Chương 1: Lời cầu hôn trong mưa
Cơn mưa cuối tháng Sáu rơi ào ào, xối xả như muốn rửa trôi mọi âm thanh của thành phố.
Lê An đứng dưới mái hiên của quán cà phê, tay siết chặt quai túi, mắt dán vào bóng người đang bước lại gần.
Anh không mang ô. Nước mưa chảy dọc theo mái tóc đen, lướt qua gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại như một ngọn lửa đốt thẳng vào tim cô.
"Em còn định chạy đến bao giờ?" – giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Cô mím môi. "Anh… tìm em làm gì?"
Anh không đáp ngay. Thay vào đó, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra — bên trong là chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng tinh tế.
"Anh cầu hôn."
Lê An ngỡ mình nghe nhầm. Cơn mưa bên ngoài như ngừng rơi trong khoảnh khắc. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh.
"Anh nói thật?"
"Thật." Anh tiến thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi cô. "Anh hỏi em… dám không gả?"
Câu hỏi ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim. Không phải "em có đồng ý cưới anh không" dịu dàng như trong phim, mà là một lời thách thức, một bước chân ép sát đến mép vực — chỉ cần cô gật đầu, mọi thứ sẽ thay đổi vĩnh viễn.
Lê An nuốt khan. Trong lòng, một giọng nói thì thầm: Nếu gả, sẽ là một cuộc đời mới… nhưng nếu không, liệu còn đường quay lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com