được gì bất thường

Trong suốt thời gian đó,thằng nhóc tóc xanh kia không đến gặp tôi lần nào mà chỉ có Mijikai,tôi cũng chưa từng bước chân ra ngoài mà chỉ lẩn quẩn ở một nơi lớn.Biết gì không ? Nơi này thậm chí không có cửa sổ,đôi khi tôi cảm thấy hơi ngột ngạt và rất muốn ra ngoài hít khí trời.Dần tôi đã nghĩ ra rất nhiều giả thuyết như rằng ở ngoài là tận thế hay là có một bệnh dịch zombie đang lây nhiễm khắp nơi nhưng khi tôi cố hỏi các y bác sĩ họ chỉ cười phá lên rồi bảo "không sao đâu" ,điều đó càng làm tôi lo lắng hơn.
Bổng một ngày,khi tôi đã hồi phục hoàn toàn,cậu ta đến chỗ tôi tay cầm một chiếc túi nhỏ.Giờ tôi mới nhìn kỹ,cậu ta khá gầy,thấp hơn tôi rất nhiều,quần áo cậu ta mặc lại có màu sắc tươi tắn như một thằng nhóc con tuổi 12
-Suimin:cậu sắp phải duy chuyển khá nhiều đấy,nạp đủ năng lượng rồi nhỉ ?
-Kuni:Cậu Suimin thì chưa,chúng ta đi ăn thôi
Tôi khó hiểu nhìn họ rồi quay lại nhìn y bác sĩ thân quen của tôi,họ cười tươi vẫy chào tạm biệt,có một con robot tiến lại đưa cho tôi một bộ quần áo,tôi nhìn qua một lượt,nó chả khác gì là kiểu quần áo thông thường của tôi cả,chỉ có điều nó hơi cầu kỳ chút thôi
-y tá:chất liệu này ở thế kỷ chúng tôi nó được gọi là popra,chống thấm nước sờ như vải nhưng lại không phải vải,được sản xuất bằng máy chuyên dụng bởi duy nhất 1 tập đoàn trên thế giới-không trùng với bất kỳ chất liệu nào,thoải mái cho việc đi lại của anh lắm đó !
Một y tá khác chen vào
-y tá:Là chất liệu đắt và tốt lắm đó nha ! Nhất cậu rồi

Tôi nghe thế nhưng vẫn lùng bùng lỗ tai,cậu trai kia bỗng xuất hiện rồi vứt tôi lại nơi này đến khi thích nghi lại lôi tôi đi
Tâm trạng tôi không được tốt,mặt đỏ bừng lên nhìn cậu ta.Trong tôi đáng sợ đến nỗi các y tá đang rôm rả trò chuyện phải im lặng ngay,vả lại,...Nhìn tôi với cậu ta chênh lệch đến nổi nếu tôi dùng lực nhẹ thôi cậu ta sẽ vỡ ra ngay tức thì,nhưng trong vẻ mặt đó chẳng hề sợ hãi thậm chỉ còn không lùi một bước nào khi tôi tiến lên
Một bác sĩ có mái tóc xanh chen qua dòng người đến vỗ vào vai tôi mỉm cười tươi rói
Anh ta là bác sĩ chính đảm nhận việc chăm sóc tôi tên Dyn
Là vị bác sĩ trẻ tuổi nhất và cũng như giỏi nhất ở đây sau máy móc.Anh ta có ngoại hình nổi bật ở sự không nổi bật của mình
Vẻ ngoài anh ta trong ảm đạm với sự quá sức và mệt mỏi,lần nào lại gần cũng ngưởi thấy mùi thuốc lá đâu đó quanh người anh ta,đôi mắt vàng là điều làm người ta nhớ đến anh mãi như những tinh tú trên trời cao vậy
-Dyn:Chúc mừng cậu hoàn thành khóa chữa trị phục hồi chức năng và điều chỉnh sức khỏe,từ giờ nơi này không thuộc về cậu nữa rồi
-Dyn:Chúng tôi sẽ rất buồn khi thiếu vắng cậu và những trò chơi quái đảng khiến ai cũng lo lắng của cậu,nhớ tự chăm sóc bản thân nhé.Nếu bệnh dù là vặt đi nữa cũng hãy đến tìm chúng tôi,nơi này vẫn mãi xem cậu là người nhà.

Tôi nhìn anh ta với thái độ dịu đi phần nào,vì tôi biết ơn anh ta lắm
Anh ta như chuyên viên tâm lý vậy,luôn biết và giỏi trò chuyện với tôi như người hiểu tôi nhất trần đời
Trong thời gian tôi ở đây tôi cũng xem anh ta như bạn thân rồi nên những lời nói của anh ta khiến tôi thấy nhẹ nhõm phần nào

Sau hồi thu dọn hành lý và chuẩn bị lại,tôi xoay bước cùng cậu ta rời khỏi đây nhưng vẫn luyến tiếc nhìn lại,vẻ buồn không giấu được trên mặt tôi
-tôi sẽ nhớ mọi người,giữ sức khỏe.
Khi cánh cửa vừa mở ra,tôi thật sự đặt chân đến một nơi ngoài sức tưởng tượng như một người mù lần đầu nhìn thấy ánh sáng
Vẻ tươi sáng với những con xe bay trên bầu trời cao không có bánh,các tòa nhà cao tầng xuất hiện rõ rệt và chiếu các đoạn quảng cáo khác nhau,và còn có những cục gì nhỏ nhỏ bay quay quay lại,nó có cánh hình cầu màu đen,một trong số chúng đang quan sát tôi
-Suimin:Cậu đang bị quay lại đó
Tôi nhìn kỹ nó hơn,hình như là camera,nó còn có đôi cánh đằng sau như chuồn chuồn
-Kuni:lên xe thôi
Cậu chàng kia bước lên xe rồi cục kia theo sau,các y tá từng nói với tôi nó là robot trông trẻ giống như Mijikai
À nhắc tới nó mới nhớ,dạo gần đây nó mất tâm mất tích,2 ngày trước nó đến chỗ tôi nhưng cố ý không cho tôi biết.Tôi không biết nó đang làm gì nhưng thấy rõ đôi tai dài lộ ra khi nó nắp sau cánh cửa
Bước lên xe tôi va phải một con robot mang cà vạt đỏ và...dẫn chó đi dạo
Nó lịch sự xin lỗi tôi rồi rời đi
Trong đó cư xử như con người vậy,rất tự nhiên luôn cơ
-Suimin:Cậu định trồng cây ở ngoài à ? Mau đến đây
Cậu ta khoanh tay khó chịu nhìn tôi,tôi bước vào rồi ngồi cạnh cậu ta rồi cánh cửa xe tự đóng lại
-Xe...không có người lái à ?
Tôi không thấy ai ngồi ngay ghế tài nên quay sang hỏi
-Kuni:giờ không ai cần tài xế đâu
Nói rồi chiếc xe bay lên vuột đi rất nhanh,kỳ lạ là bên trong không rung lắc mà ngồi rất êm,tôi thở phào vì tôi hay bị say xe
Khoan...say xe
Sao tôi lại biết mình bị say xe ?
Tôi chưa từng ngồi lên xe
Bỗng cảm giác đau đầu ập đến làm tôi nhắm tịt một bên mắt dùng tay ôm đầu,cậu ta quan sát tôi một hồi thấy tôi vẫn giữ nguyên tư thế nên dùng tay chạm vào lưng tôi như hành động kiểm tra gì đó
Tôi đỡ hơn và nhìn ra ngoài cửa sổ,cái máy quay kia vẫn bay theo ở ngoài xe,chán nản tôi quay lại
- Từ giờ tôi nên làm gì ?
-Suimin:Cậu sẽ ở chung với tôi theo lệnh của chính phủ,nếu bất tiện tôi sẽ đề nghị cho cậu ở phòng cạnh tôi.Và còn nghe nói,...
Cậu ta nhìn lên nấp xe như đang nhớ gì đó
-Suimin:Theo đúng như dự tính cậu sẽ được đưa lên một chương trình ti vi cho mọi người biết đến thí nghiệm thú vị này,nhưng tình hình bây giờ thì tôi không chắc
- tình hình gì vậy ?
-Kuni:dạo gần đây chính phủ bận lo việc mấy con Robot hỏng ấy mà.Chúng càng ngày càng lộng hành
Tôi nghe họ nói những thứ kỳ dị càng thêm tò mò hơn
-Kuni:Giải thích dài dòng lắm,vả lại hiện không ai nhớ đến thí nghiệm của cậu nữa đâu
-Kuni:Theo cậu biết thì năm nay là năm 3074 nhỉ ? Đáng lẽ cậu sẽ phải tỉnh vào đúng năm 3000,người ta tưởng thí nghiệm thất bại nên thời gian dần trôi chẳng ai còn quan tâm đến cậu nữa nhưng cậu vẫn luôn được quan sát
-Kuni:Nhưng do thời gian quá lâu mà gần như toàn bộ thông tin của cậu đều mất sạch,chỉ còn lại thông tin thí nghiệm này thôi
Tôi chán nản gục đầu ra sau
Nó nói tiếp
-Kuni:Tương lai bây giờ khá hỗn loạn,từ năm 2984 con người phát minh ra một công cụ có thể tạo ra được cảm xúc cho Robot và hiện đang được phát triển,nó thật sự tạo nên một cuộc cách mạng công nghiệp cực lớn và là bước tiến vĩ đại của loài người nhưng vấn đề cũng do chính nó tạo ra
-Suimin:Cậu biết đấy,vốn chúng ta chẳng tốt đẹp gì cả khi hiện các vụ án mạng và cướp bóc,cưỡng bức vẫn xảy ra
-Suimin:Đến chúng ta còn không thể hiểu nhau nên không thể đòi hỏi Robot sẽ hiểu chúng ta.

Cậu ta quay mặt đi,tôi nhìn cậu ta thật kỹ.Gương mặt cậu ta vẫn bình bình nhưng trong khá buồn,hàng mi cậu ta rũ xuống phiền lòng không muốn nói tiếp nên Kuni xảy thích tiếp cho tôi
-Kuni:Chính vì thế loài Robot chia làm hai phe,một bên đứng về phe con người,bên còn lại thì không như vậy.Chúng muốn con người lệ thuộc mình,nói đúng hơn là thống trị loài người-phe đó người ta gọi là Robot hỏng.
-Kuni:Vốn Robot luôn hơn con người về mọi mặt như việc lao động không cần thù lao và không mệt mỏi,khả năng tính toán rất nhanh với độ chính xác là 100% cùng nhiều mặt khác nên nếu cứ như vậy thì loài Robot sẽ thực sự đạt được mục đích nên chính phủ quyết định tạo nên một tổ chức được gọi là FBB gồm những thiên tài trong mọi lĩnh vực thực hiện trách nhiệm ổn định khu vực bảo vệ an toàn cho người dân và tiêu diệt Robot hỏng
-Kuni:Mỗi người sẽ có một đội và khu vực riêng để quản lý và hiện nơi chúng ta đang ở là Kagoshima thuộc quản lý của 2 đội 12 và 13
Nó vừa nhắc đến Kagoshima tôi liền quay phắc nhìn ra ngoài cửa sổ thốt lên "aww" thật sự là núi Phú Sĩ, nó hiện lên rất rõ nhưng bị vài tòa nhà che đi với góc nhìn của tôi
-Kuni:Cậu Suimin thuộc đội 13 là một FBB đó
Tôi mất hết hào hứng nhìn lại với vẻ mặt không tin,nảy nghe nó kể tôi nghĩ FBB thật sự rất giỏi với vẻ ngoài đầy chai sần và cứng cáp chứ không phải một tên trong như nít ranh này
-Suimin:Nè ! Vẻ mặt khinh bỉ đó là sao ?
Trong cậu ta còn khó ưa,như mèo xù lông vậy,định nhào lại đánh nhau cho cậu ta biết ai mới là vua thì xe dừng lại tại một cửa hàng sang trọng và rất lớn,cánh cửa tự mở ra,tôi leo ra chỉnh lại áo khoác rồi nhìn xung quanh
Xong tiến vào trong ngồi đối diện Suimin
(Đến đây kể theo ngôi thứ 3)
Cậu ta hai mắt sáng rỡ ngồi nhúng nhúng trên chiếc nệm êm ái phập phồng như con nít khiến mấy người bàn bên nhìn họ chằm chằm
Suimin khó chịu liền đá vào chân cậu ta thật mạnh cố che mặt lại thì thầm
-Suimin:Im coi,quê quá tên này
-Ahaha tôi xin lỗi
Nội thất bên trong quán được bố trí sạch sẽ với nhiều cây xanh đan nhau,trên bàn có vài cái nút bấm trắng đỏ,cậu quan sát thấy Suimin bấm vào một trong số nút đấy,một menu hiện lên với dạng trình chiếu ngay giữa bàn
-Suimin:Cậu ăn gì ?
-Wa ! Còn có vụ này luôn sao
Cậu nhìn qua nhìn lại thì quyết định chọn món đắt nhất trong menu,được bao thì phải ăn thật xứng đáng chứ
Đợi một lúc thì từ trong bếp có hai con Robot đem thức ăn ra,nó đặt ngay ngắn trên bàn rồi cúi đầu rời đi
- trong chúng không giống có tri giác như Kuni
-Suimin:Bởi để tạo ra một con Robot có lương tri rất đắt đỏ nên không phải nơi nào cũng dùng chúng đâu
- Vậy Kuni đáng giá lắm nhỉ ?
Nó nghe vậy liền cười đắt trí thích thú nhún nhún cái chân ngắn của mình
-Kuni:Cái đó là chuyện đương nhiên ! Vả lại dù là Robot trông trẻ nhưng buộc phải có lương tri mới thực hiện tốt nghĩa vụ của mình chứ !
-Kuni:Ngoài ra SSRB như chúng tôi còn có nhiều công dụng khác lắm đấy nhé,như làm thư ký,bảo hộ hay giúp việc được luôn cơ
-Suimin:mấy con Robot cậu kể trên đều có đôi chân dài để thực hiện tốt công việc của mình,cậu sai rồi.
Nó tức giận đạp đạp cài chân ngắn củng của mình rồi quay sang ăn ngấu nghiến phần thức ăn của Suimin,cậu ta hốt hoảng nhanh tay bảo vệ phần tráng miệng cuối cùng của mình,miệng hét lên
-Suimin:Quái vật chân ngắn !
-Kuni:Tôi không phải quái vật chân ngắn !!
Họ như xấp đánh nhau tới nơi,khi nảy còn ngại ngùng bảo cậu đừng làm ồn mà giờ lại ồn hơn gấp mấy lần ban nảy,không công bằng
"Bắt cóc !!"
Bỗng từ bên ngoài tiếng thét của người phụ nữ vang lên
Như một phản xạ tự nhiên Suimin và Kuni lao nhanh ra ngoài đuổi theo tên bắt cóc,cậu còn ngỡ ngàng đợi vài giây sao mới chạy ra xem.Người phụ nữ kia ngồi gục xuống đất bật khóc,cậu đến đỡ cô ấy dậy
-người phụ nữ:Làm ơn hãy lấy lại con cho tôi !
Cô gào lên nắm lấy áo của cậu kéo mạnh rồi khóc
-Được,hãy ở yên đây tôi sẽ mang con về cho cô
Cậu đuổi theo hướng ban nảy Suimin chạy,những người xung quanh ngỡ ngàng,không phải là vì vụ bắt cóc ngay trên phố mà là tốc độ của cậu chạy còn nhanh hơn một FBB ban nảy
(Từ đây sẽ lấy góc nhìn thứ 1 )
Tôi đuổi theo Suimin để lần theo dấu tên bắt cóc,do xuất phát trễ hơn nên tôi mất dấu họ dù có chạy nhanh đến mức nào.Kì lạ thay khi tôi dừng lại giữa một con đường có 2 ngã rẽ tôi ngửi thấy rất nhiều mùi hương
Không,thật ra tôi đã ngửi thấy rất nhiều mùi hương từ khi còn ở bệnh viện.Tôi nhớ lại khi lần đầu gặp cậu ta tôi đã ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu và rõ ràng
Nó như mùi nắng hạ vậy,cùng hương thoang thoảng của mùi sách cũ.Tôi tập trung nhắm mắt lại để tìm cái mùi đặc trưng đó trong vô số mùi hương ngào ngạt
Là bên phải !
Tôi chạy theo thật nhanh không cần biết mình có chạy đúng hay không cũng quên bén việc mình không nhớ đường về,tôi chỉ biết cậu ta ở đó,là bên phải của tôi
Với tốc độ của tôi hiện tại,không khó để tôi bắt gặp được cậu ta.Tôi chạy đến thở phào một hơi nhìn cậu ta
-đứa nhỏ đâu ?
-Suimin:Mất dấu rồi
Tôi nhắm mắt lại,khi nảy đứng cạnh người phụ nữ đó tôi ngửi thấy mùi hương hoa hồng ngào ngạt,chắc chắn là dùng nước hoa
Đứa trẻ thì sao ? Nếu tiếp xúc gần với mẹ nó thì chắc cũng lây sang mùi này,nhưng hương hoa hồng có ở khắp mọi nơi,phụ nữ hay dùng mùi này cơ mà,vả lại là mùi nước hoa chứ không phải mùi cơ thể đặc trưng của Suimin nên tôi không thể biết được
-Bộ ở tương lai không có biện pháp dự phòng nào à ?
-Suimin:Không phải là không có
Cậu ta vén tóc qua một bên cho tôi xem chiếc bông tay nhỏ của mình
-Suimin:Ở tương lai có một thiết bị định vị được gắn lên trang sức,nó sẽ được kết nối với thiết bị của FBB khu vực nhưng không phải ai cũng muốn bản thân bị giám sát nên có vài người không dùng
-Nhóc con đó có dùng nó không
-Suimin:Tôi dùng định vị chạy đến đây thì thấy nó định vị ngay hẻm 65 không chuyển động,chắc tên bắt cóc ném vào đây rồi
-Vậy là tên đó chạy vào đây ?
