Chương 5
---
Chương 5: Lần Đầu Chạm Mặt Nam Chính
Sau chuyến xuống phố, cả Tần phủ vẫn còn dư âm bàn tán. Người thì trầm trồ “tiểu chủ nhân quá đáng yêu”, kẻ thì cảm khái “chủ nhân quả thực biến đổi”. Nhưng với tôi, ngày hôm ấy để lại một kỷ niệm khác: khoảnh khắc cha buông tha cho tên trộm chỉ vì một câu nũng nịu của tôi.
Thế giới này, tôi thầm nghĩ, có lẽ vẫn còn cứu được.
---
Mấy ngày sau, cha bất ngờ bảo:
“Hôm nay, con sẽ theo ta tới Thiên Tự Thành. Ở đó, các tông môn lớn hội tụ. Ta muốn để họ biết rõ, con là con gái của ta, kẻ nào dám động đến con, tức là động đến Hắc Đế Tần Vũ.”
Tôi suýt sặc nước trà. Thiên Tự Thành chính là trung tâm chính đạo, nơi nam chính nguyên tác thường lui tới. Đừng nói… tôi sắp gặp nhân vật chính?!
Trời ơi, tôi chỉ muốn sống yên ổn với bố phản diện thôi, có cần đụng ngay boss chính diện không chứ!
---
Đoàn xe đi suốt ba ngày mới đến cổng thành. Cảnh tượng náo nhiệt, người người chen chúc, quan binh gác nghiêm ngặt. Nhưng khi thấy cờ đen thêu huyết long của Tần phủ tung bay, cả trăm lính gác lập tức hoảng loạn. Có kẻ run rẩy quỳ xuống, có kẻ sợ tới mức đánh rơi cả đao.
“Là Hắc Đế! Hắc Đế tới thành rồi!”
Trong khoảnh khắc ấy, đường phố vốn tấp nập liền vắng tanh. Người dân vội đóng cửa, thương nhân hốt hoảng thu hàng. Chỉ còn đoàn ngựa hắc y thẳng tiến, uy áp khiến trời đất cũng nặng nề.
Tôi ngồi trong xe, ôm gấu bông, thở dài:
“Cha ơi, người đi đâu cũng làm náo loạn cả thiên hạ…”
Tần Vũ chỉ hừ khẽ, bàn tay ấm to lớn đặt trên đầu tôi, giọng trầm thấp:
“Miễn con bình an, thiên hạ này náo loạn cũng chẳng đáng gì.”
Tim tôi nhói lên một nhịp. Ôi trời, nói ngầu quá rồi cha ơi…
---
Khi đoàn xe dừng trước cổng Thiên Tự Thành, một nhóm người đã đứng chờ sẵn. Dẫn đầu là một thiếu niên mặc bạch y, dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú sáng ngời. Đôi mắt cương trực, môi mím thành đường kiên nghị.
Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã nhận ra: đây chính là nam chính nguyên tác – Bạch Vân Thừa.
Trong truyện, hắn là “con cưng” của tác giả, được thiên hạ ca tụng là minh chủ tương lai. Cả đời hắn căm hận Hắc Đế vì cái chết của song thân. Hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Vậy mà giờ đây… hắn đang đứng cách cha tôi chỉ vài bước.
Không khí căng như dây đàn. Bao nhiêu thị vệ hai bên lập tức rút vũ khí.
Tần Vũ ánh mắt lạnh băng, vòng tay siết chặt hơn, bế tôi ra khỏi xe. Cả thân hình cao lớn của hắn như tòa núi chắn trước mặt tôi, khiến tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài lưng áo hắc bào phấp phới.
Bạch Vân Thừa quét ánh mắt qua, định thốt lời đe dọa. Nhưng ngay khi ánh nhìn dừng lại trên tôi – cô bé váy hồng tóc buộc hai bím, ôm gấu bông – gương mặt hắn thoáng sững lại.
Một bé con?
---
Đám tùy tùng của nam chính xì xào:
“Không thể nào… Ma đầu lại mang theo một đứa trẻ?”
“Lẽ nào… hắn bắt cóc con nhà ai?!”
Tôi nghe xong, máu nóng dồn lên não. Này, các người có cần xúc phạm mình vậy không?!
Không kìm được, tôi ló đầu ra từ sau lưng cha, tròn mắt nhìn nam chính.
“Ta không phải bị bắt cóc! Ta là… con gái ruột của cha ta!”
Giọng trẻ con trong veo vang vọng, khiến cả quảng trường náo động.
Bạch Vân Thừa chết lặng vài giây, rồi ánh mắt sắc bén trở lại, như muốn xuyên thủng tôi để tìm sự thật.
“Con gái ruột? Hắc Đế sao có thể…?”
“Câm.” – Tần Vũ cắt ngang, giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm. – “Đúng, nàng là con ta. Từ nay, bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ hay xúc phạm, ta sẽ giết không tha.”
Cả đoàn chính đạo run bắn. Chỉ còn nam chính vẫn đứng thẳng, đôi mắt bùng cháy như muốn chất vấn cả bầu trời.
Tôi nhìn tình hình căng thẳng, vội vàng kéo tay áo cha, thì thầm:
“Cha ơi, đừng đánh nhau… đông người nhìn lắm kìa.”
Ánh mắt Tần Vũ chùng xuống, dịu lại. Hắn cúi đầu, khẽ xoa tóc tôi, không đáp. Nhưng bàn tay đang siết thanh kiếm bên hông dần thả lỏng.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Vân Thừa thoáng thấy – và trong lòng hắn khẽ rung.
Truyện nguyên tác viết rằng Hắc Đế máu lạnh, không gì khiến hắn dao động. Nhưng cảnh tượng trước mắt, rõ ràng hắn vừa nén cơn sát khí chỉ vì một lời của đứa bé gái.
“…” Nam chính im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
---
Đêm đó, tôi nằm trong khách điếm xa hoa mà cha thuê riêng. Ngoài cửa, thị vệ canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng trong lòng tôi cứ bồn chồn.
Bởi tôi biết, lần gặp gỡ hôm nay đã làm thay đổi cốt truyện. Trong nguyên tác, nam chính và phản diện vốn gặp nhau lần đầu bằng máu và lửa, mở màn cho mối thù khắc cốt. Thế mà giờ… giữa hai người lại bị chen ngang bởi một bé con là tôi.
Tôi khẽ ôm gấu bông, lăn lộn trằn trọc.
“Không biết… mai mốt có khi nào nam chính đến tìm mình không nhỉ?”
Nếu hắn thật sự tò mò… thì chắc chắn, đây chỉ mới là khởi đầu.
---
✨ (Hết chương 5) ✨
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com