Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 350 : Lớp học làm chồng. Thằn lằn - Lộc Con học làm chú rể tốt

Lee Ja-heon mở mắt. (Thằn Lằn)

Trước mắt anh là căn phòng ký túc xá hai người với bầu không khí cổ điển và sạch sẽ: ga trải giường gọn gàng, những bức tường gạch xám lộ ra.

Bên ngoài cửa sổ, mây xám nặng nề phủ xuống, vĩnh viễn giữ một sắc độ u ám và trầm lắng.

Trong suốt nửa tháng anh tỉnh lại ở nơi này, chưa từng một lần thấy ánh mặt trời.

Hẳn là đặc tính của nơi đây.

♩- ♩-

Tiếng chuông trầm thấp, âm vang lan xa. Lee Ja-heon rời giường, thay đồ.

Ở Trường nội trú Thánh Anticus, quy định là ngoài phòng ngủ ra thì phải luôn mặc đồng phục.

Anh gấp gọn bộ đồ ngủ để trên giường.

Mỗi học viên đều được phát bộ đồ ngủ may bằng vải lanh xám, cắt theo cùng một quy cách, với năm cỡ số khác nhau. Lee Ja-heon gấp gọn bộ đồ ngủ cỡ lớn nhất mà anh nhận.

Và không chỉ đồ ngủ của học viên phải được sắp xếp.

Bên cạnh đó, nhất định phải đặt gọn bộ váy trắng của cô dâu cạnh nhau.

Đây là một phần "luyện tập trở thành chú rể", cũng như là một nội dung trong chương trình "giáo dục để có một lễ cưới thành công" của ngôi trường này.

Lee Ja-heon nhanh chóng hoàn tất việc gấp đồ và rời phòng đúng giờ quy định.

♩- ♩-

Giờ ăn sáng.

Không được đến muộn, phải ngồi đúng tư thế, cầm dao nĩa theo đúng thứ tự đã định.

Thực đơn thay đổi từng ngày, hôm nay là hạnh nhân, tim nướng, và nước sơn thù du.

Trong bữa, học viên phải luôn nhớ rót đầy cốc cho cô dâu.

Đối diện chỗ ngồi của anh là vị trí trống, trên đó vẫn bày phần ăn dành cho cô dâu, và đôi khi, không rõ lý do, đồ uống trong cốc lại biến mất.

Lại có người trượt. Điểm phạt bị cộng dồn.

♩- ♩-

Buổi sáng, học "tri thức của chú rể".

Học và ngâm những bài thơ, thành ngữ về hôn lễ; tập đàn loại nhạc cụ dây mà cô dâu ưa thích; rèn luyện phép tắc đón tiếp khách khứa.

Lee Ja-heon, theo quyết định của chúng ta, đều hoàn thành trôi chảy, không bị nhắc nhở.

Nhưng vẫn có người trượt. Điểm phạt bị cộng dồn.

♩- ♩-

Bữa trưa là những chiếc sandwich hay món ăn cầm tay đơn giản, để học viên làm quen với việc chạm vào "ngón tay" của cô dâu.

Để đến lúc trao nhẫn cưới, có thể làm thật thành thạo.

Sau bữa trưa, buổi chiều là vào bếp, cùng chuẩn bị bữa tối theo kiểu tiệc.

Chọn nguyên liệu tươi, nấu theo khẩu vị cô dâu...

"Khặc, ọe!"

"......"
"......"
"Khoan, khoan đã, không...!!"

Lại có người trượt. Điểm phạt bị cộng dồn.

♩- ♩-

Bữa tối kiểu tiệc diễn ra dài và trang nhã. Các học viên chú rể phải giữ phong thái, lặng lẽ ăn sạch sẽ.

Để ý đến thói quen ăn uống của cô dâu, tách riêng những món không nên động vào, để lại trên đĩa.

Khi món tráng miệng cuối cùng được dọn xong, mọi người phải chỉnh đốn bàn ăn, rồi gửi lời cảm ơn đến giám thị giáo vụ trước khi rời đi.

♩- ♩-

Sau đó là một khoảng thời gian nghỉ ngắn.

Lee Ja-heon đi dọc hành lang với tốc độ quy định.

Ở ký túc xá này, để giữ "sự trong sạch", học viên không được bước vào nơi nào không dành cho họ, và cách nghỉ ngơi cũng được gợi ý.

Cách được khuyến khích nhất là "tưởng tượng ra lời thề sẽ nói trong lễ cưới với cô dâu".

Đôi khi sáng hôm sau sẽ bị hỏi lại, nên phải chuẩn bị sẵn câu trả lời....

Bỗng có người nắm lấy cánh tay anh ở hành lang.

"Ê, ê...!"

Lee Ja-heon dừng bước.

Một giọng thì thào đầy tuyệt vọng theo sau:

"Anh, anh là người phải không? Đúng chứ...?!"

"Vâng."

Khuôn mặt tái nhợt, biểu cảm hoảng sợ.

Một dân thường.

"Đây... rốt cuộc là chỗ quái gì thế?!"

"Là ký túc xá nơi tiến hành đào tạo để trở thành chú rể tốt, dưới phán quyết của Thánh Anticus."

"Cái... cái mẹ gì? Ở Hàn Quốc thế kỷ 21 mà lại có cái thứ này à?!"

Lee Ja-heon trả lời:

"Không phải."

"H-hả?"

Lee Ja-heon lại bước đi....

"Khoan! Ý anh là... không phải ở Hàn Quốc sao? Là tà giáo hả? Bị bắt cóc à? Như mấy game kinh dị... hay truyền thuyết đô thị ấy?"

"Đúng vậy."

"...Hả?"

"Hiện tại cậu đang bị nhốt trong một hiện tượng quái dị, có thể gọi là 'truyền thuyết đô thị'."

Nói xong, Lee Ja-heon tiếp tục bước đi, làm theo những gì đã được sắp đặt....

"Ê."

......

"Nhưng anh... sao lại bình thản thế? Chắc là biết cách thoát ra rồi nên mới điềm tĩnh vậy, đúng không?"

"Không phải."

"Không phải cái con khỉ. Đừng có nói dối!"

Trong giọng thì thầm kia, cơn giận ẩm thấp, mất phương hướng, xoắn vặn cùng tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ngầu.

Nếu là người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ nổi da gà.

Lee Ja-heon không cảm nhận được cái bầu không khí phức tạp đó, nhưng những lời tiếp theo thì anh hiểu rõ.

"Dù sao cũng sẽ chết... Muốn chết chung với tao không?"

"Không phải..."

"Không phải cái gì, đồ khốn. Nếu tao đánh nhau với mày ở đây thì cả hai cũng ăn điểm phạt. Muốn cả hai cùng lãnh điểm phạt, hay chia sẻ cách thoát ra đây?"

Một lời đe doạ.

- Trong giờ nghỉ, không được gây ồn ào.

Chắc hẳn gã đó đã biết quy định.

Không, chính vì vậy mà gã mới sống sót đến giờ....

Chỉ là, vì sợ hãi nên gã thiếu quan sát.

"Này, trả lời đi..."

"Đừng dồn lực vào bước chân."

"...Hả?"

Đã muộn.

Một cái bóng khổng lồ phủ xuống gã đàn ông đang giữ Lee Ja-heon.

Giám thị giáo vụ.

"C-chờ, chờ chút thôi. Chúng tôi không đánh nhau đâu, chỉ... chỉ tán gẫu thôi mà. Đang giờ nghỉ mà, ha ha...."

Giám thị gật đầu xác nhận.

Nhưng vì hành vi đi ngược mục tiêu đào tạo của trường, nên thông báo rằng điểm phạt sẽ bị cộng dồn.

Dĩ nhiên không phải đuổi ra ngoài, mà là một sự "khích lệ và hỗ trợ".

"...Hả?"

Bởi vì, gã đã dẫm chân quá mạnh, gây tiếng động ồn ào ở hành lang.

Trong lễ cưới, nếu chú rể làm một hành động thiếu phẩm giá như thế, thì sẽ đáng xấu hổ đến mức nào? Thế nên cần phải ngăn chặn trước.

Đó chính là lý do anh đang được huấn luyện ở Trường nội trú Thánh Anticus.

"N-này..."

Người đàn ông bị bắt lấy.

"Hộc!"

Giám thị giáo vụ bắt đầu "giúp đỡ" để xử lý điểm phạt.

Theo đúng quy định điểm phạt ấy.

"~!!!"

Lòng bàn chân của gã bị cắt rạch ra.

Giám thị ân cần đặt vào tay hắn những miếng cao su và đất sét mềm - vật liệu để tự đắp thành lớp đệm giảm thanh.

Chỉ khi hắn tự tay hoàn thành, gắn vào trong bàn chân mình, thì điểm phạt mới kết thúc. (gắn vào chân lớp đệm)

Ở cổ hắn bị nhét vào một cái "khóa miệng" làm bằng bông và thịt, để không thể phát ra tiếng thét.

Máu nhuộm đỏ hành lang khi hắn quằn quại trong đau đớn và sợ hãi.

Đó cũng là một hành vi bị tính thêm điểm phạt.

- Trong giờ học, không được gây ồn ào.

Giữa nỗi khổ tâm của giám thị, các biện pháp bổ sung lại được thi hành.

Tên học viên đó, sau khi hoàn tất "thủ thuật" ở chân, phải tiếp tục bước đi mà không gây ra một tiếng động nào.

Cứ thế lặp lại, cho đến khi hắn có thể đi mà hoàn toàn không tạo tiếng ồn.

"...!!, !!!"

Trước cảnh tượng đó, Lee Ja-heon thoáng cân nhắc theo tiêu chuẩn của "chúng ta":

Có nên cứu hay không.
Việc cứu có lợi hay không.

......

Kết luận:

Mơ hồ.
Phủ định.

Trong suốt nửa tháng qua, ba học viên từng nhờ anh giúp đỡ - hai người chết ngay tại chỗ vì điểm phạt chồng chất, một người chết khi đang học do biến chứng.

So với những người từng vừa khóc vừa phải tự tay thi hành điểm phạt lên chính bản thân mình, thì hình thức "giám thị hỗ trợ" như thế này, về mặt tinh thần, thậm chí còn dễ chịu hơn.

Bởi lẽ, thay vì phải tự hành hạ bản thân bằng những việc dị thường khủng khiếp, gắng gượng làm cho xong trong sợ hãi và tuyệt vọng, thì được "giúp" thế này có lẽ đỡ hơn.

"~~!!, !, ......."

Sự hỗn loạn nơi hành lang dần lắng xuống.

Để tránh bị cộng thêm điểm phạt, Lee Ja-heon lặng lẽ bước đi, không phát ra tiếng động, trở về phòng ngủ.

Và anh nhìn thấy.

Trên giường đối diện, một học viên đã chết - ruột gan vỡ tung vì ăn nhầm món không phù hợp trong bữa tối.

Có lẽ cậu ta đã cố móc thức ăn ra khỏi ruột non của mình.

"......"

♩- ♫- ♩-

Tiếng chuông đổi nhịp.

Từ giờ là thời gian cấm đi lại: để giữ gìn sự riêng tư cho cô dâu, chú rể phải nghỉ ngơi trong phòng.

Lee Ja-heon đưa tay chạm vào bộ đồng phục trắng để thay thì-

- Trưởng phòng.

"......"

Lee Ja-heon chớp mắt.

Một giọng nói vang lên trong đầu.

Không phải "chúng ta".

Một giọng khác.

Nhưng... anh nhận ra được. Là tính cách của một người quen.

- Anh có ổn không?

"Vâng."

Kim Sol-eum.

Giọng của người đồng đội cũ, sau nhiều tháng không gặp, nay vang lên trong tâm trí anh.

Nhưng dù nghe như tiếng nói, anh hiểu rõ: đó không phải là âm thanh thật.

Lee Ja-heon biết điều đó.

Đây chính là giọng nói tinh thần của Kim Sol-eum.

Tương tự như cách "chúng ta" kết nối với nhau, giờ đây Kim Sol-eum đang tồn tại trong đầu của thực thể Lee Ja-heon.

Làm sao chuyện đó lại có thể?

- Trưởng phòng, xin hãy nghe kỹ.
- Tôi không phải ảo giác hay giả mạo, mà thực sự đã tiến vào trong đầu anh.

Thực ra, Lee Ja-heon cũng biết điều này.

Bởi vì anh là một phần của "chúng ta", nên anh biết rõ một trong "chúng ta" từng gặp Kim Sol-eum, đã nói chuyện ra sao, và Kim Sol-eum đã bằng cách nào mà đi thẳng vào trong đầu anh để kết nối tinh thần.

- Hiện tại, tôi đã dùng ngược lại nút "Chúng ta giúp đỡ" để tiến nhập vào cơ thể ngài.

Đúng vậy.

'Nếu lối vào bóng tối đã bị chặn, thì cứ tận dụng ngay kẻ đã mắc kẹt bên trong là được!'

...Chính với ý tưởng này, Kim Sol-eum đã tìm đến tên bò sát thằn lằn ngoài hành tinh ở gian hàng vũ trụ, rồi đưa ra nguyện vọng: sẽ nhập vào cơ thể đang bị giam trong Bóng tối của Lee Ja-heon, để thử tìm cách thoát ra.

Có sẵn những vật phẩm như "Chúng ta giúp đỡ!" thì theo cơ chế tương tự, chắc chắn sẽ thành công - đó là suy luận của cậu.

Và thực sự, nó đã thành công.

- Nếu anh trao cho tôi quyền kiểm soát thân thể, tôi sẽ tự mình chinh phục bóng tối này và đưa chúng ta ra ngoài.

Trong đầu, Lee Ja-heon cảm nhận được niềm Tự tin của Kim Sol-eum.

Một cảm xúc tương tự cũng phản chiếu trong chính anh.

Niềm vui gặp lại.

- Vậy thì... xin hãy trao quyền kiểm soát cho tôi.

Nhưng.

"Tôi từ chối."

- ...!?

****

'Sao lại thế chứ!'

Tôi - Kim Sol-eum - có cảm giác như muốn gào thét, xé nát đầu con thằn lằn... không, là nhìn thấy từ tầm nhìn của nó.

Ngay trước khi tiến nhập vào đầu này, tôi đã phải tận mắt trải qua cảnh tượng xung quanh, đến mức chỉ muốn thoát thân ngay lập tức!

'Đây đúng là một câu truyện kinh dị dạng gore* điển hình!'

(*máu me, bạo lực) là những câu chuyện kinh dị tập trung khai thác yếu tố máu me, bạo lực cực đoan và hình ảnh gây sốc để khơi gợi sự ghê rợn ở người xem.)

Câu truyện kinh hoàng về ký túc xá cưới.

...Đó là cái tên mà Baek Sa-heon dùng để gọi, bóng tối nơi trưởng phòng Lee Ja-heon đang mất tích. Tôi cũng từng đọc về nó không ít trên diễn đàn.

======================

Hồ sơ thám hiểm bóng tối / Câu truyện kinh dị

[Giờ thì hôn cô dâu đi]

: Một truyền thuyết xuất hiện trong Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối, mã định danh của Công ty Mộng Mơ Ban Ngày: Qterw-C-5012.

Là ghi chép về những điều kỳ quái xảy ra tại một học viện mang tên Trường nội trú Thánh Anticus.

Ngôi trường này tự xưng là "ngôi trường dành cho việc đào tạo chú rể chuẩn bị cho hôn lễ", luôn chiêu mộ người đến tham gia, và tổ chức các "khoá học trải nghiệm".

Phần lớn hồ sơ thám hiểm là ghi lại những trải nghiệm trong thời gian tham gia khoá học ấy.

Tất cả đều phải viết lại dưới dạng tuỳ bút, đọc lên như những hồi ký tự thuật.

Bắt đầu bằng việc dạy các loại lễ nghi tưởng như cần thiết cho hôn lễ thượng lưu, rồi dần dần trở nên dị thường, kỳ quái đến rợn người.

Cao trào chính là khi nhận ra bản chất thực sự của cái gọi là "hôn lễ" trong ngôi trường này.

Đặc biệt, những chi tiết ghê rợn về điểm phạt tích luỹ được viết bằng giọng văn điềm tĩnh, khiến độc giả ngạt thở - một câu truyện kinh dị mang sắc thái máu me bạo lực nặng nề.

======================

Hồi đó chỉ đọc dưới dạng chữ thì còn chịu nổi.

'Nhưng tận mắt thấy thì rùng mình không thể tả.'

Ngay cả khi dùng cơ thể 130666 vốn tê liệt với cảm giác, tôi cũng phải rùng mình vì mức độ kinh khủng.

Mà nói cho đúng, cơ thể đó thì đang ngủ, chỉ có tinh thần của tôi kết nối vào thân thể trưởng phòng Lee Ja-heon, nên càng cảm nhận rõ hơn.

'Dù sao thì, mình đã phải vắt óc tìm ra cách này, gom góp đủ thông tin để thử áp dụng....'

Tôi đã moi hết thông tin từ Kwak Je-gang, thậm chí còn phỏng vấn cả những người từng sống sót với dung dịch giấc mơ cấp C - như đội trưởng an ninh và giám sát viên Park Min-seong.

Khi ấy, cả hai đều là đàn ông độc thân, phù hợp tiêu chí trở thành "học viên".

- Anh muốn tôi kể lại tất cả sao...?

Thú thật, câu nói đó có phần lạc lõng, chẳng hợp chút nào với không khí "đồng đội cũ bất ngờ xuất hiện sau nhiều tháng biệt tích".

Dù vậy, chúng tôi cũng đã nói chuyện đôi chút, lại còn nghe được vài tin tức từ Kwak Je-gang về giám đốc Cheong... nhưng cái đó để sau hẵng tính.

Quan trọng nhất lúc này chỉ có một:

Giải cứu Lee Ja-heon.

- Xin hãy tin tôi, Trưởng phòng.
- Chỉ cần anh trao quyền kiểm soát, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để hoàn tất khoá huấn luyện, giành lấy "tốt nghiệp" và đưa anh ra ngoài.

Dựa trên Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối, cộng thêm các cuộc phỏng vấn, tôi đã nắm đủ chuẩn mực, biến dị và điểm yếu.

Tôi biết rõ tiêu chuẩn để vượt qua. Cũng đã nghĩ ra vài phương pháp biến tấu để "vượt rào" thành công.

'Chỉ cần anh làm đúng như kế hoạch, là được...!'

Ngay cả khi Trưởng phòng đang bị giam trong dạng "lớp học dành cho học viên rớt", thì vẫn có cách để vượt thoát.

- Tôi sẽ chắc chắn để anh vượt qua.

"Ra vậy à."

Đúng thế!

"Không cần thiết."

......

- Hả...?

"Là như vậy."

Không, tên bò sát ngoài hành tinh này tuyệt đối không phải cố ý gây sự.

Ý anh thật sự là không cần thiết.

...Khoan đã.

Nếu thế thì, chẳng lẽ...

- Vì... sao lại không cần ạ?

"Bởi vì tôi đã đậu rồi."

......

"Trong thời gian học viên trải nghiệm, tôi đã được chọn riêng. Hiện giờ tôi là một trong những ứng viên chú rể chính thức sẽ cử hành hôn lễ cùng Cô dâu áo trắng của nơi này, và đang trong giai đoạn chuẩn bị."

Khoan đã.

"Để phá vỡ tình huống này, từng cân nhắc cả phương án như pháo hỏa kích, nhưng vì khả năng thương vong dân thường quá lớn nên hiện tạm gác lại."

......

"Lộc con?"

- Ý anh là... giờ trưởng phòng sắp kết hôn sao?

"Nếu mọi việc diễn tiến không thay đổi, thì đúng vậy."

Điên mất thôi.

- ...Ngoài ra, còn chi tiết đặc biệt nào khác không?

"Có."

- Xin hãy giải thích."

"Vâng. Các ứng viên chú rể, để có ngoại hình hợp với buổi lễ, mỗi đêm trước khi ngủ đều phải tiến hành rút máu. Đó là quá trình để gương mặt trở nên nhợt nhạt, giống với màu áo của cô dâu."

Nói rồi, Lee Ja-heon lấy từ tủ đầu giường ra một vật.

...Một dụng cụ tiêm rút máu có hình dáng cận hiện đại.

Nhưng kích cỡ thì...

Khoan đã, thứ đó to đến mức nào vậy!?

"Nếu duy trì tình trạng này quá bốn ngày, Lee Ja-heon sẽ rơi vào nhóm nguy cơ cao tử vong vì thiếu máu và biến chứng."

......

...Trưởng phòng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngoaituyen