Koh x Asuna
Asuna đang ngồi ngấm cảnh ở một cây cầu nào đó ở bên nhật khi cô nhìn thấy Koh, người bạn thân thời thơ ấu của cô nắm tay một cô gái nào đó mà cô không biết và cùng nhau đi chơi trong công viên. Cô bắt đầu nổi cáu và bước đi. Trong khi đó lúc Koh nhìn lên thì thấy Áuna đang bước đi trên cây cầu thì cậu lại cảm nhận được sự bực bội của Asuna bằng cách nào đó. Chắc tại vì họ là bạn lâu năm nên có thể hiểu được. Lúc cô về tới chổ trú của các Ryusoulger nằm xuống trên chiếc ghế Sofa màu hồng. Cô cứ nằm đó với một cái cảm giác rất khó chiệu ở trong lòng, cô ngủ đi lúc nào không hay. Cô chợt tỉnh giấc vì cô mơ thấy một giấc ác mộng. Lúc đó là 2 giờ sáng. Cô thở giàu và đi ra ngoài vào một khu rừng gần đó. Lúc cô ra tới chổ luyện kiếm mà cả nhóm Ryusoulger thường tới để luyện tập thì cô có thể nghe thấy một tiếng chân loạn xạ và tiếng đất đang kéo theo những hòn đá nhỏ. Một tiếng thở loạng xạ và vài tiếng la quen thuộc làm cô nắm chặt cay kiếm của cô và tiến tới người đó.
"Ủa? Asuna? Sau cậu không ngủ tiếp mà ra đây chi?" Koh hỏi. Asuna không trả lời mà tặng cậu một đường kiếm chém ngay cổ của cậu.
"Này, này, này! Làm gì mà căng thế? Tớ hỏi có chút thôi mà!" Cậu may mắn chặn được đường kiếm của cô. Không thôi là cậu bay đầu rồi. Asuna vẫn không trả lời và lại chém cậu tiếp. Hai người cứ thế mà luyện tập với nhau. Asuna tự nhiên nhớ tới lúc Koh nắm tay cô gái hồi chiều và tấn công anh nhanh hơn.
"Này, này! Êi! Tự nhiên tức lên đánh tớ là sao???" Koh la lên và cố hết sức chặn những đòn "trừng phạt" của Asuna.
"Có gì thì nói đi bà nội!" Koh nói và bay ra xa.
"Cậu có bạn gái à?" Cô lằm bằm nói.
"Hả? Làm gì có cậu nói gì vậy?" Anh hỏi lại.
"Vậy cái cô gái mà cậu nắm tay đi tung tăng ở trong công viên là ai?" Cô hỏi và bắt đầu tấn công Koh một lần nữa.
"Cậu ghen à?" Koh thỏ thẻ hỏi. Asuna chỉ gật đầu và định chém đầu anh. Nhưng Koh đã kiệp thời chặn và quăng cay kiếm của Asuna đi và ôm cô.
"Đó là một đứa bé cao bất thường Asuna ạ. Cô bé đó mới 12 tuổi thôi. Bé đó bị lạc nên tui giúp thôi ghen làm gì. Tớ chỉ thương mổi mình cậu thôi!" Koh cười và nhéo má của Asuna.
"Ừ nhưng mà tui không muốn thấy cậu nắm tay người khác- khoan thương mỗi mình tui có nghĩa là?"
"Ừ, tôi thích cậu đó. Làm gì nhau." Koh cười.
"Này thì làm gì nhau này." Asuna hất tay của Koh ra khỏi má của mình và hôn một cái lên má cậu.
"Hề. Gan thế!" Koh cười và ôm lấy Asuna.
"Gì thế, Koh?" Cô hỏi và cố đẩy anh ra.
"Cứ để tớ ôm một chút đi. Cứ ở yên ở đây cho tớ ôm. Tớ vùa mới gập ác mộng đấy." Koh nói nhỏ và ôm cô chặt hơn.
"Ừm. Tớ hiểu rồi." Asuna chỉ lằm bằm và ôm lấy anh.
Hai người cứ thế mà ôm nhau tới khi mà mệt rồi thì họ trở về ngôi nhà ở tạm của họ. Tay trong tay, họ vào nhà và chào mọi người.
"Melto! Thuyền của tớ chèo rồi! Vui quá!" Ui hét lên và ôm lấy Melto.
"Rồi, rồi cô nương. Thả tớ ra! Mới có 7 giờ sáng mà đã làm ồn rồi." Melto lạnh lùng nói.
"Nè Koh, cậu mơ thấy cái gì vậy?" Asuna hỏi lúc cô đang ngồi trên bàn.
"Một giấc mơ rất tệ." Kon trả lời và lay hoay vẽ hoặc đọc cái gì đó.
"Nè! Ý tớ là ác mộng của cậu là về cái gì đấy!" Asuna đứng dậy và bước qua chổ của Koh.
"Cậu chết đấy." Koh lằm bằm.
"Tớ không nghe rõ, Koh à." Asuna khoan tay và nói.
"Tớ mất cậu đấy! Được không!?" Koh la lên và quay lại nhìn con người nhỏ bé của Asuna.
"Koh à, tớ không chết được đâu." Cô cười và ôm anh.
"Ừ, nếu có tớ thì tớ sẽ không để cho cậu chết đâu. Không bao giờ." Cậu nói và ôm cô chặc hơn. Asuna cứ đứng đó cười tủm tỉm.
-Hết-
Vãi nồi~~ cảm thấy mình sến thế!!!! Thôi đọc tiếp đi, Au đi họ đây~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com