Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị nợ em một phúc

Buổi sáng tại Kim gia thật yên tĩnh, Hitomi thức dậy trong tình trạng không thể nào tệ hơn, đầu em đau nhức, toàn thân nóng ran. Em lê thân xác một cách nặng nhọc đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

- Wonyoung à, em phải ăn nhiều mới mau khoẻ được.

- Chị cứ kệ em đi Chaewon, em tự ăn được mà.

Là chồng và em gái của em. Đứng ở trên lầu nhìn xuống mà lòng em đau nhói mặc dù ngày nào em cũng phải chứng kiến cái cảnh này... nhưng em biết phải làm sao đây khi em biết rõ rằng người mà Chaewon yêu không phải là em mà là "em gái của em"

-Chị dậy rồi hả Hitomi? Em nấu gì cho chị ăn nha

- Chị không đói đâu em cứ ăn đi. Mà em đang không khoẻ hả Wonyoung?

- Dạ vâng, em hơi mệt một chút thôi chỉ cần uống thuốc là đỡ liền thôi

- Vậy để chị đi mua thuốc cho em nha

- Thế thì tốt quá ạ, em cám ơn chị Hitomi

Nói rồi Wonyoung dùng tiếp bữa sáng. Hitomi quay qua nhìn Chaewon, cất giọng nhẹ nhàng hỏi.

- Hôm nay chị không đi làm sao?

- Không

Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, vẫn là giọng nói lạnh nhạt đó, cô đối với em hoàn toàn khác Wonyoung. Cô luôn nhìn Wonyoung bằng một ánh mắt trìu mến và một giọng nói ấm áp, còn em thì... nghĩ đến đây em chỉ biết nở một nụ cười chua xót rồi đi ra ngoài.

*

Mùa đông năm nay sao lại lạnh thế nhỉ? Khác hẳn với mùa đông năm ngoái. Với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông như vậy mà ra ngoài đường em chỉ mặc mỗi chiếc váy dài tay mỏng manh trên người, không có lấy một cái áo khoác, cái lạnh giá này khiến em càng mệt mỏi hơn. Lấy hai tay vòng qua tự ôm lấy vai mình cho đỡ lạnh, cuối đầu đi nhanh về phía trước.

- Em muốn chết sao Hitomi?

Giọng nói ấm áp này sao quen thế nhỉ? Em giật mình quay sang nhìn người đang ôm lấy thân mình mà không khỏi ngạc nhiên.

- Chị... chị Sakura

- Sao đi mà không nhìn đường gì hết vậy? Đang đèn đỏ kìa! Em đi qua cho xe tông chơi hay gì? Lạnh thế này sao ra đường không mặc áo khoác vào? Mặt em đỏ hết lên rồi này Hitomi.

Sakura cởi chiếc áo khoác dày cộm ra khoác lên người Hitomi.

- Em... em cám ơn chị

Hitomi cười tươi với gương mặt đỏ lên vì lạnh. Sakura và Hitomi thân thiết như vậy cũng không phải chuyện lạ gì, Sakura và Hitomi cũng đã từng có một thời thanh mai trúc mã khiến nhiều người ghen tị. Nhưng vì em phải đi lấy chồng nên chị đành phải lùi về phía sau lẳng lặng quan tâm em.

Sakura xoa đầu Hitomi, nhìn bàn tay bé nhỏ đang run rẩy cầm chặt túi thuốc kia hỏi:

- Em bị bệnh sao Hitomi?

- Không, là Wonyoung ạ

- Vậy à! Mà em mới từ bệnh viện về đúng không?

- Dạ, mà sao chị biết?

- Thì nhìn hoá đơn thuốc kìa. Chị cũng đang định sang thăm Wonyoung một chút, hay là em về chung với chị đi

Em khẻ gật đầu, sải chân bước đi cùng Sakura. Chị nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em để sưởi ấm cho nó. Trông họ giờ đây nghe một cặp đôi vậy...

*

Hai người vừa về đến nhà thì thấy Wonyoung bước ra ngoài.

- Aaa chị Hitomi về! Ủa, chị Sakura... em chào chị *cúi chào*

- Thuốc của em nè, nhớ ăn xong rồi uống thuốc đầy đủ đó

Hitomi đưa thuốc cho Wonyoung rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ra đưa cho Sakura

- Cám ơn chị nhều lắm, chị và Wonyoung nói chuyện đi nhé. Hôm nay em hơi mệt, em xin phép lên phìng ngủ ngơi trước

- Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chị ở đây với Wonyoung được rồi.

Hitomi nói xong liền đi lên phòng, đi sắp đến phòng mình thì liền bị chóng mặt suýt té. Lại còn chạm mặt với cô, cố vứt đi sự mệt mỏi trong người, em lấy lại tâm trạng vui vẻ, nở một nụ cười gượng gạo trên môi nhìn cô.

- Sao mặt mày em xanh xao vậy? Em bị bệnh à Hitomi?

- Không... không có

- Rõ ràng là bị bệnh mà còn nói không có, để yên cho tôi xem nào

Cô đưa tay lên định chạm lên trán em xem thử thì nhanh chóng bị em giữ lại.

- Em không sao... thật mà

Cô bỏ tay xuống nhìn em. Em nhìn cô cất giọng hỏi:

- Em hỏi chị cái này được không Chaewon?

Cô nhướng mày, bỏ hai tay vào túi quần lạnh giọng trả lời:

- Hỏi đi

- Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa thì chị có buồn không?

- Buồn sao? Tôi sẽ không cảm thấy buồn đâu mà ngược lại tôi còn cảm thấy vui nữa kìa.

Cô không cần suy nghĩ mà trả lời một cách dõng dạc luôn sao? Câu nói của cô phũ phàng thật đấy... Mà cũng đúng thôi, tại sao cô lại phải buồn chứ? Người cô yêu là Wonyoung chứ có phải em đâu, em đi rồi cô vui còn chưa hết.

- Em hiểu rồi

Giọng em trầm xuống, cố gắng kiềm lại những giọt nước đang trực chờ rớt xuống. Em quay đầu định bước đi thì cổ tay em liền bị Chaewon nắm lại.

- Em hỏi như vậy là có ý gì? Em định đi đâu?

- Đi đâu sao? Một nơi rất xa... rất rất xa

- Thế vậy còn đơn...

- Nếu chị đang muốn nói về chuyện li hôn thì chị không cần phải lo đâu, em sẽ ký vào đơn trước khi đi

Vẫn là nụ cười giả tạo để che đi cảm xúc trên khuôn đó, thật sự em muốn khóc ngay bây giờ khi chứng kiến sự lạnh nhạt của cô. Em một mình bước vào căn phòng với sự cô đơn, lạnh lẽo. Em ngồi xuống giường nhìn vào một khoảng không vô định với ánh mắt vô hồn. Cảm nhận được thứ gì đó đang chảy ra dưới mũi, em đưa tay lên chạm thử.

- Máu... là máu sao?

Em chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương, nó lại như vậy nữa rồi, uống bao nhiêu thuốc cũng như không. Lấy giấy lau sạch đi, em ra ngoài lấy hộp thuốc nhỏ trong tủ ra uống. Đắng... đắng quá... cái thứ đắng ngắt này ngày nào em cũng phải nuốt vào trong miệng, thật khó chịu nhưng ngày nào cũng uống như vậy tại sao nó lại không thể đỡ tí nào chứ?

* Cạch * Cửa phòng em đột nhiên mở ra

- Hitomi con bị bệnh sao?

- Dạ con chỉ bị đau đầu với mệt chút thôi, con uống chút thuốc là đỡ thôi ạ

- Vậy à, Chaewon có nhờ ta đem sữa lên cho con uống, con mau uống đi cho khoẻ

Bác quản gia đặt ly sữa nóng xuồn bàn cho em rồi đi ra ngoài. Là cô đã kêu người đem sữa lên cho em sao? Cô là đang quan tâm em phải không? Chắc là không phải đâu, em gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Miệng nở lên một nụ cười, một nụ cười chứa rất nhiều nỗi buồn, em nhìn ly sữa trên bàn.

- Uống sữa xong thì cũng có khoẻ được đâu, đến thuốc dù có đắng mấy nó cũng không khỏi, thì ly sữa này có là gì chứ. Chaewon à, có lẽ đã đến lúc em phải buông tay chị rồi, em phải rời bỏ cuộc tình này thôi dù em biết điều này rất khó khăn với em.

