Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 309 : Jang Heo-un thật - giả

[ Người đã ghé qua khu nhà phụ hôm nay.]

…….

“À… haha…”

Gwak Je-gang cầm theo một tập hồ sơ.

“Ý cậu là nhân viên mới tên Jang Heo-un, đúng không?”
Tôi không phản ứng gì.

“Chờ đã. Không phải tôi gọi cậu ta đâu. Thật mà… tôi nói thật đấy! Tôi chẳng nói dối cậu bao giờ, đúng không? Tôi cũng không thể cản người ta khi cậu ta tự muốn đến mà…”

Tôi giữ im lặng, như thể đang sẵn sàng nghe hắn biện minh.

Cũng giống như cách tôi nghi ngờ rằng, hắn đang cố khiêu khích tôi để moi ra dữ liệu đặc biệt.

Cho đến khi nỗi sợ từng khắc sâu trong trí nhớ hắn lúc tháo chạy vì bị đe dọa đến tính mạng bắt đầu bốc lên phía sau gáy Gwak Je-gang như làn khói lạnh.

Ngay từ đầu mà nói...

‘Không đời nào mà hắn không biết.’

Cho dù hắn không trực tiếp triệu tập người đó, chắc chắn cũng đã đứng sau mà reo hò, quan sát như xem trò vui.

Hẳn là đã theo dõi cuộc nói chuyện qua CCTV và ghi chép lại từng chút một.

Vậy thì...

Chứng minh đi.

“…Bằng cách nào?”

[Nộp:
Phiếu ghi chép công việc hôm nay của 130666.]

“…Ha ha, vâng.”

Gwak Je-gang hơi run tay, không rõ là vì sợ hay vì xúc động, rồi đưa tập hồ sơ đang cầm cho tôi.

Tôi đón lấy bằng bàn tay đeo găng đen.

Lật qua hồ sơ chứa hồ sơ cá nhân, hướng dẫn sử dụng, và các bản ghi chép quan sát… Tôi tìm đến bản nhật ký viết tay của hôm nay.

Bản ghi về những người tôi đã tương tác.

Lần theo mốc thời gian gặp gỡ nhân viên mới tự giới thiệu là “Heo-un”...

2:12 sáng
Người tương tác: Nhân viên Kim Heo-un

‘……!!’

Kim… Heo-un?

130666 hỏi người này liệu có quen biết với mình không.

Giả định: Câu hỏi phát sinh từ lần tiếp xúc trong thí nghiệm định hướng nhân viên mới.

Nhân viên xác nhận, sau đó 130666 không phản ứng gì thêm và cấp thẻ ra vào tòa nhà phụ cho đối phương.

…Tới đây, nội dung vẫn được trình bày rất gọn gàng và hợp lý, không đến mức khiến “Giám đốc Cheong” nghi ngờ.

Nhưng phần tiếp theo mới là vấn đề.

Điểm bất thường: Nhân viên này trong thí nghiệm định hướng - ( Buổi hướng dẫn công việc giả cho nhân viên mới) đã dùng tên “Jang Heo-un” thay vì tên thật là Kim Heo-un.

……

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, người này khai rằng lý do làm vậy là “để lấy thêm dũng khí.”

Khẳng định mình là bạn thân lâu năm của nhân viên Jang Heo-un (hiện đang làm việc tại nơi khác), và nói rằng đã biết người bạn đó từng làm ở công ty này.

“À, cậu đọc đến đoạn đó rồi à?”

Giọng Gwak Je-gang đang bị đè nén vì sợ bỗng sáng lên một chút hứng thú.

“Nghe thì có vẻ là cái cớ vụng về… nhưng ít nhất trong buổi phỏng vấn, cậu ta đã nói thế đấy.”

Rồi nhìn sắc mặt tôi, hắn thêm vào:

“Ha ha, lúc đó tôi cũng tò mò không biết cái tên đó sẽ mang lại cho cậu cảm giác gì. Dáng vẻ cả hai người bọn họ cũng có chút giống nhau.”

Khoan đã.

Nghĩa là… chỉ là người trùng tên nhưng khác họ?

Và lại còn là người quen của Jang Heo-un?

Chỉ có vậy thôi sao?

‘…Không đúng.’

Có điều gì đó rất kỳ lạ.

Tôi nhớ rõ ràng. Jang Heo-un—người đã chết, rồi ô nhiễm và quay lại làm việc ở khu nghỉ dưỡng như chưa từng có gì xảy ra—đã từng kể về quá khứ của mình.

- "Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong viện. Ba năm trước xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, gia đình sống cùng tôi đều chết cả. Không hiểu sao chỉ có mình tôi sống sót."

Một người như thế… lại có bạn thân trùng tên đến mức biết rõ cả chuyện  cậu ấy vào làm ở công ty này?

Chỉ riêng việc có người tuyên bố như vậy đã đủ khiến tôi thấy bất thường.

Chưa kể, người đó nhận ra tôi là ai.

Chuyện đó thì tôi chắc chắn...

Nhưng… thật sự chắc chắn sao?

Lỡ đâu, đó chỉ là lòng tốt dành cho con quái vật thân thiện dưới tầng hầm 13?

Lỡ đâu tôi đã hiểu sai tình huống? Lỡ đâu não tôi—vốn đã rã nát—không còn hoạt động chuẩn xác nữa?

Lỡ như…

Leng keng.

Phù…

‘…Đừng đi quá xa.’

Tôi lặng lẽ lắc quả chuông thêm một lần để kéo suy nghĩ về lại hiện thực.

Tạm thời, có hai điều tôi cần ghi nhớ thật rõ:

Thứ nhất, trong cả hai lần chạm mặt, người đó không hề có hành vi bất thường.

Thứ hai, vì đang làm việc với vai trò nhân viên đội khảo sát hiện trường, nên thiết bị thu thập tinh chất giấc mơ chắc chắn đã xác định cậu ta là “người”.

Chỉ cần nhớ rõ hai điều này là được rồi.

[Nghi ngờ là bạn đồng hành là sự khôn ngoan. Nhưng nếu quá nhạy bén, nó có thể gây thương tổn. Ôi, thái độ từ tốn và lịch thiệp của bạn tôi khi đối diện với vấn đề thật là đáng quý.]

'Phải rồi. Cảm ơn.'

“…À ha, cậu vẫn còn bận tâm về người đó sao?”

Chết tiệt.

“Vậy thì, tôi có thể... đưa cậu ta vào diện quản lý đặc biệt—”

[Không cho phép.]

“À… vâng.”

[Đừng vượt giới hạn.

⚠️ Các điều cấm:
▶ Tuyệt đối không được trưng dụng cá nhân liên quan đến người đó.
▶ Phải ưu tiên cho nhiệm vụ liên quan đến 130666.
▶ Mọi hành động phụ gây rắc rối đều bị cấm.]

Tôi tiếp tục áp thêm nhiều lệnh cấm tổng quát lên Gwak Je-gang và cố gắng kìm một tiếng thở dài.

‘…Chắc chắn, nhân viên mới đó đã nói sẽ quay lại.’

Nếu vậy thì mình chỉ cần giữ quyền tiếp cận để tiếp tục làm việc ở quầy tiếp tân tòa nhà phụ.

Tôi có linh cảm rằng nếu đào bới chuyện này từ phía Gwak Je-gang, thể nào cũng sẽ đụng trúng chỗ hiểm.

‘Và… mình cũng không định chỉ thu thập thông tin ở đó.’

Tung tích của vé điều ước.

…Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nên nói chuyện với cô Go Yeong-eun thì hơn.

…Phải nhớ lại xem có cách nào tiếp cận bên đó không.

“Vâng. Tôi hiểu rồi.”

Gwak Je-gang như đang lau mồ hôi lạnh, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Khi tôi trả lại tập hồ sơ, hắn có vẻ hơi tiếc nuối vì tình hình không chuyển biến theo hướng “ngoài dự đoán”.

“Thật là một cuộc trò chuyện thú vị…”

Tuy nhiên, ngoài chút tiếc nuối ấy, Gwak Je-gang không thể hiện vẻ mặt gì như thể đang nung nấu kế hoạch hay đầy mưu đồ.

Lý do thì tôi hiểu ngay khi nhìn thấy nét mặt hắn.

Hắn đang có việc khác quan trọng hơn.

“Bây giờ… tôi có thể quay lại lý do chính khiến tôi đến đây hôm nay chứ?”

…….

[Cho phép.]

“…! Tuyệt vời!”

Nét mặt hắn sáng lên vì phấn khích.

“Cậu biết không, cuối cùng thì cũng có chỉ thị từ Giám đốc Cheong rồi đấy!”

…!

“Thưa nhân viên, giờ đã đến lúc chuẩn bị xuống tầng hầm chính tòa nhà—để khai quật bóng tối tại Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ! Ha ha ha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngoaituyen