nai cún, cún nai
em cún,
anh nai,
from sungchan to minjeong...
minjeong: alo...?
sungchan: cún ơi...
minjeong: hừm...
sungchan: đang ngủ hả?
minjeong: anh gọi em lúc 12 giờ rưỡi... anh nghĩ em đang làm gì?
sungchan: nhớ cún, nhớ quá nên không chịu được... phải gọi liền.
minjeong: anh đang ở đâu đó?
sungchan: ký túc xá. về hồi tối. manager cho tụi anh nghỉ đúng một ngày rưỡi thôi á.
minjeong: vậy cũng còn đỡ. còn hơn không có ngày nào.
sungchan: ừm... cũng tại dạo này comeback rồi, schedule điên thiệt. anh nhớ em dữ lắm luôn. hôm nay em có ngủ được không?
minjeong: không có anh thì ngủ làm sao được...
sungchan: cái câu đó phải để anh nói chứ.
minjeong: thôi đi, ngủ rồi mà còn gọi người ta dậy.
sungchan: vậy em tắt máy, không nói chuyện với anh nữa hả?
minjeong: ...em chưa nói vậy mà.
sungchan: ừm, tại lâu rồi không được thấy mặt em á. hôm qua mở điện thoại ra, coi hình em chắc hơn 300 lần. mà không có cái nào động đậy hết trơn.
minjeong: anh làm như em là thú cưng vậy...
sungchan: em là cún mà.
minjeong: sao anh lúc nào gọi cũng "cún ơi"?
sungchan: tại vì anh nói tên em thì em cứ làm bộ lạnh lùng. còn anh gọi "cún ơi" thì em chịu ngoan với anh.
minjeong: không có chuyện đó.
sungchan: có chứ. cái lúc anh gọi "cún ơi" mà em không trả lời là anh biết em đang hờn rồi.
minjeong: anh cũng biết hả?
sungchan: biết chứ... chẳng lẽ yêu xa mà anh còn không đọc được cảm xúc của em thì buồn lắm luôn á.
minjeong: vậy bây giờ em đang nghĩ gì?
sungchan: đang thấy anh đẹp trai.
minjeong: sai.
sungchan: đang muốn được anh ôm.
minjeong: sai nốt.
sungchan: đang nhớ anh.
minjeong: ...ừm. cái đó đúng.
sungchan: thấy chưa. anh biết mà. cún của anh mà.
minjeong: anh... đừng có gọi kiểu đó hoài, nghe mắc cỡ lắm.
sungchan: sao mắc cỡ? em là cún đáng yêu của anh mà. cái lúc ngủ hay khịt khịt mũi, anh gọi là "bé cún khịt khịt" cũng không cho.
minjeong: trời đất ơi... anh đừng có nói nữa, thiệt á.
sungchan: nói vậy chứ... nhớ cún ngủ ghê lắm. không có ai giành chăn với anh cả đêm hết, cứ thiếu thiếu.
minjeong: ngủ một mình cho đỡ nóng.
sungchan: không nóng đâu. lạnh á. tại không có cún nằm kế bên sưởi ấm cho anh.
minjeong: sao mà anh dẻo miệng dữ vậy trời.
sungchan: đâu phải dẻo, là thiệt lòng.
minjeong: ...hôm nay anh ăn gì chưa?
sungchan: ăn đại đồ tiện lợi. mệt quá nên không muốn đi đâu.
minjeong: lại bỏ bữa hả?
sungchan: không bỏ. chỉ là ăn không đủ chất. biết sao được... tụi anh bị kêu từ sáng sớm tới tối mịt mới được thả về.
minjeong: em không thích như vậy đâu.
sungchan: anh cũng không thích, nhưng ráng chút nữa thôi... tới khi xong mấy cái lịch trình tháng này, anh xin nghỉ. thiệt đó.
minjeong: nói miệng thì ai mà tin được.
sungchan: vậy anh hứa. hứa với cún luôn.
minjeong: hứa là khi nào?
sungchan: đầu tháng sau. tụi anh có hai ngày trống. nếu không có gì thay đổi, anh sẽ bay qua chỗ em.
minjeong: thiệt hả?
sungchan: thiệt. gặp cún thiệt, ôm cún thiệt, ngủ kế bên cún thiệt luôn mà.
minjeong: đừng nói mấy cái đó nữa...
sungchan: sao vậy?
minjeong: em nhớ anh ghê luôn.
sungchan: anh cũng nhớ. cực kỳ nhớ. nhớ cái mùi dầu gội của em, nhớ cái mặt ngái ngủ lúc em dụi mắt, nhớ cả lúc em càm ràm vì anh không chịu ăn cơm nữa.
minjeong: lần sau mà gặp nhau, em sẽ nấu một nồi canh rong biển cho anh ăn.
sungchan: có cá viên không?
minjeong: có.
sungchan: có nấm không?
minjeong: có hết.
sungchan: vậy anh ăn hai tô.
minjeong: ăn xong rồi phải rửa chén đó.
sungchan: có cún rửa dùm mà.
minjeong: không nha. ai ăn người đó rửa.
sungchan: rồi ai nấu?
minjeong: em.
sungchan: vậy anh phụ cún... rửa một cái muỗng.
minjeong: đúng là idol lười biếng.
sungchan: lười với người ta thôi. chứ với cún là chịu khó nhất luôn đó.
minjeong: nói vậy chứ lần trước gặp nhau, anh ngủ còn nhiều hơn em.
sungchan: tại lúc đó ôm em êm quá, không muốn dậy luôn.
minjeong: anh còn giữ cái áo hoodie em cho không?
sungchan: dĩ nhiên là có. mặc ngủ mỗi đêm luôn. còn thơm mùi của cún nữa.
minjeong: xạo.
sungchan: thiệt. nếu không tin thì để anh quay video cho em coi nhé?
minjeong: không cần. tin rồi.
sungchan: cún cũng giữ cái dây chuyền của anh không?
minjeong: lúc nào đi lịch trình cũng đeo trong áo.
sungchan: dễ thương quá... trời ơi anh muốn ôm em ghê luôn á.
minjeong: bây giờ anh ôm được em hả?
sungchan: không được. nhưng mà tưởng tượng được.
minjeong: tưởng tượng xong có thấy bớt nhớ không?
sungchan: không bớt gì hết. còn nhớ gấp đôi.
minjeong: anh đừng có gọi nửa đêm nữa nha... tại vì gọi vậy em không có dám tắt máy.
sungchan: vậy em ngủ luôn đi, anh nằm đây nhìn em ngủ.
minjeong: kỳ cục quá.
sungchan: không kỳ đâu. yêu xa phải tận dụng cơ hội. ngủ qua màn hình cũng được mà.
minjeong: anh nói nghe dễ vậy. chứ sáng mai em phải dậy lúc sáu giờ đó.
sungchan: anh gọi báo thức cho. sáu giờ sáng anh gọi "cún ơi" ba lần là em dậy liền.
minjeong: không chắc đâu...
sungchan: vậy em cứ ngủ đi. thiệt đó. anh nằm đây không nói nữa. chỉ nhìn thôi.
minjeong: nói nữa cũng được.
sungchan: không. để em ngủ. không có cún ngủ không được, nên giờ cún ngủ để anh ngủ theo.
minjeong: ...anh có biết là anh nói mấy cái này rất nguy hiểm không?
sungchan: nguy hiểm gì?
minjeong: làm em muốn bỏ luôn comeback, bỏ hết để bay về gặp anh.
sungchan: vậy bỏ đi.
minjeong: không được.
sungchan: anh cũng biết là không được. nhưng nếu được, anh sẽ tới bên em liền.
minjeong: anh phải giữ sức khoẻ đó. không được bỏ bữa nữa.
sungchan: biết rồi, cún mẹ.
minjeong: đừng có gọi vậy...
sungchan: vậy cún em?
minjeong: còn tệ hơn.
sungchan: vậy gọi "bạn cún nhỏ đáng yêu của anh được không"?
minjeong: cũng không.
sungchan: vậy gọi là "vợ anh"?
minjeong: ...anh nói cái gì đó?
sungchan: đâu có nói gì đâu...
minjeong: anh nhắc lại thử coi.
sungchan: anh nói "vợ anh".
minjeong: anh bị gì vậy?
sungchan: tại gọi "cún ơi" hoài cũng sợ em chán. đổi mới chút.
minjeong: anh nói mấy câu như vậy rồi sau này mà không cưới là em kiện đó.
sungchan: vậy anh cưới. cưới liền. mai anh gọi mẹ anh chuẩn bị liền.
minjeong: thôi đi, mai anh còn phải tập vũ đạo.
sungchan: ờ ha... thôi để cưới sau vậy.
minjeong: anh...
sungchan: gì nữa?
minjeong: ngủ đi.
sungchan: em nói trước đó nha. không được cúp máy. để vậy luôn, anh nhìn em ngủ.
minjeong: rồi điện thoại nóng lên xong nó tự tắt nguồn.
sungchan: không sao. miễn là anh nhìn thấy cún thêm chút nữa.
minjeong: anh cũng ngủ sớm đi. đừng có thức khuya nữa. nhìn mắt là biết thiếu ngủ liền, như con gấu trúc.
sungchan: em cũng vậy. nhìn thấy mắt cún đỏ đỏ là biết mới khóc rồi.
minjeong: không có.
sungchan: đừng chối.
minjeong: tại nhớ anh thôi.
sungchan: anh biết mà. anh cũng vậy. mấy hôm trước đi diễn xong, vô phòng khách sạn, bật đèn vàng lên là thấy trống rỗng. anh tưởng tượng cún đang nằm kế anh. mà quay qua thì không có ai hết.
minjeong: mình ráng thêm chút nữa nha.
sungchan: ừm. anh luôn ở đây. yêu xa nhưng tim anh luôn ở bên cún.
minjeong: anh hứa đó.
sungchan: anh hứa. còn em?
minjeong: em cũng hứa.
sungchan: vậy ngủ nha, cún ơi.
minjeong: ngủ nha, anh ơi.
cún nhớ anh,
anh cũng nhớ cún,
ok hai người nhớ nhau còn tôi nhớ hai người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com