Em chậm rãi bước đến kệ tủ cầm lấy chiếc máy quay nhỏ của mình rồi bắt đầu quay. Một lúc sau em bị cơn mệt mỏi lấn áp, em nằm dài ra chiếc giường mềm mại thiếu hơi người của ai kia ra mà mệt mỏi thiếp đi. Gương mặt vẫn hồng hào, nụ cười xinh đẹp vẫn còn nở trên môi nhưng đâu ai biết được rằng đó là nụ cười che giấu đi nỗi đau buồn trong trái tim bị tổn thương nặng nề của em.

—————— 7 giờ sáng tại Kim gia ——————

Hitomi bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu thẳng qua cửa sổ, em ngồi dậy rồi nhìn xung quanh căn phòng, vẫn là sự lạnh lẽo đó. Chaewon chưa từng bước chân vào căn phòng này , dù chỉ là đứng trước cửa thì cô cũng chưa bao giờ. Một căn phòng tràn ngập màu hồng tươi tắn nhưng sao em ở trong đây không bao giờ thấy nó tươi tắn nhỉ? Tất cả chỉ là một màu xám u buồn, sầu não thôi. Hitomi đi xuống dưới nhà, nhìn về phía bàn ăn. Chaewon đang ngồi ăn sáng ở nhà sao? Thật là lạ...

- Chị chưa đi làm sao Chaewon?

- Ăn sáng xong tôi sẽ đi

- Vậy chị ăn đi, em không làm phiền chị nữa...

- Hôm nay em ngồi ăn sáng với tôi được chứ Hitomi?

- Em... em...

Em đang chần chừ thì bị cô kéo xuống ngồi đối diện mình.

- Em mau ăn đi, ăn nhiều vào

Cô gắp thức ăn cho em, em gật đầu gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, sao đồ ăn hôm nay ngon thế nhỉ? Đây là lần thứ hai trong đời em được ngồi ăn với cô. Cô ngồi nhìn em ăn, ánh mắt không rời khỏi em nửa bước.

- Chaewon ah~

- Hửm?

- Em có thể xin chị một điều nhỏ trước khi rời khỏi đây được không?

- Em cứ nói đi

- Chị có thể giả bộ yêu em cho đến khi em đi được không?

- Chuyện này... cũng được thôi

- Em hỏi nốt câu cuối nhé, nếu em đi chị có buồn không?

Vẫn là câu hỏi đó, dù biết kết quả của câu trả lời đó cũng không có gì ngoài mấy câu phù phàng từ cô. Ánh mắt trông chờ vẫn hiện lên trên gương mặt em, trồn chờ một câu trả lời ấm áp từ cô... nhưng...

- Đừng hỏi mấy câu nhảm nhí như vậy với tôi nữa Hitomi... phiền phức!

Nhảm nhí sao Chaewon? Em chỉ muốn nghe câu trả lời " có" hoặc " không" từ cô thôi mà... điều đó đối với cô khó khăn đến vậy sao?

- Vâng... em ... em xin lỗi

Giọng nghẹn lại, em cúi mặt xuống cố kìm cho nước mắt không rơi.

- Không có gì... mà Hitomi, em chảy máu mũi kìa

- Vâng, không sao đâu

Mặt em thản nhiên, không hiện lên vẻ lo lắng gì cả, nhưng tại sao lại chảy máu mũi vào lúc này chứ.

- Em thật sự ổn chứ?

Chaewon lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cho em

- Em hơi mệt một chút, em lên phòng nghỉ ngơi trước. Chị cứ tiếp tục ăn đi.

Em quay lưng bước đi, để lại một mình cô ngồi nhìn theo bóng lưng của em.

Từng ngày trôi qua, sức khoẻ của em ngày càng suy yếu. Em thường xuyên chảy máu mũi, người lúc nào cũng mệt mỏi, không còn chút sức sống nào, có lẽ em sắp chịu không nổi nữa rồi. Với tay lấy chiếc máy quay, em lại tiếp tục chăm chỉ quay mình, em muốn nói với cô nhiều điều lắm nhưng em sợ cô không chịu lắng nghe em và coi những lời em nói là phiền phức nên em đành nói qua máy quay thôi.

