Chương 4
Chương 7: Bóng Ma Chính Đạo
Rừng sâu tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng suối nhỏ róc rách. Lâm Trác và Sa Linh đi trên con đường mòn dẫn lên ngọn núi cao, nơi người dân báo cáo về một yêu quái cực mạnh xuất hiện.
“Trác ca ca…” – Sa Linh nhảy lên cành cây nhìn xuống – “Ngươi có chắc lần này ta chịu nổi không?”
“Ngươi phải nghe lời ta. Đây không phải trò chơi.” – Lâm Trác nghiêm mặt, tay siết chặt chuôi kiếm.
Chỉ vài bước nữa, từ bóng tối vọng ra tiếng gầm dữ dội. Một sinh vật khổng lồ, thân hình sừng sững, hai mắt đỏ rực như lửa cháy, bước ra từ khe núi. Da nó loang lổ những vết sẹo đen, móng vuốt sắc như kiếm. Mùi uế khí bốc lên nồng nặc, cả rừng như bị nhấn chìm trong bóng tối.
“Ma vật này… không chỉ là yêu quái thông thường.” – Lâm Trác nói khẽ, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Sa Linh nhảy xuống đất, đôi tai mèo dựng thẳng. Nàng hít một hơi sâu, ánh mắt vàng lấp lánh quyết tâm:
“Ta sẽ cùng ngươi chiến đấu, Trác ca ca. Đừng để nó hại dân làng!”
Trận chiến bắt đầu. Sinh vật khổng lồ lao tới, mỗi cú vung tay đều làm đất rung chuyển. Lâm Trác lao vào chém kiếm, từng đường kiếm lóe sáng giữa màn đêm, còn Sa Linh phóng vụt như mèo con, móng vuốt cào vào thân ma vật. Mỗi chiêu thức phối hợp của họ nhịp nhàng đến mức tưởng chừng như đã luyện tập từ lâu.
Nhưng sức mạnh của sinh vật vượt xa những gì họ từng gặp. Nó đánh ra những cú tấn công mạnh đến mức cả hai phải lui lại, vừa chiến đấu vừa giữ khoảng cách.
Bất ngờ, từ phía sau bóng rừng, ánh sáng đen lóe lên – một nhóm người trong phái chính đạo xuất hiện. Họ mang theo kiếm và ánh mắt lạnh lùng, hướng thẳng vào Sa Linh.
“Đứng yên!” – một giọng trầm lạnh vang lên – “Yêu quái phải bị trừ tận gốc, không được dung thứ!”
Lâm Trác lập tức lùi về phía Sa Linh, tay giơ kiếm ra chắn, ánh mắt tràn đầy giận dữ:
“Không được chạm vào nàng!”
Sa Linh nhìn nhóm người chính đạo, đôi mắt vàng long lanh nhưng vẫn cố nở nụ cười:
“Ngươi… là đồng môn của Trác ca ca sao? Không sao đâu, ta không muốn đánh nhau với người. Ta chỉ muốn bảo vệ dân làng.”
Đêm tối, rừng rú rung chuyển, giữa ba thế lực: Lâm Trác, Sa Linh và nhóm chính đạo – một mối nguy hiểm mới đang hình thành. Mối quan hệ giữa yêu và người, giữa nghĩa vụ và tình cảm, giờ đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ánh trăng chiếu lên, hắt bóng hai người – một người, một miêu yêu – vẫn sẵn sàng đối mặt hiểm nguy, nhưng lần này, hiểm nguy không chỉ đến từ ma vật, mà còn từ chính con đường mà Lâm Trác đã chọn.
---
Chương 8: Ranh Giới Vỡ Tan
Ánh trăng chiếu xuyên qua tán rừng, soi rõ thân hình Lâm Trác và Sa Linh. Sinh vật khổng lồ vẫn gầm gừ, móng vuốt cào đất đá, tạo ra rung chấn khiến mọi lá cây rơi rụng.
Nhóm chính đạo tiến đến, ánh mắt lạnh lùng và những thanh kiếm lóe sáng trong đêm:
“Yêu quái này không thể để sống sót. Ai dám cản, lập tức xem như kẻ thù!”
Lâm Trác bước tới trước Sa Linh, tay siết chuôi kiếm, giọng gằn:
“Ngươi không được động tay! Đây là nàng, không phải mục tiêu của ngươi!”
Sa Linh đứng nghiêng, ánh mắt vàng soi thẳng vào nhóm chính đạo:
“Ta không hại các ngươi, ta chỉ bảo vệ dân làng!”
Một thành viên chính đạo cười khẩy:
“Yêu quái mà biết thương dân à? Hừ, ngươi và hắn còn đùa với mạng sống của chính mình nữa sao?”
Trận chiến nổ ra. Sinh vật khổng lồ lao tới, trong khi nhóm chính đạo nhắm thẳng Sa Linh, muốn trừ tận gốc. Lâm Trác chém kiếm, chặn các đòn tấn công vào nàng, đồng thời phối hợp với Sa Linh chống lại ma vật.
Chiến đấu giữa ba phe trở nên hỗn loạn. Máu và ánh sáng kiếm hòa vào nhau, tiếng gào thét vang rền khắp núi rừng. Lâm Trác nhận ra sự khác biệt giữa yêu quái và người chính đạo: nhóm chính đạo không nhìn thấy thiện lương của Sa Linh, chỉ thấy nàng là mối họa.
“Ta… không muốn giết nàng!” – Lâm Trác gầm lên, lướt kiếm chặn một nhát kiếm từ đồng môn.
Sa Linh, dù thương tích chưa lành hẳn, vẫn lao vào móng vuốt ma vật, tạo ra cơ hội để Lâm Trác phản công. Cả hai phối hợp như một, song mỗi chiêu thức đều đầy mạo hiểm.
Giữa trận chiến, một thành viên chính đạo nhảy lên, cố hạ Sa Linh. Lâm Trác lao tới, chặn kịp và hét:
“Ngươi đã quên lời dạy sao? Yêu là họa, nhưng không phải ai cũng hại người! Ta không để nàng chết!”
Tiếng kiếm va nhau, ánh sáng lóe sáng giữa màn đêm, Lâm Trác chống lại đồng môn, trong khi Sa Linh tiếp tục đánh ma vật. Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa đồng minh và kẻ thù vỡ tan, lòng người rối bời giữa chính nghĩa và tình cảm.
Cuối cùng, ma vật bị hạ gục, rơi xuống đất, máu tan thành hơi uế khí. Nhưng nhóm chính đạo nhìn Sa Linh với ánh mắt khinh bỉ và cảnh cáo. Họ đã thấy, nàng là yêu, và theo luật lệ phái, phải bị trừ.
Lâm Trác đứng chắn trước Sa Linh, mắt đỏ hoe:
“Ngươi… không được chạm vào nàng!”
Sa Linh nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực chàng:
“Trác ca ca… ta biết, dù mọi người ghét ta, chỉ cần ngươi hiểu ta là đủ rồi.”
Bóng dáng chính đạo rút lui, nhưng lời dọa nạt vẫn còn văng vẳng trong rừng: họ sẽ không bỏ qua, và bi kịch đang bắt đầu lẩn khuất phía trước.
Ánh trăng chiếu lên hai người – một người, một miêu yêu – song song đứng lại, nhìn nhau trong yên lặng. Tình cảm vừa chớm nở, nhưng ranh giới giữa yêu và người đã rõ ràng: không ai biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng hiểm nguy và lựa chọn tàn nhẫn đang chờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com