Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án + giới thiệu

Hê hê truyện này hoàn toàn do tg Việt viết nhoa, đọc bên Trung hay quá không thấy người viết với lại hông hợp gu
Nên shốp tự viết ạ, có lẽ sẽ có tình tiết giống và quen quen. À mà shốp có dùng Al để viết ạ đó lười viết dài quá
Hi hi mong m.n thông cảm shốp là tay mơ ạ
_______________________________

Nguyệt Nhu An, cái tên vang danh khắp Căn cứ số 1 thời mạt thế, không ai không biết đến.
Cậu là một trong ba lão đại tối cao, sở hữu vô số dị năng: từ thao túng nguyên tố, khống chế tâm linh cho đến khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Nhưng đặc biệt hơn cả, Nguyệt Nhu An còn có một không gian riêng, rộng lớn đến mức chứa được hàng trăm tỷ vật tư, lương thực, thuốc men - nguồn sống quý giá giữa thế giới hoang tàn.
Nắm trong tay sức mạnh và của cải đồ sộ, Nguyệt Nhu An đáng lẽ phải sống một cuộc đời vinh quang cho đến cuối cùng. Thế nhưng, số phận trớ trêu.
Trong một lần chấp hành nhiệm vụ quan trọng, cậu đã bị phản bội bởi chính những người cậu tin tưởng nhất. Một đòn chí mạng bất ngờ từ phía sau, dị năng bị phong tỏa, không gian bị nhiễu loạn.
Trong giây phút cuối cùng, Nguyệt Nhu An cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết đang bao trùm lấy mình, cùng với nỗi căm phẫn và tiếc nuối tột độ.
Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc, nhưng có lẽ Thần linh không đành lòng để một nhân tài như Nguyệt Nhu An phải chết oan uổng. Khi ý thức dần trở lại, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, và một cảm giác xa lạ bao trùm.
Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt: cây cối xanh tươi bạt ngàn, bầu trời trong vắt không một gợn khói bụi. Thế giới mạt thế tăm tối đã biến mất, thay vào đó là một vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã đến khó tin.
Nguyệt Nhu An phát hiện mình đang nằm giữa một lùm cây dại. Cậu thử vận dụng dị năng, và may mắn thay, chúng vẫn còn đó, mạnh mẽ như chưa hề mất đi. Không gian chứa vật tư cũng nguyên vẹn, với hàng đống đồ dùng quen thuộc nằm im lìm bên trong. Cậu mừng thầm trong lòng, ít ra cũng còn chút vốn liếng để sinh tồn.
Khi cố gắng đứng dậy, Nguyệt Nhu An nhận ra có gì đó không ổn. Cơ thể cậu nhỏ hơn, linh hoạt hơn, và đặc biệt, có một cái đuôi dài mềm mại phe phẩy sau lưng. Đôi tai nhọn hoắt ẩn dưới mái tóc mềm mại giật giật theo từng tiếng động xung quanh.
"Nhân miêu á ?" Nguyệt Nhu An ngỡ ngàng kêu lên. Cậu đã xuyên không, không chỉ vậy, còn xuyên vào một nhân miêu - một trong những giống loài nhân thú trong truyền thuyết, mang cả đặc điểm của con người và loài mèo. Và điều bất ngờ hơn nữa, cơ thể giống cơ thể kiếp trước của cậu là người à không mèo song tính.
Sau khi thừa hưởng kí ức của thân thể này, Nguyệt Nhu An mới biết được thế giới mình xuyên là nhân thú còn sơ khai.
Dù vậy không sao cả đến mạt thế cảnh thiếu ăn thiếu ngủ cậu đã trải qua rồi, thảm họa thiên nhiên còn kinh khủng hơn. Ngày ngày vừa đối phó với tang thi vừa tránh né thảm họa thiên nhiên, còn phải đề phòng con người nữa.
Sống trong một thế giới thiên nhiên ôn hòa, chỉ hơi lạnh và hơi nóng thôi. Thiên nhiên có rừng có trái cây có, với lại đa dị năng của cậu đâu phải để không.
Đã thế còn nhặt được 1 con báo đen nhỏ lai rắn hay sao ý, thấy có vảy rắn đen đen bao quanh như 1 lớp giáp.
Vừa sống an nhàn vừa nuôi báo đen thôiiiii
Nhân vật chính: Đại lão lười biếng - Tiểu miêu nạnh sờ lùng [Nguyệt Nhu An] _ Đại miêu đen thui lạnh lùng - Ngoài lạnh trong làm nũng [Y Bạc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com