Chương 332 : Ryu Jae-gwan - Đặc vụ Đồng
Tịnh Viên Tán Dương Sư là một nhánh của Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn , tin rằng hành hạ ít người nhưng cực kỳ lâu dài và chi tiết mới làm Tên-nim vui lòng.
Hiện tại chúng ta đã biết Giáo phái Vô Danh Rực Rỡ Xán Lạn có các nhánh sau: Bắt Chước, Tịnh Viên Tán Dương Sư, Kết Cục Hạnh Phúc,...
=================
Người tu đạo trong hộp
Quyền năng thuộc cấp 6 của giáo phái Định Viên Tán Dương Sư, xuất hiện trong Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối.
Theo luật lệ của Giáo đoàn, họ tự chặt chân mình, chịu khổ hạnh và thiền định bên trong chiếc hộp.Sau khi vượt qua, quyền năng sẽ thức tỉnh, biến họ thành sinh vật trong hộp có khả năng tiêu hóa và chia nhỏ sinh mạng.
Bọn chúng là những kẻ tập trung vào nỗi đau nguyên thủy nhất — đúng như tôn chỉ của giáo phái.
Một khi đã nuốt số “vật hiến tế” được chỉ định, hộp sẽ bị đóng kín và tuyệt đối không mở ra cho đến khi tất cả nạn nhân bên trong chết.
Những nạn nhân bị tiêu hóa trong hộp sẽ được xem là người hành khổ (trở thành công đức được tính của cái 'Hộp' này) và sẽ được kết nối với giáo phái Định Viên Tán Dương Sư.
=================
Xóa chữ.
=================
Người tu đạo trong hộp
Quyền năng thuộc cấp 6 của giáo phái Định Viên Tán Dương Sư, xuất hiện trong Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối.
Theo luật lệ của Giáo đoàn, họ tự chặt chân mình, chịu khổ hạnh và thiền định bên trong chiếc hộp.Sau khi vượt qua, quyền năng sẽ thức tỉnh, biến họ thành sinh vật trong hộp có khả năng tiêu hóa và chia nhỏ sinh mạng.
Bọn chúng là những kẻ tập trung vào nỗi đau nguyên thủy nhất — đúng như tôn chỉ của giáo phái.
Một khi đã nuốt số “vật hiến tế” được chỉ định, hộp sẽ bị đóng kín và tuyệt đối không mở ra ̶c̶h̶o̶ ̶đ̶ế̶n̶ ̶k̶h̶i̶ ̶t̶ấ̶t̶ ̶c̶ả̶ ̶n̶ạ̶n̶ ̶n̶h̶â̶n̶ ̶b̶ê̶n̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶c̶h̶ế̶t̶.̶
̶
̶N̶h̶ữ̶n̶g̶ ̶n̶ạ̶n̶ ̶n̶h̶â̶n̶ ̶b̶ị̶ ̶t̶i̶ê̶u̶ ̶h̶ó̶a̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶h̶ộ̶p̶ ̶s̶ẽ̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶x̶e̶m̶ ̶l̶à̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶h̶à̶n̶h̶ ̶khổ ̶(̶t̶r̶ở̶ ̶t̶h̶à̶n̶h̶ ̶c̶ô̶n̶g̶ ̶đ̶ứ̶c̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶t̶í̶n̶h̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶c̶á̶i̶ ̶'̶H̶ộ̶p̶'̶ ̶n̶à̶y̶)̶ ̶v̶à̶ ̶s̶ẽ̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶k̶ế̶t̶ ̶n̶ố̶i̶ ̶v̶ớ̶i̶ ̶g̶i̶á̶o̶ ̶p̶h̶á̶i̶ ̶Đ̶ị̶n̶h̶ ̶V̶i̶ê̶n̶ ̶T̶á̶n̶ ̶D̶ư̶ơ̶n̶g̶ ̶S̶ư̶.̶
=================
Tiếng thét.
Tiếng thét của người tu đạo, cú sốc khi phần diễn đàn của mình bị xóa bỏ, tiếng van xin, tiếng cầu nguyện gửi đến Tên-nim, sự thật bi thảm và những lần thiền chịu đựng đau đớn — tất cả hợp thành khúc tụng ca cuồng tín. Trong khúc tụng ca ấy, tính hoàn chỉnh bị xóa bỏ một cách vô phương cứu vãn, để lại hình hài khiếm khuyết, mất đi sự huyền bí vốn có — và chính quá trình trở thành như thế cũng là một nỗi đau.
- Phải chăng cả nỗi đau này cũng là ý muốn của Ngài?
- Ngài đã cố ý ban xuống nỗi đau của ta sao?
- Nếu vậy, chấp nhận nó mới là đúng…
Buồn nôn. Không, đừng đồng điệu, đừng để mình đồng điệu chỉ vì đã nghe. Nhưng cũng chẳng còn gì để buồn nôn nữa, vì sắp tới mình sẽ chẳng thể đồng điệu nổi. Tâm trí mình đang sụp đổ… không, đã sụp đổ rồi, chỉ còn quay về thành một thứ trơ lì, vô cảm. Không được. (suy nghĩ của Lộc)
Chuông! Chuông đang rung. Phải vang lên. Tiếng chuông…
Kim Sol-eum đang sụp đổ rồi lại hồi phục.
Phải gắng chịu đựng, chỉ thêm một lần nữa thôi, thay vì xóa thêm một điều gì đó… chỉ cần gắng chịu thêm một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
Ghi đè.
.
.
.
.
.
=================
Người tu đạo trong hộp
Quyền năng thuộc cấp 6 của giáo phái Định Viên Tán Dương Sư, xuất hiện trong Hồ sơ Thám Hiểm Bóng Tối.
Theo luật lệ của Giáo đoàn, họ tự chặt chân mình, chịu khổ hạnh và thiền định bên trong chiếc hộp.Sau khi vượt qua, quyền năng sẽ thức tỉnh, biến họ thành sinh vật trong hộp có khả năng tiêu hóa và chia nhỏ sinh mạng.
Bọn chúng là những kẻ tập trung vào nỗi đau nguyên thủy nhất — đúng như tôn chỉ của giáo phái.
Một khi đã nuốt số “vật hiến tế” được chỉ định, hộp sẽ bị đóng kín và tuyệt đối không mở ra... tuy nhiên, đôi khi cũng có thể bị mở do tác động va chạm mạnh từ bên trong.
=================
Buông tay.
……
……
Rồi, cuối cùng.
Theo nội dung vừa được viết lại.
Người “Tu Đạo Trong Hộp” không chịu nổi cú sốc khi bị cưỡng ép đọc, xóa và sửa đổi…
Phụp.
Với “cú chấn động mạnh từ bên trong” ấy, hắn nổ tung.
Áp lực dữ dội.
Và…
Sự giải thoát của kẻ hành khổ.
Phụp.
Tôi cảm nhận mình — vẫn bị phong kín — bị hất văng ra ngoài chiếc hộp.
Tên tu đạo phát ra âm thanh quái dị rồi tan chảy. Câu chuyện rùng rợn về chiếc hộp không bao giờ mở, được giáo phái Định Viên Tán Dương Sư hoàn thành bằng khổ hạnh và thiền định khắc nghiệt, giờ sụp đổ.
Và cả của tôi…
Cũng sụp đổ.
Lý trí mà tôi vừa khó khăn giành lại, bản sắc của tôi với tư cách con người, nhân tính của tôi, cảm xúc của tôi — tất cả đều bị nghiền nát thành bột nhão, chỉ còn lại dấu vết.
Leng keng.
Tiếng chuông.
Không còn vang lên nữa.
Nhưng tôi không buồn.
Cũng chẳng thấy khổ sở hay đau đớn gì mấy.
Vì đó là thái độ cần có của một nhân viên.
Tôi phải quay lại Mộng Mơ Ban Ngày để nhận lại bộ đồng phục mới, thay cho cái đã hư hỏng.
— Đồng phục đã bị hư hại. Hãy lập tức quay lại và chờ lệnh.
— Đồng phục đã bị hư hại. Hãy lập tức quay lại và chờ lệnh.
— Đồng phục đã bị hư hại. Hãy lập tức quay lại và chờ lệnh. …
Tiếng thông báo vang lên.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Tôi bị tuôn trào ra ngoài chiếc hộp.
Cùng với hai bóng người khác.
***
Ryu Jae-gwan chợt nhận ra — cơn đau đã biến mất. (Tên của Đặc Vụ Đồng)
Vượt quá ngưỡng chịu đựng, nỗi đau dù biến mất vẫn để lại “đau ảo” như thể nó vẫn đang ở đó, nên anh chỉ nhận ra muộn màng.
Anh cũng nhận ra rằng giờ đây trong đầu mình không còn vang lên bất kỳ giọng nói nào nữa.
Không còn nghe thấy nỗi đau của mình, cũng chẳng nghe thấy nỗi đau của kẻ khác.
“……!”
Anh đẩy lớp màn thấm dịch tiêu hóa bao quanh cơ thể mình — thứ giờ đã mất đi sức mạnh kỳ dị.
Lớp bao phủ người của kẻ tu đạo đã chết không còn khả năng phong kín vô lý nữa. Ryu Jae-gwan liền xé toạc lớp bị xé ra bằng một con dao gấp nhỏ và thoát được ra ngoài.
Không khí.
Khoảnh khắc hít vào.
Anh nhận ra bên cạnh mình còn hai khối màng bọc khác.
“…!”
Anh lập tức đâm dao gấp vào khối ngay bên cạnh. Qua quá trình gỡ bỏ đầy tuyệt vọng, thứ lộ ra là…
“Hà.”
Một người đàn ông có gương mặt thư sinh như học sinh mặc đồng phục. Là người xa lạ.
Nhận ra đây là kẻ thuộc giáo phái cuồng tín đã bị nuốt vào hộp trước mình, Đặc vụ Đồng vội chuyển tay sang khối màng thứ hai.
Khối này lớn hơn.
Lần này, anh lấy lại phần nào lý trí, gỡ bỏ lớp bọc cẩn trọng hơn. Và bên trong hiện ra…
Một nhân viên mặc đồng phục đen chỉnh tề, mang vô số chiếc sừng, đeo mặt nạ phòng độc.
Có lẽ là… đặc vụ Nho.
“…Đặc vụ Nho.”
Nhưng không có phản ứng.
Đã bất tỉnh sao?
Do mặt nạ phòng độc vẫn nguyên vẹn nên khó chắc chắn, nhưng vì không còn thấy ánh sáng vàng như đèn lồng trong mắt, anh đoán vậy.
Đặc vụ Đồng cẩn thận đỡ vai đặc vụ Podo nâng dậy. Nhưng vẫn không có phản ứng.
Chỉ có điều, từ giữa đám sừng chằng chịt trên đầu rơi ra một mảnh ngọc vỡ. Đặc vụ Đồng nhặt lấy và cất đi.
Còn việc gì cần xử lý…
Suy nghĩ trở nên khó khăn. Thực ra, bản thân anh vẫn còn mơ hồ, choáng váng.
…Mình đã nghe thấy gì vậy?
Giọng nói của kẻ tu đạo, kẻ liên tục thì thầm nỗi đau của những kẻ hành khổ vào tai anh, ngay trước khi chết đã nói ra một điều gì đó kỳ lạ…
Một thứ vừa quái dị vừa khủng khiếp, nhưng lại liên quan đến chân lý…
“Ukh.”
Ryu Jae-gwan cau mày, ấn vào giữa trán.
Chú tâm quá lâu vào lời thì thầm của một thảm họa siêu nhiên hoặc nghiền ngẫm nội dung ấy đều là dấu hiệu xấu.
…Ô nhiễm sao.
Nhưng giờ còn việc cấp bách hơn. Chỗ ở của đặc vụ Nhỏ, và…
…Đặc vụ Choi!
Bất chợt dựng người dậy như bị dội nước lạnh, anh vội đứng lên.
Khi quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng, anh thấy nơi này chính là không gian trước khi bị chiếc hộp nuốt vào.
Chiếc hộp mở toang, không hiện số, hai bàn tay nhuốm máu buông thõng xuống đất, và…
Không còn ai.
Trong hầm ngầm vắng lặng không có bóng người.
Thay vào đó, cánh cửa hầm đã bị bật tung hoàn toàn.
“……!”
Và bên ngoài, vang lên một tiếng ầm ầm dữ dội.
Nhưng đặc vụ nhận ra đó là âm thanh quen thuộc.
Tiếng chuông.
Đây là…
Âm thanh của lưỡi dao nghi lễ đang bổ xuống.
Ryu Jae-gwan lập tức bế đặc vụ Nho và lao ra ngoài.
(Quả là Đặc vụ Đồng ảnh bế người ảnh quan tâm, bỏ đứa còn lại lại :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com