—————— Ngày hôm sau ——————

Chaewon đã đi làm từ sáng sớm, Wonyoung thì đang ở trên phòng làm bài tập. Mọi người đều bận cả rồi, không có ai để Hitomi có thể tâm sự và nói chuyện hết. Dọn dẹp giường và phòng xong, em bước ra ngoài, những bước chân loạng choạng, không vững vì kiệt sức khiến em cảm thấy khó chịu. Em cố gắng bước tiếp nhưng có lẽ bây giờ việc đó đã quá sức với em rồi, mọi thứ trước mắt em dần mờ đi, cả người em kiệt sức mất thăng bằng ngã về phía trước... *Bộp* Em ngất lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

- HITOMIIII!!!!

Tiếng gọi thất thanh của bác quản gia kêu lên, bà vội chạy đến chỗ em đang nằm, lay vội người em.

- Wonyoung! Wonyoung à!!!

- Con đây! Chị... Chị Hitomi? Chị bị làm sao vậy?

- Mau... mau gọi cấp cứu đi... NHANH LÊN!!!

Bà như mất hết lý trí la lớn lên, Wonyoung vội vàng bấm số gọi cấp cứu, nàng thật sự muốn khóc khi nhìn thấy chị mình bị như vậy, nhưng bây giờ em phải lo cho Hitomi, em phải cố kìm lại, bây giờ em không thể khóc được.

Một lúc sau xe cấp cứu đến, đưa em cùng 2 người đến bệnh viện. Wonyoung đứng ngoài phòng cấp cứu lo lắng gọi cho Chaewon:

- Alo?

- Chị... hức...

- Em làm sao vậy Wonyoung? Sao em lại khóc? Ai làm gì em sao?

- Chị mau đến bệnh viện Seoul liền đi, chị Hitomi gặp chuyện rồi

- Hi... Hitomi sao? Chị đến ngay

Cô cúp máy liền chạy nhanh xuống lấy xe, cô cô gắng chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Đến nơi, cô vội vàng chạy đến phòng cấp cứu.

- Hitomi... em ấy sao rồi?

- Tôi phát hiện con bé ngất ở hành lang, liền vội vàng đưa con bé đến bệnh viện. Đã hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa có chút động tĩnh gì cả.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ bước ra.

- Em ấy sao rồi bác sĩ?

- Con bé... con bé sao rồi bác sĩ?

- Gia đình mình thật sự không biết gì về bệnh tình của cô ấy sao? Cô ấy bị máu trắng, đã đến đây khám rất nhiều lần rồi

- Máu... máu trắng sao?

- Thật sự xin lỗi, bệnh tình của cô ấy đã trở nặng rồi, chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa, gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước đi, cô ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu

Chaewon đứng đó như chết lặng, cô không thể tin vào tai mình. Là máu trắng sao? Tại sao em lại không nói cho cô biết chứ? Cô tiến đến cửa phòng hồi sức, mở cửa bước vào, cô nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm bất động trên giường. Thật nhợt nhạt, em như một cái xác không hồn, không có chút sức sống nào cả, xung quang mình thì toàn dây truyền nước và thuốc...

Khoảng 1 tiếng sau, em tỉnh lại, mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh...

- Em tỉnh lại rồi sao?

Giọng nói ấm áp này, giọng nói mà em luôn muốn nghe hàng ngày. Em mĩm cười, giọng yếu ớt cất lên

- Thực hiện... điều ước... cho em nhé

- Tất nhiên rồi, nhất định chị sẽ thực hiện mà

Không còn ánh mắt và giọng nói lạnh lùng thường ngày nữa mà nó được thay bằng một ánh mắt dịu dàng và một giọng nói ấm áp hơn bao giờ hết. Tối hôm đó Hitomi xuất viện, về đến nhà thì em ngủ thiếp đi cho đến sáng, lúc em thức dậy đã thấy cô bên cạnh mình cùng với bát cháo nóng hổi.

- Em mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng

Em vâng nhẹ rồi nhờ cô dìu mình vào nhà vệ sinh. Em đứng trong nhà vệ sinh nhìn vào gương, em trang điểm nhẹ che đi gương mặt nhợt nhạt rồi bước ra. Cả buổi sáng cô không rời khỏi em nửa bước, cô luôn bên cạnh hết lòng chăm sóc em.

- Chaewon... Chị có thể ôm em được không?

- Lại đây

Chaewon dang rộng vòng tay ôm lấy trọn lấy Hitomi vào lòng mình, cô dựa cằm lên vai em.

- Sao người em nóng vậy Hitomi? Em có cảm thấy mệt chỗ nào không?

- Em không sao đâu, cho em ôm chị như vậy một chút thôi.

Cô đang rất ân cần với em, đáng lẽ em phải vui mới phải chứ? Em không thể để những hành động ấm áp đó lấn át suy nghĩ của em, chị ấy chị là đang làm tròn lời hứa thôi. Chỉ là giả bộ thôi Hitomi à... không được khóc... nhất định không được khóc... em phải cười lên, một nụ cười ấm áp và mãn nguyện trong vòng tay cô.

- Chị ơi, chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay là ngày gì? Quan trọng lắm sao?

- Không nhớ thật luôn sao? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó

- Vậy à

- Chị mua bánh kem cho em nhé? Em muốn ăn bánh kem lắm

Chaewon lưỡng lự nhưng cũng đồng ý đi, bây giờ cô thật sự không muốn xa em một chút nào cả. Kỷ niệm gì chứ? Đây cũng chỉ là cái cớ để cho cô đi ra ngoài thôi, chứ ngày kỉ niệm này đã qua từ lâu lắm rồi. Cô vừa đi thì em lấy máy quay ra, quay nốt đoạn video còn đang dang dở rồi kí vào đơn ly hôn. Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong rồi, em cũng đã mệt mỏi rồi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Mà sao cô đi lâu thế nhỉ? Hay là cô không muốn thực hiện lời hứa nữa?

Em mệt rồi... mệt lắm rồi... máu mũi lại chảy nữa rồi, màu máu đỏ thấm lên bộ váy trắng của em. Người em không còn chút sức lực nào nữa rồi, cố mỉm cười lấy nụ cười cuối cùng... tự dưng em buồn ngủ quá, có lẽ em phải đi ngủ rồi. Em ngã gục xuống bàn, đôi mắt to tròn mệt mỏi nhắm nghiền lại, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Chaewon tươi cười chạy nhanh vào nhà, trên tay cầm chiếc bánh kem và một đoá hoa hồng đỏ trên tay gọi lớn :

- Hitomi, chị về rồi này. Em xem ngoài bánh kem ra chị còn có gì cho em này...

Em sao không trả lời cô nhỉ, lạ thật? Em luôn trả lời ngay khi cô hỏi mà, nhìn ra hướng bàn, thấy Hitomi đang gục xuống cô liền đi đến than thở

- Sao em lại ngủ ở đây vậy Hitomi? Ở đây lạnh lắm, dậy đi rồi lên phòng ngủ.

Cô lay người em nhưng vẫn không thấy em trả lời. Người em lạnh toát khiến cô hoảng sợ, vội vã ôm em vào lòng, nhìn lấy gương mặt tái nhợt kia.

- Hitomi... em bị sao vậy, mau trả lời chị đi... mở mắt ra đi Hitomi... tỉnh dậy đi Hitomi... đừng ngủ nữa mà... mở mắt ra nhìn chị này... chị mua bánh kem về cho em rồi này, còn có cả hoa hồng nữa...

Cô gọi đến khan cổ nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó, cô ôm chặt lấy thân người bé nhỏ của em vào lòng.

* Tít... tít... tít...*

Tiếng kêu phát ra khiến Chaewon chú ý đến, hướng mắt đến chiếc máy quay đang kêu trên bàn, cô từ từ cầm lên xem.

- Chaewon ah~~~

Tiếng gọi ngọt ngào cùng với hình ảnh của em hiện lên trên màn hình.

- Chaewon, hôm nay là ngày bắt đầu cuộc hôn nhân của em với chị nhỉ? Em thật sự rất vui... nhưng chị lại đi uống rượu với Yena mà bỏ em ở nhà một mình trong đêm tân hôn... buồn thật nhỉ?

