80 to 88
Tiếng chân mấy người đó xa dần, Lục Tử Ninh không nghe bọn họ nói gì, chỉ biết mình đẩy cửa mãi vẫn không đẩy được, bọn họ là không định thả mình ra ngoài. Nhớ lúc nãy đến lầu này cũng không có ai, hôm nay chắc không ai học ở đây đi? Vậy đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh....Lục Tử Ninh buồn bực...Cậu nghi gần đây mình có phải hay không gặp phải vận cứt chó, như thế nào luôn gặp chuyện chẳng lành.
Quần áo trên người trên thực ướt, mặc trên người càng lúc càng lạnh, mông còn rất đau....Hiện tại đụng phải nước lạnh, đau đến rùng mình. không được, Lục Tử Ninh chỉ có thể đem áo trên người cởi ra, đem nước vắt khô, hiện tại sắp đếm mùa thu, tuy rằng không tính là lạnh nhưng lúc có gió thổi qua, Lục Tử Ninh vẫn rất lạnh, quần áo cho dù có vắt qua nhưng vẫn còn ướt, căn bản không thể mặc, còn có quần cũng như thế, Lục Tử Ninh cảm thấy quần lót mình cũng ướt hết......
Thật sự không tốt mà....
Cẩn thận nhớ lại tiếng của nữ sinh kia, căn bản không đoán được là ai, bởi vì hoàn toàn không biết....Bất quá nếu là người quen biết cũng sẽ không lên tiếng cho mình nghe....Lục Tử Ninh buồn bực. Lại nhìn ảnh chụp trên mặt đất, Lục Tử Ninh lấy lên nhìn xem, thật không biết là chụp lúc nào, rõ ràng rất nhiều, cũng tại hai tên bại hoại kia, ít phát tình một chút sẽ không có chuyện này...Còn có....chuyện mình là người song tính, như thế nào bị người phát hiện chứ?? Lục Tử Ninh nghĩ muốn nát đầu cũng không biết đến tột cùng là như thế nào. Trong trường học người biết bí mật của mình, ngoại trừ anh ba, thì chính là Thiếu Hoàng cùng Thiếu Linh a, nhưng những người này cũng không nói ra a, bên ngoài lại không có người biết a....Lục Tử Ninh thật sự nhức đầu, nhớ đến lời cô ta nói trước khi rời đi, không biết là thật hay giả, nếu là thật Lục Tử Ninh không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng bị loại uy hiếp nhảm nhí này làm sợ mà chia tay hai bọn họ, Lục Tử Ninh cảm thấy mình phải ích kỉ lắm mới làm như vậy. Hơn nữa dù biết thì đã sao, hai tên đó cũng tự biết phải làm sao mà? Nhớ đến hai người bọn họ, Lục Tử Ninh đột nhiên ở trong WC cười ngu. Cho đến khi một trận gió lạnh thổi qua, Lục Tử Ninh mới nổi lên một thân da gà, vẻ mặt muốn khóc nhìn quần áo ướt đẫm trong tay mình.
Rất nhanh liền đến giữa trưa, Lục Tử Ninh mềm nhũn dựa vào trên tường nhà WC, đói bụng a.....mình còn la hét đến trưa.....tiếng cũng khàn mất, thế nhưng không có ai xuất hiện.....Cô dọn WC, hẳn là buổi sáng đã dọn rồi...Xem ra không biết có đợi được người tới cứu mình hay không nữa....Hai tên hỗn đản kia, như thế nào còn chưa đến a.....Bụng đói muốn chết....Lục Tử Ninh ủy khuất ngồi xổm ở WC vẽ vòng tròn.
Lại qua mấy giờ, đã qua trưa, trời tối dần. Vẫn không ai đến đây, Lục Tử Ninh cảm thấy càng ngày càng lạnh, ngồi xổm trên mặt đất không còn khí lực kêu, mông đau quá...Lại không thể ngồi dưới đất, hơn nữa quần cũng ướt, cũng không biết nơi đó có bị nhiễm trùng không, đầu càng ngày càng đau, Lục Tử Ninh cảm thấy cả người mình đều mềm nhũn vô lực, đầu nặng quá...cảm giác choáng váng...mơ mơ màng màng buồn ngủ, vì thế liền dựa vào trên cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống, lúc sắp mất đi ý thức còn nghĩ hai tên hỗn đản kia mau đến đây....
.
Bên kia.
Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh bởi vì buổi sáng nhận được điện thoại của anh cả nói hôm nay về nước nên ra phải sân bay đón, trước khi đi còn lo lắng cho Lục Tử Ninh không biết tin của họ, làm cơm xong đặt lên bàn, còn để lại tờ giấy nói bọn họ ra sân bay, để cho Lục Tử Ninh trở về tự ăn cơm, tôi hay chiều họ mới về.
Anh của Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh gọi là Tô Hân, theo họ của Tô Dạ, so với bọn họ lớn hơn bốn tuổi, lần này cùng hắn trở về còn có một người đàn ông lớn hơn bọn họ rất nhiều, gọi là Chung Kiện, tuy rằng tuổi lớn, nhưng còn rất tuấn tú, thực trầm ổn. Lúc ở nước ngoài đối với bọn họ rất chiếu cố. Đối với mối quan hệ của hai người họ, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng mắt nhắm mắt mở, ngẫu nhiên trêu chọc vài câu, chỉ là chuyện của bọn họ, ba ba cùng cha cũng chưa biết, luôn cảm thấy cho dù biết cũng không sao, nhưng Tô Hân lại không chịu nói cho họ biết.
Buổi chiều sau khi đón bọn họ về, hai anh gọi điện cho Lục Tử Ninh, lúc này mới thấy gọi mãi không được, Lục Thiếu Linh nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, đã muốn hoảng sợ rồi, hiện tại lại nhưu vậy, không khỏi có chút nóng nảy.
"Trước không nên gấp, tìm thử xem cậu ấy có cùng bạn bè liên hệ gì không, có lẽ cậu ấy đã đi về nhà, nhưng chưa sạc pin điện thoại, hay là khóa máy, trở về nhìn thử." Tô Hân ở bênh cạnh nhìn hai người lo đến sứt đầu mẻ trán, không khỏi nhắc nhở.
Hai người cuối cùng mới khôi phục lí trí, mới vừa đem Tô Hân chở về nhà, ngay cả mông cũng chưa ngồi nóng liền cầm chìa khóa xe chạy đi.
"Đợi chút ba ba với cha sẽ đi làm về, các anh ở đây chờ một chút, chúng em về xem Ninh Ninh có nhà không."
"Được rồi." Tô Hân nhìn bọn họ rời đi, sau đó xoay người tiến vào cái ôm của người đàn ông phía sau, đồng tác thuần phục làm cho người ta kinh ngạc, tuy rằng đã không còn nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, hai má trắng noãn mang theo phần đáng yêu, người đàn ông ôm hắn dùng vẻ mặt sủng nịch mà sờ sờ đầu hắn.
"Lúc nhìn thấy cha, không cho dùng khuôn mặt háo sắc này nhìn hắn!"
Người đàn ông bật cười, "Bảo bối, anh khi nào thì có vẻ mặt háo sắc? Muốn sắc cũng chỉ sắc với em." Nói xong đưa tay sờ soạng.
"Đừng có sờ ở nơi đó......Aha.....ai biết anh có đối với cha có phải hay không....hết tình chưa chứ...."
.
Lục Thiếu Hoàng lái xe, Lục Thiếu Linh bắt đầu gọi điện thoại tìm người, chỉ chốc lát sau có người gửi tin nhắn, trong đó có một dãy số điện thoại, Lục Thiếu Linh gọi qua số đó, điện thoại rất nhanh có người bắt máy.
"Là Từ Cường sao?" Lục Thiếu Linh xung không nói nhiều, trực tiếp vào đề.
"Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?"
"Tôi là Lục Thiếu Linh."
"Nga~ có chuyện gì sao?" Từ Cường không hiểu ra sao, Lục Thiếu Linh tìm mình làm gì?
"Các người buổi chiều có ba tiết đúng không? Ninh Ninh có đang học không?"
"Di? Ninh Ninh chưa đến a, cậu ấy buổi sáng đã về, nói không thoải mái, sau đó buổi chiều cũng không có đến."
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn." Lục Thiếu Linh trực tiếp cúp điện thoại, nhíu mày càng sâu. Sắc mặt Lục Thiếu Hoàng ở bên cạnh cũng không tốt, Lục Tử Ninh không đi học, nếu không về nhà thì đi đâu chứ.
.
Lục Tử Ninh không biết qua bao lâu, cảm giác mình giống như là đang ngủ, sau đó càng ngày càng lạnh, cả người đều dính dính, rất khó chịu, quần áo trên người cũng lạnh, làm cho cậu không hề thoải mái, đầu lại choáng váng, ánh mắt giống như mở không ra được, trên mặt đất có rất nhiều nước, thực lạnh, Lục Tử ninh đem mình ôm chặt một chút, muốn ấm một chút.
"Tử Ninh? Tử Ninh?" Đúng lúc này tiếng ai đó truyền đến, ai kêu mình? Là hai người bọn họ sao? Nhưng cảm thấy có chỗ không đúng.....Đúng vậy...Bọn họ chưa bao giờ kêu mình Tử Ninh....Đó là....ảo giác sao.....
"Cậu có ở bên trong không?" Ngoài cửa giống truyền đến tiếng ầm ầm, một lác sau, bên ngoài lạch cạch như mở cái gì, Lục Tử Ninh không để ý.
Chỉ cảm thấy mình thật uể oải....Mông đau quá
"Tử Ninh!" Ánh sáng chiếu vào, cửa được mở ra, người ở bên ngoài là Ngô Tĩnh Vũ, lúc hắn nhìn thấy Lục Tử Ninh ngồi một góc dưới đất, cả người ướt đẫm, không khỏi hoảng sợ, không biết cậu sao lại biến thành như vậy.
"Tử Ninh cậu làm sao vậy?" Ngô Tĩnh Vũ lo lắng bước đến, đỡ cậu dậy, phát hiện cả người cậu vô lực, thân thể toàn thân đều ướt, sắc mặt đỏ mặt có chút không bình thường, xoa trán cậu mới phát hiên nơi đó rất nóng, có thể là sốt rồi!
"Thật là khó chịu...." Lục Tử Ninh không biết người trước mắt là ai, chỉ là mượn lực trên người hắn, cả thân hình đều dựa vào người ta, hơn nữa bộ dáng hai má ửng đỏ mị nhãn như tơ làm cho người dìu cậu không khỏi thân dưới căng thẳng.
"Cậu sốt rồi, để tôi đem cậu ra ngoài." Lúc hắn từ phòng học ra ngoài nghe được Từ Cường nói điện thoại, nghe ngữ khí Lục Thiếu Linh như là đang hỏi về Lục Tử Ninh, đột nhiên nhớ đến chuyện buổi sáng mình gặp phải, mí mặt giật giật, nghĩ thầm, chuyện các cô đó nói hẳn sẽ không phải là Tử Ninh đi, vì thế nhanh chóng hướng khu E chạy đến, mơ hồ nghe được là lầu 6, liền trực tiếp chạy lên lầu 6, không nghĩ đến cậu thật sự ở nơi này.
Vốn định đem Lục Tử Ninh đi ra ngoài, nhưng không biết làm sao, Lục Tử Ninh ở bên cạnh cứ ôm chặt chính mình, miệng còn nỉ non, "Đều tại anh......Ô ô.....thật là khó chịu....."
Lục Tử Ninh yếu ớt như vậy đây là lần đầu tiên Ngô Tĩnh Vũ thấy được, vừa kinh ngạc lại càng yêu thích cậu, bị thế vô thức ôm chặt cậu, cũng không để ý đến thân thể còn ướt cậu làm mình cũng ướt theo.
"Ân....Đều do tôi....đã tới chậm....thật có lỗi........."
"Ô ô.....Thiếu Hoàng......Thiếu Linh....em đau quá....."
Lúc nghe đến hai cái tên, thân thể Ngô Tĩnh Vũ cứng lại, biểu tình cũng thay đổi, thì ra là đem chính mình thành bọn họ sao.....
"Tử Ninh."
"Ân...." Lục Tử Ninh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, mắt chỉ mở một khe nhỏ, miệng bởi vì ủy khuất mà hơi nhếch lên, quả thực giống như hấp dẫn vô hình, nhìn ngườ trước mắt xuân tâm nhộn nhạo, thực muốn âu yếm.
"Biết tôi là ai không?"
Lục Tử Ninh chỉ cảm thấy trước mắt có nhiều bóng người, căn bản không biết hắn là ai, dựa vào trên người đối phương, nhưng mơ hồ thấy được người này không phải Lục Thiếu Hoàng, cũng không phải Lục Thiếu Linh, bởi vì hơi thở trên người hắn không hề quen thuộc. Nghĩ một lúc, Lục Tử Ninh muốn đem đối phương đẩy ra, không phải hai anh em họ, cậu không có thói quen cùng người khác thân thiết như vậy.
"Cậu không phải là họ....vậy cậu..........buông...." Lục Tử Ninh bởi sinh bệnh, ngữ khí cũng mềm, nghe không ra có gì uy hiếp, làm trong lòng hắn ngứa ngáy càng muốn ôm lấy người này.
Đúng lúc này, Ngô Tĩnh Vũ mới nhìn thấy ảnh chụp trên mặt đất, tất cả đều là hình ảnh thân mật của bọn họ, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng như hiểu được cái gì đó.
"Là bởi vì bọn họ nên cậu mới trở thành như vậy sao?"
"A?"
"Tôi nói, cậy là bởi vì bọn họ mới bị hành hạ như vậy sao? Là ai uy hiếp cậu?"
Đầu Lục Tử Ninh hiện tại hoàn toàn là không thể tự hỏi, cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì...chỉ muốn đẩy hắn ra, "Tôi........không biết cậu.....đừng ôm tôi chặt như vậy...." Kỳ thật cậu vì thân thể khó chịu nên tâm tình cũng không tốt mấy.
Những lời này của Lục Tử Ninh làm cho đầu Ngô Tĩnh Vũ bốc hỏa, cậu ta lại nói không biết mình?? Lục Tử Ninh càng đẩy thì Ngô Tĩnh Vũ càng ôm chặt, mạnh mẽ nâng cằm cậu lên.
"Nhìn cho rõ, tôi là Ngô Tĩnh Vũ!"
"Nga, Ngô Tĩnh Vũ a......." Phản ứng của Lục Tử Ninh rất bình thản, nhưng câu tiếp theo làm cho hắn muốn nổi điên, chỉ thấy Lục Tử Ninh dùng âm thanh mềm nhẹ nói, "Cảm ơn cậu cứu tôi."
Thật không biết cậu bị sốt đến hồ đồ hay là đang giả....
Ngô Tĩnh Vũ đưa tay sờ hai má hồng hồng của Lục Tử Ninh, kỳ thật đây là lần đầu tiên nhìn cậu gần như vậy, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên có chút khẩn trương, da của Lục Tử Ninh giống rất giống như tưởng tượng của bản thân, trơn mềm, so với nữ sinh còn mềm hơn, ánh mắt dưới cặp kính dần trở nên nguy hiểm hơn. Kỳ thật hắn vốn là GAY, từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Tử Ninh liền cảm thấy nam sinh này rất được, nhưng luôn cố ý tạo cảm giác bất hòa với người khác, giống như rất khó gần gũi, rất khó ở chung, sau mới phát hiện cậu cũng không phải thanh cao hay lạnh lùng, chỉ là thẹn thùng không biết phải ở chung với người khác như thế nào, dần dần đối với cậu nhìn theo hướng khác, hiện tại cảm thấy thật đáng yêu, nhưng nghĩ đến dấu vết trên người cậu, còn nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào lại kiềm nén trong rừng cây, mới chợt hiểu Lục Tử Ninh lại có một mặt như vậy, Ngô Tĩnh Vũ vừa nghĩ vừa nhịn không được sờ soạng trên người Lục Tử Ninh. Quần áo vốn rất mỏng, hiện tại ướt nên dính chặt trên người Lục Tử Ninh, vóc dáng đẹp hiện ra rõ ràng, đầu ngực hồng nhạt ẩn hiện trong lớp áo sơ mi bán trong suốt, cưng cứng nho nhỏ, bộ dáng đáng yêu làm người ta nhịn không được nhìn mãi. Tay Ngô Tĩnh Vũ đặt trước ngực Lục Tử Ninh, xoa vật nho nhỏ kia.
"A......." Vốn mẫn cảm lại bị người đụng chạm như vậy, Lục Tử Ninh theo bản năng rên rỉ thành tiếng, giống như có dòng điện chạy qua toàn thân, cũng làm cho Lục Tử Ninh thanh tỉnh một chút, nhất thời thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
"Cậu buông!" Lục Tử Ninh cảm thấy vô cùng nhục nhã, người này như thế nào có thể chạm nơi đó của mình!
"Không, tử Ninh, tôi thật sự thích cậu."
Lục Tử Ninh hoàn toàn không ngờ người này lại tỏ tình với mình, hoảng sợ, nhớ đến Lục Thiếu Hoàng bảo mình phải cách xa người này, hiện tại mới hiểu được vì sao. Kỳ thật cậu cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến người này lại mang ý nghĩ đó với mình, vừa rồi còn thậm chí làm ra loại sự tình này, trong lòng đột nhiên thấy lạnh, lúc trước luôn coi hắn là bạn bè, lại không nghĩ đến.....
"Nhưng tôi không thích cậu." Lục Tử Ninh nhanh chóng dứt khoát từ chối hắn, lại muốn đẩy hắn ra như vì khí lực không đủ lớn nên không thể, Ngô Tĩnh Vũ đem Lục Tử Ninh đang giãy dụa ôm càng chặt hơn.
"Không thích tôi cũng không sao, ở cùng với tôi, tôi sẽ đối tốt với cậu." Ngô Tĩnh Vũ không biết mình bị làm sao, chưa bao giờ muốn người trước mắt này như hiện tại.
"Không cần, tôi thích người khác rồi. Cậu buông....."
"Các cậu như vậy là không đúng! Đó là loạn luân! Sẽ bị lên án, không được mọi người đồng ý!"
Lục Tử Ninh chửi thầm trong lòng, ba tôi mẹ tôi anh hai cùng anh ba cũng chưa phản đối chúng tôi cậu ở đây phản đối cái gì! Đã vậy tay hắn còn đặt trên lưng mình, ý đồ muốn cởi áo của mình.
"Các người đang làm cái gì?" Đúng lúc này một giọng lạnh lùng truyền đến, này là âm thanh cậu vô cùng quen thuộc, ở vào lúc này, cậu có cảm giác như nhiệt độ xung quanh họ như giảm đi mấy độ....
Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiéu Linh mặt không chút thay đổi đúng nhìn bọn họ, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Lục Tử Ninh nghĩ bọn họ sẽ không biết mình bị bỏ vào WC, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện....Tay Ngô Tĩnh Vũ lúc này còn đặt trên lưng cậu, mình còn dây dưa với hắn, cảm giác như là đang tán tỉnh.....
Lục Thiếu Hoàng mặt không chút thay đổi kéo Lục Tử Ninh bên người Ngô Tĩnh Vũ ra, vốn không nhẹ nhàng, nhưng khi phát hiện cả người cậu đều ướt, hai má còn đỏ lên không bình thường, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ngô Tĩnh Vũ không nghĩ đến bọn họ đến nhanh như vậy, còn tưởng rằng hôm nay chỉ có mình cùng Lục Tử Ninh. Thấy Lục Thiếu Hoàng nhìn mình không thân thiện, Ngô Tĩnh Vũ đành giải thích, "Tôi cũng vừa tìm được cậu ấy, không biết là ai nhốt cậu ấy ở đây."
Biểu tình Lục Thiếu Hoàng muốn lạnh bao nhiêu thì có bấy nhiêu, y phải chịu đựng lắm mới không đấm một phát vào người này, bất quá khi nghe hắn nói như vậy, là có người khác khi dễ Lục Tử Ninh, ngay cả người của y cũng dám khi dễ, những người đó ngại sống quá thoải mái rồi sao. Biểu tình Lục Thiếu Linh cũng không tốt, vừa rồi Ngô Tĩnh Vũ muốn làm gì với Lục Tử Ninh anh đều nhìn rõ ràng, rõ ràng để Ninh Ninh cách xa người này, như thế nào còn âm hồn không tan, hơn nữa bộ dáng chật vật của Lục Tử Ninh, làm cho anh còn nổi điên, Một lát sau, anh nhìn thấy ảnh chụp đã ướt rơi trên mặt đất, lông mi nhíu lại.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng không biết , lúc tôi vào đã thấy, không biết có phải là người ta chụp lén hay không."
"Những người đó là ai?" Lục Thiếu Hoàng lạnh lùng mở miệng, hỏi Lục Tử Ninh.
"Em cũng không biết." Lục Tử Ninh lắc đầu, thanh âm mềm yếu, làm cho hai người nào đó đau lòng muốn chết.
Lục Thiếu Hoàng cũng không nói gì nữa, trực tiếp đem Lục Tử Ninh bế lên, rời đi còn không quên bỏ lại một câu cho Ngô Tĩnh Vũ "Lần sau còn để tôi thấy cậu làm chuyện xằng bậy với em ấy, đừng trách tôi không khách khí."
Lục Thiếu Linh nhặt ảnh chụp trên mặt đất, lạnh lùng liếc Ngô Tĩnh Vũ một cái, sau đó cũng rời đi.
"Hoàng.....em lạnh....." Lục Thiếu Hoàng nhíu mày, đem Lục Tử Ninh buông, cởi quần áo của mình thay cho Lục Tử Ninh, sau đó cũng không kiêng kị quần áo ướt mà mặc trên người mình, "Thiếu Linh, em tới ôm em ấy đi."
Bởi vì mình hiện tại đang mặc đồ ướt nên sợ làm cho Lục Tử Ninh không thoải mái, cho nên để Lục Thiếu Linh ôm, Lục Tử Ninh lúc này cảm động muốn chết, Lục Thiếu Hoàng rõ ràng mặc đồ của mình không hợp, bởi vì quần áo quá nhỏ, nên quần áo dính chặt trên người, đường nét cơ thể lộ ra hoàn toàn, lại có điểm ngắn, kết quả của việc mặc quần áo ướt chính là khuôn ngực khêu gợi lộ ra, hơn nữa quần áo hiện giờ còn bán trong suốt, Lục Tử Ninh nhìn thấy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đều đỏ lên.
Lục Thiếu Linh bế cậu lên, sau đó đi xuống lầu. May mắn bây giờ đã tan học, cả khu dường như vắng người, bằng không đối với chuyện người Lục Thiếu Linh bế trong lòng, chuyện Lục Thiếu Hoàng mặc đồ 'gợi cảm' quái dị, sẽ có chuyện lớn.
.
Về đến nhà, mới phát hiện Lục Tử Ninh không biết khi nào đã ngủ mất, Lục Thiếu Hoàng cởi đồ cậu ra, sau đó dùng nước ấm lau cho cậu, làm ấm thân thể rồi mới thay đồ ngủ sạch sẽ. Đo nhiệt độ cho cậu, 39 độ, không khỏi hoảng sợ, đối với chuyện xảy ra hôm nay, hai anh em vô cùng tức giận, hai người từ lúc trở về không nói một câu, nếu không tìm ra người đối với Lục Tử Ninh như vậy, chữ Lục liền viết ngược lại, nhưng trơ mắt nhìn Lục Tử Ninh bệnh, tối qua còn đánh cậu, để phía sau bị thương, những người đó còn xối nước lạnh trên người cậu, khẳng định nơi đó đã bị nhiễm trùng, hơn nữa Lục Tử Ninh cả ngày không ăn gì, mặc quần áo ướt ở trong WC cả ngày, không cảm mới là lạ.
Nhìn bộ dáng yếu ớt của Lục Tử Ninh, hai người không nói nên lời trách mắng gì, chỉ là đau lòng cùng tự trách, nếu giữa trưa hay buổi sáng gọi cho cậu thì có thể phát hiện sớm một chút tình hình không tốt, không phải đợi đến lúc cậu biến thành bộ dáng này bọn họ mới xuất hiện. Nhìn thấy Lục Tử Ninh vẫn thấy khó chịu, hai người đều đau lòng.
"Thiếu Hoàng, thuốc nghiền được rồi." Bởi vì Lục Tử Ninh lâm vào hôn mê, cho nên căn bản không uống thuốc được, Lục Thiếu Linh đành đem nó nghiền nát, pha với nước, đút cho cậu.
Lục Thiếu Hoàng nhận lấy, sau đó tự mình uống một ngụm, hôm lên Lục Tử Ninh, cậu sau khi hôm mê rất ngoan, Lục Thiếu Hoàng đút thuốc cho hắn đều nhanh chóng nuốt vào, nếu còn tỉnh chắc sẽ cau mày than thở đi, sau đó uống một viêc thuốc sẽ phải ăn một viên kẹo.
Sau khi cho Lục Tử Ninh uống thuốc xong, đã giảm sốt xuống còn 38 độ, tựa hồ có dấu hiệu chuyển tốt, nhưng đến nửa đêm về sáng, Lục Tử Ninh lại bắt đầu phát run, vẫn nói lạnh, Lục Thiếu Hoàng sờ sờ trán cậu, cảm thấy đã sốt lại, không khỏi lo lắng.
Sốt càng nghiêm trọng hơn, phía dưới còn bị viêm, Lục Thiếu Linh thoa thuốc cho cậu, nhưng thân thể Lục Tử Ninh vẫn nóng, miệng cứ liên tục than lạnh, hai người cho cậu đắp thật nhiều chăn, hai người một trái một phải ôm lấy cậu.
Cuối cùng thấy không còn cách nào, Lục Thiếu Hoàng xoay người xuống giường, "Anh đi thau nước ấm, em tìm đồng tiền khử trùng, cạo cho em ấy."
Chỉ chốc lát sau, Lục Thiếu Hoàng mang vào một thau nước, cầm trong tay cái khăn sạch, còn cố y tìm gừng làm nước gừng, bỏ vào trong nước ấm.
"Đem em ấy xoay lại, cởi quần áo."
"Ân." Lục Thiếu Linh cẩn thận đem Lục Tử Ninh trở người, đem quần áo trên người cậu cởi ra, Lục Thiếu Hoàng dùng khăn nhúng nước lau lưng của cậu trước, lại dùng một ít dầu thoa lên lưng Lục Tử Ninh, sau đó mới lấy đồng xu đã khử trùng cạo gió cho Lục Tử Ninh.
Lục Thiếu Linh ở một bên nhìn thấy, tay Lục Thiếu Hoàng rất chuyên nghiệp, kỳ thật y đối với vấn đề y học rất có hứng thú, hơn nữa lại có thiên phú, về sau muốn làm một bác sĩ giỏi hoàn toàn không thành vấn đề.
Cho đến khi lưng hiện ra hồng rồi đen, Lục Thiếu Linh mới dừng lại, rửa sạch lần nữa, liền đắp chăn lại cho cậu.
Gây sức ép như vậy một hồi, đã muốn hai ba giờ sáng, hai người mới chuẩn bị lên giường ngủ, thử nhiệt độ cơ thể Lục Tử Ninh một chút, tuy rằng không nhanh chóng thấy hiệu quả, nhưng mà ngày mai hẳn không có vấn đề gì.
Lục Tử Ninh rốt cục không run nữa, nằm ở trong lòng hai người ngủ, còn hai người thì hoàn toàn không buồn ngủ.
Hai người đều không cho Lục Tử Ninh mặc quần áo nữa, chính mình cũng không mặc gì, theo như như ta nói chính là sưởi ấm cho Lục Tử Ninh, Lục Thiếu Linh vừa vuốt thắt lưng cậu vừa nói chuyện với Lục Thiếu Hoàng.
"Anh, chuyện hôm nay...."
"Hình này anh đã xem qua, khẳng định là người trong trường làm." Tay Lục Thiếu Hoàng cũng dừng ở phía trước, đùa giỡn đầu ngực Lục Tử Ninh, nếu gần đây không thể ăn vậy thì sờ cho đủ, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng cao, sờ vào càng thêm thoải mái.
"Tên Ngô Tĩnh Vũ kia........"
"Hẳn là không phải hắn, bất quá anh cảm thấy được hình như hắn biết cái gì."
Em cũng hiểu được." Bộ dáng Lục Thiếu Linh có chút đăm chiêu, kỳ thật không hề nghĩ đến hắn so với bọn họ từng bước tìm kiếm lại có thể tìm em ấy nhanh hơn, lúc bọn họ hôm nay nhanh chóng trở về, một người về nhà một người về trường, Lục Thiếu Linh phát hiện quả thực không thấy bóng dáng của cậu ở trường, mà Lục Thiếu Hoàng về nhà phát hiện nhà vẫn như lúc họ rời đi, xem ra Lục Tử Ninh vẫn không trở về, vì thế lập tức chạy đến trường học, cùng Lục Thiếu Linh bắt đầu phân công tìm, chạy đến từng khu một mới tìm thấy Lục Tử Ninh, kết quả đi vào liền nhìn thấy người bọn họ vất vả tìm kiếm thế nhưng đang bị người đàn ông khác ôm vào trong lòng, lại là người hôm qua mới cảnh cáo không được đến gần, thật sự là nổi điên mà.
Khi nhìn thấy bộ dáng Lục Tử Ninh biến thành đáng thương như vậy, hai người càng nổi giận, bất quá không phải giận Lục Tử Ninh, mà là giận người đã khiến cậu trở thành như vậy. Người này ngay cả bọn họ cũng luyến tiếc khi dễ, thế nhưng bị người ngoài làm cho như vậy, không muốn giận cũng không được. Tuy rằng ngoài mặt vẫn là học sinh, nhưng Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đã sớm lăn lộn ngoài xã hội, lại một mình sống ở nước ngoài, luận cơ trí, thủ đoạn thì học sinh bình thường làm sao bằng, nếy thật sự có thể đem người kia lôi ra, tuyệt đối sẽ không cho kẻ đó sống yên ổn.
"Ngày mai chú ý đến phía trường học, đống hình chụp này khẳng định dùng để uy hiếp Ninh Ninh, ngày mai vô luận phát sinh chuyện gì đều cần áp chế trước, không cần nói cho Ninh Ninh, còn Ngô Tĩnh Vũ kia, tốt nhất nên hỏi hắn một chút."
"Chúng ta vẫn chưa phát hiện được người chụp lén, nếu là người trong trường, hẳn là không ai cao tay được như vậy đi? Có thể hay không là tìm người chuyên nghiệp làm."
"Đúng vậy, xem ra người nọ chuẩn bị rất lâu a. Là người biết quan hệ của chúng ta......." Ánh mắt Lục Thiếu Hoàng đột nhiên thay đổi.
Cùng với sự lạnh lẽo của hai người khác nhau, Lục Tử Ninh nóng chịu không nổi.
Chỉ trong chốc lát, móng vuốt của hai người sờ sờ ngực cậu rất thoải mái, trong mũi phát ra âm thanh hừ nho nhỏ, loại âm thanh này giống như con mèo nhỏ phát xuân làm cho hạ thân hai người đều cứng, tay sờ trên người cậu càng tình sắc hơn.
Hai người cũng không có tâm tư tiếp tục chủ đề, thành công bị Lục Tử Ninh hấp dẫn sự chú ý, "Bây giờ thật muốn làm em ấy một chút, lúc sốt, phía dưới hắn so với bình thường càng nóng càng chặt hơn."
Ngón tay Lục Thiếu Hoàng chậm rãi đụng chạm cổ cậu, dọc theo đường nét xinh đẹp mà chà xát qua lại, hô hấp Lục Thiếu có chút ồ ồ, "Lời Ngô Tĩnh Vũ hôm nay anh cũng nghe rồi đó, cho người làm hắn câm miệng đi, đừng có mở miệng ra nói loạn luân."
Lục Thiếu Hoàng gật đầu, "Đúng vậy. Anh nghe nói.......mẹ hắn nằm viện, không có tiền mua thuốc...."
Lục Thiếu Linh hiểu được ý Lục Thiếu Hoàng, chỉ gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện này.
"Nơi đó của tiểu thúc thúc cứng." Lục Thiếu Linh cười cầm lên phía trước của Lục Tử Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve, "Giúp em ấy ra mồ hôi đi, bệnh mới mau khỏi."
"Ân. Bất quá hôm nay không thể làm em ấy quá mệt mỏi bằng không sẽ phản tác dụng, hơn nữa lúc trước đã nói trừng phạt em ấy, cho nên không thể đi vào thật."
"Em biết."
Lục Thiếu Linh tách chân Lục Tử Ninh ra, đem nơi nào đó cương lên của mình để giữa hai chân cậu, bởi vì nằm nghiêng, chân Lục Tử Ninh sẽ để cùng một chỗ, vật nào đó để ở giữa hai chân Lục Tử Ninh càng chặt hơn, lại càng sảng khoái, nhiệt độ cơ thể vốn cao, lại ép chặt, thịt bên trong đùi rất mềm, Lục Thiếu Linh ở giữa hai chân cậu nhanh chóng động.
"Ngô.....Ân...." Lục Tử Ninh cảm giác được nơi đó của mình rất nóng rất nóng, có cái gì đó, vừa cứng lại vừa thô, làm cho Lục Tử Ninh cảm thấy không thoải mái, muốn tách chân ra để nó vật đó đi ra, lại bị Lục Thiếu Linh đè chặt, Lục Tử Ninh không thể nhúc nhích.
Lúc Lục Thiếu Linh trừu sáp lại đụng đến vật nhỏ phía trên của Lục Tử Ninh, vì thế làm cho hai người đều gia tăng khoái cảm, mông Lục Tử Ninh hiện tại rất mẫn cảm, mỗi lần Lục Thiếu Linh cắm vào đều không trực tiếp đụng đến nhưng lông nơi đó vẫn đụng vào mông của Lục Tử Ninh, mông cậu lại nôn thịt, cảm giác đụng đến ngưa ngứa kỳ lạ làm cho khoái cảm lan tràn khắp nơi, thanh âm rên rỉ của Lục Tử Ninh càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không có tỉnh lại.
"Nóng....Ân...."
"Tiểu tao hóa này, không làm cái miệng phía dưới mà còn thích thành như vậy ." Lục Thiếu Linh nhìn biểu tình Lục Tử Ninh bị thao đến thích, ở trong bóng đêm còn mê người hơn, miệng khẽ nhếch không ngừng thở dốc, phía dưới bắt đầu chảy ra dâm dịch.
"Hôm nay nếu như em bị tên kia làm, có phải hay không cũng thích thành như vậy? Ân?"
Lục Thiếu Hoàng vuốt Lục Tử Ninh, đối phương không trả lời hắn, vẫn nhắm mắt như trước, nhẹ giọng rên rỉ. Lục Thiếu Hoàng cúi đầu hôn lên môi cậu, ôm chặt lấy cậu, "Ninh Ninh, em chỉ có thể là của chúng ta, chúng ta nhất định phải đem em dậy dỗ chỉ có ở dưới thân chúng ta mới biến thành dâm phụ."
"Anh, rõ ràng chúng ta đã dạy dỗ em ấy đến phải có hai cái côn thịt cùng thao mới có thể cao trào a."
"Ân, không tồi." Hai người cười tà ác. Lục Tử Ninh ở trong mơ hắc xì một cái...Xem ra bệnh cảm quả thực có điểm nghiêm trọng....
Lục Thiếu Linh cắm ở giữa hai chân để cậu dùng chân giúp mình ma sát, mà Lục Thiếu Hoàng cũng cắm một lần, Lục Tử Ninh cũng tiết một lần, cho dù xong, hai người cũng không có đi thêm bước nữa, cho dù thấy nơi đó của Lục Tử Ninh đã ướt cũng coi như không thấy, thậm chí ngón tay cũng không cắm vào giúp cậu trấn an, tùy ý cậu bất lực cọ cọ đùi mình, khó chịu vặn vẹo.
.
Ngày hôm sau Lục Tử Ninh tỉnh lại, phát hiện đã là buổi chiều, đầu không quá đau, bất quá mông rất là đau a, càng ký lạ chính là đùi cũng rất nóng, sao mông đau lại ảnh hưởng đến đùi a? Lục Tử Ninh cố gắng nhớ lại nhưng chuyện tối hôm qua lại không có chút ấn tượng nào.
Đúng lúc này cậu mới phát hiện bênh cạnh mình còn có hai người đang ngủ, hơn nữa cả ba đều không mặc quần áo, đỏ mặt nha. bình thường hình như là lúc làm xong ba người đều không mặc quần áo liền lăn ra ngủ....Nhưng hiện tại cậu cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngoài trừ trên đùi có điểm kỳ lạ, không giống như là đã làm a, hơn nữa cậu cũng nhớ rõ bọn họ nói sẽ không làm cậu. Vậy bọn họ vì sao lại không mặc đồ....
"Các anh như thế nào...không mặc quần áo...còn em..."
"Mặc quần áo sao sưởi ấm cho Ninh Ninh?" Lục Thiếu Linh cười kéo cậu đến, ở trên cổ cậu cọ cọ.
Sưởi ấm?
"Ngày hôm qua em sốt rất nghiêm trọng, luôn nói lạnh, anh và anh hai cùng ôm em sưởi ấm mà em còn kêu không đủ ấm."
"Đúng vậy, còn không ngừng cọ trên người bọn anh, cởi hết đồ mới sưởi ấm tốt được, nhiệt độ cơ thể là là sưởi tốt nhất."
Lục Tử Ninh lại đỏ mặt, luôn cảm thấy ở dưới loại tình huống 'thẳng thắng cùng thành khẩn' này thực khiến kẻ khác thẹn thùng. Bất quá họ là ở trên giường cùng mình ngủ cả ngày sao?
"Các anh sao không đi học?"
Nói đến cái này sắc mặt hai anh em liền trở nên không tốt, đến gần bên tai Lục Tử Ninh thấp giọng nói, "Chuyện ngày hôm qua....Chúng ta có phải đã quên tính rồi đi?"
Thân thể Lục Tử Ninh cứng đờ, chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, tuy rằng lúc sau ý thức mơ hồ nhưng mà hình như Ngô Tĩnh Vũ xuất hiện, hắn hình như.....thổ lộ với mình? Thiếu nữa còn cường (aka rape) mình, ngay lúc đó, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh xuất hiện, thấy một màn không nên thấy như vậy, bất quá cũng đã cứu mình, chuyện sau đó, cậu một chút cũng không nhớ rõ....
"Chuyện ngày hôm qua là ai làm với em?" Lục Thiếu Linh vừa hỏi vừa kéo đầu ngực đáng yêu của cậu.
"A....không biết....bọn họ bảo em đi vào trong đó, em vừa đến đã bị vào WC, cảm giác hẳn làm nam sinh, nhưng sau đó là nữ sinh cùng em nói chuyện."
"Nữ sinh?" Ngón tay kẹp chặt, chỉ chốc lát sau liền cứng như viên đậu đỏ.
"Ân....Em đoán....Có thể là người thích các anh đó." Lục Tử Ninh muốn né tránh bàn tay tác quái trên người mình nhưng sao cũng không thể.
Nghe thế biểu tình Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh trở nên không tốt lắm.
"À, trước đó có người gửi tin nhắn cho em.....đúng rồi, tin nhắn...." Lục Tử Ninh nói xong liền đi tìm di động, lại phát hiện không có trên bàn, lúc này Lục Thiếu Hoàng từ phía sau lấy ra.
"Bọn anh đã xem qua, không có tin nhắn lạ."
"A?" Lục Tử Ninh mở ra xem, thật sự không có, "Có thể ngày hôm qua bọn họ đã xóa mất."
Lục Thiếu Hoàng gật gật đầu, "Bất quá cũng không có việc gì, không có để lại gì bọn anh vẫn có thể tra được."
"Ảnh chụp này là như thế nào?" Lục Thiếu Linh rốt cục cũng buông tha nơi đó, hỏi.
"Ảnh đó của bọn họ, em cũng không biết." Lục Tử Ninh không đem chuyện các cô uy hiếp mình nới ra, luôn cảm thấy chuyện này không cần phải nói, uy hiếp như vậy thực quá ngây thơ.
"Hẳn là chưa có chuyện gì đi, cho dù có...các anh cũng không nên truy cứu...." Lục Tử Ninh nhìn biểu tình bọn họ không tốt lắm, kỳ thật cũng sợ bọn họ làm lớn chuyện, có lẽ chính là người theo đuổi họ đi, nhưng tìm cậu một lần chắc cũng đủ rồi, thật sự là không nên nháo quá lớn, dù sao trường học cũng là nơi để học tập.
"Ninh Ninh em cảm thấy, cô ta khi dễ người của bọn anh như vậy, bọn anh có thể nuốt trôi được sao?" Lục Thiếu Linh thản nhiên mở miệng.
Lục Tử Ninh hạ mắt, đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ đều rất bá đạo, chỉ có bọn họ mới được khi dễ mình, không có phép người ngoài, cho dù nói mình một câu nghe không lọt tai bọn họ đều sẽ sinh khí, huống chi lần này còn trực tiếp ra tay.....Mấy tên lần trước ở quán bar bọn họ xử lý như nào Lục Tử Ninh cũng không biết, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh ở trước mặt hắn vĩnh viễn là bộ dáng anh hai vô hại, cho nên Lục Tử Ninh quả thực không biết thủ đoạn của hai người đó.
Đúng lúc này điện thoại Lục Thiếu Hoàng vang lên, y nhìn thoáng qua tên hiển thị, sau đó bắt máy.
"Uy, tra được chưa?"
Không biết người ở bên kia nói cái gì, sắc mặt Lục Thiếu Hoàng cũng không tốt lắm, "Hỏi hắn như thế nào?"
"Được, tôi liền đi qua."
"Em với anh cùng nhau đi." Lục Thiéu Linh thấy Lục Thiếu Hoàng, nói.
"Em ở nhà chiếu cố Ninh Ninh. Có việc anh sẽ gọi cho em."
Lục Thiếu Linh gật gật đầu, Lục Thiếu Hoàng sờ sờ trán Lục Tử Ninh, "Đã hết sốt, nhớ phải uống thuốc. Anh rất nhanh sẽ trở lại."
"Ân." Kỳ thật Lục Tử Ninh muốn hỏi Lục Thiếu Hoàng là chuyện gì, nhưng thấy bộ dáng vội vã của y liền không nói gì nữa, trong lòng cũng mơ hồ đoán được vài phần.
Lục Thiếu Hoàng rất nhanh rời giường mặc quần áo, lúc ra ngoài còn thuận tiện gọi một cuộc điện thoại, "Alô, Hứa Dược Dương, cậu lên diễn đàn, đem những gì không sạch sẽ xóa hết, đừng hỏi tôi là cái gì, cậu xem thì biết. Còn có, chặm miệng mấy người đó lại. Cảm ơn."
Lục Thiếu Hoàng đi rồi, Lục Tử Ninh nhìn Lục Thiếu Linh, một bộ dáng muốn anh phải thẳng thắn với mình, nhưng đối phương lại coi như chuyện gì cũng không phát sinh, sờ sờ đầu cậu, cười đến ôn hòa, "Ninh Ninh đói không? Anh đi nấu gì cho em ăn."
Mấy ngày kế tiếp, hai người đều lấy lý do bệnh mà không cho Lục Tử Ninh đi học, còn giúp cậu xin phép, mới đầu Lục Tử Ninh cũng không để ý, điện thoại cũng bị Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh tịch thu, tuy rằng Lục Tử Ninh cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng dù sao cũng không nên cấm chơi điện thoại đi.
Hai anh em đều đi học làm Lục Tử Ninh có chút nhàm chán mở máy tính, nhớ đến tài khoản lần trước của mình, liền đăng nhập, lại nhìn thấy có thêm hai người theo dõi, là gần đây, Lục Tử Ninh có điểm vui vẻ mở ra, vừa nhìn liền thấy là hai anh em họ! Không khỏi có chút kinh ngạc, chính mình rõ ràng lấy cái tên không dễ nhận ra cũng không điền tư liệu gì sao bọn họ lại theo dõi chính mình? Là luôn biết hay là vô tình?
Hơn nữa lâu lâu mình mới tâm tính một chút thế nhưng cũng bình luận.
[Kỳ thật rất ấm áp, hôm qua cảm ơn các anh] Là tin sau hôm sinh nhật.
Phía dưới trả lời: Vậy phải làm như thế nào để 'Cảm ơn' bọn họ chứ? Ân?
Lục Tử Ninh đỏ mặt, bọn họ chắc chắn biết đó là mình, lén tạo tên đăng nhập lại lén theo dõi bọn họ lại còn bị phát hiện....Quả thực là...thật là chuyện không tốt.
Lục Tử Ninh định lập tức tắt đi, ngẫm lại liền trả lời: Đã cảm ơn rồi. Cám ơn quan tâm.
Cố ý xem nhẹ dấu ngoặc kép cùng giọng điệu của bọn họ, Lục Tử Ninh lại trả lời rất đúng đắn, đúng vậy, mình đã tặng quà, hơn nữa tối đó còn bị bọn họ tra tấn cả buổi, còn chưa đủ sao....
Đúng lúc này một tiếng chuông vang lên, đột nhiên cảm thấy được có điểm quen thuộc....Chỉ chốc lát sau mới phản ứng lại đây không phải tiếng điện thoại của mình hay sao? Nhưng mà mấy ngày nay điện thoại của mình lại bị hai người bọn họ cầm đi, Lục Tử Ninh đi theo tiếng động mới phát hiện là đang sạc pin, là quên rút ra?
Là điện thoại của Từ Cường, Lục Tử Ninh nghĩ có thể là hỏi mình sao chưa đi học nên bắt máy. Kết quả bên kia truyền đến tiếng la hét.
"Như thế nào gọi điện thoại cậu mãi không được? Cậu đang làm gì? Cậu làm tôi lo lắng muốn chết!"
"A? Gần đây tôi không cầm điện thoại...."
"Cậu gần đây không có chuyện gì đi?"
"Tôi có thể có chuyện gì?" Lục Tử Ninh không hiểu.
"Vậy mấy ngày hôm nay sao lại không đi học?"
"Mấy hôm nay sinh bệnh."
Từ Cường có điểm giật mình, trong đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Lục Tử Ninh còn không biết? Không phải chứ....
"Cậu hiện tại có thể lên diễn đàn của trường không?"
"Di?" Lục Tử NInh nhìn máy tính, "Không có trang của trường, không thể lên."
"Hèn gì."
"Làm sao vậy?" Lục Tử Ninh cảm thấy kỳ quái.
"Cái đó...quên đi....không có gì." Từ Cường muốn nói lại thôi làm cho Lục Tử Ninh càng thêm kì lạ, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có việc gì. Dù sao cũng bị xóa rồi." Từ Cường càng nói càng làm cho Lục Tử Ninh thấy là, tiếp theo người nọ còn nói, "Cậu gần đây khỏe không?"
"Không có gì a."
"Ân...vậy cậu...cậu trước cứ ở nhà dưỡng bệnh đi. Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ quan tâm hỏi cậu một chút, bệnh chắc hẳn không nghiêm trọng lắm đi."
Lục Tử Ninh cảm thấy hắn đang pha trò, nhất thời nghiêm túc lên, "Từ Cường, cậu nói thật cho tôi, có phải hay không đã phát sinh chuyện gì mà tôi không biết?"
Đối phương yên lặng một hồi, mới chậm rãi mở miệng, "Tử Ninh, tuy rằng chúng ta ở chung không lâu, nhưng tôi cũng coi cậu như anh....bạn bè...cậu nếu có thể cũng coi tôi là bạn bè, hy vọng có thể nói cho tôi biết, chuyện cậu cùng Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh là thật sao?"
Lục Tử Ninh nheo mắt, cậu không ngốc đến mức không biết hắn đang hỏi chuyện gì, nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương hơn, hắn làm sao biết được....
Lục Tử Ninh không nói lời nào, Lục Tử Ninh biết là cậu thừa nhận, kỳ thật hắn cũng không khinh bỉ đồng tính luyến ái, tuy rằng cảm thấy chuyện 3p hơi khó chấp nhận, nhưng nếu là Lục Tử Ninh chắc tự có tính toán riêng, nhưng còn có chuyện....
"Cậu còn biết cái gì không?" Lục Tử Ninh không xem nhẹ chữ 'anh' mà hắn vừa định nói, chắc là nói anh em đi...
"Nhưng mà...chuyện thân thể của cậu. Bất quá Tử Ninh cậu yên tâm tôi sẽ không vì vậy mà cảm thấy cậu là quái vật...." Từ Cường đột nhiên cảm thấy mình nói sai từ, vội vại sửa lại, "Không phải, kỳ thật cũng không thể trách cậu, thân thể là cho cha mẹ cho...A, cũng không phải...." Này chẳng phải là trách mẹ cậu sao? Từ Cường lo sợ, Lục Tử Ninh lại cảm thấy bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói một câu, " Cảm ơn."
Kỳ thật lần đầu tiên đối với người ngoài thừa nhận chỗ xấu của thân thể mình, đối phương lại không chê cười mình, cảm giác trong lòng cũng không tệ lắm, lại có điểm cảm kích, người này tuy rằng có tính cách khác mình hoàn toàn, nhưng vẫn là bạn bè của cậu.
Từ Cường cũng bởi vì lời của Lục Tử Ninh mà ngây ngẩn cả người, một lát sau mới kích động muốn khóc, Lục Tử Ninh lại đối với hắn nói cảm ơn....
"Cảm ơn cái gì! Mặc kệ cậu như thế nào, tôi cũng xem cậu là bạn thân! Không cần để ý ánh mắt người khác!"
Người khác? Lục Tử Ninh nhíu mày, "Có phải trừ cậu ra? Còn có rất nhiều người biết?"
Từ Cường cũng biết mình giấu không được, khẽ cắn môi mới mở miệng nói, "Mấy hôm trước không biết ai ở trên diễn đàn phát tán, còn có chuyện của cậu...cùng hai người kia...Tuy rằng rất nhanh bị xóa nhưng chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài, cậu mấy ngày nay không đi học, tôi nghĩ cậu là vì chuyện này, lại không biết cậu thật sự cái gì cũng không roc, tuy rằng tôi cảm thấy không cần quản bọn họ nói cái gì, nhưng trường học là nơi thị phi chắc cậu cũng rõ....Cho nên, cậu cứ ở yên trong nhà là được rồi."
Có thể nào bọn họ không cho mình đi ra ngoài là vì không muốn làm cho mình biết chuyện này? Lục Tử Ninh không biết trong lòng có cảm giác gì, nhưng cậu biết, cậu rất không vui, không cho cậu biết gì cả chẳng lẽ muốn cậu sau này cứ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi tới trường sao? Còn giống bình thường cùng mọi người nói chuyện sao? Loại chuyện này thực giống như lấy tay bịt chuông, chỉ có mình không nghe được, chuyện của toàn bộ thế giới đều không tồn tại....cậu đã sớm qua thời kì con nít rồi....
"Tử Ninh? Cậu còn nghe không?"
"Còn." Lục Tử Ninh chỉnh lại chút tâm tình, trả lời.
"Kỳ thật đương sự mấy người không có thừa nhận, mọi người cũng không cho nó là thật, có người cảm thấy là có ai đó chơi xấu cậu, bất quá tôi nghe nói, người truyền ra tin đó...đã bị đuổi học rồi."
"Đuổi học?" Lục Tử Ninh biết ở đại học muốn lấy thông tin học sinh không dễ dàng như thời trung học, nếu không phải chuyện rất nghiêm trọng.
"Ân, nghe nói cha mẹ cô ta là giáo sư ở trường, nhưng vẫn bị đuổi, có người nói...Có thể là có người vận dùng mối quan hệ để đuổi cô ta."
Lục Tử Ninh ngốc lăng, không nói cũng biết 'có người' là chỉ ai, kỳ thật cũng không muốn nháo lớn chuyện như vậy, nhưng hiện tại đến nước này, mà chính mình, cái gì cũng không biết....
"Tôi đã biết...hôm nay nói tới đây thôi."
"Ân, cậu nghỉ ngơi cho tốt, kỳ thật không cần nghĩ nhiều, vốn không nên làm như vậy, mấy người đó cũng là tự làm tự chịu, đem chuyện riêng tư của người khác nói lung tung vốn là không đúng."
"Tôi biết." Thấy Lục Tử Ninh không muốn nhiều lời, Từ Cường mới tắt điện thoại, trong lòng vẫn rất lo cho cậu, luôn cảm thấy cậu bây giờ rất lạ. Không có biểu hiện giận dữ, thậm chí cũng không hỏi ai làm, cũng không nói thêm cái gì, lúc đầu là nói cảm ơn, sau lại kêu đã biết.
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Không khỏi cảm thấy càng thêm lo lắng, không biết chính mình lầy này gọi cho cậu là đúng hay sao.
Lục Tử Ninh tắt máy để lại chỗ cũ, tâm tình có chút phức tạp, lần trước trong lòng còn có điểm ngọt ngào, nhưng hiện tại có điểm buồn, không phải bởi vì chuyện của bọn họ, kỳ thật mười ba năm không gặp, mình có thể hiểu họ được bao nhiêu?
Lục Tử Ninh hiểu được chính mình không có khả năng vĩnh viễn sống trong vỏ ốc, cũng không cần bọn họ bảo vệ mình đến như vậy, cậu không phải nữ sinh, cũng không có yếu đuối, phát sinh một chút chuyện cũng đều là bọn họ giúp mình che chở, mình lại không biết gì cả, từ khi bọn họ bắt đầu xuất hiện khi dễ lừa gạt thân phận với mình Lục Tử Ninh liền biết bọn đã thay đổi, mười ba năm, có lẽ chính mình cũng thay đổi đi. Còn có chuyện của Ngô Tĩnh Vũ, tuy rằng bọn họ không nói, nhưng Lục Tử Ninh biết ngày đó hắn ôm mình làm chuyện xằng bậy chọc giận hai người bọn, mà hậu quả sau khi tức giận Lục Tử Ninh kỳ thật không cần nghĩ cũng biết là như thế nào, nhưng hai anh em không ai nói với cậu chuyện này, lại càng không làm ra chuyện gì chứng tỏ tức giận với mình, vốn Lục Tử Ninh cảm thấy có điểm khác thường, giờ tựa như hiểu được cái gì đó.
.
Không bao lâu sau Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh liền trở lại, thấy Lục Tử Ninh ngồi đó chơi máy tính, giống như bình thường liền đi qua hôm hai má cậu, "Đói không?"
Lục Tử Ninh lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người trước mặt, "Thiếu Linh, em muốn đi học."
"Ân?"
"Ở nhà rất chán."
"Bệnh của em vẫn chưa tốt." Lục Thiếu Hoàng ở bên cạnh nói một câu.
Nếu là lúc trước, Lục Tử Ninh sẽ tin bọn họ là quan tâm mình, nhưng mà hiện tại sau khi biết rõ mọi chuyện, chỉ cảm thấy bọn họ luôn muốn giấu diếm mình thôi, đáy lòng có chút bi thương.
"Em muốn đi học, không muốn mỗi ngày đều ở trong này, mấy ngày nay bệnh của em cũng tốt hơn rồi."
Hai người không nói gì nữa, Lục Thiếu Linh chú ý đến điện thoại ở đầu giường, nhớ đến hôm nay mình lại quên cầm đi, mấy ngày nay cái người kêu Từ Cường luôn gọi đến, chắc không phải hôm nay tiểu thúc thúc đã cùng hắn nói gì rồi đi? Lục Thiếu Linh nhíu mày.
"Được rồi Ninh Ninh ăn cơm trước đi, thân thể tốt rồi thì đi học cũng đúng." Lục Thiếu Linh khôi phục bộ dạng như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Lục Thiếu Hoàng có chút kỳ quái nhìn anh, nhưng cũng không nói lời từ chối, trực tiếp cầm quần áo thay đồ ở nhà, cũng không để ý đến hai người bên cạnh đang nhìn.
Lục Tử Ninh có chút bất ngờ, bọn họ lại đồng ý? Kỳ thật cũng không nghĩ đến bọn họ lại nhanh đồng ý đến vậy, có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Buổi tối. Lúc Lục Tử Ninh đi tắm, Lục Thiếu Hoàng nhìn điện thoại trong tay Lục Thiếu Linh, nhìn không ra biểu tình, "Em nói, Ninh Ninh đều biết cả rồi."
"Ân, chắc vậy. Tiểu tử đó, ngây thơ đến mức cả nhật ký cuộc gọi cũng không biết xóa."
"Kỳ thật anh rất lo lắng em ấy có thể đối mặt với chuyện này không."
"Có lẽ chúng ta bảo hộ như vậy với em ấy mới là sai."
Lục Thiếu Hoàng không nói gì, chỉ có chút mệt mỏi rút ra điếu thuốc lại bị Lục Thiếu Linh ngăn cản, "Em nghĩ Ninh Ninh sẽ không thích anh hút thuốc, hơn nữa anh cũng là bác sĩ, hẳn là hiểu."
"Ha hả, thân phận hiện tại của anh chính là học sinh nha."
Lục Thiếu Linh liếc nhìn anh một cái, cũng không nói gì, bởi vì anh cũng không muốn đi năm mươi bước lại cười một trăm lần.
"Lại nói, mấy người ở trường đều đã ngăn chặn, như thế nào người thật sự đứng sau lại không tìm thấy?"
"Anh cũng không biết, Từ Mĩ Lăng cùng với một người tên Triệu Nhã Âm kia cũng không chịu nói, đương nhiên, không nói chúng ta có thể tự mình tra, nhưng lại không thể tra ra." Lục Thiếu Hoàng nhún nhún vai, hai tay để ở sau đầu dựa vào đầu giường.
Nhìn ra được Lục Thiếu Hoàng có chút phiền não, tuy rằng về nước không lâu, nhưng Lục Thiếu Linh biết mạng lưới quan hệ của bọn họ không hề hẹp, chỉ có thể nói, người kia không đơn giản, biết cách giấu mình. Nói thật, hai người bọn họ cũng không cảm thấy nên đem chuyện làm lớn như vậy nhưng người đó thật biết che giấu, mấy cô gái kia có lẽ là mất đi lý trí, nhưng người đứng sau bức màn kia hẳn mục đích không chỉ có vậy đi...Hơn nữa tất cả mọi chuyện không nên hướng đến Lục Tử Ninh, có gì thì nhằm vào họ được rồi, vì sao lại kéo Ninh Ninh vào?
"Anh, nói thật, nếu để em bắt được người phát tán ảnh này, mặc kệ người nọ là ai, em cũng không muốn dễ dàng buông tha." Biểu tình của Lục Thiếu Linh không còn chút nhân từ. Lục Thiếu Hoàng cũng gật đầu, "Anh cũng vậy/"
.
Buổi tối trước khi đi học Lục Tử Ninh chuẩn bị tâm lý trước, nhưng lúc thật sự đối mặt cậu lại cảm thấy mình không thể bỏ lơ nó được, trên đường đi có người không ngừng chỉ trỏ cậu, còn có người dùng ánh mắt như nhìn ruồi bọ mà nhìn câu, giống như mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì long trời lở đất vậy, hình như toàn trường ai cũng biết mình, Lục Tử Ninh lần đầu tiên bị nhiều người chú ý đến như vậy, nhưng không hề có ánh mắt thân mật, làm cho cậu có xúc động muốn chạy trốn.
Lúc vào phòng học thì vừa vặn thấy Dư Kiều Sở đi đến, ánh mắt cô nhìn mình càng kỳ lạ, giống như rất không vui khi nhìn thấy mình.
"Tử Ninh." Từ Cường ở phía sau gọi cậu, Lục Tử Ninh kiên trì đi qua, theo đường đi có thể cảm giác trong khoa có rất nhiều người nhìn mình, tuy rằng lúc mình nhìn đến thì họ đều dời đi tầm mắt, nhưng Lục Tử Ninh biết lúc cậu không để ý bọn họ vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, làm cho cả người không được tự nhiên. Còn có không ít lời thảo luận.
Lúc trước nhân duyên của Lục Tử Ninh ở trong khoa cũng không kém, xảy ra chuyện này, có người khinh thường cũng có người oán giân, còn có người thuần túy xem náo nhiệt. Lục Tử Ninh cũng không quan tâm bọn họ thảo luận cái gì, chính mình chỉ muốn đi học thật tốt mà thôi, bất luận xảy ra chuyện gì, mình muốn đối mặt hay trốn cũng không phải biện pháp, cũng không thể cả đời đều không đi học.
Mọi người rốt cục cũng thu lại ánh mắt, Lục Tử Ninh ngồi ở mặt sau.
"Thật không nghĩ đến hôm nay cậu thật sự đi học."
"Tôi trước đó không biết chuyện này."
Từ Cường gật đầu, "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Còn có tôi nhỡ rõ ngày trước cậu nói về sớm, Lục Thiếu Linh lại gọi hỏi tôi cậu ở đâu?"
Lục Tử Ninh nghĩ nghĩ, đem chuyện ngày đó nói cho hắn, "Lúc ấy tôi nghĩ cô ta chỉ tùy tiện nói, nghĩ tới cô ta có thể nói ra chuyện thân thể tôi, nhưng lúc ấy không có cơ hội cho tôi nghĩ nhiều chuyện như vậy, chỉ hi vọng cô ta hù mình thôi, sau lại phát sốt, tới ngày hôm sau mới hạ, đều đã quên chuyện này, hơn nữa ở nhà không ai nói tôi biết."
"Là bởi vì gọi điện cho cậu không được...."
"...."
"Kỳ thật không chỉ có chuyện này."
Từ Cường nói xong, đưa điện thoại đến, Lục Tử Ninh nhìn ảnh chụp xong liền mở to hai mắt, ảnh chụp thật tốt, như là trên giường khách sạn, người thực rõ ràng là minh còn một người không nhìn rõ mặt nhưng nhìn cũng biết là nam, lại không phải hai anh em Lục Thiếu Hoàng.
"Này là thật sao?"
"Như thế nào có thể!" Bởi vì kích động nên tiếng có hơi lớn, giáo sư cùng bạn học đều nhìn về hướng cậu.
"Nhìn cái gì chứ!" Từ Cường nổi giận, cảm thấy mấy người này cứ ham góp vui. Lục Tử Ninh cũng không đoán được hắn sẽ rống lên, mọi người bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhưng ánh mắt nhìn lục Tử Ninh càng làm cho cậu khó chịu, giống như cậu cùng Từ Cường có cái gì đó.
Từ Cường không chú ý đến điểm đó, tiếp tục cùng Lục Tử Ninh nói chuyện, "Tôi cảm thấy thực là khó chịu! Mẹ nó bức hình như thế này mà cũng có đứa tin như thật."
"Cậu là nói....trường ai cũng biết?"
"Lần trước không biết ai đã đem dán đó tại bảng thông báo, còn nói cậu đi xung quanh quyến rũ đàn ông....hừ...quên đi, bất quá nữ sinh kia cũng bị đuổi học rồi, mấy thứ này cũng bị tháo xuống, tôi để trong điện thoại chính là muốn hỏi cậu một chút, hiện tại liền xóa."
Lục Tử Ninh sửng sốt, căn bản không nghĩ đến chuyện lại như vậy, cậu nghĩ các cô công bố hình ảnh bí mật của mình cùng với anh em bọn họ là đủ, chẳng lẽ các cô lại tung hình không phải mình cùng hai người bọn họ?
"Vậy tại sao cậu biết chuyện tôi với anh em Lục Thiếu Hoàng?"
"Ở diễn đàn nhìn mấy người đó đoán a, còn liệt ra không ít chứng cớ."
"Vậy ảnh chụp thì sao?"
"Này lại không có..."
Lục Tử Ninh hít một hơi, "Vậy hình trên điện thoại của cậu, có phải hay không có rất nhiều?"
Từ Cường gật đầu, "Lúc mới bắt đầu là phát tán trên diễn đàn, tôi không thấy được vì rất nhanh đều bị phong tỏa, sau đó xóa mất, hiện tại lại không vào được, sau đó lại bị dán lên bảng thông báo, thao, mấy người đó thật rãnh mà!"
Lục Tử Ninh không nói chỉ, chỉ chăm chú nghe, bọn họ công bố ra ngoài không phải hình mình cùng Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh, mà là hinh mình cùng nam nhan khác thân mật?
Lục Tử Ninh nghĩ sao cũng thấy buồn cười, những người đó có mục đích gì?
Là muốn cậu mang tiếng xấu ở trường sao? Nếu là vậy thì cô ta đã thành công, vậy sau đó thì sao? Hình ảnh đó hai anh em kia chắc chắn không tin, người ta có tin hay không cũng không liên quan đến mình. Nếu muốn mình bởi vì vấn đề này mà chịu đả kích cũng không phải không có khả năng, nhưng mà như vậy thì có ý gì chứ?"
"Lúc trước cậu không phải nói là người đó bị khai trừ rồi sao?"
"Ân, không chỉ có một người, có thể là cùng mấy chuyện này có liên quan." Tâm Lục Tử Ninh nhảy lên một cái, nếu chuyện này thật là Lục Thiếu Hoàng làm, cậu thật sự không biết bọn họ lại có năng lực như vậy.
"Vì sao mọi người lại cảm thấy chuyện này...là có ngưởi ở sau lưng...làm..."
Từ Cường có điểm kỳ lạ nhìn Lục Tử Ninh một cái, "Cậu không biết sao? Hai người bọn họ không phải người thân của cậu sao? Không biết là ai nói ra nhưng nghe nói sau lưng bọn họ có nhiều mối quan hệ lắm, hiện tại mọi người trong trường đều cho rằng đắc tội với cậu chính là đắc tội với hai người bọn họ, cho nên tuy rằng nói xấu rất nhiều nhưng cũng không ai dám làm liều đối với cậu, vốn tôi còn muốn hỏi cậu, đừng nói cho tôi là cậu thật sự không biết gì nha."
Có nhiều mối quan hệ? Lục Tử Ninh suy nghĩ một chút, anh ba chỉ là một giáo sư trong trường này, công ty anh hai tương đối nhỏ, tiền cũng không ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một giám đốc, tuy rằng mấy năm nay làm ra rất nhiều tiền, nhưng cũng không đến nổi lo đến việc trường học nên đuổi ai đi!
"Tôi....tôi thật sự không biết...."
Nhìn Lục Tử Ninh một cách kỳ lạ, trong lòng Từ Cường càng thêm kỳ quái, "Bất quá tôi nghe nói hai anh em họ hai năm trước mới từ nước ngoài về, các người là...ở cùng nhau từ rất sớm, đúng không?"
Lục Tử Ninh lắc đầu, "Kỳ thật chúng tôi đã 13 năm không liên lạc, cũng một chỗ cũng không lâu."
Từ Cường có chút kinh ngạc, nguyên lai Lục Tử Ninh gặp lại bọn họ chưa bao lâu a? Hắn vẫn luôn nghĩ bọn họ là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt, không nghĩ đến lại cách nhau 13 năm....
"Không nói cái này, cậu có thể nói cho tôi biết là người nào làm chuyện này không? Hai người Thiếu Hoàng không nói cho tôi biết."
"Cũng có nghe một lần, có một người gọi là Nhã Âm gì đó, còn có một người, là Từ Mỹ Lăng."
"Là cô ta?"
"Thì ra cậu cũng biết? Nghe nói có một người trước kia theo đuổi Lục Thiếu Hoàng, tôi nghĩ có thể vì biết chuyện của các cậu nên mới hại cậu đi, không nghĩ tới thật là đúng như thế, lại còn làm nhiều chuyện vô sỉ như vậy, chậc chậc, cô gái kia thật đúng là tâm địa độc ác."
Lục Tử Ninh không nói gì, cậu còn nhớ ngày đó sắc mặt Từ Mỹ Lăng tái nhợt khóc thê thảm chạy ra khỏi bệnh viện, lại không nghĩ đến cô gái nhoe xinh như thế lại làm như vậy....điều đó cũng nói lên, cô ta thật thích Thiếu Hoàng đi....
Bất quá cậu nhớ rõ thanh âm ngày đó nghe được không phải của cô ta, vậy có thể là của nữ sinh còn lại đi.
Nhưng mà nói đến mới thấy, giáo huấn ngày đó cùng với việc đem bí mật của mình nói ra không phải là đủ rồi sao? Vì cái gì nhất định phải hãm hại mình, cho dù như vậy cũng không thể cam đoan bọn người Lục Thiếu Hoàng sẽ tin rồi cùng mình chia tay a, hơn nữa sau khi biết là cô ta làm, không phải đối với cô càng bất lợi hơn sao?
Lục Tử Ninh nghĩ không ra lý do. Rõ ràng có nghĩ cũng không ra, người có chút tâm tư như cậu thật đúng là nhìn không ra.
Lúc tan học, Lục Tử Ninh vừa định đi ra khỏi phòng học, chợt phía sau có người nói một câu, "Ai u, lớn lên lại có bộ dáng như vậy, thì ra là một tên bất nam bất nữ."
Không biết là vô tình hay cố ý, thanh âm đủ để cho mọi người chung quanh đều nghe rõ, nhưng trong lòng Lục Tử Ninh giống như bị cái gì đâm một cái.
Từ Cường xoay người về hướng nữ sinh kia, "Cậu TM nói cái gì đó! Rửa miệng sạch sẽ chút!"
"Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Còn cậu tức giận cái gì chứ! Chắc là bị tên nhân yêu này quyến rũ rồi đi!" Nữ sinh kia thấy Từ Cường lớn tiếng với mình cảm thấy thật mất mặt mũi, cũng nổi giận lên.
Lục Tử Ninh nhớ rõ, người này là bạn của Dư Kiều Sở, lúc này Dư Kiều Sở đang đứng phía sau cô ta, không có ngăn cản cũng không nói cái gì khác.
Không nghĩ đến Từ Cường lại vì cậu mà nổi giận, giơ tay muốn đánh cô, cũng không lo cô là nữ sinh yếu đuối, lúc này Dư Kiều Sở đem người kia kéo ra, "Được rồi, đừng nháo. Tan học, mọi người đi ăn cơm đi."
Một câu là nói cho Từ Cường cũng nữ sinh kia, cũng là nói cho mấy người xung quanh. Từ Cường nuốt không trôi cơn giận trừng mắt nhìn nữ sinh kia, người nọ cũng trừng mắt nhìn lại, cuối cùng còn không quên khinh bỉ nhìn Lục Tử Ninh.
"Cậu nói xem đây là loại người nào đây a." Từ Cường vẫn chưa tan được cơn giận.
"Quên đi, cậu cũng không nên tức giận như vậy, tôi không sao." Lục Tử Ninh mở miệng nói.
"Cậu nói xem đều là bạn học cả, người này sao lại ăn nói ghê tởm như thế, nhất định là do ả Dư Kiều Sở xúi bậy, đừng cho là tôi không biết cô ta lần trước theo đuổi Lục Thiếu Linh không thành nên không cam lòng, còn ỷ vào học trưởng Hứa Dực Dương là anh họ mình mà cả ngày tự coi là tài giỏi lắm, còn lợi dụng quan hệ hẹn Lục Thiếu Linh đi ra ngoài."
Lục Tử Ninh nhíu mày, thì ra là như vậy sao, "Cậu làm sao biết được mấy cái này?"
"Vợ tôi nói đó." Nói đến nữ sinh đó, Từ Cường luôn hiện lên nét mặt vui vẻ. Lục Tử Ninh hiểu rõ gật đầu.
.
Ở nhà có hai người đang nhìn một người đàn ông đang tức giận, vội vàng bưng trà rót nước.
"Như thế nào lại nháo lớn chuyện như vậy? Rốt cuộc là sao?" Tô Dạ không uống trà nước bọn họ đưa, trực tiếp vào đề.
"Chính là mấy người đó làm a."
"Các người có năng lực a, đem học sinh trường người ta cũng đuổi ra rồi cũng không biết là ai làm."
"Cha a, chúng con lần này cũng không có cách. Có trách thì trách cô ta lại đem chuyện của Ninh Ninh công khai, lại còn bịa đặt."
"Đúng vậy, ảnh chụp cha cũng thấy rồi đó. Tuy rằng tự mình biết là giả nhưng người trong trường sẽ nghĩ thế nào? Về sau Ninh Ninh làm sao học tập ở trường nữa chứ?"
"Đem chuyện này làm sáng tỏ, qua một thời gian sẽ không còn người nào nói tới nói lui, các con tự nghĩ cách làm sao đi, còn có, thân thể Ninh Ninh, tuy rằng xã hội dần cởi mở nhưng rất nhiều người cảm thấy khó chấp nhận, cho dù giới tính là bẩm sinh nhưng nhiều người lại xem họ như ngoại tộc, nếu Ninh Ninh ở trường nghe cái gì không tốt nhất định rất khó chịu."
"Cha, con biết."
"Các con lần này cũng có lỗi, lại bị người khác theo đuôi, nếu hình ảnh này bị truyền ra đến lúc đó càng lớn chuyện."
"Chúng con không sợ bị người ta biết quan hệ của mình a." Lục Thiếu Linh thản nhiên nói, Tô Dạ không nói gì.
Đúng lúc này Lục Tử Ninh trở về, thấy Tô Dạ ở đó cũng bất ngờ một chút, "Anh ba."
"Ninh Ninh, về rồi a? Đi, hôm nay về nhà ăn cơm, anh tới để đặc biệt đón em."
Lục Thiếu Hoàng cũng Lục Thiếu Linh cùng 囧, về ăn cơm thì để bọn họ chở về không phải là được rồi hay sao, bất quá rất nhanh bọn họ liền biết cái gì là 'đặc biệt'....Lúc lên xe, Tô Dạ kiên quyết không cho Lục Tử Ninh ngồi xe bọn họ, chỉ được lên xe mình ngồi, còn bỏ lại một câu, "Hai người các con cả người của mình còn không bảo vệ tốt, dựa vào cái gì cha phải đem em ruột của mình giao cho hai con."
Hai anh em thiếu chút ói máu, chúng con cũng là con ngài a....
Về đến nhà, Lục Tử Ninh thấy mọi người đều ở, ba mẹ, anh hai anh ba, Lục Tử Dư, còn có một đứa cháu lớn lâu rồi không gặp Tô Hân, còn có một người đàn ông lạ.
"Đã lâu không gặp Hân Hân đi?" Tô Dạ cười đem Lục Tử Ninh kéo qua, tuy rằng nói là cháu nhưng Tô Hân lớn hơn Lục Tử Ninh rất nhiều, cho nên người kia cũng chưa bao giờ kêu Lục Tử Ninh là chú.
"Ninh Ninh của chúng ta lớn lên thật là đại mỹ nhân a!" Không nghĩ đến Tô Hân nhìn thấy mình lại nói ra câu đó a.
Lục Tử Ninh có chút thẹn thùng, đỏ mặt. Kỳ thật bộ dạng của Tô Hân cũng dễ nhìn, ánh mắt thật to, còn có má lúm đồng tiền, bộ dạng rất giống với anh ba.
"Đừng khi dễ tiểu thúc thúc của con." Tô Dạ liếc hắn, "Người này là Chung Kiện, cha nuôi của Hân Hân, Ninh Ninh em cứ giống bọn Thiếu Hoàng gọi là chú là được rồi."
"Ân." Người đàn ông trước mắt cùng anh ba tuổi tác không chênh lệch mấy, bộ dáng cũng vậy, nhìn qua thực ôn nhu.
Một bữa cơm này ăn thực vui vẻ, cả nhà rất khó mới đoàn tụ với nhau, trước đó người thì đến trường người thì ra nước ngoài, người đàn ông Chung Kiện kia không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Hân, anh hai cũng liều mạng gắp thức ăn cho anh ba, hồi thần lại mới thấy chén của mình cũng đầy đồ ăn, bên cạnh là hai người vẻ mặt cười đến ân cần, chỉ có nha đầu Lục Tủ Dư kia vẻ mặt đau khổ, dùng ánh mắt đối với từng người đâm chọt mấy cái.
Cơn nước xong, Lục Tử Ninh thấy Dư Tuệ bận rộn trong trong phòng bếp, đi vào, có chút do dự mở miệng, "Mẹ, con muốn phẫu thuật."
"Tại sao phải làm phẩu thuật?" Trả lời cậu không phải Dư Tuệ mà là hai thanh âm từ sau truyền đến, Lục Tử Ninh lúc này mới phát hiện hai anh em bọn họ không biết từ khi nào đã vào theo, bị bọn họ nghe được Lục Tử Ninh tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng cũng không né tránh, nghe ngữ khí cậu liền biết sắc mặt hai người này rất không tốt cho nên Lục Tử Ninh không dám nhìn mặt bọn họ.
Dư Tuệ cũng dừng công việc trong tay, có chút kỳ quái nhìn Lục Tử Ninh, lại nhìn hai anh em ngoài cửa, có chút không hiểu lắm.
"Em đã nghĩ thật cẩn thận." Lục Tử Ninh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, ngữ khí có chút kiên định, "Vốn định tối nay nói chuyện cùng các anh, trước đây mẹ từng nói cơ thể em có thể phẩu thuật, sau đó ở cùng với các anh em cảm thấy không sao cả, nhưng mà chuyện gần đây...Em càng ngày càng cảm thấy được...thân thể này cũng không thể sinh đứa nhỏ, cho nên...khôi phục bình thường thôi...."
Nghe được lý do của Lục Tử Ninh, hai người đều có chút tức giận, chính là vì vậy nên mới phẩu thuật? Lục Thiếu Linh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo cùng Lục Tử Ninh nói chuyện. "Đúng, có lẽ hiện tại không thể sinh đứa nhỏ, nhưng anh cùng Thiếu Hoàng sẽ chăm sóc tốt cho em, có thể sẽ thay đổi, nhưng nếu em phẩu thuật, thì thật sự không thể..."
"Em tại sao phải sinh đứa nhỏ!" Lục Tử Ninh không biết sao có chút kích động, đột nhiên cắt ngang lời Lục Tử Ninh.
Sắc mặt hai anh em nhất thời trở nên xanh mét, biểu tình Lục Thiếu Hoàng không tốt lắm, "Em là muốn nói em không muốn đứa nhỏ của chúng ta?"
"Em....em không có nói như vậy..." Kỳ thật vừa rồi Lục Tử Ninh vô thức nói ra, cái đó gọi là tôn nghiêm đàn ông trổi dậy, lại không nghĩ rằng đã chọc giận đến hai người trước mặt, đây là chuyện nhạy cảm của ba người.
Lục Thiếu Hoàng cũng Lục Thiếu Linh cảm thấy được Lục Tử Ninh không đủ thương bọn họ nên mới không muốn sinh đứa nhỏ, hiện tại nghe được chính miệng cậu nói ra những lời này, biểu tình tự nhiên sẽ không tốt, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa buồn.
"Em chính là không muốn đứa nhỏ của chúng ta có phải không?" Lục Thiếu Hoàng từng bước đi đến, đem Lục Tử Ninh dồn đến góc, để lưng cậu chạm vào tường, "Mặc kệ anh cùng Linh cố gắng thế nào em cũng cảm thấy chuyện sinh đứa nhỏ là rất nhục nhã, đúng không? Kỳ thật nói trắng ra là, Ninh Ninh, em căn bản không thích bọn anh nhiều lắm đúng không? Cũng không muốn kết tinh của chính ta, đừng cho là bọn anh không biết, thuốc hằng ngày đưa em uống, em đều trộm đổ đi, lúc ấy trong lòng chúng ta rất khó chịu lại không có biện pháp đi trách em, thậm chí để cho e dễ uống bọn anh còn mua kẹo cho em. Nhưng còn em, luôn là một bộ dạng đau khổ, nếu ở cùng bọn anh em cảm thấy đau khổ thì tại sao lúc trước lại đáp ứng ở cùng bọn anh! Từ ngày trở về, em đều mang bộ dáng không yên lòng, em hiện tại đưa ra yêu cầu ích kỷ như vậy, có nghĩ đến cảm giác của bọn anh không?!"
Ích kỷ? Thì ra loại yêu cầu này...là thực ích kỷ....Lục Tử Ninh nhìn người đang nói trước mặt, không phải không cảm nhận được tức giận của y, nhưng không muốn nói chuyện, đáy lòng từng chút biến lạnh, trộm đem thuốc đổ đi là vì từ nhỏ cậu đã chán ghét uống thuốc, nên liền theo quán tính đổ đi, cậu lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, cũng không cho rằng lại bị bọn họ hiểu lầm, còn chuyện đứa nhỏ, chính mình lúc đầu không muốn nhưng về sau cũng không có mâu thuẫn như vật, lúc biết bản thân không thể có đứa nhỏ trong lòng cũng khó chịu a! Nhưng chuyện xảy ra gần đây lại làm cho Lục Tử Ninh bắt đầu vô lực, cảm thấy chính mình nếu đã không sinh được đứa nhỏ thì tại áo lại mang bộ dám bất nam bất nữ như vậy...Có đối khi cảm thấy được anh ba còn tốt hơn so với mình....Cho nên mới đưa ra yêu cầu này, hơn nữ chính mình vốn cũng muốn cùng mẹ nói một câu mà thôi, căn bản là chưa quyết định có làm thật hay không, nhưng vừa mới nói như vậy lại chọc giận người trước mặt, còn bị hắn cảm thấy mình ích kỷ....
Đủ mọi chuyện xảy ra, Lục Tử Ninh cũng không muốn cùng người trước mắt giải thích, khi nghe đến câu bọn họ nói 'bản thân mình không đủ thích bọn họ' tâm Lục Tử Ninh liền lạnh đi, thì ra, chính mình cố gắng thay đổi nhiều như vậy, bọn họ cũng không nhìn tới đến cuối cùng còn cảm thấy được chính mình không đủ thích bọn họ....
Dư Tuệ vốn muốn khuyên giải bọn họ, lại theo ý Lục Thiếu Linh mà đi ra ngoài, dù sao chuyện của mấy đứa nhỏ nên để bọn chúng tự giải quyết....Chuyện tình cảm ai cũng không thể giúp, tính cách Lục Tử Ninh bà không phải không biết, đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy khó trách hai anh em bọn họ lại tức giận.
"Nói chuyện a, như thế nào không nói nên lời?" Lục Thiếu Hoàng thấy bộ dáng Lục Tử Ninh cứ im lặng thì bản thân càng tức giận, "Chẳng lẽ bị anh nói trúng? Em thật sự không để ý bọn anh sao? Nhiều năm như vậy, bọn anh không tìm em thì em cũng không gọi điện cho bọn anh a! Anh cùng Linh trở về em cũng chưa hề đến gặp, em có biết không, em cùng Linh vốn tính buông tha! Mười ba năm, em sớm không nhớ rõ bọn anh, nếu không phải muốn thử một lần cho em thấy tâm ý của mình, có lẽ, em vĩnh viễn cũng không nhận chúng ta đi!"
Lục Thiếu Hoàng có chút kích động, nói ra lời càng ngày càng đả thương người khác, Lục Tử Ninh cũng bị nói đến tức giận, vốn tâm tình đã không tốt, bọn họ còn nói chính mình không thích bọn họ, định đẩy Lục Thiếu Hoàng ra để chính mình ra ngoài bình tĩnh một chút, nhưng người nọ không có ý buông tay, bả vai bị nắm đến đau, sắc mặt Lục Tử Ninh càng kém, vì thế cũng nổi giận hét lớn: "Đúng vậy! Em không đủ thích các anh! Nếu không phải vì các anh em sao lại biến thành đồng tính luyến ai! Cho dù thân thể em có như vậy em cũng không muốn làm con gái! Mỗi này bị người khác đặt dưới thân chắc là vui vẻ! Chẳng lẽ em ở cùng một chỗ với các anh thì phải không có tôn nghiêm sao! Anh dựa vào cái gì nói em như vậy!"
"Bọn anh khi nào coi em là con gái? Mỗi buổi tối bị chúng ta thao đến khóc xin là ai? Bị hai cái tinh khí đâm kêu đến thích là ai? Ai la nói bên dưới rất ngứa ca ca mau vào! Em hiện tại nói bọn anh ép em sao?! Ân? Mỗi lần như vậy sao không thấy em nói bọn anh ép em?!"
Lời Lục Thiếu Hoàng làm cho Lục Tử Ninh đỏ mặt, tức giận đến răng rung lên, vừa thẹn vừa giận, "Anh cút ngay! Đừng chạm vào em!"
Nếu không phải do bọn họ, thân thể của chính mình lại trở nên dâm đãng như vậy sao? nếu không phải bọn họ, sao mình lại trở nên nam không giống nam nữ không giống nữ! Còn nói sẽ không ghét bỏ chính mình, sẽ không cẩm thật mình thực dâm loạn, hiện tại thì sao, lời trước kia đều là giỏi nói! Thì ra trong lòng bọn họ mình chỉ là một ả dâm đãng, giống như lời người khác nói, chỉ biết mở chân ở dưới thân đàn ông, cho dù là bị ép nhưng đến cuối cùng vẫn cao trào, bọn họ xem mình như vậy sao! Dùng lời này châm chọc mình, vui lắm sao?!
Sắc mặt Lục Thiếu Linh cũng rất khó xem, "Ninh Ninh, lần đầu tiên cũng là em tự nguyện, bọn anh không hề ép em."
Vốn là muốn làm rõ sự thật, nhưng hiện tại Lục Tử Ninh cũng mất đi lý trí, nghe lời nói của Lục Thiếu Linh càng thêm ủy khuất, hai anh em quả nhiên giống nhau, "Các anh muốn nói em dâm đãng đi! Em đều tự biết không cần các anh nói lời nhục nhã em! Những lời nói trên giường trước khi về sau em sẽ không nói nữa, cũng không có về sau! Chúng ta chia tay đi!"
Những lời này vừa nói ra sắc mặt hai người không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được, biểu tình quả thật có thể giết người, "Em nói cái gì?"
Bởi vì trong trường nói vài câu, Lục Tử Ninh liền cùng bọn họ chia tay?
"Em muốn tự do của mình, cùng các anh một chỗ, ngay cả thân thể mình muốn làm phẩu thuật các anh cũng thấy em ích kỷ, còn bị đám người theo đuổi các anh trong thường hãm hại, sỉ nhục, con bị người cho rằng trò cười, thật sự đủ rồi! Em mệt mỏi quá, các anh buông tha em đi...." Lục Tử Ninh cố nén nước mắt, tự nói mình không thể khóc, vì giờ khắc này cảm thấy thực khó chịu. "Hơn nữa em hiểu biết được các anh bao nhiều? Sau lưng các anh có gì em hoàn toàn không biết, các anh ở nước ngoài mười mấy năm thì trong cuộc sống của Lục Tử Ninh em chỉ là một đoạn trống, nếu đã như vậy, chúng ta như thế nào ở cùng một chỗ...."
Hai anh em nghe đến đó mới hiểu sự tình nghiêm trọng, Lục Tử Ninh không có nói đùa với bọn họ, cũng là lần đầu tiên biết được thì ra trong lòng Lục Tử Ninh, vẫn chú ý việc này, vốn cảm thấy chuyện này nói hay không cũng không sao, lại không hề biết trong lòng Lục Tử Ninh nó đã trở thành một cái gút mắc.
Lục Thiếu Hoàng khôi phục lý trí, nhớ đến lời mình vừa nói đã muốn tự đánh bản thân, hiện tại chỉ còn lại hối hận cùng sốt ruột, "Ninh Ninh....anh vừa rồi không phải...."
"Không cần nói nữa..." Lục Tử Ninh nhắm mắt lại, sợ nước mắt sẽ chảy xuống, đối với bọn họ lắc đầu, "Em biết các anh muốn nói gì, nhưng hiện tại để em yên lặng một chút, cứ như vậy đi, em thật sự quá mệt." Nói xong xoay người đi ra phòng bếp.
Đêm đó, hai anh em phải về trường, Lục Tử Ninh ở lại chỗ Tô Dạ, cơ hồ cả nhà đều biết chuyện bọn họ cãi nhau, trong lúc nhất thời đều lo lắng không yên, nhưng người trong cuộc vẫn trốn trong phòng, cũng không thể hỏi cái gì nên chỉ đành để cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Lục Tử Ninh ôm chăn, trước kia luôn ngủ cùng giường với Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh, một mình nằm trên giường, hương vị vừa quen vừa lạ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hôm nay cậu không biết sao mình lại nói chia tay, kỳ thật trong lòng rất khó chịu, mới đầu còn nghĩ bọn họ sẽ giống như trước đến dỗ mình, lại không nghĩ rằng họ lại nói với Tô Dạ phải về trường, một mình mình lưu lại nơi này, mấy giờ rồi, không gọi một cú điện thoại báo tin, trong lòng khổ sở. Sau lại càng suy nghĩ, người nói chia tay trước là mình, như thế nào còn hi vọng bọn họ đến an ủi mình chứ, nhưng hành động không giữ mình lại càng làm cho Lục Tử Ninh khổ sở, lời nói của mình hôm nay cũng quá đáng, có lẽ tổn thương bọn họ rồi, nhưng nhớ đến lời bọn họ nói Lục Tử Ninh liền thêm tức giận, đúng vậy, bọn họ như thế nào lại nghi ngờ mình không thích chứ! Còn nói ra lời đả thương người như vậy, Lục Tử Ninh càng nghĩ càng giận, đấm vào gối mấy đấm, coi nó như mặt bọn họ.
Thật khó chịu....Lục Tử Ninh nhìn điện thoại, vẫn không có phản ứng...Trong lòng mang theo khó chịu cùng tuyệt vọng, là chia tay thật sao? Bọn họ phản ứng như vậy là đồng ý chia tay với mình sao, rõ ràng là do mình nói vì sao chính mình lại bối rối cùng thương tâm! Chia tay không phải rất tốt sao? Về sau mình liền tự do....Lục Tử Ninh miên man suy nghĩ, không thể cho phép mình bị coi thường, liều mạng đuổi đi hình ảnh hai người trong đầu.
Nghiêng đầu lại thấy được hình chụp ba người, nhớ đến một vài chuyện trước đâu, cùng đi tìm phòng, lúc bị người khi dễ Lục Thiếu Hoàng luôn giúp minhg, lại tưởng là Lục Thiếu Linh, còn Lục Thiếu Linh, ánh mắt ôn nhu cũng không thay đổi, luôn săn sóc cho mình....
Lại nghĩ đến bọn họ, Lục Tử Ninh muốn quên đi. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Tử Ninh cơ hồ nhảy dựng, kích động cầm điện thoại lại thấy không phải Lục Thiếu Hoàng, cũng không phải Lục Thiếu Linh, mà là dãy số lạ...Trong lòng nhất thời cảm thấy mất mác...
"Alo?"
"Alo? Xin hỏi là Ninh Ninh sao?" Đối phương tựa hồ sốt ruột.
"Ân. Ngô Tĩnh Vũ?" Lục Tử Ninh nghe ra giọng hắn.
"Đúng, là tôi! Tử Ninh cậu có thể giúp tôi chút không!" Lục Tử Ninh lần đầu nghe được giọng Ngô Tĩnh Vũ gấp gáp cùng bất lực như vậy, không khỏi có chút kỳ quái.
"Tôi có thể giúp gì?"
"Có thể giúp tôi xin Lục Thiếu Hoàng! Xin y đừng ngừng dùng thuốc với mẹ tôi! Tôi có thể trả tiền, bao nhiêu tiền tôi cũng có cách để trả, nhưng đừng ngưng thuốc...Tôi hiện tại thực sự không biết làm sao bây giờ, tôi không còn cách mới tìm cậu, nếu y muốn tôi đổi ngành khách học cũng được, miền là đừng ngừng dùng thuốc...tôi...."
Lục Tử Ninh không hiểu, "Sao lại thế này? Ngưng dùng thuốc? Là chuyện gì?" Hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Lục Thiếu Hoàng?
"Mẹ tôi nằm viện, bệnh viện Thánh Hòa, bởi vì không có đủ tiền để phẩu thuật nên hiện tại chỉ dùng thuốc duy trì, để chờ đến ngày phẩu thuật, hai ngày này đột nhiên ngưng dùng thuốc, không có thuốc bệnh của mẹ tôi liền chuyển xấu, đến lúc đó..." Ngô Tĩnh Vũ nói tới đây liền muốn khóc.
"Cậu đừng gấp, chuyện đó...liên quan gì đến Lục Thiếu Hoàng?" Cậu biết bệnh viện Thánh Hòa là nơi lúc trước họ mang cậu đi khám cái kia, cậu còn biết bác sĩ trong đó, hình như là Triệu Hoa.
"Thánh Hòa là bệnh viện tư nhân, viện trưởng của bọn họ là Lục Thiếu Hoàng a!"
"Cái gì?" Lục Thiếu Ninh thiếu chút nữa không cầm vững được điện thoại, "Cậu nói thật?"
"Tôi lừa cậu làm gì? Tôi tận mắt thấy người trong bệnh viện chào hỏi y là 'Chào viện trưởng', tôi biết rất khó tin nhưng ngẫm lại cũng đúng, trước đó trong trường có người nói y rất có bối cảnh, không nói nữa, Tử Ninh cậu giúp tôi cầu tình được không, y muốn tôi làm gì cũng được, nhưng đừng lấy mạng sống mẹ tôi ra giỡn!"
Sắc mặt Lục Tử Ninh trở nên vô cùng tái nhợt, lập tức biết nhiều hơn chuyện của y, y ở nước ngoài không phải học quản lý sao? Như thế nào mở bệnh viện? Hơn nữa bệnh viện này đã có vài năm, sau khi y về nước mới nhận chức hay trước đó vẫn luôn là như vậy? Quan trọng hơn là y còn ép Ngô Tĩnh Vũ? Còn lấy mạng sống mẹ hắn ra đùa? Chính là bởi vì hành động của hắn ở WC ngày đó? Lục Tử Ninh thấy lạnh từ đầu tới chân, chưa bao giờ biết y là người có tâm cơ như vậy...
"Cậu đừng vội, tôi nhất định giúp cậu! Tôi hiện tại cùng y nói chuyện!"
"Thật?! Cảm ơn cậu! Rất cảm ơn cậu!" Ngô Tĩnh Vũ bên kia luôn nói cảm ơn, xem ra là rất sốt ruột. Lục Tử Ninh tắt điện thoại, trực tiếp mặc quần áo trên giường sau đó ra ngoài, Tô Dạ vừa ra đến thấy Lục Tử Ninh vội vàng liền không khỏi hoảng sợ, hỏi: "Ninh Ninh, đã trễ thế em còn muốn đi đâu?"
"Trở về, anh ba, đưa em về trường được không?"
"Về trường? Được." Tô Dạ tưởng cậu nghĩ thông suốt, trở về làm hòa với họ, vì thế đáp ứng.
.
Lục Thiếu Hoàng kỳ thật là được Lục Thiếu Linh khuyên trở về, có lẽ hiện tại, bọn họ nên tách ra để bình tĩnh thì tốt hơn. Quan trọng hơn là Lục Tử Ninh vẫn không nghĩ đến bọn họ, tuy rằng cảm thấy rất khó chịu nhưng tạm rời đi một chút vẫn tốt hơn.
"Hôm nay sao lại nói với em ấy những lời đó chứ? Muốn hay không muốn đứa nhỏ thì có liên quan gì? Như thế nào nói Ninh Ninh không đủ thương chúng ta! Đứa nhỏ có thể cân nhắc sau mà? Thật là đầu óc hư hết rồi mà! Còn có em thật là, đang êm đẹp lại nói tất cả do em ấy tự nguyện chứ! Biết rõ em ấy đang giận...." Lục Thiếu Linh từ lúc trở về liền lải nhải, một chút cũng không có bộ dáng bình tĩnh như thường, Lục Thiếu Hoàng ở bên cạnh không nói gì, trong lòng vô cùng hối hận, nhớ đến lời nói ngày hôm nay liền hận không đập đầu cho rồi, không nên nghe mấy lời kia xong liền mất trí.
"Thiếu Linh, trở về giải thích với Ninh Ninh đi." Cuối cùng Lục Thiếu Hoàng nói ra một câu.
"Ân." Lục Thiếu Linh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. "Em ấy sẽ tha thứ cho chúng ta sao?"
"Chúng ta cần thiết nói rõ ràng với em ấy, là chúng ta xin lỗi, đã yêu nhau không nên có điều giấu diếm, bản thân mình cũng không nói gì với em ấy khó trách em ấy không tin mình. Nói rõ ràng, đem tất cả nói ra."
"Ân, em cũng nghĩ như vậy."
Ngay lúc hai người chuẩn bị tốt, chuông cửa vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com