Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chuyện Đêm Muộn

Cảnh tượng đập vào mắt làm hắn choáng váng. 

Hắn đẩy cánh cửa kính nhà tắm ra, thấy Harry trần như nhộng ngồi bệch trên sàn nhà ướt đẫm toàn thân, trong phòng tràn đầy bọt xà phòng, hiển nhiên ngẩn ra một lúc.

Snape cũng bối rối cực kỳ, không ngờ hắn và cậu sẽ gặp tình huống trớ trêu như vậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt ra đứng như thế, tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong.

.............

Hai con mắt nhìn nhau, im lặng một hồi. 

Hắn có vẻ tỉnh ra, giật mình nói "Có sao không?"  

Cậu suy nghĩ phức tạp, muốn cười lại không cười nỗi, nhìn tạo hình dũng cảm của mình một lúc, mới chậm rãi mở miệng "Giáo sư........" 

Hắn nghiêm túc nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu "Sao?"

"Ah! Không sao! Thầy hãy ra ngoài trước đi ạ!" cậu đột nhiên đứng dậy, chân đứng chưa vững, muốn nhấc lên bước tới chỗ chiếc khăn tắm, nhưng lại bị trượt........

RẦM!

Nước bắn tung tóe.

Harry tay chân luống cuống, mái tóc ướt sũng cùng với ánh mắt hỗn lọan lại ngơ ngác nhìn y.

Hắn đầu tiên là căng thẳng, sau đó nhìn sắc mặt như kiểu mộng du của đối phương, cố nhịn không bật cười lần thứ hai, nhưng không khỏi tức giận vì cú ngã trời giáng của cậu "Rốt cuộc đang làm gì thế hả?"

Tiểu nam hài vừa mới thất lễ xong, vậy mà vẫn có thể nhe răng cười đáp trả y được, hắn cũng không biết là do bản thân mình giỏi, hay là do bé con đáng yêu này giỏi.

Biểu cảm của cậu vẫn là có chút hoảng hốt, còn ngây thơ ra trả lời lại hắn "Dạ?"

Hắn dở khóc dở cười bước tới, tiện tay cầm lấy cái khăn to quấn quanh người, một tay khác khéo léo đỡ người nào đó đứng lên, không quên chọc ghẹo cậu "Bộ muốn dùng tư thế này cọ rửa bồn tắm sao?"

Thẹn quá hóa giận không thèm trả lời câu hỏi của y, mà chỉ cuối đầu, toàn thân không tự chủ được mà đỏ ửng lên, đỏ đến nỗi nhìn như con gà mới trụng nước sôi xong. Toàn thân được hắn bế lên, giọng nói Snape không có gì khác với bình thường, ngược lại còn lộ ra một phần sủng nịnh, nhưng Harry nghe vào tai dù sao vẫn cảm thấy trong lời nói hắn mang theo ý cười, đang cười nhạo cậu không biết liêm sỉ mà bày ra tư thế đáng xấu hổ, vì vậy thân thể càng cứng ngắc, không dám ho he mà để mặc hắn đem đến phòng ngủ. Tiện thể ghé ngang qua tủ đồ, đắn đo một hồi rồi cũng quyết định lấy luôn nguyên bộ gấu trúc cực dễ thương, một trong những bộ hình thú khác do được các giáo sư trong trường tặng cho Harry.

Kì thực lúc đâu hắn ghét bộ đồ này cực kì, hể cứ nhìn thấy nó thì tâm tình đang vui vẻ bên nồi dược của hắn bất giác liền bị dập tắt đến tận đáy, nhưng không biết từ lúc nào, hắn lại thay đổi khẩu vị, giống như dạo gần đây chẳng hạn, mỗi lần thấy Harry mặc cho mình bộ đồ ngủ hình thú như vậy, hắn cảm giác cậu rất dễ thương, cực kì đáng yêu! Hắn không ngờ mình có thể vừa mắt được với những thứ đáng yêu chói lóa, nhưng chỉ riêng đối với Harry thôi đó nha!

Chỉ cần hôm nào được các nữ giáo sư tặng cho vài bộ đồ ngủ giống thế này, liền thấy cậu mặc vào thì y như rằng ngày hôm đó tâm trạng của hắn rất tốt, cực kì tốt mới là đằng khác! Khi ấy hắn chỉ muốn nguyên ngày ở tại hầm, nhìn cậu khoác trên người là một bộ đồ hình thú nào đó, lượn lờ quanh phòng mà thôi!

Nhưng không phải chỉ riêng mình hắn mang tâm tình phức tạp đâu, còn một người nữa cơ........

Đáy lòng của cậu bây giờ đang vô cùng bấn loạn, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi.

Snape để cậu ngồi trên người hắn, lưng dựa vào lòng hắn, vẻ mặt đương nhiên giúp cậu lau đi những bọt xà phòng dính trên người, vừa nói "Nhà tắm rất trơn, lần sau nhớ phải thật cẩn thận kẻo lại ngã giống vừa nãy....."

Cậu trầm mặc.

Không muốn làm nên hành động gì quá trớn, sợ hắn sẽ phát hiện vật nào đó không đúng sự tình lại khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào.

Xà phòng được lau sạch hết, hắn dùng một tay giúp cậu mặc áo, giống như cha mẹ giáo dục trẻ nhỏ "Nhớ thật kĩ những gì ta dặn sau đây, làm cái gì cũng phải cẩn thận, tránh va vào thân thể sau này sẽ rất khó khăn, mặc dù vẫn có độc dược và phép thuật chữa bệnh cho nhóc nhưng không được lợi dụng quá nhiều về những thứ này, phải tự giữ gìn bản thân mình........."

Snape đảo mắt đến vật thể đã ngẩng đầu của cậu, bất giác đứng hình, ngước nhìn lên vẻ mặt đỏ hồng ngại ngùng vì hắn đã thấy được thứ đáng xấu hổ ấy đang chào cờ biểu tình.

Cả hai nhất thời không biết làm sao chỉ biết ngây người ra một hồi, tình huống này thực khó xử, hắn do dự một chút rồi thở dài, thả lỏng cánh tay, cảm giác được thứ giống của mình nằm trong lòng bàn tay nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều, sau đó cầm, nhẹ nhàng chuyển động, chậm rãi nói "Nếu không giải quyết sẽ rất không tốt cho cơ thể, để ta giúp nhóc một tay, không cần phải sợ sệt, chuyện này là sinh lý bình thường của đàn ông nên chỉ cần xuất ra xong thì sẽ không sao hết"

"G...giáo sư....ahh..." âm thanh đầy gợi dục nỉ non vang lên, đầu dựa vào ngực hắn mà cọ, Harry thở dốc, mông không tự chủ mà ngọ nguậy, cọ xát thân dưới của hắn. Nếu là nam nhân chân chính, chắc chắn không thể chống cự lại kiểu trêu chọc này, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt dần bốc lên, may mắn thay nhờ vào việc làm Tử Thần Thực Tử, tay sai cho Voldemort qua bao nhiêu năm nên đã luyện được tinh thần cứng như sắt thép, không vì một chút khiêu khích của cậu mà mất đi lí trí, một phát đẩy cậu xuống sàn làm đến không biết trời cao đất dày.

"Dừ......dừng lại.....Ahh.....Hahh...." thân thể theo cử động lên xuống của tay hắn mà tự động nhấp hông, lại phát hiện ra một vật cứng rắn nóng rực, hình dạng cực đại phía dưới quần mình.

Bỗng nhiên thấy cậu quay mặt nhìn hắn, đôi mắt đẫm ướt chứa đầy sắc tình, xấu hổ nói "Giáo sư......ahh.......Của thầy chạm vào con......nóng.......Hahh....." Harry dùng mông mình chỉ điểm vật lớn,  liên tục chạm tới thân dưới bị cậu khiêu khích nãy giờ, từ lúc nào đã phình to một mảng lớn ở đũng quần, nóng hừng hực chạm tới cúc hoa hồng hào giữa mông của cậu.

"Đùng!" tiếng sét vang lên trong đầu hắn.

Tức giận nhìn chỗ nào đó không an phận của mình, ý đồ dùng tinh thần áp chế phản kháng bé nhỏ kia. Không vì những câu khơi dậy đầy khiêu khích đó của cậu mà đánh mất bản thân, một phát thao chết cậu!

"Chết tiệt, Potter! Tốt nhất nhóc nên ngậm cái miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên đầy động dục đấy ngay lập tức! Nếu còn dám khiêu khích ta một lần nữa, ta bảo đảm với nhóc ngày mai nhóc sẽ phải nằm trên giường để dưỡng thương trong ngày đầu tiên đi học đấy!"

Harry không lên tiếng nắm chặt vạt áo y.

