Chap 7.
"Yujinie~ dạy con học đi"
WonJin cầm cuốn sách ngữ pháp lớp một lon ton chạy đến đưa cho Yujin đang ngồi trên sofa xem TV, đôi mắt thằng bé đột nhiên trở nên long lanh thấy rõ, hai tay vẫn kiên trì cầm cuốn sách đưa cho đối phương, đôi má phúng phính đỏ ửng, bầy ra khuôn mặt dễ thương khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.
"Chaewon không dạy con học sao?"
"Umma bảo mình mệt nên cần nghĩ ngơi ạ, ngày mai đến lượt con lên đọc bài cho các bạn nghe rồi, nên người giúp con đi mà Yujinie~"
Thằng bé phồng đôi má của mình lên, dùng cặp mắt cún con để nài nỉ đối phương, giọng nói cũng thây đổi hẳn, cái vẻ nghiêm túc thích phũ phàng với umma hằng ngày nay lại được thay thế bằng gương mặt búng ra sữa của một đứa trẻ trông đáng yêu vô cùng, miệng thì một câu Yujinie, hai câu Yujinie, ba câu cũng là Yujinie, đáng yêu như vậy thì hỏi làm sao Chaewon umma không cưng cho được. Nhưng mà thằng bé cũng phũ Umma nó lắm nên chắc ai lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này, sẽ nghĩ ngay đến việc WonJin không phải là con ruột của Chaewon rồi.
"Được rồi, mau lại đây"
Wonjin nhận được sự đồng ý của đối phương liền nở một nụ cười tươi như hoa, thằng bé đi đến liền được em bế thốc lên, Yujin đặt WonJin ngồi ngay ngắn trên đùi mình, tay thằng bé vẫn cầm lấy cuốn sách, cảm giác hiện giờ của WonJin phải nói là vừa hồi hộp vừa cảm thấy vui vì cuối cùng Yujin cũng đã đồng ý giúp mình học bài, đôi môi chúm chím đáng yêu cứ liên tục mỉm cười, nếu Yujin mà không có ở đây thì chắc WonJin cũng đã lăn lộn dưới đất vì hạnh phúc rồi.
"Con thử đọc cho ta nghe xem"
"Vâng...gia đình hạnh phúc đủ tiêu chuẩn phải là một gia đình có đầy đủ appa, umma và con cái, họ sống với nhau trong một ngôi nhà, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, appa là những người đàn ông, họ sẽ làm trụ cột trong gia đình và con cái theo họ của appa, umma là những người phụ nữ, họ đảm nhiệm việc chăm sóc con cái và gia đình..."
"Sao không đọc tiếp?"
Wonjin đột nhiên dừng lại sau khi đọc gần hết những gì mà bài học đề cập đến khiến Yujin không khỏi tò mò, thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào bài học với vẻ rất đăm chiêu, gương mặt thì lại trong nghiêm túc thấy rõ, thỉnh thoảng lại chau mày nhẹ một cái như mấy ông cụ non tỏ vẻ không hài lòng với những gì trước mắt đang xảy ra. Yujin càng nhìn càng thấy thích thú, có lẽ là bởi vì trong WonJin vốn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, thằng bé không những thông minh mà còn rất thẳng thắn trong nhiều vấn đề, có lẽ về chuyện này cũng vậy, gương mặt này không phải là gương mặt của một đứa trẻ nên có đâu.
Trong như mấy ông cụ non ấy.
"Con thấy trong đây nó cứ viết sai sai thế nào ấy"
"Sai? Chỗ nào?"
"Chỗ này ạ"
Wonjin chỉ vào cuốn sách, ngay dòng chữ nói về "Appa" mà thằng bé vừa đọc xong khiến Yujin bất ngờ, có lẽ điều trong sách nói thật sai lệch so với những gì thằng bé đã nhận thấy thông qua con mắt tinh tường của bản thân, nên việc WonJin phát hiện hay cảm thấy sai sót khi nhìn ra một điểm mà thằng bé khó chịu là điều đương nhiên, cơ mà không biết điều đấy sai ở chỗ nào nhỉ?
"Hôm trước lúc người vừa đến đây, người bảo mình là appa của con nhưng người lại là con gái, trong khi sách lại bảo appa là những người đàn ông, con thấy điều đó sai hoàn toàn, bạn bè của con cũng có rất nhiều appa là con gái mà, họ cũng đâu nhất thiết phải có umma là con gái đâu ạ, con thấy sách nói vậy là sai sự thật rồi"
Ô mồ ô mồ ơi!! Ai nói thằng bé này bốn tuổi đâu ra đây coi!! Xem một đứa nhóc bốn tuổi vắt mũi chưa sạch đang nói về vấn đề hôn nhân và cách xưng hô trong gia đình nè!! Này mà là con nít cái gì chứ? Giống một ông lão già nua hóa thành thì đúng hơn!!
Yujin càng tiếp xúc với thằng bé thì lại càng phát hiện ra nhiều điểm khác biệt giữa WonJin với các bạn đồng trang lứa khác, cách nói chuyện và nhận thức về thế giới xung quanh của WonJin thật sự là rất cao xiêu, càng tiếp xúc gần thì thằng bé càng cho Yujin nhiều sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, hôm trước chỉ vì muốn trêu chọc Chaewon mà em lở miệng bảo mình là appa của thằng bé, không ngờ nó lại để ý đến vấn đề này rồi tò mò đủ thứ, quả là một đứa trẻ thông minh. Như thế cũng đủ biết, WonJin có cách quan sát tài tình như thế nào.
Ahn Yujin em càng thích thằng bé tên WonJin này rồi đấy.
"Với lại, trong sách bảo con cái thường mang họ của appa, vậy sao người lại họ An còn con lại họ Kim ạ?"
Bởi vì chúng ta không phải máu mủ.
Ahn Yujin đột nhiên lại không nở thốt ra những lời này khiến thằng bé đau lòng, vốn ngày hôm đó em nói như vậy cũng chỉ vì muốn trêu chọc Chaewon, không ngờ điều đó đã tác động rất nhiều lên tâm lý của một đứa trẻ ngây ngô như WonJin. Em không nghĩ việc mình vô thức nói ra như vậy lại khiến một đứa nhỏ chưa trưởng thành phải suy nghĩ nhiều, nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười ngây thơ đáng yêu đó, Yujin lại không nở nói ra mọi thứ khiến thằng bé đau lòng, nhưng em không nói bây giờ thì sau này để thằng bé tự tìm hiểu, nó sẽ đau hơn gấp trăm lần. Mọi sự trưởng thành đều bước đi bằng con đường đau đớn, Yujin không thể xiêu lòng như vậy được.
"Bởi vì chúng ta không phải appa con ruột thịt"
"Con biết điều đó"
Gì? Thằng bé biết á!?
"Nhưng Yujinie, xin người đừng bỏ rơi con và umma có được không? Con đã mất một appa rồi, con không thể mất thêm người nào nữa, nếu người bỏ đi, umma con sẽ rất đau lòng, con không muốn umma phải khóc, con xin người"
Đến bây giờ thì Ahn Yujin tự hỏi, rằng đã có sự việc khủng khiếp gì xảy ra? Thứ gì đã khiến Kim Chaewon ghét bỏ đàn ông như vậy? Thứ gì đã khiến WonJin phải tổn thương và đau lòng đến mức này? Làm cho thằng bé thấp thỏm lo sợ việc gia đình của nó sẽ tan rã? Quả nhiên việc WonJin có một sự quan sát và cách nói chuyện trưởng thành đáng kinh ngạc như vậy không phải là chuyện tự nhiên được, thằng bé đã nếm mùi đau khổ của một gia đình tan vỡ quá sớm. Đến bây giờ suy nghĩ lại, rốt cuộc những chuyện em làm với cô có đúng hay không? Em có cảm thấy cắn rứt sau mỗi lần trêu chọc cô như vậy hay không?
Câu trả lời là có.
"Ta sẽ không bỏ rơi con, ta chắc chắn điều đó"
Ahn Yujin mỉm cười dịu dàng, đưa tay mình lên xoa đầu thằng bé, làm dịu đi nổi sợ hãi cùng đôi đồng tử đang dao động kia, điều em nói không hề dối trá, em biết mình đang làm gì, đây không phải là sự thương hại mà em dành cho một ai đó. Cảm giác của em chính là đồng cảm, em hiểu cảm giác đau đớn của WonJin hiện giờ là như thế nào, em hiểu thằng bé đau đớn ra sao, chỉ cần em ở đây, thì bất cứ ai cũng không thể khiến WonJin lẫn Chaewon tổn thương thêm lần nữa.
Đến bây giờ Ahn Yujin mới kịp nhận ra, rằng em đã thây đổi nhanh đến mức chóng mặt, lúc sáng còn muốn Chaewon phải trả mình về lại với appa vì em vốn không có ấn tượng tốt với cô, cả cái danh "cánh tay phải đắc lực của Ông Trùm" cũng không khiến em thích thú gì mấy với Chaewon, việc em làm chỉ là muốn phá hoại công việc và trêu chọc cô. Còn bây giờ thì sao? Chỉ vì đồng cảm với một đứa nhỏ mà em muốn bảo vệ ngược lại cả cô và thằng bé? Cảm giác này là sao chứ?...nó ấm áp đến lạ.
Hơi ấm của gia đình, đúng là tuyệt thật.
"Wonjin, con có biết chút gì về người appa trước của mình không?"
"Umma bảo umma và appa ly hôn sau khi con sinh ra, ngoài cái tên và vài tấm ảnh của ông ấy ra thì còn lại con không được biết gì thêm"
Wonjin lắc đầu nói với Yujin, từ khi sinh ra thì thằng bé chưa bao giờ một lần nào được nhìn thấy mặt appa ruột của mình, thậm chí umma còn không bao giờ đưa thằng bé đến thăm appa hay nói thêm gì đó về ông, WonJin chỉ có thể nhìn ông qua những tấm ảnh mà umma đưa hay những câu chuyện về thời gian lúc trước của cả hai, thằng bé cũng từng rất tò mò về appa nhưng vì umma không muốn nhắc nên WonJin cũng không hỏi thêm.
"Ảnh? Ý con là những bức ảnh trong phòng umma sao?"
"Vâng, umma hình như rất ghét appa, nên sau khi cho con xem những tấm ảnh của ông, umma liền lấy kéo cắt hết không chừa một tấm"
Vậy là đã rõ, điều Yujin suy nghĩ bấy lâu nay quả thực rất đúng, những tấm ảnh bị cắt vụn mà em vô tình thấy trong ngăn tủ của cô là ảnh của người đàn ông mà cô từng yêu, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khiến cô căm hận đàn ông đến mức này? Chúng khiến em càng ngạc nhiên lại càng thích thú, thật muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ hơn nữa về Kim Chaewon, không lẽ trên người cô lại có sức hút đến vậy sao?
"Vậy ông ấy tên gì?"
"Appa giống với Yujinie, ông ấy họ Ahn, tên là Ahn Eunjin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com