Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khi không còn tìm thấy..

Sau hôm đó, Lê An biến mất.

Không tin nhắn, không cuộc gọi, cũng không còn bóng dáng ở bệnh viện.

Anh xuất viện vài tuần sau, trở lại với công việc và lịch trình kín mít, nhưng mọi khoảng trống trong ngày đều bị một hình bóng len vào.

Mỗi khi đi ngang quán cà phê quen, anh lại vô thức nhìn vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trống trơn.

Khi tham dự một buổi họp báo, anh thoáng thấy dáng người giống cô trong đám đông, nhưng khi chen qua, chỉ còn lại một khoảng trống.

Một tối, anh nhận được phong bì gửi đến nhà.

Bên trong chỉ có một tấm ảnh: cô đang cười rạng rỡ, nhưng không phải với anh — mà là bên cạnh một nhóm trẻ em ở vùng cao.

Mặt sau tấm ảnh là nét chữ quen thuộc:
"Đừng tìm em. Hãy sống một cuộc đời không có em."

Anh đọc đi đọc lại, cảm giác như từng chữ đang cứa vào tim.

Không tìm em? Nhưng ba chữ ấy, với anh, lại thành một mệnh lệnh ngược lại.

Vài ngày sau, anh cho người tìm tung tích.
Kết quả chỉ có một câu: “Cô ấy đã xin nghỉ việc, rời khỏi thành phố, không ai biết đi đâu.”

Tối hôm đó, anh ngồi một mình trong căn hộ, mở ngăn tủ dưới cùng — nơi anh vẫn để chiếc nhẫn chưa từng trao được.

Bàn tay anh siết chặt nó, thì thầm vào khoảng không:
“Lê An… em nghĩ em đi xa là anh sẽ quên sao?”

Anh đi qua nhiều tỉnh thành, lần theo manh mối ít ỏi.

Cuối cùng, anh đến một ngôi làng nhỏ ven sông, nơi cô đã chọn để dạy học cho trẻ em vùng cao.

Mưa rơi tầm tã khi anh đứng ngoài cổng, nhìn thấy cô đang đứng giữa sân, áo mưa màu vàng loang lổ, tay cầm sách đọc cho lũ trẻ.

Cô vẫn đẹp, vẫn nụ cười ấm áp… nhưng không phải dành cho anh.

Anh bước tới, giọng khàn khàn:
“Lê An…”

Cô quay lại, đôi mắt mở to, kinh ngạc nhưng không vui.
“Anh… sao lại đến đây?”

Anh hít sâu, không giấu nổi nỗi đau:
“Anh… tìm em. Suốt ba tháng qua, anh không thể sống được nếu không biết em ở đâu.”

Cô lắc đầu, giọng run run:
“Anh tìm em… để nói gì? Để lặp lại những lời đau đớn? Anh đã nói, anh không muốn thấy em nữa.”

Anh tiến gần, tay giơ lên như muốn chạm vào cô, nhưng dừng lại, chỉ đủ để nhìn thấu tận mắt cô:
“Anh sai rồi… sai từ lúc không giữ em bên mình. Anh không còn nhớ hết những ngày trước… nhưng anh nhớ… cảm giác mất em làm tim anh như rách nát từng mảnh.”

Cô im lặng, lũ trẻ nhìn hai người, ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mưa rơi xuống, thấm ướt cả áo, cả tóc, nhưng cũng xóa nhòa ranh giới giữa hận và thương.

Mùa mưa qua đi, trời quang đãng, nắng sớm vàng rải trên mái nhà lá.

Lê An và anh vẫn ở lại ngôi làng nhỏ, không còn vội vàng, không còn những hiểu lầm đè nặng.

Buổi sáng, cô đứng bên cửa sổ, dạy lũ trẻ đọc chữ.

Anh đứng sau lưng, đưa cho cô cốc nước ấm, không lời cầu hôn, không hứa hẹn vĩ đại. Chỉ là hành động nhẹ nhàng, giản đơn, nhưng chứa đựng tất cả tình yêu mà cả hai đã trải qua.

Cô quay lại, nở nụ cười thật sự cho anh:
“Anh lại làm em trễ giờ dạy rồi.”

Anh cười, nhấc cô lên nhẹ nhàng, như thu hết nắng sớm vào vòng tay:
“Anh sẽ làm em trễ mãi nếu em cho phép.”

Không còn hận thù, không còn giọt nước mắt đau khổ. Chỉ còn họ, giữa tiếng cười của trẻ con, giữa nắng vàng và gió mát, xây dựng lại những kỷ niệm mới.

Chiều đến, họ cùng nhau ra bờ sông, thả thuyền hoa cho trẻ con.

Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng hỏi:
“Lần này… em dám gả chưa?”

Cô cười, áp mặt vào vai anh:
“Em dám… nhưng không chỉ vì anh cầu hôn. Em dám… vì em chọn anh, mỗi ngày, mỗi phút, như em vẫn làm bấy lâu nay.”

Gió lùa qua mái tóc, nắng lấp lánh trên sóng nước, và lần đầu tiên, trái tim họ hoàn toàn đồng điệu.

Ngược tâm đã qua, chỉ còn ngọt ngào tràn đầy, như bình minh rực rỡ sau đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh