1
Chương 1: Bước chân vào thế giới trăng sáng
Chúc Lê cảm thấy chóng mặt đến mức tưởng như mình sắp ngã xuống. Trước mắt cô là một khoảng không gian rộng lớn, trần nhà cao vút, rèm lụa bay nhẹ theo từng cơn gió. Cung điện này rực rỡ, ánh đèn vàng phản chiếu lên các bức tường khảm ngọc, lấp lánh như một biển sao. Cô khẽ hít một hơi dài, cố định tinh thần, nhưng tim vẫn đập dồn dập. “Ch… chỗ này là đâu? Mình… mình sao lại ở đây?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cô, khiến cô rùng mình:
“Chúc Lê, nhiệm vụ của ngươi là cướp đoạt. Người đầu tiên: Nguyệt Thư Lan.”
Hệ thống. Cô đã nghe nhiều câu chuyện về những người xuyên không gặp “hệ thống”, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ rơi vào chính mình. Một phần sợ hãi, một phần tò mò, Chúc Lê đứng lên, bước những bước chậm rãi trên sàn đá lạnh, đôi mắt liên tục quan sát xung quanh. Hành lang dài, trần cao, bức tranh tường kể lại những câu chuyện hoàng gia cổ xưa, nhưng thứ cô chú ý nhất là những con người xung quanh: dáng vẻ thanh tao, bước đi tự tin, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa sắc bén – những người như đang tranh giành vị thế trong một trò chơi vô hình mà chỉ có những kẻ tinh anh mới nhận ra.
Chúc Lê nuốt một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Cô biết mình không thể hiện yếu đuối lâu, dù bản thân vốn mỏng manh. “Hệ thống muốn gì mình? Cướp đoạt? Nhưng làm sao để tiếp cận cô ta, mà vẫn không để bị phát hiện…” Cô lẩm bẩm trong đầu, mắt chăm chú nhìn những bức tượng đá, ánh sáng phản chiếu tạo nên bóng hình của chính mình trên sàn, như thể nhắc nhở rằng đây là một thế giới mà mỗi bước đi đều có thể bị quan sát.
Và rồi, cô nhìn thấy nàng – Nguyệt Thư Lan.
Nàng đứng giữa phòng, ánh mắt sáng như ánh trăng giữa đêm tối, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác vừa bị thu hút vừa cảm thấy e dè. Dáng người thanh nhã, áo lụa bay nhẹ theo từng bước đi, từng cử chỉ, từng nụ cười, đều toát ra sự tự tin và quyền lực tiềm ẩn. Chúc Lê cảm nhận được một thứ gì đó khác thường, một loại khí chất khiến bất kỳ ai khiếp sợ và mê mẩn cùng lúc.
“Đây là mục tiêu của ngươi. Cẩn thận, cô ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài.” giọng hệ thống nhắc nhở.
Chúc Lê khẽ nhăn mày, cảm giác áp lực tràn về. Nguyệt Thư Lan không chỉ là một người bình thường để giật bồ; nàng là một cỗ máy tinh tế về tâm lý, biết quan sát, biết nhận ra sự khác biệt và dễ dàng thao túng kẻ khác nếu sơ hở. Chúc Lê tự nhủ: “Mình phải tính toán từng bước… không được để lộ tâm cơ, nhưng cũng không thể đứng nhìn.”
Nhưng lần đầu gặp gỡ, Nguyệt Thư Lan cũng chú ý đến Chúc Lê. Ánh mắt nàng thoáng nghi hoặc, rồi lại trở về nụ cười bình thản. “Người mới sao? Hình như… hơi khác với những gương mặt tôi từng gặp.” Giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén, như dao lướt qua lòng người. Chúc Lê cảm nhận ngay sự đối đầu tiềm tàng, nhưng vẫn giữ nụ cười yếu ớt: “Vâng… Tôi chỉ là khách… không muốn làm phiền.”
Nguyệt Thư Lan cười, nhưng trong ánh mắt có chút dò xét. Chúc Lê lập tức hiểu: nàng không chỉ quan sát hành động bên ngoài, mà còn đang thử kiểm tra tinh thần, sự tỉnh táo, và cả sự khôn ngoan tiềm ẩn của cô. Một trò chơi vô hình bắt đầu từ khoảnh khắc này, mà người chiến thắng sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đấu trí và cả tình cảm sắp tới.
Hệ thống Thiên Thư lại vang lên, giọng điệu lạnh lùng: “Chúc Lê, nhiệm vụ của ngươi không chỉ là tiếp cận. Hãy tìm cách lấy trái tim, danh vọng, và sự tin tưởng của cô ấy. Nhưng hãy nhớ, mỗi hành động sai lầm đều có hậu quả.”
Chúc Lê hít sâu, một cảm giác vừa sợ hãi vừa hứng khởi dâng trào. Cô nhận ra rằng yếu đuối bên ngoài chỉ là vỏ bọc; thực chất, cô phải mạnh mẽ, tinh anh, và biết lựa chọn từng bước đi trong thế giới mà mọi ánh mắt đều là dao.
Cung điện rộng lớn, tiếng cười, bước chân, và những cái nhìn ngầm từ những nhân vật phụ xung quanh – tất cả đều tạo nên một mạng lưới phức tạp mà Chúc Lê cần học cách di chuyển khéo léo. Cô lướt mắt nhìn Diệp Tiểu Thanh, người hầu của Nguyệt Thư Lan, và Lâm Tuyết Di, bạn thân của mình trong quá khứ nhưng cũng đã xuyên không đến đây – tất cả đều là những quân cờ trong ván bài đang mở ra.
Đêm dần buông, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ lớn, rọi lên gương mặt Chúc Lê. Trong mắt cô vừa là sự bỡ ngỡ, vừa là quyết tâm kiên định. Một thế giới xa lạ, một nhiệm vụ hiểm nguy, và một người đứng trước mặt – Nguyệt Thư Lan – sẽ là thử thách đầu tiên, nhưng cũng có thể là cơ hội để Chúc Lê chứng minh bản lĩnh, mưu mô và, ai biết được, cả trái tim thật sự của mình.
Chỉ mới bước chân vào cung điện, mà trận chiến tâm lý, quyền lực, và tình cảm đã âm thầm bắt đầu. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều là một nước đi, và Chúc Lê biết rằng nếu muốn sống sót và chiến thắng, cô phải nhanh chóng học cách nhìn thấu tất cả.
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở ra với nụ cười mềm mại nhưng ẩn chứa quyết tâm: “Nguyệt Thư Lan… trò chơi của chúng ta bắt đầu từ đây.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com