Chương 310 : Tôi đi đào vàng cùng với bạn thân
Khai quật bóng tối.
Một công việc yêu cầu bước vào chuỗi cảnh quan lặp đi lặp lại không ngừng của Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ nằm dưới tầng hầm chính, rồi khai thác những bóng tối ẩn bên trong.
Để thu thập tinh chất giấc mơ, việc sở hữu các câu truyện kinh dị mới là một phần trọng yếu trong quy trình hoạt động của Công ty Cổ phần Mộng Mơ Ban Ngày.
Tuy nhiên, hiện tại hầu hết bóng tối ở các tầng thấp của Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ đều đã được khai quật.
Chúng tôi đã đến thời điểm phải đưa nhân sự tiến sâu vào các tầng sâu – nơi thiếu thông tin, đầy rẫy hiểm nguy và những dị thường bất định…
“Và thế là, nhân viên đây đã xuất hiện! Ha ha, thành viên 130666 của Bộ phận Đặc biệt!”
Đúng vậy.
Chính các nhân viên thuộc Bộ phận Đặc biệt của Đội An ninh – những người mang danh nghĩa "nhân viên" nhưng thực chất là hiện thân của những sinh vật bóng tối đã bị ràng buộc với công ty – sẽ đảm nhiệm công việc này.
Từ hôm nay, tôi cũng nằm trong số đó.
Một tuần im lìm làm việc tại tòa nhà phụ đã mang lại thành quả.
“Dù sao thì hôm nay cũng không cần phải xuống sâu đến mức đó đâu!”
Phải rồi.
Nhiệm vụ của tôi hôm nay là:
Khai quật bóng tối mới trong các tầng thấp, không vượt quá tầng hầm thứ 30.
Gwak Je-gang hạ giọng.
“Tất nhiên, nếu cậu muốn xuống sâu hơn nữa, tôi hoàn toàn hoan nghênh. Nhân viên à.”
“……”
Nếu xuống sâu hơn… có lẽ tôi sẽ tìm thấy tàn tích của căn phòng ươm giấc mơ, nơi tôi tỉnh dậy.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến dạ dày tôi đảo lộn, nhưng tôi đã nén lại.
‘Dù sao thì hôm nay mình cũng định tỏ ra là một nhân viên mẫn cán, chăm chỉ.’
Phải xây dựng nền tảng đã.
Cả về tinh thần lẫn môi trường.
Và đương nhiên, vì đây là nhiệm vụ đơn lẻ chỉ dành cho nhân viên Bộ phận Đặc biệt, nên không cần thiết bị vận chuyển đặc biệt.
“À này, hay là… tôi đi cùng—” (J3)
“Hmm? Ai cho cậu cái đặc quyền đó vậy? Đây là nhiệm vụ đơn độc của cậu nhân viên! Lạ thật đấy, cậu chỉ là một lính gác bình thường, chưa từng đi khảo sát ngầm quá vài lần mà vẫn cứ…”
[Yêu cầu: Im lặng.]
“……”
Gwak Je-gang im bặt. Đội trưởng đội an ninh vẫn giữ thái độ "thằng đó sao cũng được".
Dù sao đi nữa, gã này có vẻ chỉ hay bắt bẻ riêng J3 thôi.
‘Hay là có tư thù gì đó nhỉ?’
Khi đầu óc tôi tỉnh táo hơn, cảm giác đó lại càng rõ ràng.
Tuy nhiên… nếu đội trưởng đội an ninh này thực sự là người từng được ghi chép trong diễn đàn— cựu đội trưởng của Đội B —
‘Thì đáng lý ra, anh ấy mới là người có hiềm khích với nhóm nghiên cứu chứ?’
Đúng là một mối quan hệ căng thẳng kỳ quặc.
“Hừm.”
Thế nhưng vị đội trưởng kia dường như chẳng mấy quan tâm đến Gwak Je-gang, mà lại đang trầm ngâm suy nghĩ kiểu “phải xử lý thế nào đây” về nhiệm vụ khai quật lần này.
Bên cạnh anh, Giám Sát Viên Park Min-seong cũng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng tương tự.
Cả hai chắc đều đang băn khoăn xem liệu một người "chưa bình thường" như tôi có nên đơn độc đối mặt với bóng tối nguy hiểm cỡ này không.
‘…….’
Tôi lén tạo ra một câu chữ bằng khói, không để Gwak Je-gang phát hiện.
[Giống như cách Kim Sol-eum sẽ làm:
Tôi đã tỉnh táo lại rồi.]
“…!”
[Đừng lo. Tôi sẽ đi cẩn thận và trở về an toàn, J3.
Và—
Giám Sát Viên Osori.]
“……”
Khói đã tan, nhưng Giám Sát Viên Park Min-seong vẫn đứng lặng trong giây lát.
Rồi giọng nói khàn nhẹ vang lên:
“…Ừ. Đi cẩn thận nhé.”
“Hãy cẩn thận…”
Tôi, vẫn trong trạng thái bị trói để tiện vận chuyển, rời khỏi phòng cách ly và di chuyển về khu chính.
Đi dần về phía thang máy.
****
Ting-tong.
Tôi bước vào thang máy.
Không phải là thang máy phía mặt đất ở toà nhà chính – nơi tôi từng dùng để trốn khỏi phòng cách ly.
Mà là thang máy khoan thẳng xuống lòng đất.
Chính là chiếc thang máy mà tôi từng đi cùng đội trưởng đội an ninh khi mặc đồng phục an ninh để xâm nhập vào câu chuyện kinh dị "Sơn Thần" nhằm đi cứu người quản lý sổ hướng dẫn.
Chỉ khác là, lần này tôi không mang theo bất kỳ thiết bị nào.
Chỉ có bản ghi chép được sắp xếp gọn gàng trong đầu – bản sao của tập hồ sơ mà Gwak Je-gang đã đưa cho tôi...
Giống như〈Hồ sơ thám hiểm bóng tối〉 trên Diễn đàn.
〈Hồ sơ thám hiểm tầng hầm tòa nhà chính: Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ〉
Bóng tối này là dạng được quản lý đặc biệt, chỉ có thể tiếp cận thông qua thang máy chuyên dụng dẫn xuống tầng hầm của tòa nhà chính.
Bề ngoài và ■■ của nơi này gần như trùng khớp với nội thất của một cơ sở trước đây từng được gọi là Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ, vì vậy được đặt tên theo danh xưng cũ.
Bên trong có phát hiện cầu thang thoát hiểm thông thường, tuy nhiên không có bất kỳ ghi nhận nào về việc quay trở lại mặt đất bằng lối đó. Cần lưu ý khi thám hiểm.
Cấu trúc Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ ở mỗi tầng nhìn chung giống nhau, nhưng càng xuống sâu thì mức độ dị thường càng tăng.
Tầng hầm được chia như sau:
Tầng 1–29 là tầng thấp,
Tầng 30–59 là tầng trung,
Từ tầng 60 trở đi là tầng sâu.
Và thế là cuộc thám hiểm bắt đầu.
Tầng 2 - 9: Văn phòng đang trong mùa nghỉ mát.
Ting-tong.
Thang máy dừng lại ở tầng 9. Cánh cửa mở ra, để lộ Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ…
Một hành lang sáng sủa và yên tĩnh.
Không giống như không gian tầng hầm, mà trông giống một văn phòng bình thường.
Từ bên trong các phòng kính có dán lớp giấy kính mờ, đôi khi vang lên tiếng viết lách hoặc trò chuyện, nhưng phần lớn vẫn là sự yên lặng.
Tại tầng thấp này, Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ nhìn chung giữ bầu không khí yên tĩnh và bình thản.
Có thể suy đoán phần lớn nhân sự đang vắng mặt, gần như không có hoạt động đáng kể.
