Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Khi Nam Chính Tìm Đến

Đêm ở Thiên Tự Thành vắng lặng, chỉ có ánh trăng lấp loáng hắt qua cửa sổ. Tôi vốn tưởng sẽ được ngủ một giấc an ổn, nhưng vừa mới trở mình thì nghe ngoài hiên vang lên tiếng động khẽ.

Tôi giật mình, tim đập loạn: “Trộm à? Hay sát thủ?”

Nhưng chưa kịp kêu, một bóng trắng đã nhẹ nhàng đáp xuống, như cánh hạc trong đêm. Người ấy đứng trong ánh trăng, y phục bạch y phấp phới, gương mặt tuấn tú sáng sủa. Đôi mắt trong trẻo nhưng sắc bén.

Không ai khác, chính là nam chính Bạch Vân Thừa.

Tôi tròn mắt:
“Ngươi… ngươi lẻn vào đây làm gì?!”

Hắn hơi ngạc nhiên vì tôi không hét toáng lên, rồi mím môi đáp khẽ:
“Ta muốn xác nhận.”

“Xác nhận gì?”

“Ngươi… thật sự là con gái ruột của Hắc Đế sao?”

Ánh mắt hắn chăm chú, vừa hoài nghi vừa quyết liệt, như thể nếu tôi nói dối, hắn sẽ lập tức rút kiếm.

---

Tôi ôm chặt gấu bông, chớp mắt nhìn hắn. Trong đầu chớp nhoáng hàng ngàn suy tính:
– Nói thật ư? Nhưng nếu hắn không tin thì sao?
– Nói dối ư? Nhưng dáng vẻ này thì rõ ràng hắn sẽ moi ra bằng được.

Cuối cùng, tôi bĩu môi:
“Đúng vậy. Ta là con gái ruột của cha ta. Người ta nói thế, ta cũng nghĩ thế. Chẳng lẽ ngươi nghi ta giả mạo à?”

Hắn im lặng vài nhịp, rồi bất ngờ tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn một sải tay. Tôi theo phản xạ lùi về phía sau, lưng chạm tường, tim đập loạn xạ.

“Này này, ngươi định làm gì đó? Ta chỉ là một bé con thôi mà!”

Bạch Vân Thừa khựng lại, rồi khẽ thở dài. Ánh mắt hắn không còn sắc bén như kiếm, mà lại xen lẫn sự mềm mại khó tả.

“Ngươi… thật sự không giống cha ngươi chút nào.”

Tôi nghiêng đầu:
“Là khen hay chê?”

“Là… khen.” – Hắn đáp thẳng thắn. – “Ngươi trong sáng, ngây thơ, không nhiễm chút tàn độc nào. Ta không hiểu… vì sao một kẻ như Hắc Đế lại có thể có đứa con như ngươi.”

Tôi gãi má, trong lòng cười khổ: Cái đó ngươi hỏi tác giả đi, chứ ta biết gì đâu!

---

Khoảnh khắc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm nặng. Tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở. Một luồng khí lạnh như băng ập vào, khiến đèn lồng cũng run rẩy.

Cha tôi – Hắc Đế Tần Vũ – xuất hiện.

Ánh mắt hắn như gươm rút khỏi vỏ, sát khí bùng lên dữ dội. Trong nháy mắt, Bạch Vân Thừa liền giương kiếm chắn trước ngực, toàn thân căng cứng.

Không khí đông cứng lại. Tôi cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt, cả phòng sẽ thành chiến trường.

“Ngươi… dám bén mảng tới gần con gái ta?” – giọng Tần Vũ vang như sấm, mỗi chữ như đập nát tim người.

Bạch Vân Thừa không lùi bước. Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào cha tôi:
“Ta chỉ muốn chắc chắn. Đứa trẻ này… thật sự là con ruột của ngươi?”

“Ngươi không có quyền hỏi.” – Tần Vũ lạnh lẽo đáp, luồng khí hắc ám cuồn cuộn tỏa ra.

Tôi thấy tình hình nguy to, vội vàng lao ra chen giữa hai người, dang tay ra như chú chim sẻ nhỏ.
“Cha! Dừng lại! Đừng đánh, đừng giết! Hắn… hắn không làm gì con cả!”

Tần Vũ nhìn tôi, sát khí chững lại đôi chút. Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm từ từ thả lỏng.

“Con… bảo ta tha cho hắn?” – Hắn trầm giọng hỏi, khó tin.

Tôi gật đầu lia lịa, đôi mắt tròn long lanh như sắp rơi lệ.

Cả căn phòng im phăng phắc. Rồi cuối cùng, Hắc Đế chỉ hừ lạnh, thu khí thế lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Bạch Vân Thừa:
“Cút. Lần sau nếu còn bén mảng đến gần con ta, ngươi sẽ không có cơ hội sống.”

Bạch Vân Thừa mím môi, không nói lời nào, nhưng ánh mắt dừng lại trên tôi một nhịp dài. Trong đó thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp, như tò mò, như tiếc nuối. Rồi hắn quay người, tung mình biến mất vào đêm.

---

Sau khi hắn đi, Tần Vũ bế bổng tôi lên, gương mặt vẫn lạnh như băng.
“Con gái, tại sao con lại che chở cho hắn?”

Tôi mếu máo:
“Con… chỉ không muốn cha giết người ngay trước mặt con thôi. Con sợ…”

Ánh mắt hắn thoáng dao động, rồi khẽ thở dài. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng trầm thấp:
“Được rồi. Con không thích thì cha sẽ nhẫn. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ tin tưởng chính đạo. Đặc biệt là thằng nhãi đó.”

Tôi gật gật, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Cha ơi, cha không biết đâu… chính vì sự xuất hiện của con, hắn đã bắt đầu dao động rồi.

---

Đêm ấy, khi đã nằm lại trên giường, tôi mở mắt thao thức. Trong đầu hiện lên đôi mắt trong sáng nhưng kiên định của nam chính, cùng ánh nhìn đầy phức tạp trước khi rời đi.

Một dự cảm mơ hồ dấy lên:
Đây không phải là lần cuối cùng. Hắn chắc chắn sẽ còn quay lại tìm ta.

Và quả nhiên, từ giây phút ấy, sợi dây ràng buộc giữa tôi – bảo bối của phản diện, và hắn – nam chính chính đạo, đã lặng lẽ hình thành…

---

✨ (Hết chương 6) ✨

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com