Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khoảng trống trong trí nhớ


Ba ngày sau ca phẫu thuật, anh mới tỉnh lại.

Phòng bệnh ngập ánh sáng buổi sáng sớm, mùi thuốc khử trùng hòa với mùi hoa ly trắng ai đó đặt bên cửa sổ.

Lê An ngồi ở ghế cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay, ngủ chập chờn.

Tiếng trở mình nhẹ khiến cô bật dậy.

Ánh mắt anh mở ra, mờ mịt vài giây, rồi dần lấy lại tiêu cự.
“Anh… tỉnh rồi…” Cô mừng rỡ, siết chặt bàn tay anh.

Anh nhìn cô, im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:
“Xin lỗi… chúng ta… quen nhau?”

Trái tim cô chùng xuống.
“Anh… không nhớ em sao?”

Anh nhíu mày, cố gắng tìm kiếm trong trí óc.
“Em… là phóng viên từng phỏng vấn anh, đúng không? Anh chỉ nhớ… gặp em ở một buổi họp báo.”

Câu nói ấy như một nhát dao, không chảy máu nhưng rút hết hơi thở.

Anh đã quên… quên đêm mưa cầu hôn, quên những lần nắm tay trong hành lang bệnh viện, quên cả lời hứa “đừng rời đi nữa”.

Bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng giải thích:
“Tổn thương và mất máu quá nhiều có thể gây mất trí nhớ tạm thời. Có khi vài tuần, có khi… vĩnh viễn.”

Anh vẫn nhìn cô như một người xa lạ.
Cô cố mỉm cười, nhưng bàn tay siết lấy tay anh đang run lên không kiểm soát.

Trong lòng, cô tự hỏi:
Nếu anh đã quên hết… có phải đây là cơ hội để anh sống mà không còn gánh nặng hận thù? Nhưng… còn em, làm sao quên được?

Thời gian trôi chậm chạp trong những ngày anh dưỡng thương.

Lê An gần như ở bệnh viện cả ngày, chăm sóc từng bữa ăn, từng lần thay băng. Anh ít nói, chỉ gật đầu cảm ơn, giống như một người xa lạ đang nhận sự giúp đỡ lịch sự từ một người tốt bụng.

Một buổi chiều, khi cô mang cháo vào phòng, anh đột nhiên buông muỗng, tay ôm trán.

“Anh sao vậy?” cô hoảng hốt.

Anh nhắm mắt thật chặt, hơi thở gấp gáp.

Một lúc sau, anh mở mắt ra — nhưng trong đó không còn sự bình thản nữa.

“Anh… nhớ ra rồi.”
Giọng anh khàn khàn, nhưng không phải giọng của niềm vui tìm lại được ký ức.

“Em là… con gái của người đã huỷ hoại gia đình anh.”

Cô sững người, cháo trong tay run lên.
“Anh… nhớ được chuyện đó trước sao?”

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa lẫn ngờ vực vừa đau đớn.
“Tại sao em ở đây? Tại sao lại chăm sóc anh? Là vì… muốn chuộc lỗi?”

Cô lắc đầu, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể nói trọn câu.
“Không phải… em ở đây vì…”

Anh cắt ngang:
“Vì anh bị thương? Hay vì em sợ anh chết trước khi tha thứ cho em?”

Cô siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh.
“Em ở đây… vì em yêu anh.”

Câu nói ấy khiến anh khựng lại, nhưng chỉ vài giây.

Anh quay mặt đi, giọng lạnh hẳn:
“Tình yêu của em… có thể trả lại những gì mẹ anh mất không?”

Cô im lặng.

Trong căn phòng trắng toát, tiếng máy đo nhịp tim vang đều, nhưng tim cô thì như đang rơi xuống vực.

Từ hôm ký ức trở lại, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn.

Anh không còn để cô giúp ăn uống, thay băng hay trò chuyện nữa. Mỗi lần cô bước vào phòng, anh đều viện cớ mệt để cô ra ngoài.

Có lần cô đứng ngoài cửa, nghe anh nói với y tá:
“Nhờ cô báo với… cô Lê An, tôi không cần ai chăm sóc. Cô ấy có việc thì về đi.”

Từng chữ rơi xuống, lạnh hơn cả gió mùa đông.

Cô vẫn cố ở lại, ít nhất là để biết anh ổn. Nhưng anh như dựng lên một bức tường, chỉ giữ đúng phép lịch sự tối thiểu, không hơn.

Một buổi chiều, khi cô đang thay nước trong bình hoa, anh nói thẳng, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
“Em đi đi. Anh không muốn thấy em nữa.”

Cô khựng lại, cành hoa tuột khỏi tay, rơi xuống nền.
“Anh… thật sự muốn vậy?”

“Ừ.” Anh không nhìn cô.

“Nếu em còn chút tự trọng, thì đừng bám lấy anh nữa.”

Cổ họng cô nghẹn ứ, nhưng vẫn hỏi:
“Vậy… chuyện hôm tang lễ, khi anh nói em là người anh chọn… cũng chỉ là giả thôi sao?”

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
“Phải.”

Câu trả lời ngắn ngủi ấy như rút hết máu trong người cô.

Cô gật đầu, quay lưng bước ra, không để anh thấy nước mắt đã tràn xuống từ lúc nào.

Khi cửa phòng đóng lại, anh mới ngồi gục xuống, tay ôm vết thương chưa lành.

Không phải ở bụng… mà là nơi sâu nhất trong lồng ngực.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh