Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Kim Chaewon nghe theo lệnh Ông Trùm liền lái xe qua trường học đón Yujin, con bé chắc cũng đã nhận được tin nhắn của Appa mình nên vừa ra khỏi cổng liền biết xe nào của Chaewon. Yujin mở cửa bước vào ngồi trên ghế lái phụ, thắt dây an toàn, từ đầu đến cuối không nói một lời nào hay phát ra tiếng động để làm phiền Chaewon đang lái xe. Cô cũng chỉ nhìn xơ qua em một lượt rồi bắt đầu đánh giá, trên người bận bộ đồng phục của trường trung học phổ thông trong rất nghiêm chỉnh và lịch sự, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng thấy rõ, một mực nhìn thẳng đường đi chẳng hé câu nào với người kế bên. Nhìn bề ngoài cũng bình thường như những nữ sinh khác nhưng sao ai cũng sợ hãi mỗi khi nhắc đến việc trong nom con bé thế nhỉ?

Phải nói là số cô chẳng gặp chuyện gì may mắn toàn phần cả, hôm nay đáng nhẽ phải là ngày cô xin nghỉ phép một vài hôm để về sở cảnh sát báo cáo lại những gì mà cô đã điều tra được trong vòng vài tháng qua, hôm nay còn hứa dẫn con trai bé bỏng đi công viên chơi nhưng cô bị trói vào cái cục nợ kia, đúng là đời chẳng biết trước được cái gì hết. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là Ahn Yujin sẽ tới nhà cô sống tạm hai tháng, là sống TẠM hai tháng đấy!! Nếu Ông Trùm còn bảo cho con bé sống luôn ở nhà cô thì chắc Kim Chaewon này thổ huyết mà chết mất, chỉ là đảm bảo an toàn thôi mà có cần phải chuyển hẳn đến không? Phiền chết đi được.

"Appa bảo tôi sẽ chuyển qua nhà cô sống tạm thời"

"Tối biết, đồ đạc của em tôi cũng chuyển đến rồi, em muốn về nhà hẳn hay đi đâu đó?"

"Ghé qua cửa hàng tiện lợi, tôi cần mua chút đồ"

Chaewon nghe theo liền bẻ tay lái đưa hai người đến cửa hàng tiện lợi gần nhất, ấn tượng đầu tiên của cô về Yujin chính là con bé không những có vẻ ngoài ưa nhìn mà cả cách nói chuyện cũng rất từ tốn, mang lại cho người khác lần đầu chạm mặt đã có cảm giác quý mến, Yujin không giống bất cứ bậc tiền bối lớn hay cha của mình, giọng nói không quá quyền lực hay mang hàm ý đe dọa, thêm cả con bé sở hữu cái chiều cao đáng mơ ước của bao nhiêu người, tuy chỉ là đang ngồi nhưng Yujin chắc cũng phải cao hơn hẳn cô nửa cái đầu cũng nên.

Nhưng Kim Chaewon đã sai khi đánh giá Yujin quá sớm, con bé ghé cửa hàng tiện lợi không phải mua thứ gì cần thiết mà lại đi mua sầu riêng, đúng! Xin nhấn mạnh là SẦU RIÊNG. Cái thứ trái cây bốc mùi nồng nặc đó đang được để trên chiếc xe yêu quý của cô.

"Em không ăn đi còn để đó làm gì?"

Cái mùi này nồng đến nỗi xộc thẳng lên mũi làm Chaewon muốn hoa mắt chóng mặt, cô sẽ xem như đây là cách chơi khăm của con nhóc này. Một cách chơi khăm bốc mùi đầy "Ngọt ngào" như quà chào đón của em đối với cô.

Chaewon chau mày đưa một tay lên che mũi mình lại, cái tên nhóc ngồi kế bên kia không những không ăn mà còn cố ý mở nắp hộp ra cho cô ngửi chơi. Chaewon liền nhấn nút hạ tất cả cửa kính xe xuống để mùi Sầu riêng bay hết ra ngoài, nếu con bé mà để lâu hơn xíu nữa thì chắc cô sẽ nôn mất. Xem như những lời khen và ấn tượng đầu của cô về Ahn Yujin từ nãy đến giờ đều không tồn tại, đó là ai nói chứ không phải cô nói đâu. Cái tên ngồi cạnh cô cũng không phải người cô khen lúc nãy, cứ xem như kẻ kia chết rồi đi.

.

.

.

"Đây là nhà cô sao?"

Yujin nhìn xung quanh ngôi nhà, chỗ này cũng không trang trí quá xa hoa và sang trọng so với căn biệt thự tiền tỉ mà Appa tặng cho em, cũng không quá nhỏ mà khiến không khí trở nên ngột ngạt, cách bài trí từng vật dụng trong nhà đều ngăn nắp gọn gàng, màu sắc cũng tương đối khiến người nhìn dễ chịu. Yujin lại dời sự chú ý đến cái tủ giày gần đó, có ba đôi giầy cỡ mini cho trẻ con, trên kệ tivi và kệ sách cũng chứa rất nhiều đồ chơi cho trẻ em cốt yếu là cho những bé nam, chứ có đứa con gái nào lại thích chơi siêu nhân với robot đâu chứ?

"Chị có em trai sao?"

"Em trai? Không có, đó đều là đồ của con trai tôi"

"Umma~"

Chaewon vừa dứt lời liền nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ tầm bốn đến năm tuổi từ trên lầu đi xuống, cậu nhanh chóng chạy đến xà vào hai cánh tay đã dang sẵn của umma mình. Đứa trẻ đó còn không mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của một nhân vật khác, chỉ lo câu lấy cổ umma mình để được bế lên. Thằng bé cười tít mắt, khoe ra nụ cười tỏa nắng của mình với umma nó rồi kể hết mọi thứ mà cả ngày nay cậu đã làm cho Chaewon nghe.

Yujin cũng chỉ đứng nhìn họ, trong lòng em đột nhiên sản sinh ra một loại cảm giác ghen tị, cảnh một người mẹ ôm lấy đứa con của mình vào lòng, ra sức cưng nựng rồi xoa đầu nó, miệng thì tuông ra những lời khen với những việc mà đứa trẻ đó đã làm khi ở trường, thân người nhỏ nhắn của một đứa trẻ bốn năm tuổi cùng đôi bàn tay bé xinh được umma nó bao trọn trong lòng ngực. Đứa con sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào với những thứ tốt đẹp mà nó đã làm đúng theo lời umma giảng dạy.

Mấy ai biết được, rằng Ahn Yujin từ lâu cũng đã từng như cậu bé đó? Những hồi ức không tốt đó một lần nữa ùa về, em mỉm cười, một nụ cười nhạt chứa đầy sự cay đắng, sao cứ hể thấy ai hạnh phúc với gia đình của họ thì em lại có cảm giác như mình là người dư thừa vậy, có phải là do em đang ghen tị với những thứ mà người ta có không?

"Wonjin của umma hôm nay ở nhà dì có quậy phá gì không?"

"Dạ không! Hôm nay con đã giúp dì trồng rau tưới cây luôn đó, umma thấy con giỏi không?"

"Wonjin của umma là giỏi nhất!"

"Kia là ai vậy ạ?"

Wonjin đến bây giờ mới phát hiện ra có người lạ mặt trong nhà mình, cậu đưa ánh mắt ngây ngô đầy thắc mắc nhìn Yujin rồi lại ngước lên nhìn umma mình, không phải umma lại đưa cô bạn gái nào về nhà đó chứ? Cậu thật sự chẳng thích mấy cô gái hay bám lấy umma cậu chút nào, họ chỉ toàn cố ý bắt nạt cậu sau lưng umma rồi giả vờ tốt bụng trước mặt người thôi. Cậu không thích họ, cậu không thích người lạ!

"Đây là..."

"Ahn Yujin, appa của cưng"

". . ."

Wonjin lẫn Chaewon đều đứng hình trước câu trả lời của Yujin, cô không nghĩ em sẽ trả lời nhanh đến vậy mà chẳng cần suy nghĩ chi cho dài dòng. Nếu là người thường khi bị trẻ con hỏi như vậy thì sẽ rất lúng túng và để lộ ra sơ hở, WonJin là đứa trẻ rất thông minh nên luôn nhìn ra điểm yếu này của người lạ khi họ bắt chuyện với cậu, nhưng cậu không thể nhìn thấy chút giả trân nào trong câu nói của Yujin. Nhanh nhẹn, thuyết phục mà còn dứt khoát, hèn gì đủ tiêu chuẩn khiến các bật lão gia khác điên đầu là phải.

Dù là vậy nhưng mà...

"What the hell!? Appa!? Ahn Yujin!! Nhóc đùa với bà hả!!!???"

Cơ mặt Chaewon không biết vì cái gì mà đột nhiên đỏ ửng, nếu đem đi so với loại quả có vị chua chua kia thì còn đỏ hơn nhiều, cảm giác nóng ran ngại ngùng đầy xấu hổ cứ dần xâm chiếm hết cả dây thần kinh trên não bộ của cô. Cái tên nhóc ấy nói cái quái gì vậy chứ? Appa? Wonjin đâu có ngốc đến nổi mà không nhận ra Yujin không phải appa của mình kia chứ? Tính lừa con nít bằng cái vẻ mặt nghiêm túc đó hay gì?

"Vậy...Yujinie~ bế con đi~"

Wonjin đột nhiên cười rạng rỡ chạy đến trước mặt Yujin, tự động dang hai tay mình ra để được đối phương tiếp nhận yêu cầu. Hành động vừa rồi của WonJin khiến Chaewon như hóa đá, cảm giác phủ phàng này giống như đang tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô vậy, ôi đứa con trai thân yêu thông minh của cô, ngày thường bắt bẻ umma nó lắm mà sao bây giờ chỉ vì một câu nói cùng vẻ mặt nghiêm túc của người ta liền chạy đến đòi bế vậy nè? Đau lòng, quả thực rất đau lòng.

Phải nói là cái chiều cao của hai người này khác nhau hoàn toàn, thằng bé còn chưa đứng đến cái đầu gối của Yujin nữa. Nó ngẩng đầu lên thì em lại cuối đầu xuống, khoảng cách của hai người có thể nói như khoảng cách giữa cây cột điện và mầm cây vậy. Yujin nhìn WonJin một hồi, quyết định cuối xuống bế thằng bé lên phòng khi nó chờ đợi quá lâu rồi khóc om sòm thì khổ, em vốn chẳng thích tiếng trẻ con khóc bao giờ.

Wonjin được em đáp ứng như vậy liền thích thú cười tít mắt, cậu vòng tay qua cổ ôm lấy Yujin như cách mà mình vừa làm với umma, cảm giác được Yujin bế phải nói là thích hơn umma của cậu nhiều. Càng ngày cậu càng có cảm tình với người tự nhận mình là "appa" này.

Riêng chỉ có mỗi một Kim Chaewon đang thầm lặng khóc trong lòng, ai đời nuôi con trai tận bốn năm mà chỉ trong chớp mắt nó liền chạy theo ôm người khác ngay trước mặt mình, mà còn là con của Ông Trùm, đâu có phải đứa con gái ngoan hiền nào kia chứ? Hỏi xem có ai làm umma mà bị con trai phủ phàng như vậy có đau lòng không chứ? Tất nhiên là có rồi, nhiều là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com