Chương 4: Cơn bão trong phòng bệnh
Từ giờ mình sẽ đổi tên nu9 là Lê An nha!!!
---
Mưa trở lại, nhưng lần này không phải mưa mùa hè ào ạt, mà là mưa thu lạnh buốt, rơi dài và dai dẳng như muốn gột sạch cả bầu trời.
Cuối giờ làm, Lê An nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Giọng nữ y tá vội vàng:
"Xin lỗi, cô là Lê An phải không? Mẹ của anh Tư Minh… bà vừa trở nặng. Anh ấy bảo nhất định phải gọi cho cô."
Trái tim cô thắt lại. Không kịp suy nghĩ, cô chạy đến bệnh viện.
Phòng bệnh rối loạn, bác sĩ và y tá liên tục ra vào. Oxy được điều chỉnh, máy móc kêu liên hồi.
Bà nằm trên giường, thở khó nhọc, đôi mắt khép hờ.
Anh đứng ở góc giường, áo sơ mi nhăn nhúm, tay nắm chặt thành giường đến trắng bệch. Khi thấy cô, anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu.
Cô bước đến bên giường, nắm tay bà. Bàn tay ấy lạnh lẽo, gầy guộc hơn cả lần trước.
Bà mở mắt, cố gắng mỉm cười:
"An… con… đừng rời đi…"
Cô nuốt nghẹn, giọng run rẩy: "Bác… cứ nghỉ ngơi. Con ở đây."
Bà khẽ gật, như an tâm hơn. Nhưng chỉ vài giây sau, máy đo nhịp tim phát ra tiếng cảnh báo. Các y tá lao tới, đẩy cả hai ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại, để lại hành lang dài chỉ có tiếng mưa và tiếng tim cô đập loạn.
Anh đứng cạnh, vẫn im lặng. Nhưng bàn tay anh… bỗng nắm lấy tay cô, siết chặt như sợ nếu buông ra, sẽ mất thứ gì mãi mãi.
Cô định rút tay, nhưng rồi lại thôi. Bởi lúc này, cả hai đều biết — ngoài nỗi đau, họ không còn gì khác để chia sẻ.
Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, khẽ lắc đầu.
Mọi âm thanh xung quanh tan biến.
Lê An không biết vì sao mình lại là người đầu tiên lao tới ôm lấy anh. Cô chỉ biết, vai anh run lên, và lần đầu tiên… anh để nước mắt rơi, trong vòng tay của người mà anh vừa hận, vừa yêu.
Tang lễ diễn ra trong một ngày trời âm u, sương mù quấn quanh nghĩa trang như một tấm màn mỏng, khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.
Lê An mặc bộ váy đen đơn giản, đứng lặng bên ngoài vòng người. Cô không phải người trong gia đình, nhưng anh vẫn bảo: "Em đứng gần hơn một chút."
Anh mặc vest đen, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như thể cả thế giới đã bị rút hết màu sắc.
Suốt buổi, anh không khóc. Chỉ yên lặng châm từng nén nhang, rồi quỳ xuống bên di ảnh mẹ.
Khi buổi lễ gần kết thúc, một nhóm người bước vào.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã bạc nửa, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Ông ta nhìn quanh, rồi dừng lại ở Lê An.
“Thật trùng hợp.” Ông nhếch môi, giọng rít lên vừa đủ để mọi người nghe: “Con gái của kẻ đã hại gia đình này… lại đến đưa tang.”
Không khí lập tức đóng băng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, đầy hoang mang và ngờ vực.
Cô siết chặt tay, nhưng không kịp mở miệng.
Ông ta tiếp tục:
“Mười năm trước, cha cô Lê An dùng thủ đoạn cướp đi công ty của ông Tư Khải, khiến gia đình họ phá sản. Mẹ anh Minh… cũng vì thế mà bệnh nặng.”
Những tiếng xì xào vang lên. Một vài người đã nhìn cô như thể cô chính là tội lỗi.
Lê An hít sâu, muốn nói rằng cô không liên quan, rằng tội của cha không phải tội của con… nhưng đôi mắt của anh khiến cô nghẹn lại.
Anh không nhìn cô, không biện hộ cho cô. Anh chỉ đứng im, ánh mắt lạnh lùng đến mức xa lạ.
Người đàn ông kia cười khẽ:
“Vậy mà tôi còn nghe nói… cô được cầu hôn. Quả thật là trò cười lớn nhất tôi từng thấy.”
Tiếng cười của ông ta vang lên trong không gian tang lễ tĩnh lặng, hòa cùng tiếng gió và mùi hương nhang cay xè.
Lê An quay người định bỏ đi, nhưng bàn tay anh bất ngờ giữ chặt cổ tay cô.
Cô ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt anh là thứ gì đó không thể đoán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com