Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

---

Chương 3: Thiên Hạ Khiếp Sợ – Ma Đầu Có Con Gái?!

Tin tức lan nhanh hơn cả gió.
Chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ giới võ lâm đã rúng động: Hắc Đế Tần Vũ – kẻ giết người không chớp mắt, vừa công khai thừa nhận có một đứa con gái.

Trong nguyên tác, sự kiện này chưa từng tồn tại. Vì vậy khi nghe đám thuộc hạ thì thầm:
“Chủ nhân muốn đưa tiểu thư ra ngoài ra mắt các trưởng lão,”
tôi suýt nghẹn cháo phun cả lên bàn.

Ơ, khoan? Đừng nói ông bố phản diện thật sự định mang mình ra công khai với thiên hạ nhé?

---

Ngày hôm ấy, đại điện của Tần phủ rợp cờ đỏ. Tất cả trưởng lão, hộ pháp, tướng lĩnh thân cận đều được triệu tập. Không khí căng thẳng, vì ai cũng đoán già đoán non: “Chẳng lẽ chủ nhân lại chuẩn bị chém giết ai nữa sao?”

Cho đến khi đôi cánh cửa lớn mở ra—

Người đàn ông mặc hắc bào uy nghiêm sải bước vào. Ánh mắt hắn lạnh như băng, khiến toàn bộ quần hùng lập tức cúi đầu run rẩy. Và trên đôi tay cường tráng ấy… chính là tôi, một bé con váy hồng bím tóc hai bên, đang ngơ ngác ôm gấu bông nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, cả đại điện như hóa đá.

“Đây là…?”
“Không lẽ… con của chủ nhân?!”
“Chuyện gì thế này, ma đầu sao lại có… tiểu công chúa?”

Tôi cảm thấy hàng trăm ánh mắt vừa tò mò, vừa sợ hãi đang chiếu lên người mình. Tim đập loạn xạ.

Thế nhưng giọng nói của Tần Vũ lại vang lên, trầm thấp mà dõng dạc:
“Đây là con gái ruột của ta. Từ nay, nàng chính là tiểu chủ nhân của Tần phủ. Bất cứ kẻ nào… dám đụng đến con ta một sợi tóc, kết cục sẽ giống như tro tàn ngoài kia.”

Ánh mắt hắn quét ngang một lượt. Trên sân, tro bụi của vài tên phản nghịch còn chưa kịp dọn sạch, vẫn bay lất phất.

Toàn bộ trưởng lão run bần bật, vội vàng đồng thanh:
“Thuộc hạ tuân mệnh! Bái kiến tiểu chủ nhân!”

Tôi: “…”

Khoan, tại sao mình tự dưng có thêm cả đống thuộc hạ cúi lạy thế này?

Một vị hộ pháp râu quai nón, mặt mũi dữ dằn, đột ngột tiến lên. Gã vốn nổi tiếng tàn bạo, từng chém cả trăm mạng không chớp mắt. Tôi hoảng đến mức ôm chặt tay áo cha.

Ai ngờ gã ta lại quỳ sụp xuống, giọng run run:
“Tiểu chủ nhân… ngài thật sự giống hệt phu nhân khi còn bé. Từ nay thuộc hạ xin thề, dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ người.”

Tôi chớp mắt, ngơ ngác.

Rồi đến cả một lão độc y với danh tiếng “thần y quỷ dị” cũng bước ra, hiến dâng hẳn một hộp linh dược:
“Đây là Đại Hoàn Đan ta giữ lại ba mươi năm. Xin tặng tiểu chủ nhân, phòng khi đau bụng uống một viên là khỏe ngay.”

…Ơ? Đại Hoàn Đan nghe nguy hiểm vậy, mà lại dùng để trị… đau bụng á?!

Chưa dừng ở đó. Người thì dâng ngọc, kẻ thì dâng thú cưng, thậm chí có tên tướng quân còn quỳ xuống, hai tay dâng cả một cây đại đao sáng loáng:
“Tiểu chủ nhân, mai này lớn lên xin dùng binh khí này tung hoành thiên hạ!”

Tôi suýt ngã ngửa: “Tôi mới bốn tuổi rưỡi thôi mà!”

Trong lúc tôi còn rối loạn, Tần Vũ đã bình thản bế tôi lên ngai vàng, ngồi xuống, để tôi ngồi trên đùi. Một tay hắn ôm chặt tôi, tay kia nhàn nhã chống cằm, ánh mắt sắc bén quét cả điện:
“Từ nay, con gái ta chính là điểm yếu duy nhất của ta. Các ngươi muốn sống yên ổn… thì hãy nhớ kỹ điều đó.”

Một câu nói, như lưỡi dao khắc sâu vào tim mọi người.

Tôi nghe mà suýt nghẹn, mặt đỏ bừng.
Cha ơi, cái này gọi là “tự khai điểm yếu” đó! Sao người lại nói trắng trợn thế chứ?!

Nhưng khi tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn mình, trái tim nhỏ bé lại mềm đi. Có lẽ trong thế giới này, tôi thật sự là châu báu duy nhất hắn muốn nâng niu.

Và kể từ hôm ấy, cả thiên hạ bắt đầu lưu truyền một tin đồn kinh thiên động địa:

> “Ma đầu khát máu, kẻ lạnh lùng nhất đời, lại có một cô con gái nhỏ. Hắn xem nàng như bảo bối, nâng niu hơn cả mạng sống.”


---

Còn tôi? Tôi chỉ có thể ôm mặt than thở:
Ôi thôi rồi… mình chính thức trở thành “bảo bối” trong lòng một đại phản diện. Từ nay bước chân ra giang hồ, chắc chắn sẽ bị bàn tán rần rần mất thôi!

---

✨ (Hết chương 3) ✨

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com