Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền xui xẻo

- Cô! Ta nói cô đấy, cô đã bị nguyền rủa bởi một mụ phù thuỷ xấu xa và cô sẽ gặp xui xẻo cho đến khi nào mụ ta hài lòng!

Đó là lời của một bà cụ quái gở đâm phải Sakura sáng hôm qua, lúc cô đang trên đường trở về từ nhiệm vụ mới nhất. 

Để thêm phần uy tín, bà ta còn học cách cười khả ố y như những mụ phù thuỷ trong phim.

Sakura thở dài, nghe nói dạo gần đây cũng có vài ông bà già trong làng đột nhiên trở nên kì lạ như thế. Có lẽ phải báo cáo chuyện này với Kakashi-sensei, đây có thể là một chiêu thức lừa đảo mới nào đó nhằm mục đích không mấy tốt đẹp. 

Với tư cách là một y nhẫn hàng đầu thuộc trường phái khoa học, Sakura đương nhiên không tin vào mấy thứ nhăng cuội đó. 

Cho đến khi cô giẫm phải bãi cứt chó ngay trước cửa nhà vào sáng hôm sau.

- KYAAAA! Giày của mình!! 

Sakura hét lên, nhảy tưng tưng với một chân giơ cao không chạm đất. 

Cô không nuôi chó, hàng xóm cũng không ai nuôi chó, vậy thì bãi mìn này từ đâu ra???

Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. 

Dù sao trong làng cũng không thiếu chó mèo.

Cô tự an ủi bản thân, nhưng vẫn bất lực nhìn xuống dưới.

Một ngày mới tuyệt vời với gót giày dính phân. 

Sau đó, cô nhanh chóng thay một đôi giày khác sạch sẽ và chạy ngay đến bệnh viện, vì không còn thời gian nên cô chỉ có thể vừa chạy thục mạng vừa than thở trong đầu. Con đường đến bệnh viện hôm nay dường như cũng dài hơn mọi khi. 

Ca phẫu thuật chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ, cũng may, Sakura đã đến kịp lúc. 

- Trông em còn giống người cần phẫu thuật hơn cả bệnh nhân. 

Tsunade nhìn cô. 

Hơn 8 tiếng trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Sakura bơ phờ lết cái xác rã rời về phòng nghỉ, nhưng vừa xỏ chân vào giày, có gì đó cộm lên như một viên sỏi nhỏ lạo bên trong.

Ôi, cái cảm giác khó chịu chết tiệt! 

Sakura xóc giày thật mạnh, nhưng không có gì rơi ra, cô tháo cả tất, nhưng cũng như vậy, nhưng khi cô đi giày lại thì vẫn có cảm giác có sỏi. 

Y nhẫn tóc hồng ném nốt đôi giày cuối cùng của mình qua cửa sổ, hùng hục đi chân trần vào phòng. Khi đi qua bàn nước, Sakura quyết định cần chút nước để bình tĩnh trở lại thì...

"Rắc!"

Ngón út của cô bẻ ngược ra sau vì va phải chân bàn. 

- KYAAAAA!!!

Sakura lập tức ngồi thụp xuống đất ôm chân, cảm giác thốn đến mức muốn nằm vật ra đất. Đôi mắt xanh rơm rớm nước. 

Tại sao lại cứ phải là cặp đôi ngón chân út và chân bàn mới được? 

- Đau quá huhu...

Sakura nhảy lò cò đi ra mở cửa phòng để lấy thuốc mỡ, vừa mở cửa, mặt cô đã bị dính phải mạng nhện. 

Mạng nhện?

Đây là BỆNH VIỆN, được lau dọn MỖI NGÀY, tại sao lại có MẠNG NHỆN?????

Sakura quơ quít hết đám mạng nhện, trừng mắt không thể tin nổi. 

"Cô sẽ gặp xui xẻo", lời của bà lão kì lạ lại văng vẳng bên tai cô.

- Điên mất thôi! - Sakura nghiến răng kèn kẹt.

Cô bỏ luôn ý định tìm thuốc mỡ và quay về bàn làm việc. 

"Sakura, em gửi mẫu kết quả xét nghiệm máu cho cô ngay nhé!" - Một tin nhắn từ Tsunade.

"Dạ"

Sakura cặm cụi lọc lại kết quả một lượt, xong xuôi đâu đó nhấn "gửi" trên máy tính.