-Suimin:Có thể là đánh lạc hướng,tên đó nghĩ tôi sẽ chạy vào đây.
Cậu ta nhìn vào bên trong
-Suimin:không phải tự nhiên vụ bắt cóc lại diễn ra lộ liễu như vậy,chắc chắn là bẫy
Tôi không quan tâm đến lời cậu ta nói,nếu tên bắt cóc ở đây thì chắc chắn tôi sẽ ngửi thấy mùi hương phát ra từ đây
Tôi tập trung hít hà một cách khó hiểu mặt kệ ánh mắt kì thị của Suimin và Kuni
Tôi ngửi thấy rồi,mùi hoa hồng thoang thoảng cùng với mùi cam và mùi nhiên liệu cùng một số hương hỗn tạp khác và không nghĩ gì tôi chạy vào trong kệ tiếng gọi của Suimin
Càng vào sâu trong hẻm,mùi càng rõ,từ xa tôi thấy một thằng bé đang đứng khóc
Tôi chạy lại
-Nhóc con ! Lại đây nào
Tôi đưa tay ra định bắt lấy vai thì mùi nhiên liệu xuất hiện rất rõ,tôi ngỡ ngàng định nhìn lên cái phía đó thì có ngay ai đó dùng gậy sắt đập vào đầu tôi
-Suimin: Này !!!
Cơn đau nhói từ đầu hiện rõ làm tôi gục xuống
-?:tức thật tên này không phải FBB
-?:Là ngươi à ?
Tôi thấy hắn quay lưng về phía tôi,hình như tưởng tôi mất khả năng chiến đấu rồi.Suimin cũng thấy tôi vẫn ổn nên mắt mở to ra chút vì bất ngờ
Tôi ra hiệu cậu ta đánh lạc hướng và chắc cậu ta hiểu ý
-Suimin: Thả đứa bé ra
-?:ta sẽ thả khi ta giết được ngươi
Bản thân hắn định vồ đến thì tôi ngay tức khắc nắm lấy cái đầu được che chắn cẩn thận của hắn đập thật mạnh xuống đất,Suimin tận dụng thời cơ lấy ra một khối vuông kì lạ tiền lại gần
Khối vuông đó bỗng chốc như chiếc còng tay xích hắn lại,tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Suimin:sao cậu không bị gì hết vậy ? Kể cả chảy máu nữa
-bộ cậu muốn tôi bị gì lắm à
-Suimin:Ý tôi không phải vậy,cậu có đau không ?
-Tôi rất khỏe và không đau
Tôi cười cười sờ vào đầu,khi nảy tôi khá đau nhưng không hiểu sao giờ chỉ hơi nhứt một chút,tôi nhìn về phía thằng nhóc đó và cười tươi
Nó mở to mắt ngỡ ngàng và cũng ngừng khóc,mắt nó sáng rỡ lên bước về phía chúng tôi không chút phòng vệ rồi ôm lấy tôi
-Aha,coi chừng anh là kẻ bắt cóc tiếp theo đấy
-Tobi:Không ! Anh là anh hùng ! Một siêu nhân thật ngầu
Nó ríu rít hỏi tôi về nhưng chuyện như làm sao tôi làm được như vậy,tôi có năng lực gì,tôi có phải người hùng không làm tôi bật cười
-Kuni:Cậu Suimin !!
Cái con quái vật chân ngắn kia giờ mới lon ton chạy lại,nó dẫn theo vài người hình như là cảnh sát khu vực,họ lôi tên bắt cóc đang nằm gục dưới đất kia đi,một cô gái cảnh sát trẻ cùng người phụ nữ khi nảy bước lại,người mẹ kia kích động ôm lấy con mình khóc trong vui mừng rồi nắm tay tôi và Suimin cảm ơn ríu rít,mặt tôi đỏ lên vì tự hào như đây là lần đầu tôi được khen vậy
-Suimin:Kiểm tra cậu ấy cho tôi,khi nảy cậu ấy mới bị tấn công vào phần đầu
-tôi không sao thật mà,tôi khỏe hơn cả cậu đó
-Aze:Về thôi
Tôi giật mình quay lại hướng vào hẻm,một cậu trai tóc đen đứng ngay ở đó nảy giờ mà tôi không nhận ra,bản thân còn không có mùi hương gì
-Aze:không phải là về việc cậu bị tấn công,mà là những năng lực kì dị của cậu.
Cậu ta tiến đến nắm lấy cánh tay của Suimin lôi cậu ta dậy
-Aze:Tôi là Aze Wakayama thuộc đội 13 và là FBB quản lý thành phố Kagoshima hân hạnh được làm quen.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: