Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Từ khi sinh ra tới giờ Severus Prince luôn nghĩ về gia tộc dòng họ sự nghiệp nhưng chưa bao giờ thật sự hỏi rằng bản thân có muốn không.

"Em chỉ cần thực hiện hôn ước của chúng ta, anh sẽ giúp em" Prince không nhanh không chậm chỉ nhìn vào bàn tay nắm chặt của đối phương gồng lên từng đợt.

"Anh không coi đây là trò đùa, anh muốn ăn bánh thì anh phải trả tiền thôi không phải sao?"

Snape nhíu chặt mày khựng lại bước chân, cả người anh vô lực suy nghĩ rối bời

Đầu đau như búa bổ hít thở cũng không thông

"Vậy giờ còn tìm tôi làm cái gì" để kể về hôn nhân ngọt ngào của hai người họ hay là sự thay lòng đổi dạ của người chú kia và tôi chỉ là cái lốp dự phòng của cậu ta.

Nhìn cậu rất giống một người mà tớ thích, tớ thích ảnh lắm luôn á ảnh cũng tên Severus cậu cũng tên Severus, chẳng lẽ ai tên Severus cũng đều tốt thế này sao.

Vậy từ trước tới giờ, ai mới là người chen chân vào mối quan hệ của chúng ta? Là tôi hay không có mối quan hệ nào là của chúng ta hết?

Hidi, nếu ngày đó con hôn trán em ấy thì có phải em ấy sẽ gả cho con không?

Nếu ngày đó con hạ cái tôi xuống liệu giờ người đứng bên cạnh em ấy có phải là con không?

"Chủ nhân muốn tìm cậu"

"Muốn nối lại tình xưa?"

... có bị ấm đầu không vậy? Yêu quá mất lý trí rồi

Hidi lắc đầu rồi cúi đầu chỉ dẫn Snape đi theo ông đến thư phòng.

Nơi đây xa hoa rộng rãi khác với ngôi nhà cổ kính mà bình dị của Potter, dù sao cũng thuộc đại gia tộc giới thượng lưu dù Snape có bị chối bỏ thì cũng mang trong mình dòng máu quý tộc cao quý lâu đời từng hành động không được dạy dỗ cũng tự hình thành mà ra.

Hidi liếc mắt đã hài lòng với chủ nhân mới của ông, ít nhất không phải mấy cậu thiếu gia trực hệ chỉ nhắm đến vị trí gia chủ mà đấu đá lẫn nhau.

Mặc dù từ khi chủ nhân tiếp quản gia tộc đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhưng ngàn đời Prince vẫn là sản xuất in ấn sách báo thuộc lĩnh vực văn học nên Hidi càng mừng thầm khi Snape đã đạt được thành tựu lớn trong giới văn học.

"Đã đến, mời cậu"

Vừa bước chân vào thư phòng thực sự rất lớn, đáng chú ý nhất là tấm rèm đối diện phía trên ngay ghế ngồi bàn làm việc, cửa sổ một bên vậy đó là cái gì?

Chưa kịp suy nghĩ thêm trên bàn làm việc đã có một bình sứ rất đẹp, hoa văn trên bình cũng tràn đầy bắt mắt... hình như giống một hủ.. tro cốt?

"Như cậu đã thấy đây là chủ nhân"Hidi nhìn hủ tro đóng kín mày nhíu lại nhiều ký ức đau buồn trải qua từ bé đến lớn với chủ nhân cũng ùa về.

Severus Prince vừa lên 5 tuổi đã phát huy được tài năng về y học, cùng người anh trai lớn lên biết bao tình thương của cha và mẹ.

Severus Snape thì khác vừa lên 5 tuổi đã bị chính ba ruột đánh đập suýt chết co ro một góc trong tủ quần áo cùng người mẹ bên cạnh. Người bầu bạn người cứu rỗi anh khi đó là cậu bé mới chuyển đến gần nhà.

Cùng lúc đó Prince 15 tuổi đã trải qua sinh tử với anh trai một mất một còn nhận ra tình cảm bất thường ở bệnh viện với hôn thê từ bé Harry Potter.

Hai năm đủ để một mối quan hệ siết chặt cũng để đủ một mối quan hệ xa cách.

Prince trốn tránh liền đi du học, Snape ở lại bầu bạn với Harry từ ngày lẫn đêm.

7 năm sau, Harry và Snape luôn dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn đối phương còn Prince bên cạnh nhìn họ tình tứ chỉ cảm thấy lòng đầy đá vụn đau đớn tràn ngập không gì sánh nổi.

"Tôi vừa mới biết là tôi thích cậu, Harry, tôi không phải gay, mà là tôi chỉ thích cậu mà thôi" Snape trong lời nói không có như thường ngày mỉa mai người khác, ngữ khí có chút không mạch lạc, nhưng là điều đó không cản trở Harry hiểu lời anh.

Em có đồng ý ở bên anh không?"

Khi đó cả hai chỉ mới 16 tuổi loi choi lóc chóc ngỡ rằng tuổi trẻ bồng bột nhưng từ thích đã thành yêu lúc nào không hay.

Prince chỉ có thể dặn lòng mình áp chế cảm xúc đơn phương, nhưng có lẽ ông trời đối tốt với hắn rồi.

Ngày bố mẹ Harry mất người biết đầu tiên cũng là thám tử tư của Prince, người đầu tiên biết gia đình Potter vỡ nợ cũng là thám tử tư của Prince. Prince không bao giờ để vụt cơ hội này đi được.

Hắn dùng tiền để "mua" lại vị hôn thê của mình. Tưởng chừng cả đời hắn sẽ mãi hạnh phúc như thế. Chính bản thân hắn cũng không ngờ ông trời lại có thể tàn độc với gia tộc Prince đến như thế.

Gia đình hắn lần lượt ra đi trước mặt hắn mà giờ thần chết cũng không buông tha cho con người ích kỷ mong cầu hạnh phúc này.

Hắn đang mong chờ điều gì, Severus Prince?

Hắn bị ung thư, thể chất hắn từ xưa giờ đã không tốt bôn ba từ đông sang tây đã giết gần nửa cái thân của hắn.

Bác sĩ bảo chỉ còn 5 năm, không thể trị khỏi.

Điều đầu tiên khi nghe tin không thể trị khỏi, Prince liền nghĩ Harry của hắn phải làm sao đây?

Ai sẽ bảo vệ được bông hoa nhỏ của hắn đây?

Từ ngày đó, thay vì Prince giữ tâm trạng tốt ổn định trị liệu thì hắn bắt tay xây dựng tương lai cho chàng vợ nhỏ của hắn.

Bản thảo Severus Snape gửi đến tháng trước cũng đã tìm lại, doạ chàng vợ nhỏ một chút đứa nhỏ liền ngoan ngoãn vì người thương mà chịu ở bên cạnh hắn 5 năm cuối cuộc đời.

Tác phẩm rất hay là một tiềm năng rất lớn, nhưng vẫn không đủ với một người mới vừa ra trường, truyền thông cho tác phẩm đạt đỉnh điểm đến nỗi diễn đàn văn học khi ấy rùm beng thành một mớ bòng bong.

Thật tốt, danh tiếng đứa cháu của hắn tăng lên vùn vụt lương SP trả cũng đủ sống hết cả cuộc đời.

Vẫn chưa đủ, quá ít để vợ nhỏ của hắn ăn mặc sung sướng.

Cổ phần SP cũng có tên của Severus Snape, tài nguyên tốt nhất cũng đều để cho Snape. Nỗ lực làm cho Severus Snape có tất cả.

Hắn biết hắn giao bông hoa nhỏ của hắn đúng người, cách hai người họ nhìn nhau đủ để Prince hiểu hạnh phúc không có chỗ chứa cho hắn ta.

Harry cũng không làm loạn như những ngày đầu, chỉ cần nhắc đến Snape đứa nhỏ sẽ chịu đựng bất kì thứ gì hắn yêu cầu.

Nhưng hắn lại nỡ lòng nào đi tổn thương người thương của hắn.

Vì mọi thứ tốt nhất cho Snape nên Prince cởi còng tay cho Harry sau hơn nửa năm ở chung. Chỉ là còng chân vẫn mãi chặt ở đó.

Hắn sợ đứa nhỏ này sẽ chạy trốn, hắn không thể đặt cược được. Mọi cử động của Snape cũng đều năm trong tầm mắt của thám tử tư kể cả cô Pince.

Ba năm sau bệnh tình chuyển biến càng ngày càng xấu, Prince biết chính mình đã đến giới hạn rồi.

Tối hôm đó Prince say khướt đi về phòng của cả hai.

Mặc dù đã bao năm anh không ngủ ở đây với chàng vợ.

Ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét hiện lên làm Prince đau lòng biết bao nhiêu.

Hắn nghĩ có nên buông lỏng bản thân vài ngày cuối đời hay không?

Nhìn khuôn mặt của Harry, Prince như sực tỉnh đôi môi cười khẩy bước chậm tiến về giường của Harry quỳ nhẹ xuống.

"Tôi yêu em nhiều như thế sẽ không nỡ thương tổn em, vết hằn ở cổ chân này là minh chứng cho 4 năm vợ chồng của hai ta"

"Đồ điên, ông cút ra ngoài!"

"Được rồi em có thể đi rồi"

"Cái gì? Ông lại làm sao nữa vậy Prince?"

"Em được tự do rồi, tôi sẽ không đụng đến Snape của em nữa nợ nần cũng đã trả xong em đã không còn bị ràng buộc bởi tôi nữa rồi"

"Cái quái gì thế? Tôi đã hứa là 5 năm ông không cần phải mưu đồ tính toán tôi"

"Em nghĩ tôi là người như thế sao? Tôi chán em rồi em đi đi"

Bóng lưng dần khuất sau hành lang tối làm lòng Prince càng thêm rét lạnh.

Thời cơ đã đến rồi. Em à tôi sẽ đâu đó trong tim em có đúng không?

Tôi luôn nghĩ tại sao lại nhìn không làm gì em, dù sao tôi cũng "mua" em rồi mà.

Nhưng nghĩ lại sự sợ hãi của em, lỡ em có bóng ma tâm lý thì tôi phải làm như thế nào đây? Tôi luôn mong em sống hạnh phúc nhất, tôi sẽ luôn hỗ trợ cho em dù bất cứ điều gì.

Chỉ cần nộp hồ sơ vào SP Hidi sẽ sắp xếp em gặp lại người em yêu mà thôi.

Nhưng tôi biết thế vẫn không đủ, tài sản gia tài của tôi kể cả cái ghế gia chủ này sẽ trao lại hết cho em.

Tôi biết em sẽ không nhận, đứa nhóc của tôi luôn bướng bỉnh như vậy nên kiểu gì em cũng sẽ đưa cho người kia. Đến khi đó những bí mật em luôn âm thầm giấu đi sẽ bị tôi phơi bày. Nhìn em bí mật hi sinh vì Snape làm chính bản thân tôi cũng khó lòng bình yên.

Sau cùng em sẽ đoàn tụ cùng người ấy, kết hôn có đứa nhỏ của hai người và sống đến cuối đời. Còn tôi sẽ đi đến nơi nào đó thật xa thật xa để cầu nguyện cho em.

Harry, anh xin lỗi, anh là kẻ xấu không biết giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com