Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

---

Chương 2: Con Gái Của Ma Đầu

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, tôi suýt bật khóc vì… được nằm trên chiếc giường rộng đến nỗi lăn ba vòng vẫn chưa tới mép. Nệm dày mềm mịn, gối thêu chỉ bạc, trên trần treo cả đèn ngọc lấp lánh. Đúng kiểu “một bước lên mây”.

Tôi đang ngơ ngác thì một tiểu nha hoàn tuổi mười ba, mười bốn bước vào, lễ phép cúi người:
“Tiểu thư, ngài đã tỉnh. Nô tỳ sẽ hầu hạ người rửa mặt thay y phục.”

Ơ kìa, từ nhỏ đến lớn tôi chỉ tự lo cho bản thân, nay bỗng có người hầu riêng?! Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nha hoàn đã nhanh nhẹn đưa khăn ấm lau mặt, búi tóc, thay cho tôi bộ váy gấm hồng nhạt thêu hoa mai.

Nhìn bóng mình trong gương đồng, tôi chớp mắt. Ôi mẹ ơi… đáng yêu quá thể đáng! Đôi má tròn trĩnh, môi hồng, tóc cài thêm chuỗi ngọc nhỏ. Nếu đăng hình lên mạng thì chắc chắn có thể gây bão với danh hiệu “bé gái cổ đại đẹp nhất năm”.

Khi tôi còn mải tự ngắm, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Ngay lập tức, tất cả nha hoàn đồng loạt quỳ xuống.

“Chủ nhân.”

Tôi quay phắt lại – và tim run lên lần nữa.

Người đàn ông mặc hắc bào hôm qua lại xuất hiện. Vẫn khí thế lạnh lùng đó, ánh mắt như gươm sắc bén. Nhưng khi dừng lại trước tôi, ánh mắt ấy lại nhu hòa đến lạ.

“Con chưa ăn gì phải không?” – Hắn đưa tay bế tôi lên, tự nhiên như đã làm điều này cả nghìn lần.

Tôi ngượng ngập gật đầu.

Ngay sau đó, bàn ăn đã được dọn ra: cháo bạch ngọc, bánh điểm tâm nhỏ xinh, canh hầm thơm ngát. Tôi há hốc. Đây là ăn sáng thôi sao? Sao cảm giác như yến tiệc hoàng cung rồi?!

Khi tôi đang chần chừ, một thị vệ áo giáp tiến vào, quỳ xuống:
“Chủ nhân, tin khẩn từ tiền tuyến—”

Chưa kịp dứt câu, ánh mắt lạnh như băng của Tần Vũ quét tới. Người đó lập tức ngậm miệng, run rẩy nhìn sang tôi.

Hả? Tại sao lại nhìn tôi?

“Không được nói chuyện máu tanh trước mặt con ta.” – Giọng Tần Vũ vang lên, trầm lạnh nhưng tuyệt đối.

Tôi ngơ ngác. Đây có phải là cái vị “ma đầu chém giết cả thiên hạ” trong nguyên tác không vậy? Sao giống một ông bố bỉm sữa quá đà thế này?!

Tôi vừa nhấp muỗng cháo, vừa lén quan sát. Trong nguyên tác, Tần Vũ tàn bạo vô cùng, ai nhắc tới tên hắn cũng run sợ. Nhưng giờ phút này, hắn kiên nhẫn gỡ từng xương cá nhỏ, thổi nguội rồi mới đút cho tôi. Hắn còn cau mày, nhắc nhở:
“Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn.”

…Thề có trời, nếu fan hâm mộ truyện mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ gào khóc: “Tác giả ơi, đây thật sự là ma đầu giết người không chớp mắt sao?!”

Sau bữa sáng, tôi được dắt ra hoa viên. Khung cảnh đẹp như tranh: hồ sen xanh, cầu đá uốn lượn, đàn hạc trắng sải cánh. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì tôi cảm nhận rõ ánh mắt lạnh lùng của mấy tên hộ vệ đứng xa xa.

Một bước ra cửa cũng bị canh chừng nghiêm ngặt. Rõ ràng, Tần Vũ coi tôi như bảo bối, sợ tôi gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Tôi thử làm nũng:
“Cha ơi, con muốn ra phố chơi~”

Người đàn ông dừng bước. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại. Hắn cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi:
“Bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng…” – hắn ngập ngừng, rồi nhẹ giọng – “nếu con thật sự muốn, cha sẽ dẹp sạch con phố đó trước.”

“…”

Khoan, dẹp sạch?! Ý là quét sạch hết người luôn hả?!

Tôi vội vàng xua tay lia lịa:
“Thôi thôi thôi! Con chỉ nói thế thôi! Ở nhà cũng được mà!”

Lúc ấy, khóe môi hắn khẽ cong lên. Nụ cười nhạt ấy vừa đẹp vừa khiến tôi nổi da gà. Bởi tôi biết, hắn không hề nói đùa.

Đúng là… làm con gái của phản diện, ngoài việc được nuông chiều hết mực, thì còn kèm bonus “ông bố nguy hiểm bậc nhất thiên hạ”.

Tôi chỉ có thể thầm than:
Ôi trời ơi, từ nay số phận mình sẽ đi về đâu đây?

---

✨ (Hết chương 2) ✨

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com