Phá Vỡ
----------
Tiếng chuông cửa vang lên lúc gần trưa.
Không ai trong nhà cử động.
1x đứng chắn trước cửa, ánh mắt tối lại.
Verdis và Chacy ngồi yên trên sofa như được lập trình.
Shed đứng lên.
-"Để tôi ra."
1x không nhúc nhích.
-"Không có hẹn."
-"Nhưng có người gọi cửa."
-"Không cần."
Không phải xin phép.
Không phải đề nghị.
Là phán quyết.
Shed bước thêm một bước.
-"Tránh ra."
1x nhìn tôi rất lâu.
Rồi hắn lùi.
Một nửa bước.
Đủ để tôi mở cửa.
----------
Buildreman đứng ngoài cổng.
Áo khoác sẫm, tóc buộc qua loa, gương mặt mang vẻ mệt mỏi của kẻ đã đi quá nhiều nơi có quá nhiều tổn thương.
Vừa nhìn thấy Shed, anh khựng lại.
-"...Cậu khác rồi."
Không chào.
Không xã giao.
Chỉ một câu.
Shed khẽ cười gượng.
-"Vào nhà đi."
Buildreman bước qua ngưỡng cửa.
Và cảm nhận được ngay lập tức:
Không khí này... không bình thường.
Không yên.
Mà là quá yên.
----------
Buildreman nhìn quanh.
Verdis ngồi thẳng lưng.
Chacy tựa sát cha.
1x đứng gần cửa, vị trí vừa đủ để kiểm soát toàn bộ không gian.
Một đội hình.
Không phải gia đình.
-"Lâu rồi không gặp," Buildreman nói, ánh mắt không rời 1x.
1x gật đầu.
-"Ông đến có việc?"
-"Có."
Buildreman nhìn Shed.
-"Và khá nghiêm trọng."
Shed chưa kịp nói, Buildreman đã tiếp:
-"Cậu đang sống trong một mô hình kiểm soát kín."
Không vòng vo.
Không làm mềm.
1x nheo mắt.
-"Ông nói gì?"
-"Tôi nói," Buildreman quay sang hắn,
-"cậu đang biến nơi này thành một hệ thống giam lỏng tinh vi."
Không khí nổ tung trong im lặng.
----------
-"Ông không có quyền phán xét," 1x nói.
Buildreman cười nhạt.
-"Tôi có kinh nghiệm."
Rồi anh bước thêm một bước.
-"Tôi đã gặp những người như cậu."
-"Những kẻ nhân danh bảo vệ."
-"Những người tin rằng nếu họ buông tay, cả thế giới sẽ sụp."
Anh nhìn Verdis.
-"Và luôn có một đứa trẻ ở giữa."
Verdis run nhẹ.
1x siết tay.
-"Đừng nhìn nó như vậy."
-"Vậy đừng đặt nó vào vị trí đó."
Một câu —
đâm thẳng tim.
----------
-"Cậu không dùng bạo lực," Buildreman nói.
-"Không la hét."
-"Không đánh."
-"Cậu dùng tội lỗi, nỗi sợ và sự lệ thuộc."
-"Cậu tạo ra một hệ sinh thái nơi:
- Cha sợ mất cậu
- Con sợ làm cậu buồn
- Và chính cậu trở thành trung tâm ổn định duy nhất."
1x cười khẽ.
-"Nghe như kịch bản phản diện."
-"Không," Buildreman đáp.
-"Nghe như một đứa trẻ từng bị bỏ rơi lớn lên mà không được chữa lành."
Không khí đông cứng.
----------
-"...Ông biết gì?" 1x hỏi.
Giọng trầm xuống.
Buildreman nhìn thẳng.
-"Tôi biết," anh nói,
-"rằng cậu sợ hơn bất kỳ ai trong căn nhà này."
1x không đáp.
-"Tôi biết," Buildreman tiếp,
-"cậu không chịu nổi ý nghĩ bị thay thế."
-"Và càng không chịu nổi việc trở nên không cần thiết."
-"Vậy nên cậu tạo ra một cấu trúc nơi mọi người cần cậu để tồn tại."
Shed nhắm mắt.
Verdis bật khóc.
Chacy bấu chặt áo cha.
----------
Buildreman quay sang Shed.
-"Và cậu," giọng trầm xuống,
-"đã trao chìa khóa cho nó ấy."
Shed run môi.
-"Cậu không dạy nó cách buông."
-"Cậu chỉ dạy nó cách giữ."
-"Bây giờ," Buildreman hạ giọng,
-"chính cậu cũng bị giữ lại."
----------
-"Đủ rồi."
1x bước tới.
Đứng giữa Buildreman và gia đình.
-"Ông rời đi."
-"Không."
-"Đây không phải nơi dành cho người ngoài."
-"Chính vì thế tôi mới phải ở lại."
Hai ánh mắt va vào nhau.
Không tiếng động.
Nhưng sức ép tâm lí gần như nghẹt thở.
1x quay sang Shed.
-"Cha bảo ông ta đi."
Shed im lặng.
Rất lâu.
Rồi nói:
-"Không."
Một chữ.
Nhưng là cú bẻ gãy đầu tiên.
1x khựng lại.
----------
Buildreman thở ra nhẹ.
-"Cậu không xấu," anh nói với 1x.
-"Cậu chỉ đang lạc."
-"Nhưng nếu cậu tiếp tục," ánh mắt nghiêm lại,
- "cậu sẽ phá nát chính thứ cậu muốn giữ."
1x đứng lặng.
Không phản bác.
Không rút lui.
Chỉ... dao động.
Và lần đầu tiên sau rất lâu,
hệ thống hoàn hảo của hắn
xuất hiện một vết nứt thực sự.
----------
Căn nhà im lặng.
Không phải sự yên bình quen thuộc.
Mà là khoảng lặng trước khi sụp.
1x đứng giữa phòng khách.
Buildreman phía sau.
Shed đối diện.
Verdis và Chacy nép sát ghế sofa.
Không còn chỗ lùi.
-"Ông ta nên đi," 1x lặp lại, giọng thấp.
-"Không," Shed nói.
Một chữ.
Nhưng khác hoàn toàn những lần trước.
Không run.
Không né.
Không thỏa hiệp.
1x nhìn cha.
Trong khoảnh khắc đó, hắn mất phương hướng hoàn toàn.
Hệ thống hắn dựng lên -
sự phục tùng, sự im lặng, sự kiểm soát -
đều không còn tác dụng.
Tim hắn bắt đầu đập loạn.
-"Cha đang đứng về phía ông ta?" 1x hỏi.
-"Không," Shed đáp.
-"Tôi đang đứng về phía các con."
Một nhịp.
-"...Và cả cậu."
-----------
-"Cha nói dối."
1x cười khẽ.
Nhưng trong mắt không còn tỉnh táo.
-"Nếu cha đứng về phía con," giọng hắn run dần,
-"thì tại sao con luôn là người phải giữ?"
-"Tại sao lúc con buông... mọi thứ sụp?"
-"Tại sao con phải làm người lớn khi con vẫn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ lại?"
Những câu hỏi không cần câu trả lời.
Chúng chỉ cần được thốt ra.
-"Con không muốn giam ai," 1x nói, giọng vỡ.
-"Con chỉ muốn... khi con mở mắt ra, mọi người vẫn còn đó."
Không ai cử động.
Buildreman lùi lại một bước, để khoảng không đó thuộc về gia đình.
----------
-"Ba ..."
Verdis lên tiếng.
Giọng nhỏ.
Nhưng rõ.
1x quay sang.
Verdis siết chặt hai tay.
-"Con... rất sợ."
1x chết lặng.
-"Sợ ba đi."
-"Sợ cha buồn."
-"Sợ con làm sai."
Nước mắt tràn ra.
-"Nên con ngoan."
-"Ngoan đến mức... con không biết mình muốn gì nữa."
Câu nói đó xé toạc toàn bộ hệ thống.
-"Con làm đúng hết," Verdis khóc,
-"nhưng trong lòng con lúc nào cũng run."
Không khí như đông cứng.
1x nhìn thằng bé -
lần đầu tiên -
không như một thứ cần bảo vệ,
mà như một nạn nhân của chính mình.
----------
Shed bước tới.
Không nhanh.
Không chần chừ.
Anh quỳ xuống trước Verdis.
Ôm chặt thằng bé.
-"Cha xin lỗi," giọng khàn.
-"Cha đã để con gánh những điều không thuộc về con."
Rồi Shed đứng dậy.
Quay sang 1x.
Ánh mắt không còn né tránh.
-"Và cậu - tôi xin lỗi," anh nói.
-"Vì đã dạy cậu rằng:
muốn được ở lại, thì phải giữ."
Một nhịp im lặng.
-"Nhưng từ hôm nay," Shed nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng,
-"tôi sẽ lấy lại quyền làm cha."
Không cao giọng.
Không đe dọa.
Chỉ là tuyên bố chủ quyền.
-"Cậu không cần gánh gia đình này."
-"Cậu không cần đứng gác."
-"Cậu không cần giữ ai cả."
-"Cậu chỉ cần... được ở đây."
----------
-"Nhưng nếu con buông-"
-"Thì tôi sẽ giữ," Shed cắt ngang.
Một câu.
Đủ mạnh để bẻ gãy toàn bộ niềm tin lệch lạc.
1x đứng sững.
-"...Cha sẽ không bỏ con?"
-"Không."
-"Dù con không kiểm soát?"
-"Không."
-"Dù con yếu?"
-"Không."
Những câu trả lời đó
đánh thẳng vào nỗi sợ nguyên thủy nhất của hắn.
1x thở gấp.
Hai tay run.
Hắn lùi lại một bước.
Rồi một bước nữa.
Cuối cùng, ngồi sụp xuống sàn.
Không khóc thành tiếng.
Chỉ là vỡ vụn trong im lặng.
----------
Buildreman đứng dậy.
-"Các người vừa dừng được một vòng lặp sang chấn," anh nói.
-"Nhưng nó sẽ không tự biến mất."
Anh nhìn 1x.
-"Cậu cần học cách tồn tại mà không giữ chặt."
Rồi nhìn Shed.
-"Và cậu cần học cách không trao quyền vì sợ hãi."
----------
Đêm đó, không ai ngủ ngay.
Verdis nằm cạnh Chacy.
Shed ngồi ngoài hiên.
1x tựa tường, đầu cúi thấp.
Không còn canh gác.
Không còn khóa cửa.
Chỉ là một gia đình vừa đi qua bờ vực.
Bầu trời ngoài kia dần sáng.
Ánh bình minh tràn vào ngôi nhà.
Không chói.
Không rực.
Chỉ đủ để nhìn rõ:
Những vết nứt vẫn còn.
Nhưng lần đầu tiên, không ai cố che chúng đi.
Và đó...
là khởi đầu của việc chữa lành thật sự.
----------
Ê sao cảm giác như sắp kết truyện :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com