Màn hình hiển thị:

"Thư mục đang được gửi đi

10%

20%

50%

70%

99%

Máy tính cập nhật!"

Và nó sập nguồn, trước con mắt ngỡ ngàng của cô.

- Cái gì? Không không không không?! Sao lại cập nhật ngay lúc này chứ? Trời ơi, bảng kết quả của tôiii!!!!

Sakura nằm gục xuống bàn. 

45 phút sau, máy tính cuối cùng cũng cập nhật xong, và mất thêm khoảng 20 phút nữa để lọc lại kết quả từ đầu, sau đó Sakura mới có thể gửi kết quả cho Tsunade và đi về. 

Cô tiu nghỉu lê bước trên đường. 

Dù không tin vào tâm linh, nhưng liên tiếp gặp xui xẻo trong một ngày thật sự khiến cô bắt đầu hơi lung lay. 

Cơn gió lạnh thổi qua, lần thứ 4 trong hôm nay Sakura có cảm giác hắt xì nhưng không hắt xì được. Thay vào đó, sống mũi cô trở nên cay xè.

Sakura vừa về đã nằm uỵch xuống giường, cảm giác ngứa ngáy làm cô chồm dậy. 

Sakura gãi quanh người, nhưng vẫn không tìm thấy chỗ ngứa. 

Cô luôn tắm sạch sẽ, chưa bao giờ có chuyện bị ngứa khắp người vì ở bẩn. 

Rõ ràng là ngứa, vậy mà chạm vào chỗ nào cũng không thấy ngứa. 

"Vo~ ve~"

Một con muỗi lượn qua mặt cô, Sakura vỗ tay, con muỗi rơi xuống đất.

Nhưng trước khi từ giã cõi đời, nó đã kịp gieo cho cô một nốt muỗi đốt ở DƯỚI LÒNG BÀN CHÂN.

Sakura khóc không thành tiếng, lòng bàn chân cô ngứa đến phát điên, nhưng máu buồn của cô thì cực kì nhiều nên không thể chạm xuống dưới để gãi được. 

- Ôi trời đất ơi!!

Sakura vò đầu bứt tóc.

Cô sống kiểu gì được bây giờ????

- Này, Sakura! 

Tiếng Ino ở dưới nhà, Sakura dừng lại, chợt nhớ ra gì đó.

- Thôi chết! Cuộc hẹn! 

Hôm nay các team đã hẹn cùng nhau đi ăn nhân dịp Sasuke về làng và Ino khai trương cửa hàng hoa mới. 

Sakura nhìn đồng hồ, đã 7 giờ kém 15. 

"Sao mình lại quên được nhỉ?!", cô lao đến tủ quần áo. 

- Đợi một chút Ino! Tớ xuống ngay đây!

- Sao cậu lâu vậy? Đừng nói với tớ là cậu quên giờ hẹn đấy nhé?

- He he. Xin lỗi Ino, ta đi thôi.

.

.

.

.

.

Đó là một bữa tối tuyệt vời, thịt nướng rất ngon và mọi người đều nói rất nhiều chuyện. Đã lâu lắm rồi không có thời gian tụ họp đông đủ như vậy, những chai sake cứ nhiều lên theo cấp số nhân. 

- Sakura~chan - Giọng Naruto lè nhè - Sao cậu uống ít vậy? Bình thường cậu uống, hức, nhiều lắm mà...

- Chắc là có, hức, Sasuke ở đây nên Sa- Sakura giữ kẽ đó... - Ino mặt đỏ lựng, hẩy hẩy chén rượu nhìn cô với vẻ trêu chọc.

Sakura lườm hai đứa bạn say mèm.

- Tớ không uống nhiều vì thấy hơi no thôi. - Cô giải thích. 

Nghĩ một lúc, Sakura nói thêm như sợ Sasuke sẽ hiểu lầm:

- Bình thường tớ cũng không uống nhiều lắm đâu, ha ha.

"Làm sao có thể nói là do bà lão kia làm mình không dám uống được chứ?", cô khóc thầm trong lòng.

Cũng may là Sauske có vẻ không để ý.

- Dù sao thì...Sasuke sẽ đưa Sakura về...! - Naruto uống thêm một chén.

- Và sau đó họ có thể LÀM TÌNHHHH! SUỐT ĐÊMMMM!!! - Ino đột nhiên đứng lên bàn ăn, hét ầm lên.

- Ino! Cậu nói linh tinh cái gì thế!

Sakura lập tức lôi cô bạn thân xuống, xấu hổ muốn độn thổ. 

Tới lượt Naruto choàng tay lên vai Sasuke, gào thét:

- Oii, Sasuke teme! Cậu có to không vậy? Có muốn, hức, solo với tớ xem ai to hơn không? Sức mạnh, hức, chúng ta bằng nhau nhưng, hức, khoản này tớ tự tin ăn đứtttt cậu!

- Im đi dobe, cậu là tên đần. - Sasuke khó chịu đẩy Naruto ra, nhưng chàng trai tóc vàng vẫn bám dai như đỉa. Tộc nhân cuối cùng của Uchiha nhắm mắt, dùng hết tất cả kiên nhẫn để ép mình không đấm cho tên đần kia một cái vào mặt.

Cuối cùng, phải nhờ sự giúp đỡ của Lee và Neji họ mới tách được Naruto và Ino ra, nhân lúc không ai để ý, Sakura lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn về, Sasuke cũng nhanh chóng đi theo cô. 

- Hahh...Điên mất thôi - Sakura dừng lại, thở hồng hộc. Có lẽ đó cũng là vận xui cho hôm nay.

- Aa. 

Người bên cạnh cô gật đầu tán thành. 

- Sasuke-kun?! 

Sakura vuốt tóc ngạc nhiên, nhưng anh chỉ nhún vai:

- Họ ầm ỹ quá, tốt nhất là nên rời khỏi đó càng sớm càng tốt. 

- Đúng không? Hai cậu ấy lúc nào cũng ồn ào, nhưng nó còn nghiêm trọng hơn khi có rượu vào người nữa. 

- ...

Sakura đột nhiên thấy có gì đó ấm áp, thì ra là Sasuke vừa dùng áo choàng của mình choàng cho cô. 

Đôi mắt đen trở nên dịu dàng:

- Trời lạnh lắm. 

Tay anh chạm vào má cô, Sakura đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Sasuke. 

Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt điển trai, nhạt đến mức nếu không để ý kỹ sẽ không thể nhìn thấy. 

Mặt Sakura giống như một quả cà chua vậy. 

Bạn gái anh rất dễ thương. 

"Sasuke-kun, tớ muốn nữa...làm ơn, lấp đầy tớ đi!"

Sasuke giật mình, động tác vuốt ve má cô khựng lại. 

Sakura chớp mắt:

- Sao vậy Sasuke-kun?

- Không...- Sasuke nhìn về phía khác, lần này tới lượt anh đỏ mặt - Không có gì đâu. 

Thật không thể tin được anh vừa nhớ lại lần gần nhất Sakura và anh gặp nhau trước đó. 

Sakura nằm dưới thân anh, mặt cũng đỏ y như bây giờ vậy. 

"A...mày là biến thái hay gì, Sasuke..."

- Để tớ đưa cậu về nhà. 

.

.

.

.

.

Được rồi, cô thật sự đã tin vào lời nguyền rủa quái quỷ đó.

Sakura gần như ngất đi ngay trước cầu thang khi chỉ đi bộ đúng 1 cây số từ nhà hàng để về nhà. 

Nhưng đối với cô, đặc biệt trong ngày hôm nay, 1 cây số tưởng chừng như 10 cây với những khó khăn còn tuyệt vọng hơn cả khi chiến đấu với Kaguya. 

Đầu tiên, Sakura trượt chân do giẫm phải que kem của ai đó làm rơi trên đường và suýt chút nữa ngã ngửa nếu không có Sasuke đỡ cô. 

Sau đó, cũng chính cái chân đó kẹt trong phần vỉa hè bị lún, với sự giúp đỡ của Sasuke, cuối cùng Sakura cũng thoát ra được, nhưng có lẽ con đường này đã đến lúc phải sửa sang lại. 

Đi được một đoạn, Sakura đâm đầu thẳng vào cột điện do một đám trẻ con chơi đùa với nhau lao lên từ đằng sau. Sasuke đã rất hốt hoảng khi thấy cục bươu to đùng nổi lên từ mái tóc hồng. 

Trong lúc còn choáng váng, Sakura đã bị dội một gáo nước lạnh buốt óc từ trên xuống. Có ai đó, có ai đó bị điên rồ và mất trí, đã quyết định tưới cây ở ban công vào thời tiết 2 độ C vào lúc 9 rưỡi tối như thế này!

Cô có thể nghe thấy tiếng người đó nói xin lỗi vọng ra từ phía trên ban công, nhưng Sakura không kịp nghe, vì cô đã bị chó đuổi! 

Con chó to đùng, khổng lồ bị tuột dây xích, giống như thể Sakura đã ăn thịt tám đời mười kiếp nhà nó, con chó lập tức xồ vào cô, chỉ một mình cô, làm Sakura phải chạy tán loạn và thét lác đến khản cả giọng cho tới khi về đến nhà!

Y nhẫn tóc hồng muốn chết luôn cho rồi.

Bắt đầu bằng chó, kết thúc bằng chó. 

Nhục nhã nhất là đã để Sasuke, người bạn trai mới yêu được 6 tháng (và quen biết 10 năm) chứng kiến cô thảm hại như thế này.

Dù sao, cô đội ơn Sasuke vì đã cố gắng ngăn cản mọi thứ hết lần này đến lần khác, đặc biệt là thôi miên con chó kia bằng ảo thuật của Sharingan, để cô có thể sống sót về đến nhà an toàn. 

Nhìn vẻ mặt đơ cứng của anh, đoán chắc Sasuke cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. 

Sakura mở khoá cửa, rêu rã vẫy tay:

- Sasuke-kun...vào đi.

Sasuke lo lắng đẩy cô vào trước, Sakura cần phải thay quần áo và sưởi ấm ngay nếu không sẽ bị cảm. 

- Cậu mau thay đồ đi, nhà cậu còn trà gừng chứ? 

- Ừ...- Sakura gật đầu, chỉ tay về phái tủ bếp - Bên đó. 

Sasuke bước đến chỗ cô chỉ, nhanh chóng pha cho cô một ly trà gừng ấm trong khi Sakura thay quần áo. 

Cô ngồi co ro trên sofa, tấm chăn dày trùm qua đầu. Khi anh mang hai ly trà gừng đến, Sakura vui vẻ đi đến chỗ Sasuke, muốn giúp anh cầm một ly.

Cơn hắt xì đến ngay khi Sakura vừa giơ tay ra.

"ẮT"

Mắt Sasuke mở lớn!

"XÌ!!"

Sakura, vì để ngăn nước bọt dính lên mặt anh, gần như ngồi thụp xuống.

Nh...nhưng mà???

Cái đó...

Sakura nhìn chằm chằm vào thứ mình đã lỡ nắm phải.

"Qu...quần của Sasuke-kun?"

...

- KYAAAA!! 

Sakura hét lên, lập tức rút tay lại, bối rối đến mức ụp hẳn mặt xuống đất cho đỡ nhục. 

- Tớ xin lỗi, Sasuke-kun! Tớ không cố ý!

- Để tớ k-kéo quần cho cậu. Tớ xin lỗi, thật đấy! 

- Tất cả là tại bà lão kì quặc đó, cả ngày hôm nay tớ xui xẻo quá đi mất, xin lỗi cậu Sasuke-kun. Sasuke-kun?, Sasuke-kun, cậu có nghe tớ nói gì không?

Thấy Sasuke không đáp, cô khe khẽ ngẩng lên nhìn. 

Anh có vẻ sốc, nhưng không như cô tưởng tượng, ít nhất thì trông Sasuke có vẻ không tức giận. 

Anh chỉ đặt hai ly trà gừng xuống bàn, đỡ cô dậy. 

Sakura vừa dậy đã úp mặt vào ngực anh, dù Sasuke có kéo thế nào cũng không ra, dính dai như đỉa.

Cuối cùng anh phải mở lời:

- Không sao. Cậu không cố ý mà.

- Không!

Sakura ôm chặt anh, chặt đến mức Sasuke hơi khó thở.

Cô có vẻ rất khó xử, anh biết, nhưng cứ thế này thì

...Sao Sasuke có thể kéo quần của mình lên được đây.

Hương thơm thơm của Sakura bắt đầu tan trong không khí, ở khoảng cách gần thế này, Sasuke có thể ngửi thấy rất rõ mùi dầu gội từ đỉnh đầu cô.

Dù không nhìn, nhưng chắc chắn mặt Sakura đang rất đỏ.

Cô ôm anh cứng ngắc, áp chặt từng đường cong mềm mại của cô lên người anh.

Sasuke cố đẩy cô ra lần nữa nhưng không thể, trước khi anh kịp ngăn cản, cơ thể anh đã bắt đầu phản ứng với hương thơm và đường cong của Sakura. 

