cảm giác kì lạ này là sao vậy
Sakura và Chaewon hiện tại đã bắt đầu ở cuối cấp 1 cũng là lúc tình bạn cả 2 bắt đầu có một số xích mích nhỏ xảy, nhưng không vì vậy mà cả 2 suy nghĩ đến việc dừng chơi cùng nhau.
hôm nay Chaewon có cảm giác không khỏe trong người, nên cô không muốn giao tiếp với ai chỉ muốn hôm nay thời gian sẽ trôi đi rất nhanh để cô có thể chạy về nhà nằm nghỉ, Sakura lại không biết cô bạn của mình đang không khoẻ liền rủ Chaewon chơi cùng với mình và các bạn trong nhóm
Sakura: "Nàyyyy, Chaewon ra chơi trò này cùng tụi mình đi, vui lắm"
Sakura thấy Chaewon không đáp lại lời mình nên nghĩ là cô không nghe thấy liền chạy vào lớp hỏi tiếp.
Sakura:" Sam à, đừng nằm úp mặt trên bàn nữa, ra chơi cho khỏe khoắn cơ thể đi"
cho những ai không biết SSamachi là biệt danh ở nhà của Chaewon, vì cả 2 đã quá thân thiết rồi nên Sakura chuyện sang gọi Chaewon bằng biệt danh ở nhà của cô
cô vẫn không nghe thấy Chaewon đáp lại lời mình, nên vẫn tiếp tục hỏi, khiến cho Chaewon cảm thấy khó chịu vì vốn ở trong người cô hiện tại cũng không dễ chịu là mấy, Chaewon liền nổi nóng lên và hét vào mặt của Sakuram
Chaewon: " Này!!!!, bộ mày không biết t khó chịu mà kêu t mãi vậy, thích thì tự chơi một mình đi, làm phiền t hoài vậy"
Sakura nghe vậy, liền không đạp lại gì mà quay người bỏ đi, vì cô biết cũng 1 phần là lỗi do mình, cô cũng cảm thấy khó chịu trong người không biết tại sao Chaewon phải nổi nóng lên vì một vấn đề nhỏ nhặt vậy, nếu cô không muốn chơi thì có thể từ chối cô một cách nhẹ nhàng thôi, tại sao lại phải hét lên vào mặt cô như vậy.
Chaewon sau khi xả xong cơn tức giận vừa nãy, cô vẫn tiếp tục nằm gục mặt xuống bàn và cũng không thể suy nghĩ gì về vấn đề này khi nảy cả, chỉ muốn bản thân có thể được về nhà nằm nghỉ và uống thuốc để bản thân đỡ mệt.
Đám bạn ở ngoài sau khi thấy Chaewon tức dần với Sakura liền không chạy vào hỏi Chaewon tại sao lại tự giận vì một điều nhỏ nhặt vậy mà chạy đến Sakura để hóng chuyện, vì họ biết tính tình Chaewon nếu bây giờ mà vào hỏi thì họ có thể sẽ là con mồi tiếp theo để Chaewon xả giận.
Sakura sau khi nghe cô bạn của mình nói vậy bản thân cũng không còn tâm trạng để vui đùa nữa, đám bạn của cô cũng tới hỏi cô tại sao Chaewon lại tức giận với cô đến vậy " mày làm gì sai với Chaewon mà hắn tức điên đến mức hét lên mặt mày vậy??"
Sakura cũng không biết tại sao chỉ vì cô hỏi đi hỏi lại một câu hỏi mà Chaewon lại tức đến vậy, cô cũng chỉ muốn Chaewon trả lời là có hoặc không thôi, chứ không phải là những lời lẽ vừa rồi.
Sau những chuyện hôm đó, Sakura cũng không còn rủ Chaewon đi ra ngoài mua đồ ăn hay là ra chơi cùng, cô cũng không nói chuyện với Chaewon mấy ngày liền, gặp Chaewon ở đâu là cô lại tránh mặt đi. Chaewon cũng thấy sự lạnh lùng mà Sakura danh cho mình vì cô biết lần này cô sai thật rồi, cô cũng muốn xin lỗi Sakura nhưng cô lại không đủ can đảm và cô cũng không thể nhìn thấy hình bóng của Sakura mỗi lần ra tiết, cô chỉ thấy Sakura mỗi khi vào giờ học thôi.
Sakura cũng không muốn phải làm vậy, nhưng cô cũng rất buồn sau ngày hôm đó, cô luôn chạy đi khi mình không còn ở trong tầm nhìn của Chaewon vì cô nghĩ Chaewon không muốn chơi cùng với mình nữa, cô cũng chỉ dám nhìn Chaewon từ xa mà thôi.
sắp đến cuối tuần rồi, cứ đà này có khi cả Chaewon và Sakura vẫn sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh mất, nên đám bạn của cả 2 bên đều ban bạc với nhau để tạo cơ hội cho cả 2 làm hoà, vì họ cũng khó chịu khi phải nghe cả 2 luôn hỏi han về nhau mỗi ngày, cả đám đang ban bạc sẽ rủ cả 2 ra ngoài sân sau của nhà trường để vô tình gặp nhau rồi sẽ làm lành với nhau, ai ai cũng hí hửng cười đùa khi nghĩ đến việc cả 2 đứa bạn của mình sẽ nhìn nhau xong xin lỗi lẫn nhau để tiếp tục chơi cùng nhau, sau khi ban bạc xong cả đám tách nhóm ra để rủ Chaewon và Sakura ra ngoài sân sau của trường, cả 2 nhóm đều có lí do khác nhau để rủ 2 con người này ra ngoài sân sau gặp nhau.
Nhóm bạn đầu tiên không nói gì đã kéo cả người Sakura đi mà không nói một lời gì, khiến cho Sakura không biết tụi nó định đem mình đi đâu, nhóm bạn tiếp theo phải năn nỉ mãi Chaewon mới chịu đi theo họ ra sân sau, cả 2 bên nhóm đã hoàn thành mục tiêu của mình, tiếp theo cả 2 chỉ việc đợi con mồi dính bậy, cả Sakura và Chaewon đều không biết đây là kế hoạch của đám bạn mình bày ra để cả 2 có thể làm hòa với nhau, Sakura vốn đã bị đám bạn đem xuống, xong còn bị ra lệnh đứng im đó không được đi đâu, còn Chaewon thì mất đến 10p mới đến nơi vì cô vốn nghĩ lũ này tính hù dọa mình, từ phía xa xa Chaewon thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng im ở đó, cô không nghĩ đó là Sakura liền đến thẳng chỗ người đứng im li ở đó, Sakura cũng nghe thấy tiếng bước chân lại gần chỗ mình, cô cũng chỉ nghĩ đám bạn định hù mình nhưng không ngờ khi cô xoay người lại, thì một gương mặt mà cô thường hay lén nhìn trộm đang đứng nhìn cô, cả 2 đều đứng hình khi biết mình đã bị đám bạn lừa đến đây để làm hòa.
Chaewon vốn bản tính thông minh, lanh lợi liên biết ý đô của đám bạn mình, nên liên chủ động bắt chuyện trước.
Chaewon: " sao Sakura lại ở đây vậy, bộ cậu đang tìm đồ cậu đánh rơi à"
Sakura sau khi nghe thấy Chaewon mở lời nói chuyện với mình cũng liền đáp một cách lạnh lùng và cô cũng biết mình đã bị gài
Sakura:" à ừ, nhưng tớ kiếm được rồi, chắc cậu có hẹn ở đây nhỉ, thôi tớ về lớp trước"
Thấy Sakura xoay người đi, Chaewon liền nắm lấy cổ tay của Sakura, Sakura cũng cảm thấy điều đó nên lòng bàn tay cô liền nóng bừng lên vì ngại, hai bên vành tai cô cũng đều đang đỏ lên, Sakura liền xoay người lại và không thể nhìn thẳng vào mặt của Chaewon
Sakura:" này cậu có điều gì muốn sao, nếu không có thì buông cổ tay tớ ra để tớ đi"
Chaewon: " tớ...tớ xin lỗi về chuyện của mấy ngày hôm trước, vì tớ đã lớn tiếng và tức giận vô cớ với cậu, thật ra hôm đó tớ cảm thấy không khỏe trong người nên mới như vậy, cậu đừng giận tớ nữa nhé, tớ cảm thấy khó chịu khi trong mắt mình hình dáng của cậu luôn biến mất lúc nào không hay..."
Sakura nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, bây giờ trong người Sakura cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc, vui vì Chaewon đã mở lời xin lỗi mình, hạnh phúc vì trong mắt của cậu ấy luôn có bóng dáng của mình.
Sakura: "tớ hết giận cậu lâu rồi, tại vì tớ nghĩ cậu vẫn còn giận tớ, nên tớ mới tránh mặt cậu vậy thôi, tớ cũng có lỗi trong chuyện này, tớ xin lỗi"
Sakura:" mà hiện tại cậu thấy khỏe hơn trong người chưa, còn khó chịu hay mệt mỏi gì không"
Chaewon vừa nghe được những lời tha thứ và những lời quan tâm, liền vui vẻ hơn trước, cảm giác của cô bây giờ như mình đang trúng được một món ăn yêu thích vậy.
Chaewon:"tớ không còn khó chịu nữa, tớ khỏe hơn rồi。◕‿◕。"
nghe đến đây cả hai lên phi cười cùng với nhau, đám bạn ở trên tầng cũng vừa ăn vừa hóng chuyện, cả lũ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy 2 con bạn của mình đã làm lành với nhau, Sakura và Chaewon cũng không phải là ngoại lệ, sau khi làm hòa với nhau Sakura liền dắt cô bạn mình đến quầy hàng ăn vặt, để cùng nhau nhầm nhi và cũng là để bồi dưỡng cô bạn Chaewon của mình sau khi khỏi bệnh, lần này cũng khiến cho cả 2 gắn kết chặt chẽ tình bạn với nhau hơn trước, khiến cho cả 2 không muốn phải giận hờn nhau thêm nữa.
Có lẽ Chaewon mải mê ăn nên không để ý, nhưng Sakura luôn luôn ngồi nhìn cô bạn của mình và mỉm cười một cách vô tri, Chaewon lại nghĩ cô đang suy nghĩ đến một câu chuyện hài hước nào đó liền không bận tâm đến, nhưng cô đâu nghĩ cô gái này chỉ có hình bóng của Chaewon ở trong đầu mình.
Sakura cũng cảm thấy khác lạ, tại sao những lần cô tránh né Chaewon lại khiến trái tim cô khó chịu đến vậy nhưng đến khi gặp cô ở trước mặt mình thì lại cảm thấy hạnh phúc, luôn mỉm cười khi nhìn thấy cô,chẳng lẽ cô lại rung động với cô bạn này, nhưng Sakura liền bỏ qua chuyện đó và chỉ nghĩ là vì mình và Chaewon lâu không trò chuyện nên mới có cảm giác như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com