- Đã một tuần rồi mà chị vẫn lạnh nhạt với em... nhưng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh chị là em vui cũng cảm thấy vui rồi

- Hôm nay chị mắng em vì em làm đổ nước lên người Wonyoung. Là do em bất cẩn chứ em không hề cố ý, nhưng cũng từ lúc đó em mới biết là chị có tình cảm với Wonyoung. Cũng đúng thôi, chị cưới em là do hôn ước mà, làm sao mà chị có tình cảm với em được

- Hôm nay là sinh nhật của em đó, mà chắc chị cũng không nhớ đâu ha. Sinh nhật lần thứ 22 này em lại phải đón một mình rồi. Chị với Wonyoung đi chơi vui vẻ nhé, em sẽ không làm kì đà cản mũi hai người đâu. Happy birthday to you Hitomi.. hihi... sinh nhật vui vẻ"

-Em mới đi khám về bác sĩ kêu em là bị máu trắng, buồn quá chị nhỉ? Em đã hỏi chị là " nếu em đi chị có buồn khôn?" Nhưng chị lại trả lời là không. Nó đau lắm chị ạ, mà cũng đúng thôi tại sao chị lại phải buồn chứ. Em chảy máu mũi nhiều lắm, thuốc uống cũng nhiều và đắng lắm đó chị, vậy mà chẳng đỡ được tí nào"

Từng đoạn video của em lần lượt tự động phát lên, cô như chết lặng khi xem, tim cô nhói lên từng đợt. Em bị bệnh lâu vậy rồi mà cô chẳng hề hay biết, cô không những không quan tâm em mà còn mặc kệ em, cô không khác gì một tên cầm thú. Đến đoạn video cuối, em thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, em như một thiên thần trên môi luôn nở nụ cười khiến người khác không thể nào rời mắt.

- Cám ơn chị vì đã thực hiện điều ước cuối cùng của em. Em biết mặc dù chỉ là giả vờ thôi nhưng với em như vậy cũng là đủ lắm rồi. Chaewon à, hãy thay em chăm sóc cho Wonyoung nhé và cả bản thân của chị nữa đó. Chị đi mua bánh kem lâu thật đó, hai tiếng rồi mà chị vẫn chưa về nữa. Đơn ly hôn em đã ký sẵn rồi và để ở trên bàn đó. Vậy là từ giờ em sẽ không còn là mối phiền phức của chị nữa rồi... chị sẽ không bị cái hôn nhân sắp đặt này làm cho muộn phiền nữa. Chaewon à, em mệt rồi... thực sự rất mệt rồi... em buồn ngủ... em ngủ nha... Chaewon... em ... yêu... c...h..."

Em còn nói hết câu mà cô muốn nghe nhất cơ mà... Tại sao? Tại sao ông trời lại mang em đi nhanh như vậy chứ?

- Hitomi... tỉnh dậy đi em... xin em đừng ngủ nữa có được không? Hiichan... mau mở mắt ra nhìn chị đi... chị vẫn chưa nói là chị yêu em mà... chị sẽ không lạnh lùng với em nữa... chị sẽ không ký vào cái đơn ly hôn đó đâu... mau dậy làm phiền chị đi... gọi chị rồi làm phiền chị đi Hitomi

Bây giờ cô khóc thì còn có ý nghĩa gì chứ? Người con gái mà cô yêu, người con gái mà cô từng từ chối... từng bỏ mặc... từng coi là sự phiền phức đã đi rồi... Từ giờ sẽ không còn ai làm phiền cô nữa, không còn ai chờ cô mỗi ngày nữa, không còn sự quan tâm từng phút từng giây nào nữa... Mọi thứ tốt đẹp nhất em đều dành cho cô, vậy thứ em nhận lại được là gì chứ? Sự thờ ơ, ghét bỏ từ cô? Cô nợ em, cô nợ em quá nhiều, cô nợ em một thanh xuân tươi đẹp mà đáng lẽ em phải có, cô nợ em một người chồng luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương vợ mình, cô nợ em những lời cám ơn và cả những lời xin lỗi...

- Hiichan... chị nợ em một hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com