Cậu không muốn ngày mai Nhật Báo Tiên Tri sẽ đưa tin rằng "Cứu Thế Chủ Của Thế Giới Phép Thuật Không Đi Học Trong Ngày Đầu Tiên Nhập Học Vì Bị Làm Đến Không Thể Bước Xuống Giường Được!"

Từ sâu trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ mê người, hắn nhìn biểu cảm nửa mê nửa tỉnh của cậu khác hoàn toàn với ngày thường, hơi nhếch môi, một tay đang cầm vật thẳng đứng của cậu chuyển động lên xuống nhanh dần, tay khác cũng rất bận rộn, luồn vào bên trong chiếc áo đã được hắn mặc vào, sờ soạng ngực cậu, nắm lấy nhũ hoa hồng hào, như không như có khẽ ngắt lấy nhũ đầu, còn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lại rồi dùng ngón cái mân mê cái hạt be bé ấy. Cần cổ trắng nõn có cảm giác như trong suốt, hầu kết nhô ra, phập phồng theo mỗi lần nuốt xuống nho nhỏ, trên lồng ngực đơn bạc, hai điểm đỏ hồng lộ ra dưới chiếc áo rộng mở, từ từ cứng lên.

"Ahh!~..." cậu run đến mức thân thể mềm nhũn, phải dựa vào người nam nhân, vội vàng đè tay hắn lại, ý thức được mình đang cùng hắn làm những chuyện đồi bại, lắp ba lắp bắp cầu xin hắn "Đừng... Đừng đụng vào c....chỗ đó mà..."

"Hửm? Không thoải mái sao?" giọng nói trầm thấp phả vào tai, hô hấp ấm áp phả lên cổ, khiến cho cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng cao, hơn nữa nhiệt lượng cũng bắt đầu tập trung trên mặt.

Harry kìm nén tiếng rên rỉ muốn tràn ra khỏi họng, một làn sóng tê dại từ ngực truyền ra, muốn nói không thoải mái đó là giả, thế nhưng muốn cậu gật đầu nói thoải mái thì da mặt cậu còn chưa dày đến mức đó, vì vậy chỉ có thể thở hổn hển tựa đầu lên vai Snape như một chú gấu trúc con.

Lúc dục vọng không kiềm chế được mà bùng lên mạnh mẽ, hắn không ngừng âm yếm dịu dàng, chà sát vật nhỏ trong lòng bàn tay, mãi cho tới khi người bên dưới cong người lên, trong nháy mắt đạt đến cao trào, hắn nghe được âm thanh rên rỉ của đối phương, toàn thân không nhịn được mà nhấp theo.

Sau khi giải phóng dục vọng bản thân, cậu không còn chút sức lực nào nên đã ngất trên lòng hắn, cả người dựa vào hắn mà ngủ, chỉ vì lần đầu tiên được nếm trải cảm giác sung sướng đến quên cả trời đất thế này.

Cũng bởi do sự phục vụ cực kì đầy kinh nghiệm dày dặn của Snape mà một người trai tân như cậu chưa từng đụng vào cơ thể nữ nhân hay nam nhân đây đã phải gục ngã, không chịu được loại đùa bỡn dày vò ức hiếp tinh thần lẫn thể xác như thế này của hắn.

Hắn nghe thấy nhịp thở của cậu dần dần ổn định, thở phào nhẹ nhõm xoa cái trán đầy mồ hôi của mình.

Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại nhẹ nhàng vươn người, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Phát hiện được hành động của mình không khỏi trách bản thân.

Kim đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

"Muộn thế này rồi sao?..." Snape không khỏi giật mình, lặng lẽ bế cậu vào phòng ngủ, tiếp đó nhìn lòng bàn tay dính chất lỏng trắng đục kia, đầu óc trống rỗng, lại nhìn xuống phía dưới, đầu đầy hắc tuyến bước nhanh vào phòng tắm, ngâm mình thật lâu trong làn nước lạnh làm nguội đi tiểu tử đang hưng phấn ở giữa hai chân mình.

Sáng sớm tỉnh lại, Harry nằm trong ổ chăn nho nhỏ duỗi thẳng thân thể, cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. 

Tối hôm qua.............

Bật mạnh người dậy, ngó quanh trong phòng tìm kiếm lại không thấy bóng dáng của ai kia, mọi kí ức đêm qua ùa về trong tâm trí, không tiếp nhận nổi những thông tin ấy, vì thế mà không kiềm chế được xúc cảm của bản thân, bất giác rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com