Chương 2: Bắt Đầu Cuộc Sống Là Một Cứu Thế Chủ
Anh đi sau Severus vừa kiên trì giữ khoảng cách, vừa cuối đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Severus không để tâm đến hành động của cậu. Bây giờ ông chỉ muốn nhanh chân, quay về căn hầm thân yêu của mình.
Chợt ông nhớ đến lời của Albus Dumbledore "Con trai thân yêu của ta! Con không được đưa Harry đến trang viên Prince mà phải đem đứa bé ấy đến Hogwarts. Sự an toàn của nó đang bị đe dọa bởi người- là- ai- cũng- biết. Hogwarts luôn là nơi an toàn nhất, người- là- ai- cũng- biết cũng phải gặp khó khăn khi muốn tiến vào nơi này!!!"
"Merlin chết tiệt! Lão ông mật ấy thừa biết căn hầm của hắn chỉ có một chiếc giường! Mặc dù đủ để hắn và nó nằm nhưng, hắn không muốn chia sẻ điều đó với bất kì ai! Thế ấy mà cũng không cho nó một căn phòng riêng, bắt buộc nó phải sống chung hầm với hắn!? Hắn thề, thà nhìn Merlin thoát y, còn hơn nghĩ đến cảnh tượng ấy. Nơi tư mật của hắn đã bị thằng nhóc sư tử con này xâm phạm." Hắn vừa nghĩ, vừa trải nhanh cước bộ. Làm Harry bé nhỏ đằng sau phải chạy mới đuổi kịp, bóng lưng lướt nhanh qua làn sương tối, đã bị cậu không để ý mà bỏ xa.
"Hắn vì cớ gì lại đi nhanh đến vậy cơ chứ!? Hẳn phải biết mình hiện tại lùn hơn hắn cả khúc, bước chân cũng ngắn nữa. Nếu mình không trong thân thể này thì đã đuổi kịp ổng ròi." anh vừa chạy, vừa suy nghĩ đến hoàn cảnh éo le của mình.
Trên đường cái, màn đêm bao phủ cả một vùng trời. Dưới ánh đèn đường một người đàn ông và một cậu bé lặng lẽ đi bên nhau. Snape chỉ vào một quán bar nhỏ hẹp mà dơ bẩn đối diện ngã tư đường nói với Harry: "Cửa vào giới phù thuỷ, quán Cái Vạc Lủng ."
Quán bar này nằm giữa một cửa hàng đĩa nhạc và một hiệu sách, thoạt nhìn thật sự rất không hợp mắt, chẳng có thẩm mĩ chút nào. Cậu thoáng nghĩ đến nếu trời sáng, chung quanh toàn là người tấp nập qua lại, chắc ai cũng sẽ không để ý tới sự tồn tại của nó.
Anh có chút tò mò, dù sao đọc truyện là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
"Chỉ có phù thuỷ mới có thể nhìn được quán bar." giọng của Snape từ đỉnh đầu truyền đến, tuy rằng ngữ điệu vẫn cứng nhắc mà lạnh như băng, nhưng hắn tâm lí giải thích khi thấy tầm mắt của cậu ngó quanh, ngó dọc, không khỏi làm cho anh rung động.
Hai người đi vào quán Cái Vạc Lủng.
Quán bar thoạt nhìn càng kinh khủng hơn so với bên ngoài, tối tăm lại còn bẩn thỉu. Anh nhăn mi, tính sạch sẽ từ thời hiện đại vẫn duy trì đến bây giờ, không khỏi khó khăn tránh được một tên say khướt suýt nữa đụng vào anh.
Trên quầy bar có một ông già sắp rụng sạch tóc đang chà lau li rượu, lão chú ý tới Snape đến, mang theo kinh ngạc cùng khoái trá mà hô lên "Ôi! Nhìn xem là ai đây!? Giáo sư Snape! Thật sự là khó có được. Chuyện gì đã mang thầy đến quán của tôi vào giờ này!" ánh mắt lão chuyển qua Harry đi bên người Snape, "Merlin! Cậu Bé Được Chọn! Thật là sự bất ngờ lớn. Một đứa nhỏ xinh đẹp, nhưng cậu nên che lại dấu tia chớp trên trán của mình." lão vừa nói vừa ra ám hiệu cho Harry.
Nhìn quanh thấy được mọi người trong quán đang bàn tán về mình. "Nếu không nhờ uy lực của Viện trưởng Slytherin sát bên, thì có lẽ sẽ bị họ vây khốn mất." anh thầm than trong lòng mình một tiếng.
Snape mặt âm trầm, kiểu người sống chớ gần, khí thế đáng sợ làm người ta lui binh, bên người hắn ngoại trừ Harry Potter "Kẻ được chọn" thì xung quanh không còn ai.
Với vẻ mặt tò mò, ngây thơ, nhưng thực chất hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Harry ngước nhìn Snape " Giáo sư! Họ là đang bàn tán về em ạ?" Nhìn đôi mắt lục bảo ngây thơ, mặt Snape lại đen như đáy vạc.
"Chết tiệt Cứu thể chủ! Bọn nhiều chuyện không có chuyện gì làm. Tối ngày chỉ bàn chuyện rác rưởi....." Snape mặt than nắm tay Harry, tiến đến lò sưởi, vung bột Flo nói " Phòng Hiệu Trưởng Albus Dumbledore!"
Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với loại phương tiện di chuyển bằng lò sưởi này. Không khỏi tránh được cảm giác bị buồn nôn, chóng mặt đầu óc quay cuồng. Làm thân thể anh khó giữ thăng bằng, ngã vào lòng người đàn ông kế bên. Mà Snape đối với sự tình này lại không hề cảnh giác, ông sau khi phủi xong đám bụi dính đầy trên người, chuẩn bị bước ra khỏi lò sưởi lại có một vật thể lạ không xác định ập đến.
Không kịp phản ứng, cả Severus và Harry té nhào ra khỏi lò sưởi. Tình huống hiện tại chỉ có thể gọi là hi hữu, nhưng lại xảy ra vào thời điểm này.
Thứ nhất, một người đàn ông đang nằm bệch xuống sàn nhà trải thảm, trên thân là một cậu bé mắt xanh ôm trọn, tựa vào lòng ngực rắn chắc của quý ông nọ.
Thứ hai, theo góc độ ngã của họ trọn vẹn, vừa đủ làm bốn phiến môi chạm nhau. Với ánh mắt chăm chú, bất ngờ, hốt hoảng,....... Một bầu không khí quỷ dị bao trùm lên căn phòng của thầy Hiệu Trưởng.
" Cái quái quỷ đang diễn ra ở đây!? Nụ hôn đầu ở thế giới này của mình, định để dành trao cho một cô gái xinh đẹp nào đó mà tại sao lại bị lão dơi già này cướp mất zòi!....." đầu óc anh ong ong không thể thích ứng được chuyện đang diễn ra, nằm bất động trên thân thể y. Mặc đôi môi họ dính chặt nhau hai bên vẫn không dám động đậy, sợ rằng sẽ làm ra thêm hành động xấu hổ nào đó nữa.
" Merlin đội quần xì chạy vòng vòng! Tại sao chuyện này có thể xảy ra đối với hắn và tên nhóc chết tiệt này chứ !? Tên nhóc này sao không chịu đứng dậy mà cứ nằm bất động trên thân hắn như thế này.......mà sao nó lại nhẹ đến như vậy......." Snape chầm chậm cảm nhận sức nặng Harry trên thân y rồi bất giác chuyển sang cánh môi phấn hồng nộn đang trên môi của y.
"Thật mềm....."
Dòng này vừa hiện hữu trong đầu, Snape ngay lập tức quăng ra ngoài tự phỉ báng bản thân tại sao lại có lối suy nghĩ đó.
Không may mắn thay, trong phòng không chỉ có duy nhất hai người bọn họ, mà là một đám người giáo sư đã được cụ Dumbledore gọi tới để nói chuyện hệ trọng về "Cậu Bé Vàng" của ông.
Nhìn từ xung quanh bao gồm có McGonagall, Pomfrey, Flitwick cùng với Sprout, thậm chí có cả Albus Dumbledore.
Ai nấy hầu như đều nín thở khi nhìn cảnh tượng trước mắt, nó quá shock đối với họ a. May mắn thay, cụ Dum còn muốn giữ thể diện cho giáo sư Severus ho khẽ vài tiếng nhắc nhở.
"A hèm!....."
Theo phản xạ có điều kiện sau khi nghe tiếng ho khẽ nhắc nhở, Severus không lưu tình, ngay lập tức đẩy em Harry sang một bên. Làm cậu đang trạng thái mê màng, đập đầu xuống sàn.
"Á.....a... ! Thật sự là rất đau đó! Dù gì cũng đã cướp nụ hôn đầu của tôi rồi cớ gì lại giận cá chém thớt thế hả!? Đâu phải tôi cũng muốn hôn ông chứ! Cái lão dơi già chết tiệt, đầu đầy dầu! " anh vừa gắng gượng dậy, vừa oán hận mắng chửi trong lòng.
Cậu quay sang trừng với Severus, dùng ánh mắt hơi nước vì cú đẩy chẳng không chút lưu tình của y. Cố gắng lên án hành động vừa nãy, nhưng cách nghĩ mọi người lại không như vậy.
"Tội nghiệp đứa bé, cú đập đầu đó chắc đau lắm! Trán thằng bé có vết đỏ hằn lên rồi kìa........ " McGonagall đi lại đỡ cậu đứng dậy và nói với vẻ lo lắng.
"Severus thiệt là, thầy ấy không thể nhẹ nhàng với thằng bé hay sao! Dù gì nó cũng chẳng cố ý, mà thầy lại đẩy em ấy mạnh như vậy. Ôi! Harry nhỏ bé đáng thương! " Pomfrey tức giận nhìn giáo sư độc dược học đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt, lớn tiếng với ông.
Bà đi lại kiểm tra cơ thể Harry, càng lâu thì mặt bà càng biến sắc, đến khi trải qua một tiếng với tất cả các bùa chú được tỉ mỉ phóng trên người Harry. Bà mới quay sang nhìn mọi người sau khi đã hít sâu, thở ra vài cái để bình ổn lại.
"Ngài hiệu trưởng đáng kinh! Ngài đã gửi gắm thằng bé cho ai mà để nó ra nông nổi như thế này!" bà vừa nói, vừa nhấn mạnh từng chữ một, cho thấy mức độ nghiêm trọng đối với cơ thể của cậu.
"A.....Nào....Nào.....Pomfrey đừng nổi nóng hay bà ăn cục kẹo vị chanh này đi, nó mới ra thị trường hôm qua đấy" ông vừa lẩn tránh đề tài, vừa vuốt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cho thấy được sự đáng sợ của phu nhân bệnh thất thật sự ảnh hưởng đến tất cả mọi người, bao gồm cả ngài hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta.
Anh nhìn từng vị giáo sư đứng trước mặt, nhìn phu nhân Pomfrey luyên thuyên về vấn đề tình trạng sức khỏe của cơ thể này.......
Cảm giác bồi hồi trào dâng trong người.
Dù sao anh vẫn chưa quen với việc là một Harry Potter, cho nên mọi việc diễn ra với anh hết thảy đột ngột. Từ việc xuyên vào trong thế giới phép thuật, tới việc chính mình là "Đấng Cứu Thế Chủ", gặp giáo sư Snape và bị dẫn đến nơi này........
Mọi thứ tiếp diễn nhau khiến anh thấy mình lạc lõng, bất giác ánh mắt trở nên vô thần ngước nhìn Severus đang đứng một bên các giáo sư, chỗ tối nhất trong căn phòng của hiệu trưởng.
"Ông giấu mình trong bóng tối, chỉ hiện hữu khi có người cần ông. Giáo sư luôn đưa ánh nhìn đầy ẩn ý về phía cậu, lặng lẽ dõi theo từng bước chân đứa con trai của người ông yêu nhất, chấp nhận " mang tiếng ác" ......Ẩn dưới bề ngoài hắc ám, cay độc và tàn nhẫn. Y chỉ là một con người đau vì tình." những dòng hồi tưởng này xuất hiện, khi Harry nhìn vào người đàn ông luôn bao quanh mình bằng lớp vỏ băng giá ấy.
"Thầy ấy chắc hẳn vất vả lắm! Khi phải là người chịu đựng tất cả mọi chuyện..... " anh lại bất giác suy nghĩ, không để ý rằng biểu tình của người nào đó đang vặn vẹo nhìn cậu.
"Nhóc con chết tiệt! Tại sao mi lại nhìn ta bằng ánh mắt bi thương đến vậy! Rốt cuộc cái nhà Dursley đó đã làm gì thằng bé!? Merlin khốn kiếp!!! " Snape nhìn ánh mắt không có hồn của Harry, lòng trào dâng nỗi xót xa.
Ông hận không thể ngay lập tức hỏi cho ra lẽ với lão già tối ngày đầu óc toàn là kẹo ngọt kia. Lão đã gửi gắm thằng nhóc ấy như thế nào trong mấy năm nay, để bây giờ nó thành ra như vầy.
Sau khi Pomfrey nói xong tình trạng của Harry, không khỏi khiến người nghe phải đau lòng.
Cậu bị hành hạ, đánh đập, thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ do những cơn ác mộng gây nên, năng lượng bị vắt đến cạn kiệt, ma pháp bạo động,..... Cơ thể nhỏ bé, gầy yếu như thể chỉ cần một làn gió lướt qua cũng đủ để thổi bay cậu.
Ai nấy đều im lặng khi nghe những thông tin mà Pomfrey vừa nói,.....
Vẻ mặt bà tức giận nhưng dịu dàng, phóng lên Harry những loại bùa chú trị liệu, kêu giáo sư độc dược lại nói rằng bà gửi gắm cậu cho ông. Tiếp đến lại nhờ hắn làm những độc dược cần thiết, rồi đem cậu đứng trước mặt người đàn ông áo đen dặn đi dặn lại những thứ cần lưu ý thì mới buông tha cho họ quay về hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com