Khăn Len
Sau chiến tranh, Hogwarts được tái thiết. Snape vẫn là Giáo sư Độc dược — kiệm lời, khó gần như thường lệ, nhưng ít ra không còn bị học sinh sợ đến phát khóc.
Harry — nay là Thần Sáng — thường xuyên ghé trường vì lý do "an ninh"... nhưng thực ra ai cũng biết vì lý do khác.
Một ngày nọ...
Một học sinh năm Tư Gryffindor (tên Ellie) vừa nộp bài xong thì thấy một chiếc khăn quàng đỏ-vàng gập gọn, treo ngay ngắn trên móc áo trong phòng giáo sư Snape.
Cô bé lặng người.
"Không thể nào... Đó là Gryffindor!"
Vài tiếng xì xào bắt đầu lan trong Hufflepuff và Ravenclaw. Có tin đồn cho rằng Snape đã "thu phục" một Gryffindor — có người thì nói đó là chiến lợi phẩm từ thời chiến, có kẻ táo bạo hơn thì thì thào rằng "Snape có người yêu là Gryffindor chăng?"
Còn thực tế là...
Một tháng trước, vào ngày lạnh đầu tiên của mùa đông, Harry lò dò về Hogwarts mà quên mặc áo ấm. Snape càu nhàu:
"Một Thần Sáng mà không phân biệt được thời tiết thì nên đổi nghề bán đá lạnh."
Và Harry, ngồi bên lò sưởi trong phòng giáo sư, vừa đan khăn len vừa nói:
"Nếu anh không chê... em muốn tặng cái này. Đỏ-vàng thật đấy, nhưng nó có mùi của em."
Snape im lặng, nhưng tay ông vẫn nhận lấy, cẩn thận gập đôi, và từ đó luôn treo ở móc áo — chỗ chỉ ông và Harry thấy.
Một ngày lạnh khác
Harry bước vào văn phòng Snape, vai run vì gió tuyết. Snape không nói gì, chỉ tháo chiếc khăn từ móc, quấn vào cổ Harry, và khẽ điều chỉnh nút thắt.
"Đồ ngốc. Đan khăn mà không chịu mang, thì đan làm gì?"
"Để cho anh giữ."
Sáng hôm sau
Trên bảng thông báo của Hogwarts, xuất hiện dòng chữ:
"Giáo sư Snape KHÔNG thu giữ bất kỳ vật phẩm Gryffindor nào. Những học sinh lan truyền tin đồn sai lệch sẽ bị phạt lau phòng trưng bày 3 ngày."
(Được ký bằng mực đỏ: S. Snape)
Cả trường im lặng.
Ellie thì đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn của Harry Potter, người đang mỉm cười nhẹ, như biết tất cả.
Tối hôm đó, Harry quấn chiếc khăn lại lần nữa, dụi mặt vào vai Snape.
"Nó vẫn có mùi em không?"
Snape không trả lời.
Chỉ kéo cậu sát lại hơn, mùi trà đen và độc dược thoang thoảng trong hơi thở:
"Có. Và ta sẽ không giặt nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com