Chương 3: Cuộc Sống Ở Hầm
Severus rất nhanh kéo Harry đi theo, trường bào màu đen tạo thành những đường lượn sóng tuyệt đẹp mà khí thế mười phần, cùng với thân nhỏ dần dần biến mất trong dãy hành lang dài vô tận. Cảnh tượng trước mắt Dumbledore đằng sau mắt kính sáng quắc và các giáo sư khác đáng để dõi theo.
Cũng may khi hai người tới đã là đêm khuya, nên sẽ không sợ đám học trò nhìn thấy cảnh tượng này. Khi bước dọc hàng lang trong hầm, Harry không thể ngăn sự tò mò của mình mà nhìn xung quanh, đánh giá từng chỗ cậu đi qua. Hành lang bằng đá, dài u ám dẫn từ cầu thang xoắn ốc hẹp, đi xuống từ Lối Vào Hầm Cạn, cầu thang dẫn xuống bức tường đá trống. Đó chính là lối vào Hầm Nhà Slytherinm, Lớp Học Độc Dược và có thể là Văn Phòng Của Severus Snape, có thể được tìm thấy dọc theo hành lang. Các Hành Lang Của Slytherrin có thể nằm gần hành lang này.
"Theo sự suy đoán và hiểu biết khi đọc đã cho anh biết khá nhiều thông tin về nơi này. Anh nên cảm tạ sở thích đọc sách của anh ngay bây giờ không nhỉ?" Harry vừa đi vừa nghĩ.
Khi bước vào căn hầm, anh cảm nhận được sự âm u mà nó mang lại, hai giá sách trước mặt, chúng được đặt nhiều cuốn sách đến nỗi gần như đã không còn chỗ để chen thêm vào nữa. Tiếp đến, cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh để chồng sách cao che khuất hơn nửa cửa sổ. Còn có một cái tủ nhiều ngăn dựa vào tường bên trong là rất nhiều bình thủy tinh, ngâm các loại tiêu bản ghê tởm. Harry nhìn không quá quen với những thứ kinh tởm đó liền chuyển hướng mắt.
Bên cạnh là một cái bàn gỗ dài, phía trên đặt một ít... hình như là nguyên liệu độc dược, dưới bàn gỗ có hai chậu gì đó, cậu nghĩ bên trong nhất định là nội dung cấm túc cho phần lớn học trò.
Trên bàn công tác cũng có mấy chồng sách cao, ba bốn chồng da dê, hẳn là bài tập. Cách bàn công tác vài bước là một bộ sofa, ngồi lên trên hẳn là rất thoải mái. Sau khi nhìn mấy cánh cửa trên tường, trong lòng nghĩ phòng giáo sư Snape cũng âm trầm như thế sao, làm cho người ta từ tận đáy lòng chán ghét.
Thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, dù gì anh cũng là người Châu Á chính gốc, với thời tiết ở Châu Âu như thế này với anh mà nói là một cực hình a. Vốn chưa từng tiếp xúc với khí hậu ở đây một lần nào, cho nên khi mới xuyên vào đây làm quen với mùa đông, tuyết lạnh, băng giá thực sự khó!
Độ ẩm trong hầm càng thấp, anh không muốn mình bị đóng băng mà chết đâu a!
Harry run rẩy, Snape để ý thấy được sự tình, nhẹ nhàng dùng pháp thuật không tiếng động đốt lò sưởi âm tường đã lâu y không sử dụng. Harry thấy vậy liền nhe răng cười với hắn còn lưu loát nói "Cảm ơn ông nhiều lắm!" sau đó nhanh chân nhưng cũng để ý đến hắn, một mạch chạy lại gần chỗ lò mà sưởi ấm.
Hắn nhìn biểu cảm của thằng bé mà không khỏi buồn cười, nhưng khi phát hiện sự thay đổi vô hình hắn lại tự phỉ nhổ bản thân "Merlin chết tiệt! Tại sao hắn lại quan tâm tới nó cơ chứ? Chắc hắn điên mất rồi!!!"
Rồi cứ thế thời gian trôi qua, hắn và tên nhóc "Đấng Cứu Thế Chủ" này sống chung với nhau. Ban đầu hắn nghĩ nhóc sẽ như thằng cha nó nhưng đã sai hoàn toàn. Thằng bé thông minh, tự lập, không vì mình là "Người Được Chọn" mà kiêu ngạo, hắn dạy một sẽ suy ra mười, có sở thích đọc sách, đối với tất cả các cuốn sách tại hầm của hắn hầu như nó đã đọc xong hết rồi, nhưng khi hắn hỏi lại thằng bé vẫn nhớ rõ và trả lời rất tốt. Hắn đây cũng không thoát khỏi giật mình khi phát hiện ra những điều này. Nhóc con ấy khác xa với thằng cha James Potter trong trí nhớ của y, vừa kiêu ngạo, ngu ngốc, đầu óc chỉ nhồi nhét cây và cỏ lá. (Quang Tuệ chỉ như thế với thầy thôi giáo sư ạ 😚 Chứ với người nó ghét thì kiêu ngạo lắm nha.)
Nhưng cũng có vài thứ hắn không hiểu được. Quả thật khi hắn muốn buôn lời châm chọc với nó, thì thằng bé lại trừng với hắn đôi mắt lục bảo đáng thương kia, làm cho câu nói ngay đầu lưỡi muốn phát ra lại phải nuốt ngược vào trong. Thay vào đó là những lời nói không có phần nào châm chọc nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Nó nắm được điểm yếu của hắn, chính là đôi mắt, đúng vậy đôi mắt của Lily, người mà hắn yêu. Chỉ cần thằng bé nhìn y, mọi thứ hắn tự ý quyết đều sẽ bị thỏa hiệp bởi y và nó.
Thí dụ như khi thằng bé thấy hắn, vì lo mãi mê điều chế độc dược mà không lo cho sức khỏe và cơ thể. Nó sẽ ngồi thảo luận với hắn về vấn đề này, khi biết hắn sẽ không chịu, nó tiếp đến là trừng mắt nhìn hắn làm vẻ như "Thầy ăn hiếp em!" buộc hắn phải thỏa hiệp.
"Một ngày thầy phải ăn đủ ba bữa, tắm đủ ba lần, ngủ đủ giấc, không được thức khuya, điều chế độc dược chỉ được vài tiếng đồng hồ. Sau đó liền thư giãn, ngồi chấm bài của đám tiểu quỷ đầu đất kia hoặc soạn thảo văn bản. Khi đến giờ ngủ, dù chưa xong vẫn phải lên giường đi ngủ để giữ gìn sức khỏe của thầy." Harry đưa ra điều kiện sau khi hắn đã chịu thỏa hiệp với nhóc con chết tiệt này.
Còn về phần Harry, hoàn toàn cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Anh quên mất mình bị xuyên vào đây và cũng dần dần chấp nhận thân phận mới rằng là Harry Potter.
Cậu không hề nghĩ vị giáo sư trang nghiêm này lại ở bẩn đến vậy, say mê chế tạo độc dược đến nỗi đầu đầy dầu không hề gội rửa...... Tất nhiên cứ thế mà leo lên giường mà ngủ.......... Không chấp nhận được, với bản tính sạch sẽ từ thời đại nào đi chăng nữa, chứng kiến cảnh tượng trước mắt không thể làm ngơ được. Huống chi tình cảnh này sẽ kéo dài vô thời hạn...... Anh phải thay đổi cái vị không biết chăm lo cho thân thể này càng sớm càng tốt mới được!
Cậu cũng phát hiện nhiều thứ đáng ngạc nhiên, về con người luôn bao bọc lớp băng giá bên ngoài này. Ví dụ như người này mặc dù độc mồm độc miệng nhưng kì thực rất dễ mềm lòng.
Đích xác là vậy đó! Anh không hề nói dối đâu. Vì chỉ cần trưng bộ mặt đáng thương nhìn chằm chằm với đôi mắt xanh lục này khoảng mấy phút, kiểu như hắn ăn hiếp cậu thì hắn sẽ ngay lập tức thỏa hiệp.
"Chết tiệt nó không phải là một Gryffindor, mà là một Slytherin chính hiệu. Bất chấp mọi thủ đoạn để có được mục đích mình muốn! Merlin trên cao đang cười nhạo hắn yếu lòng với tên nhãi con này!" Severus xoa trán nghĩ, nét mặt vô cùng bất bình nhìn đứa bé trước mặt hắn, đưa ra điều kiện mà hắn không hề mún một tí nào hết!
Cuộc sống giữa cậu và Severus hầu như trôi qua nhẹ nhàng, không hề có sự tác động nào của "Kẻ Kia"
Mỗi buổi sáng cậu là người đảm nhận nhiệm vụ nấu bữa sáng cho cậu và giáo sư. Dù có hơi khó khăn rằng, cậu phải dậy sớm đến phòng bếp Hogwarts. Nơi dành cho những gia tinh lo về các bữa ăn của đám học trò ở đây và chuẩn bị thức ăn đem đến hầm mà không bị ai nhìn thấy. Sau khi cả cậu và Snape dùng xong, thầy ấy sẽ giao bài tập, dặn dò những thứ cần thiết, đưa cho cậu những lọ độc dược mà phu nhân Pomfrey bắt buộc cậu phải uống, rồi mới bước ra khỏi hầm đi dạy học.
Trong khoảng thời gian cậu một mình, cậu sẽ làm bài tập, đọc sách, ôn lại những phép thuật cơ bản mà y đã dạy rồi mới kêu gia tinh làm một suất đồ ăn nhẹ. Tiếp đến cậu sẽ nằm trên ghế gia dụng, dành cho học sinh không may mắn bị Severus kêu cấm túc, đối diện bàn làm việc của thầy mà đánh một giấc đến gần chiều. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã sắp đến giờ mà y quay lại hầm.
Đợi khoảng nửa tiếng, cánh cửa tự động mở ra, sau đó xuất hiện chính là một thân ảnh áo đen cùng với trường bào đằng sau đang nhìn cậu, bước vào. Cậu vui vẻ cười với hắn "Giáo sư đã về rồi ạ!"
Tất nhiên sau khi hắn nghe câu nói của cậu đã thoáng ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra cho cậu thấy.
"Ai biết được thằng nhóc con chết tiệt này sẽ nói như vậy với hắn, mỗi khi hắn dạy học xong quay về hầm. Hắn thật sự không quen với những tình huống này một tí nào và hắn không thích!" Severus nghĩ ngợi, bình ổn lại tâm tình, nhìn cậu trả lời "Cậu Potter, cậu không cần ngày ngày ra đây ngồi nói những câu chết tiệt đó! Ta không thích những lời nói hoa mĩ phát ra từ miệng của cậu! Bây giờ, phiền cậu nói cho ta biết từ sáng đến giờ cậu đã làm xong bài tập của ta chưa Potter? Và nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? Hửm" thanh âm cuối hơi hất lên. Làm Harry đang ngồi đọc sách đối diện y khi nghe xong không khỏi run người.
Trời sinh bản tính khó đổi, ngoài sở thích đọc sách ra anh còn có cái khác, đích xác chính là giọng nói trầm thấp, mà Severus Snape giáo sư độc dược trước mắt đây lại mang chất giọng anh cực yêu thích.
Tâm tình anh chấn động không ít khi giọng nói ấy truyền đến tai, thật sự âm thanh đó có sức quyến rũ, nếu không phát ra những lời cay độc thì anh thật sự đổ vì sức hút êm tai này!
Nhưng câu hỏi cuối cùng anh thật sự không thích trả lời dù biết rằng trí nhớ của mình đủ khả năng để trả lời.
Thấy Harry không đáp, mà ngồi ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn thực không tự nhiên, tức giận lớn tiếng "Harry Potter "Đấng Cứu Thế Chủ" chết tiệt! "Cậu Bé Vàng" của Dumbledore! Đầu óc của mi đang có vấn đề hay sao mà không trả lời câu hỏi của ta? Ngươi khinh thường ta đến như vậy hay sao?"
Harry giật mình nhìn hắn, cuối đầu thả sách xuống đùi, kiên quyết im lặng. "Anh không muốn trả lời chỉ vì mê giọng nói của thầy mà hồn để trên trời! Thật đáng xấu hổ a! Thêm việc nữa chính xác ra anh không muốn trả lời câu hỏi chết tiệt đó! Chứ không phải không biết đáp án của nó là gì!" anh mím môi, nghĩ ngợi.
Hắn thấy cậu như vậy, lửa giận càng tăng thêm, nổi nóng quát "Harry Potter! Ngươi nhất quyết không trả lời ta hay sao? Hay ngươi muốn ngày mai, Nhật Báo Nhật Tiên Tri sẽ đưa tin "Kẻ Được Chọn" là một người không biết đối nhân xử thế với giáo sư độc dược học của cậu? Hay đây chính là đặc quyền của "Đấng Cứu Thế"?! Cỡ nào tài giỏi, Potter, là ai tạo cho ngươi đặc ân đấy? Có thể tùy hứng, muốn hoặc không trả lời câu hỏi của ta?! Đừng tưởng rằng mình tài giỏi! Potter, là vị phù thủy mà ngươi ngưỡng mộ cho ngươi đặc quyền sao, Cậu Bé Vàng của Dumbledore?!"
Nghe hắn nhấn mạnh từng chữ có ngụ ý. Harry bực tức ngẩng đầu, cắn chặt môi dưới nhìn thẳng vào mắt y, không hề lên tiếng phản bác mà chỉ lẳng lặng ngước nhìn vào đôi mắt đen láy ấy. Coi nó như là thay lời muốn nói của cậu.
"Vì cớ gì hắn lúc nào cũng nói những từ đó cơ chứ! Anh cực kì không thích khi ai đó gọi mình như vậy! Làm ơn có thể đừng nói kiểu đó được không? Nếu hắn còn nói kiểu đấy nữa thì anh sẽ không nể mặt mà làm nhục hắn đâu! " Harry chửi bới, oán hận không thể ngay lập tức đáp trả lại hắn.
Trời nào đâu về phe anh, vẫn khiến Snape tiếp tục nói những câu châm chọc, nhưng lần này sát thương cao hơn bội phần khiến anh không muốn gây hấn với hắn rồi, cũng phải giương giáo đầu hàng mà phản đam lại.
"Thầy im đi! Tại sao lúc nào thầy cũng phải châm chọc tôi như thế hả? Thầy muốn tôi trả lời của thầy đúng không? Được rồi như vậy.......câu hỏi của thầy đó là 'Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?' " Harry róng vào mặt y, cắt đứt đi lời đang nói của người trước mắt.
"Kính thưa giáo sư Severus Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, bậc thầy độc dược ở Hogwarts! Câu trả lời của tôi cho câu hỏi của thầy là theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, 'Lan Nhật Quang - Aspodel' là một loại hoa cùng họ với mẹ của tôi và tên của nó còn có nghĩa là 'Lòng Thương Tiếc Của Thầy Cho Nàng Sẽ Theo Xuống Tận Dưới Mồ' còn 'Ngải Tây - Wormwood' thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của vị giáo sư độc dược học đây có thể dịch ra là 'Sự Vắng Mặt Của Bà Ấy Trên Cõi Đời Này Là Nỗi Đau Đớn Nhất Của Cuộc Đời Thầy!' và đáp án của câu hỏi là "Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên - cơn đau của cái chết đang sống."
"Vậy thì kính thưa giáo sư, với câu trả lời vô cùng hoàn hảo của tôi đây có đích xác là câu trả lời mà thầy muốn nghe hay không? Hửm!? Giáo Sư Severus Snape" Harry trào phúng trả lời lại câu hỏi của y, học hỏi theo cách ăn nói của Snape, nói một cách châm chọc.
Hắn đứng người, nghe từng câu, từng chữ của cậu như đâm thẳng vào tâm can, y có thể cảm nhận được vết thương lâu nay ấy, nó đang bị những lời nói của cậu xé rách ra từ từ, chúng đang rỉ máu.
Đây chính là cảm giác đau đớn nhất từ trước tới giờ !
Đau........Thật sự.....rất đau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com