Mức độ nguy hiểm: Thấp nhất
Vì vậy, hầu hết bóng tối ở nơi này đã được khai quật xong.
Rõ ràng, nơi này không phải mục tiêu hiện tại của tôi.
Tôi bước ra khỏi thang máy, không đi vào hành lang văn phòng, mà…
Quay người lại.
Và ấn nút gọi thang máy bên tay trái.
Trong thang máy chính của tòa nhà, bảng điều khiển chỉ hiển thị đến tầng hầm thứ 9.
Thỉnh thoảng xuất hiện các tầng có hai chữ số trở lên, nhưng không nên nhấn vào.
Cách thám hiểm chính quy là:
Xuống tầng thấp nhất có thể (tầng 9),
Sau đó rẽ trái để sử dụng thang máy phụ nằm kế bên.
Trong thang máy phụ đó, thường sẽ xuất hiện các nút đi xuống sâu hơn.
Thông thường, có thể thấy 10 tầng tiếp theo.
Tiếp tục nhấn nút để thám hiểm sâu hơn.
[Đi thôi bạn tôi.
Chúng ta đào đào đào đào đào đào ~
Từ sáng sớm cho đến tối
Chúng ta đào đào đào đào đào đào
mọi thứ trong tầm mắt
Chúng ta đào được hàng chục bóng tối
Một ngàn giấc mơ, đôi khi nhiều hơn
Mặc dù chúng ta không biết chúng ta đào chúng để làm gì
Chúng ta đào đào đào đào đào ~
Nào, lúc này phải hát bài ca thợ mỏ chứ nhỉ. Giống như mấy chú lùn trong truyện Bạch Tuyết vậy...]
(*Full bài hát là: Chúng tôi đào đào đào đào đào đào đào đào
Trong mỏ của chúng tôi suốt cả ngày
Để đào đào đào đào đào đào đào đào
Là những gì chúng tôi thích làm
Không có mẹo nào để làm giàu nhanh chóng
Nếu bạn đào đào đào bằng xẻng hoặc cuốc
Trong mỏ! (Trong mỏ!)
Trong mỏ! (Trong một mỏ!)
Nơi có một triệu viên kim cương... (Tỏa sáng!)
Chúng tôi đào đào đào đào đào đào
Từ sáng sớm cho đến tối
Chúng tôi đào đào đào đào đào đào
mọi thứ trong tầm mắt
Chúng tôi đào được hàng chục viên kim cương
Một ngàn viên hồng ngọc, đôi khi nhiều hơn
Mặc dù chúng tôi không biết chúng tôi đào chúng để làm gì
Chúng tôi đào đào đào đào đào
Heigh-ho, Heigh-ho
Heigh-ho, Heigh-ho
Heigh-ho * )
Tầng 10–19: Văn phòng trong giờ nghỉ trưa
Ở tầng này, Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ trở nên náo nhiệt hơn so với tầng trên.
Thỉnh thoảng có người đi ra khỏi phòng làm việc.
Mức độ nguy hiểm: Thấp
Tầng 19.
Từ đây trở đi… cần hết sức cẩn trọng.
Để không bị các cư dân của Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ phát hiện khi họ ở trong các văn phòng.
Dù họ có ra ngoài hành lang thì tôi cũng không thể nhìn thấy họ.
“Và ngược lại cũng vậy.”
Người thám hiểm đi bằng thang máy và 'nhân sự của Phòng Thí Nghiệm Vui Vẻ' không thể nhận thức lẫn nhau.
Tuy nhiên, cả hai đều cảm nhận được ảnh hưởng mà đối phương gây ra cho không gian. (giống ma với người vậy ha)
Bạn hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?
Tôi không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy tôi.
Nhưng nếu tôi phá vỡ hành lang này, thì họ sẽ nhận ra có kẻ nào đó đã phá hành lang.
Và phần lớn các bóng tối thuộc dạng 'lãnh địa' tuyệt đối không khoan dung với kẻ xâm nhập…
Tốt nhất là không để bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com