Sakura đang nhắm chặt mắt, đột nhiên cảm nhận có gì đó cộm lên nơi bụng mình.

- Sasuke-kun, sao...Uhm!

Sasuke hôn cô bất ngờ, giống như để chặn câu hỏi của Sakura lại. Nụ hôn không mãnh liệt, nhưng cũng đủ khiến cô suýt chút hết hơi vì bị thụ động. Cảm giác cồm cộm dưới bụng lại càng rõ ràng hơn nữa. 

Sasuke định để cô ngồi xuống ghế, nhưng do vướng chiếc quần bị tụt bên dưới, cả anh và Sakura đều ngã nhào, Sakura nằm ngửa còn anh thì nằm bên trên cô. Bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử.

Áo của Sakura bị hất cao lên ngang bụng, để lộ dàn da trắng sứ mịn màng. 

- Sasuke-kun...?

Anh thở dài.

Sasuke cởi hẳn quần, ném bỏ ra sau.

Sakura đỏ mặt, không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào phần cương cứng đang nổi cộm trong chiếc quần lót nam của anh, và có thể cô thậm chí còn không nhận ra là mình vừa nuốt nước bọt. Sasuke chỉ nhếch môi một cách thích thú khi vươn tay ra áp lên vai cô, à, anh luôn thích cách cô bị thu hút bởi anh kể từ khi họ có với nhau những ân ái đầu tiên cách đây 2 tháng trước. 

Đôi mắt xanh lá tươi mát thường ngày dường như chứa đựng một ngọn lửa tí tách nhỏ xíu, và sẽ lớn dần lên theo mạch cảm xúc của họ. Sakura tự hỏi tại sao căn phòng đột nhiên lại trở nên nóng đến vậy, trong khi tất cả những gì cô làm chỉ là ngồi yên, và Sasuke chỉ vừa di chuyển thêm một chút để thu hẹp khoảng cách giữa họ. 

Bàn tay của Sasuke đặt lên vai cô, qua một lớp áo vẫn hừng hực, cảm nhận hơi ấm của người yêu khiến cơ thể Sakura run lên. Cô muốn liếm môi, nhưng rồi nghĩ rằng điều đó có thể tố cáo quá rõ cô đang căng thẳng, Sakura cố kiềm chế cơn run rẩy khe khẽ và mím chặt môi lại. 

Bờ môi mỏng, hồng nhạt, phả hương bạc hà hơi lành lạnh của Sasuke trượt qua mặt cô khi anh nhìn cô bằng con mắt Rinnegan rực tím. Lông tơ trên mặt Sakura nhạy cảm đến mức cô suýt co rúm người, cô nhắm hờ mắt, dự định cho một nụ hôn ngọt ngào khi anh dần di chuyển môi mình xuống dưới mũi cô, nhưng vẫn chưa thật sự chạm vào mặt cô.

Nhưng anh đã không làm vậy. Thay vì dừng lại và trao cho cô nụ hôn như Sakura mong đợi, miệng Sasuke di chuyển đến cổ cô, và Sakura cảm thấy hơi thở ấm áp của anh nhột nhạt chạy trên làn da nhạy cảm của mình. Hô hấp của Sakura trở nên khó khăn, cô không thể làm gì khác ngoài cố gắng hít thở sâu, bối rối không hiểu tại sao anh lại đổi ý. Máu nóng của cô nhanh chóng dồn lên mặt, khiến mặt Sakura đỏ lựng.

- Sakura.

Sasuke thì thầm tên cô, khi anh ấn môi mình vào hõm cổ cô, cho phép bản thân được thưởng thức một chút hương vị ngọt ngào của bạn gái. Con mắt Sharingan sáng lên, anh có thể cảm nhận dòng chảy chakra của cô đang nhiễu loạn thế nào vì sự đụng chạm của anh. 

Sakura đang bị kích thích

Nghe có vẻ hơi xấu xa và lợi dụng, nhưng Sasuke đã lợi dụng sự kích thích của cô để trêu chọc Sakura một chút. Một cách ngây thơ, anh miết môi mình ra sau gáy cô, rúc nhẹ, rồi mút vào vành tai Sakura. 

Một luồng điện chạy ngang cơ thể cô, khiến Sakura bật ra những tiếng rên rỉ.

