Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 9: Ánh Sáng Đe Dọa

Ngày mới ló dạng trên ngọn núi, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán rừng. Lâm Trác và Sa Linh tiếp tục hành trình, băng qua thung lũng và con suối nhỏ, vừa tìm yêu quái, vừa dần quen với nhịp sống chung sau trận chiến khốc liệt.

Sa Linh vẫn tinh nghịch như trước, nhảy nhót trên đá, thỉnh thoảng nhảy lên vai Lâm Trác, vuốt ve mái tóc chàng, ánh mắt vàng long lanh như mèo con. Lâm Trác vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn nàng.

“Trác ca ca… hôm nay ta thấy một ổ yêu quái nhỏ, có muốn ta dẫn ngươi không?” – nàng cười khúc khích.

“Ngươi vẫn liều nhỉ…” – Lâm Trác nghiêm giọng, nhưng lại nở nụ cười nhạt.

Họ hợp tác chiến đấu trơn tru, từng chiêu thức của Sa Linh phối hợp cùng kiếm pháp của Lâm Trác tạo thành một nhịp điệu ăn ý. Mỗi yêu quái bị hạ gục, sự tin tưởng giữa họ càng sâu sắc.

Nhưng bóng dáng chính đạo vẫn lởn vởn phía xa, từng đoàn người tuần tra núi, ánh mắt lạnh lùng soi mói. Lâm Trác biết rằng, mỗi hành động bảo vệ Sa Linh, mỗi lần nàng dính thương, đều có thể trở thành lý do để phái Thanh Huyền can thiệp.

“Trác ca ca…” – Sa Linh bỗng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vàng dò xét – “Ngươi lo lắng về ai vậy?”

Hắn nén giận, giọng khàn khàn:
“Về ngươi… và cả về chính ta.”

Sa Linh nhảy xuống đất, nhìn hắn chăm chú:
“Ngươi đừng lo lắng quá. Ta tự lo được mà. Miêu yêu như ta… sống sót nhờ khéo léo mà.”

“Ngươi… quá ngốc.” – Hắn thở dài, ánh mắt đỏ hoe, vừa giận vừa mềm.

Hành trình tiếp diễn, ngày qua ngày, những trận chiến với yêu quái tiếp theo không chỉ thử sức mạnh, mà còn thử lòng dũng cảm và sự gắn bó giữa người và miêu yêu. Mỗi lần cứu nàng khỏi nguy hiểm, Lâm Trác cảm nhận tim mình nhói lên, vừa muốn che chở, vừa sợ mất nàng.

Đêm xuống, hai người cắm trại dưới tán cây già. Sa Linh dựa vào vai Lâm Trác, mắt lim dim. Nàng thở đều, mái tóc đen rũ xuống, đôi tai mèo khẽ run.

“Trác ca ca…” – nàng khẽ thì thầm – “Nếu phái chính đạo biết ta vẫn sống… họ sẽ làm gì?”

Lâm Trác siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt như lửa cháy:
“Ta sẽ không để họ làm gì ngươi.”

Nhưng ngay cả chính hắn cũng hiểu, không phải lúc nào sức mạnh hay tình cảm cũng đủ để chống lại luật lệ khắc nghiệt của phái Thanh Huyền. Mỗi ngày ở bên nhau, họ càng gắn bó, nhưng hiểm nguy từ ánh sáng chính đạo cũng ngày càng gần hơn, báo hiệu bi kịch sắp tới – một lựa chọn giữa tình cảm và nghĩa vụ, giữa yêu và người.

Trăng treo cao, soi bóng hai người – một người, một miêu yêu – vẫn song song bước tiếp. Trong im lặng của núi rừng, cả hai đều biết: niềm vui ngắn ngủi, bi kịch đang dần hiện ra phía trước.

---

Nếu bạn muốn, mình có thể viết Chương 10: bước ngoặt đầu tiên khi phái Thanh Huyền xuất hiện trực tiếp, bắt đầu ép Lâm Trác đưa ra lựa chọn giữa chính đạo và Sa Linh – đây sẽ là mở màn bi kịch chính.

Bạn có muốn mình viết luôn không?

Ngày mới ló dạng trên ngọn núi, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán rừng. Lâm Trác và Sa Linh tiếp tục hành trình, băng qua thung lũng và con suối nhỏ, vừa tìm yêu quái, vừa dần quen với nhịp sống chung sau trận chiến khốc liệt.

Sa Linh vẫn tinh nghịch như trước, nhảy nhót trên đá, thỉnh thoảng nhảy lên vai Lâm Trác, vuốt ve mái tóc chàng, ánh mắt vàng long lanh như mèo con. Lâm Trác vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn nàng.

“Trác ca ca… hôm nay ta thấy một ổ yêu quái nhỏ, có muốn ta dẫn ngươi không?” – nàng cười khúc khích.

“Ngươi vẫn liều nhỉ…” – Lâm Trác nghiêm giọng, nhưng lại nở nụ cười nhạt.

Họ hợp tác chiến đấu trơn tru, từng chiêu thức của Sa Linh phối hợp cùng kiếm pháp của Lâm Trác tạo thành một nhịp điệu ăn ý. Mỗi yêu quái bị hạ gục, sự tin tưởng giữa họ càng sâu sắc.

Nhưng bóng dáng chính đạo vẫn lởn vởn phía xa, từng đoàn người tuần tra núi, ánh mắt lạnh lùng soi mói. Lâm Trác biết rằng, mỗi hành động bảo vệ Sa Linh, mỗi lần nàng dính thương, đều có thể trở thành lý do để phái Thanh Huyền can thiệp.

“Trác ca ca…” – Sa Linh bỗng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vàng dò xét – “Ngươi lo lắng về ai vậy?”

Hắn nén giận, giọng khàn khàn:
“Về ngươi… và cả về chính ta.”

Sa Linh nhảy xuống đất, nhìn hắn chăm chú:
“Ngươi đừng lo lắng quá. Ta tự lo được mà. Miêu yêu như ta… sống sót nhờ khéo léo mà.”

“Ngươi… quá ngốc.” – Hắn thở dài, ánh mắt đỏ hoe, vừa giận vừa mềm.

Hành trình tiếp diễn, ngày qua ngày, những trận chiến với yêu quái tiếp theo không chỉ thử sức mạnh, mà còn thử lòng dũng cảm và sự gắn bó giữa người và miêu yêu. Mỗi lần cứu nàng khỏi nguy hiểm, Lâm Trác cảm nhận tim mình nhói lên, vừa muốn che chở, vừa sợ mất nàng.

Đêm xuống, hai người cắm trại dưới tán cây già. Sa Linh dựa vào vai Lâm Trác, mắt lim dim. Nàng thở đều, mái tóc đen rũ xuống, đôi tai mèo khẽ run.

“Trác ca ca…” – nàng khẽ thì thầm – “Nếu phái chính đạo biết ta vẫn sống… họ sẽ làm gì?”

Lâm Trác siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt như lửa cháy:
“Ta sẽ không để họ làm gì ngươi.”

Nhưng ngay cả chính hắn cũng hiểu, không phải lúc nào sức mạnh hay tình cảm cũng đủ để chống lại luật lệ khắc nghiệt của phái Thanh Huyền. Mỗi ngày ở bên nhau, họ càng gắn bó, nhưng hiểm nguy từ ánh sáng chính đạo cũng ngày càng gần hơn, báo hiệu bi kịch sắp tới – một lựa chọn giữa tình cảm và nghĩa vụ, giữa yêu và người.

Trăng treo cao, soi bóng hai người – một người, một miêu yêu – vẫn song song bước tiếp. Trong im lặng của núi rừng, cả hai đều biết: niềm vui ngắn ngủi, bi kịch đang dần hiện ra phía trước.

---

Chương 10: Lưỡng Lự Giữa Chính Đạo Và Yêu

Rừng núi tĩnh lặng, chỉ có tiếng suối róc rách và tiếng lá xào xạc. Lâm Trác và Sa Linh vừa hạ xong một nhóm yêu quái nhỏ, bước qua cánh rừng rậm để tìm kiếm những mầm mống ma vật khác.

Bất ngờ, từ phía xa, tiếng gió kèm theo bước chân dồn dập vang lên. Một đoàn người khoác đạo bào xanh của phái Thanh Huyền xuất hiện. Họ đứng thành vòng tròn, ánh mắt lạnh lùng hướng về Sa Linh, tay nắm chặt kiếm.

“Lâm Trác!” – tiếng trưởng đoàn vang lên, trầm nhưng sắc bén – “Ngươi biết ta đến vì đâu. Con yêu này, theo luật phái, phải bị trừ tận gốc. Ngươi đồng hành với nó, là vi phạm quy cấm.”

Lâm Trác bước lên trước, chắn ngang, ánh mắt nghiêm nghị:
“Ngươi đừng nghĩ có thể động vào nàng! Sa Linh không phải kẻ thù!”

Nhóm chính đạo nhíu mày, ánh mắt chằm chằm, giọng lạnh lùng:
“Không phải kẻ thù sao? Nó là yêu, đã hại bao người, nếu để sống sẽ là họa khôn lường. Ngươi muốn chống lại phái Thanh Huyền sao?”

Sa Linh đứng sau Lâm Trác, đôi tai mèo dựng thẳng, ánh mắt vàng long lanh nhưng bình tĩnh:
“Ta… không hại ai cả. Ta chỉ muốn bảo vệ dân làng.”

Một thành viên chính đạo tiến lên, ánh kiếm lóe sáng:
“Ngươi còn dám nói? Hãy nhớ, ngươi là trừ yêu của phái. Giờ đây, nếu ngươi không chấp hành, sẽ tự biến mình thành kẻ phản phái!”

Tim Lâm Trác như bị siết chặt. Trước mắt hắn là Sa Linh – miêu yêu ngốc nghếch, nhưng trọn vẹn sự thiện lương và lòng dũng cảm; phía kia là những đồng môn, là luật lệ, là con đường mà hắn đã đi bao năm nay.

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, giọng khàn khàn:
“Ta… không thể để họ động vào nàng!”

“Thế ngươi định làm sao?” – trưởng đoàn hỏi, giọng sắc lạnh như băng.

Sa Linh khẽ nghiêng đầu, nhìn Lâm Trác:
“Trác ca ca… ngươi… sẽ chọn bên nào?”

Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Tiếng gió rừng rít qua, hòa với nhịp tim dồn dập của hắn. Lưỡi kiếm cứng trong tay, ánh mắt nhìn Sa Linh, từng vết thương chưa lành vẫn hằn trên cơ thể nàng.

Nếu hắn đứng về phái, nàng sẽ bị hạ… nếu hắn đứng về nàng, hắn sẽ biến thành kẻ phản phái, cả đời không còn đường quay về.

Ánh trăng chiếu xuyên qua tán rừng, hắt lên mặt hai người. Sa Linh cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Ta… không trách ngươi đâu. Chỉ cần… đừng bỏ ta…”

Lâm Trác siết chặt chuôi kiếm, tim đập loạn. Đây là khoảnh khắc định mệnh – lựa chọn giữa chính đạo và tình cảm, giữa nghĩa vụ và trái tim.

Đêm sâu, bóng hai người hiện rõ trong ánh trăng. Phía trước là ranh giới không thể lùi, nơi bi kịch bắt đầu len lỏi…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com