Chủ Quyền Của Xà Vương
Hogwarts, năm học mới. Harry – giờ là Thần Sáng – thường xuyên đến trường phối hợp an ninh. Mối quan hệ giữa anh và Snape đã công khai... nhưng không phải ai cũng biết rõ mức độ thân mật giữa hai người.
"Tránh nhìn anh ta đi, Faye," một học sinh thì thầm trong khi gắp khoai tây chiên. "Cậu nhìn như muốn nhảy vào lòng Harry Potter ấy."
"Nhưng... anh ấy thật sự đẹp hơn trong đời thật..." Faye nói, mặt đỏ như quả cà chua, "và anh ấy cười với tớ...!"
Ở bàn giáo viên, Severus Snape nhấp trà, mắt không rời khỏi đám học sinh năm Tư đang liếc về phía Harry. Cụ thể hơn, ánh mắt ông như muốn xuyên thủng đầu nhỏ bé của cô bé tên Faye — người đang mơ mộng tay chống cằm nhìn người yêu ông như một diễn viên điện ảnh.
Harry, ngồi cạnh, thì đang lơ đãng nghe McGonagall kể chuyện Phòng Sinh Hoạt Chung mới được sơn lại. Anh không nhận ra cái ánh mắt sắc như dao găm của Snape đang chĩa về phía "fan cuồng nhỏ tuổi" kia.
Cho đến khi Snape buông một câu:
"Ta không biết em bắt đầu phát tán thuốc mê khi nào."
Harry quay sang, nhíu mày.
"Gì cơ?"
Snape hất cằm về phía Faye, giọng lạnh như băng:
"Cô bé kia đã nhìn chằm chằm vào em suốt bữa tối. Tôi bắt đầu tự hỏi có nên phạt học sinh vì... vô lễ công khai với giáo sư Hogwarts."
Harry cười khúc khích.
"Ghen à?"
Snape liếc anh một cái.
"Ta chỉ thấy buồn nôn."
Harry nhướng mày, rướn sát lại, giọng nhỏ vừa đủ:
"Anh cũng nhìn em như thế... lần đầu tiên thấy anh đổ độc dược vào giẻ lau vì tức giận."
Snape khựng lại một giây.
"Ta không đổ độc dược vào giẻ lau."
"Có. Anh quên tắt lửa." Harry cười, ngón tay lén trượt lên đùi Snape dưới bàn. Snape giả vờ ho nhẹ, rút ra một tờ giấy ghi chú — và tiện tay lấy luôn bút lông mực của Harry.
Tối hôm đó, khi Harry trở lại thăm Snape trong phòng giáo sư, anh phát hiện tách trà quen thuộc của mình đặt sẵn trên bàn, hương bạc hà bốc lên thơm ngát.
Nhưng điều khiến anh bật cười là dòng chữ nhỏ, khắc bằng phép ngay trên thân tách:
"Thuộc quyền sở hữu độc quyền của Severus Snape."
Harry nhấc tách lên, quay lại nhìn người đàn ông đang đọc sách.
"Quyền sở hữu, hả?"
Snape không ngẩng đầu.
"Em có thể trả lại nếu cảm thấy bị xúc phạm."
Harry chỉ mỉm cười, đặt tách xuống, rồi cúi người hôn lên mái tóc đen rối nhẹ ấy.
"Không. Em thích bị sở hữu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com