Sakura cảm thấy chân mình mềm nhũn, cô sợ rằng ngay cả việc đẩy anh ra để nhìn thẳng vào mắt anh cô cũng không có đủ sức để làm. Sasuke đang trêu chọc cô, một điều mới lạ mà Sakura khám phá ra trong  cuộc hoan vui của họ. Anh luôn muốn giành thế chủ động, từng hành động, hơi thửo, từng cái đụng chạm quỷ quái đều như muốn thay Sasuke nói lên rằng anh mới là người cầm đằng chuôi trong chuyện này. 

Sakura không biết điều đó có thất sự tốt không khi để anh thao túng, nhưng đến bây giờ, không thể phủ nhận là cô khá thích nó. Cô có thể bị anh đè xuống, nhưng vậy thì đã sao, trong mối quan hệ yêu đương thường ngày của họ cả trước kia lẫn bây giờ đa số đều là do Sakura chủ động, nên nếu anh có thể thể hiện một chút sự chủ động của mình với cô, thì cô rất hoan nghênh. 

Thêm vào đó, nếu ở dưới, cô có thể nhìn rõ gương mặt gợi cảm của Sasuke đang trượt trên làn da cô như thế nào. 

Một cách táo bạo, Sakura trói chân mình qua eo anh, siết chặt mông và nâng cơ thể, chủ yếu là hạ bộ của mình lên, ấn vào đũng quần Sasuke.  

Cơ thể Sasuke lập tức cứng đờ trước hành động đột ngột, nhưng điều đó chỉ làm anh xao nhãng một chút trước khi cúi xuống cắn vào ngực cô qua lớp áo mỏng hòng cảnh cáo. Sakura cười nhạt, luồn tay vào mái tóc đen cứng cáp của anh, liếm môi, nhưng không phải vì căng thẳng mà là khao khát một bữa ăn ngon trên người mình. 

Hông cô, vẫn đều đặn cọ sát háng Sasuke như thể muốn anh phải tự mình phát điên lên và xé quần. Một chút ướt át lộ ra, có vẻ như đến từ thứ trong quần anh. Sakura nhướng mày.

Được rồi, hôm nay cô muốn liều lĩnh một chút, khi nghĩ đến những xui xẻo khiến bản thân bị động cả ngày hôm nay và cách cô chỉ biết nằm dưới thân anh rên rỉ vào lần đầu tiên của họ, Sakura cảm thấy có phần bực mình và hối hận. Đúng là cô rất dễ bị khuất phục bởi khuôn mặt điển trai và cơ thể rắn chắc của Sasuke, nhưng cô vẫn muốn thử chứng mình sự làm chủ của mình. 

- Sakura - anh gầm gừ, nhìn vào nơi đũng quần có một mảng thấm ướt - Cậu không biết mình đang làm gì đâu. 

Ồ, Sasuke đang cảnh cáo cô, Sakura cố nhịn những tiếng khúc khích nhưng bất thành. Cô dùng tay đẩy ngực anh, và dùng một chân chạm vào nơi ẩm ướt nóng hổi. Dù cách một lớp quần, nhưng bàn chân Sakura rõ ràng đang vuốt ve một cái chày cứng như đá với nhiệt độ như có thể làm chín một con tôm. 

Lần này, đến lượt hô hấp của anh trở nên phức tạp, nhịp thở Sasuke dần khó khăn hơn, kèm theo một vài tiếng kêu nhỏ trong họng. Sakura dùng bàn chân nhấn vào "nó", chà qua lại khiến thứu dìa dài ma sát chặt chẽ dưới lòng bàn chân cô. Sasuke ngửa đầu ra sau, gần như nhắm mắt cho đến khi anh đột nhiên làm gì đó quá nhanh! 

Trước khi Sakura kịp chớp mắt, cô thấy mình bị ép vào thứ gì đó cứng trong khi nghe thấy Sasuke rên rỉ ở phía sau. Nhanh chóng, cô nhận ra tình cảnh mà mình đang gặp phải: Sasuke đã xé quần của cô, đẩy cô vào tường tư thế úp, và cô bị kẹt giữa bức tường và anh. 

- Tớ đã nói...- anh nghiến răng, cắn vành tai cô - Là cậu không biết mình đnag làm trò gì mà.

Lời nói của anh, giọng nói của anh khàn đặc vì dục vọng khiến sự kích thích trong cô tăng lên. Sakura hơi nghiêng về phía sau như một động thái ám chỉ cô biết, và cô thừa nhận điều mình vừa cố tình làm để trêu chọc anh. 

Sasuke ghì cô vào tường, kéo mạnh quần lót của cô từ phái sau, để lộ bờ mông gợi cảm của Sakura chạm vào háng anh. Ngón tay anh mon men tách hai bên mông cô ra, chỉ để nhận ra bên trong cô, ngay từ cửa mình đã nóng đến mức nào. 

Cô có muốn anh không? Có. Họ có đang thèm khát nhau không? Có. Họ có giữ được đủ bình tĩnh và lý trí để có một trận hoan ái dịu dàng như lần đầu nữa không? Không. 

Sakura nhắm mắt, bằng cách nào đó, cô nghĩ rằng mình sẽ không thể mở mắt nổi cho đến tối mai, sau khi kết thúc chuyện này với anh.

Không có thêm bất cứ cảnh báo nào, hai ngón tay dài của anh chạm vào nơi ẩm ướt của cô, chất nhầy quen thuộc lập tức bao lấy tay anh, rỉ róc rách, chứng minh cho sự ham muốn mãnh liệt của Sakura ngay bây giờ. Thậm chí chẳng cần quá vuốt ve và àn dạo đầu, anh nghi ngờ nếu bây giờ anh cho thẳng dương vật của mình vào bên trong cô và đốt cháy giai đoạn, cô vẫn có thể chịu đựng được.

Nhưng dĩ nhiên là anh không làm thế, Sasuke vẫn muốn sử dụng hai ngón tay mình, dù sao, đây cũng là bàn tay duy nhất của anh và anh muốn nó phát huy được tối đa những gì nó có thể làm, anh nhét ngón giữa vào bên trong cái lõi chật ních, yên lặng nghe tiếng rên rỉ của Sakura. 

Cô cong lưng lên, gợi cảm, và hơi nhấc mông một chút vì ngón tay anh tiến vào. 

Rồi ngón thứ hai, sau khi Sakura đã dừng run rẩy, sau đó, anh bắt đầu thúc cô một chút bằng cách ra vào hai ngón tay trong âm hộ ẩm ướt, tiếng Sakura rên rỉ dần to hơn, giống một bản nhạc kích thích bên tai. 

Sakura túm vào thành ghế, cơn rùng mình nhanh chóng ập đến, và những giọt nước rỉ xuống khỏi mép hoa, người cô run lên, gần như gục xuống, nhưng anh đã đẩy thứ to dài cứng cáp của mình vào bên trong cô, thay thế cho hai ngón tay vừa rút ra.

Sakura thầm nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân khi đã ra quá nhanh và khiến Sasuke hài lòng quá sớm, cũng như cho anh cơ hội nhanh chóng thúc ép cô lần nữa. 

Được rồi, nếu có cái vòi nước nào đó bị hỏng ở đây thì đó phải là Sakura, cô đang không ngừng nhỏ giọt, mặc dù Sasuke vẫn đang nhìn chằm chằm. Cái nhìn mãnh liệt của anh mạnh mẽ đến nỗi nếu Sakura không tỉnh táo, cô đã có thể hồn nhiên mở rộng chân ra và cong mông lên mời gọi anh.  

Ngay lập tức, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi cô, và cô nhanh chóng bị va đập vào tường liên tục từ đằng trước, trong khi đó đằng sau, Sasuke đã đẩy gần như hoàn toàn thứ to lớn vào cái lỗ hồng hào nhỏ xíu của cô. Dù rất điên rồ, nhưng Sasuke đang nắm gáy cô, khiến Sakura có thể tiếp tục bị va đập mà không lo bị thương ở đầu. Cô thật sự không thể biết cái nào đang khiến mình trở nên yếu đuối hơn: cách hai núm vú cương cứng đang liên tục bị quệt vào tường làm nó cương lên, hay cách cái thứ to lớn của Sasuke đang nhét vào trong cô và nắc mạnh. 

Cách anh ấy thúc vào bên trong cô, tiếng rên rỉ của Sasuke thật kì lạ. Sakura chưa bao giờ thấy anh như thế này trước đây, nồng nhiệt như đã phải chịu đựng rất lâu. Cô tự hỏi liệu lần đầu của họ có phải đã quá ấn tượng nhưng cũng đã quá xa đủ để hóc-môn trong người anh trở nên điên cuồng vì thèm khát quan hệ. Khi anh thúc vào cô mạnh hơn và sâu hơn theo từng nhịp, Sakura không thể làm gì khác ngoài để má mình áp chặt lên tường trong khi miệng cô rên rỉ. Thật điên rồ, Sakura cảm thấy bên dưới như một cái cổ chai rượu đang bị bịt chặt bất luận Sasuke có đang rút ra hay đâm vào. 

Nó to, gần như nằm ngoài trí nhớ của cô. Sakura không biết rằng thứ đó lại có thể chen vào con đường ẩm ướt bên trong và thúc mạnh đến bủn rủn tay chân như thế, hoặc do cô đã bị đánh lừa vởi tốc độ chậm chạp mà họ đã làm trong lần đầu quấn quýt. 

- Sakura, quay lại đây nào.

Anh nói, và nắm tay cô, xoay Sakura lại, tạo thành tư thế cô áp của ngực và âm hộ lên người anh, lưng dựa vào tường trong khi bên dưới của họ vẫn dính chặt. Anh đủ dài và to để cô xoay người mà không làm tuột nó ra, thật đáng kinh ngạc. 

Sasuke điều chỉnh chakra để mọc thêm một cánh tay susanoo màu tím, anh bế thốc cô lên, banh rộng chân Sakura sang hai bên, tự thế này khiến con đường chật hẹp dường như bị đẩy sâu hơn một chút, và cô rên rỉ khi dương vật anh co bóp trong ổ bụng cô.

Không suy nghĩ, cô khẽ cắn vào da cổ anh, và nó khiến một luồng ham muốn lập tức dâng trào trong cô. Sasuke có vẻ không bận tâm lắm, cô không khó chịu, và thực tế là đang trào nước khỏi âm hộ ấm áp. Khi anh tiếp tục thúc hai cơ thể vào nhau, cô có thể cảm tấy bức tường cũng đang rung chuyển sau lưng mình. 

Sasuke gầm gừ, hít hà mùi tóc cô. Anh để cô ôm lấy anh, khoác hai chân lên eo anh, Sakura lơ lửng với điểm dựa duy nhất là anh và nơi anh đang cắm vào cô, nhưng nó không thật sự là vấn đề với sức mạnh của Sasuke. Anh tiếp tục khiến cô run rẩy, nhấp nhô đầy hấp dẫn trên ngươi mình, rồi Sasuke vật cả hai xuống sofa, túm lấy một chân cô và gác nó lên vai mình tỏng khi tiếp tục nhấp. 

Nó đang đến...nó đang đến, rất gần.

Đầu óc anh mụ mị, quên mất họ đã không có bất kì biện pháp nào cho hoạt động tối nay, Sakura bật ra những tiếng rên lớn hơn, và tai anh ù đi khi đôi mắt xanh của cô nhìn anh lấp lánh.

Sasuke rướn người, thả mình thẳng xuống người cô. 

Sakura cũng đến giới hạn, khi những hạt giống ấm áp của anh tràn vào ổ bụng, cô cũng cong lưng đáp lại anh với vũng nước dưới mông.

Đó là tất cả...

Sasuke rút mình khỏi cô, không thể quan tâm đến việc Sakura có thể đã nhận được quá nhiều tinh dịch đến mức nó tràn khỏi âm hộ hay không nữa và nằm snag bên cạnh, trong khi cô rệu rã nằm ngửa, liên tục thở dài. 

.

.

.

.

.

.

Kì lạ là, sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường với Sakura, không còn bất kì điềm rủi nào hiện hữu trong cuộc sống của cô nữa. 

Có vẻ như bà ta, mụ phù thuỷ kì lạ đã hài lòng khi thấy cô đủ mệt mỏi rồi.

Sakura thở dài, đi bộ về nhà sau khi tan làm.

- Ồ! Ta đã thấy cô có một vận may bất ngờ! 

Giọng nói quen thuộc vang lên, cô quay phắt lại! 

- Là bà!

Sakura gần như hét lên, nhưng bà ta chỉ cười hô hô:

- Ồ, xin lỗi vì đã nguyền rủa cô, để bù đắp, ta sẽ bật mí cho cô một vận may bất ngờ! 

-???

.

.

.

.

Sasuke nhướng mày nhìn Sakura:

- Thì ra đây là vận may mà bà ta đã nói với em?

Sarada bé nhỏ cười khúc khích trong tay mẹ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com