Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Thưa cậu (1)

Seri chuyện dài tập

---------------------

Ngày xưa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ở phía Tây của Việt Nam, có một ngôi làng nhỏ được người đời gọi là làng Đông Ba, một ngôi làng nổi tiếng với nghề làm chiếu có tiếng khắp cả nước, một trong những người làm ăn có tiếng ở trong ngôi làng này đó là phú hộ Tự Long, một người rành rỏi về việc kinh doanh từ đó cũng làm cho nghề làm chiếu nổi tiếng hơn, nhà phú hộ có 3 người con.

Cậu 2 Phạm Duy Thuận nổi tiếng là tài giỏi thơ ca trong làng, đặc biệt là anh sở hữu nét đẹp vô cùng cuốn hút khiến bao cô trong làng phải xao xuyến nhưng từ đó đến giờ đã nhiều phú ông sang ngỏ ý làm mai làm mối cậu cho con gái của mình nhưng anh chưa một lần nào đồng ý một ai, lạ nhỉ

Cậu 3 là Nguyễn Cao Sơn Thạch, vừa nghe đến cái tên là đã thấy ấn tượng rồi, anh 2 là một vũ công, chà đây là một ngành nghề nghe có vẻ lạ ở nơi đây nhưng anh cũng nổi tiếng không thua kém gì anh trai của mình, vì công việc của anh chỉ diễn ra chủ yếu là trên Sài Gòn, anh chỉ về nhà vào dịp tết, dịp lễ hay có việc gì nhưng lần nào anh về là chấn động lần đó, trách sao được, anh đẹp trai quá mà

Cuối cùng là cậu út, Nguyễn Hoàng Sơn, anh út thì lại có năng khiếu về nghệ thuật như ca hát, nhạc cụ chẳng hạn, tài năng của anh trong làng thì khỏi phải bàn, anh út vẫn đang học đại học tại quê hương nên cậu là người ở nhà nhiều hơn 2 anh

Đẹp trai, tài năng và giàu có, thử hỏi trong làng họ nổi tiếng đến thế nào, người trong làng còn gọi họ bằng một cái tên thân thương là "Tam Thái Tử"
Mỗi lần họ đi chung với nhau là chấn động tam giới, ngày hôm nay là 1 ví dụ điển hình

Hôm nay là 23 tết, cũng là lúc cậu 2 cậu 3 từ Sài Gòn về quê ăn tết, cả làng ngày hôm ấy cứ xôn xao cả lên, một năm người trong làng rất ít khi được diện kiến hai người họ, mà có lẽ người xôn xao nhất khu này là nhà của ông phú hộ Tự Long

"thằng Phúc đâu, lên ta biểu"

Ông Tự Long ngồi trên bàn gọi vọng xuống bếp, khoảng vài giây sau có một giọng nói đáp lại cùng với tiếng chân đang gấp gáp chạy lên nhà trên

"Dạ, Thưa ông gọi con ạ"

Một cậu bé ngoan ngoãn đứng cúi đầu trước ông phú hộ

"Ừ, ta dặn này thằng 2 và thằng 3 gần về đến đây rồi, con lo chuẩn bị phòng cho 2 cậu cẩn thận nhé, nhất là thằng 2,ui ta nói nó còn trẻ mà còn khó tính hơn cả ta đấy, không đúng ý lại lớn chuyện cả ra, nên ta dặn con nhớ chuẩn bị kĩ càng nhé, không nó lại đánh cho thì ta lại không can được"

"Dạ con cảm ơn ông đã dặn dò, con sẽ chuẩn bị kĩ ạ"

Cậu cúi nhẹ đầu chào ông rồi đi về bếp, vừa fdi cậu vừa suy nghĩ mông lung gì đó

/Khó tính đến vậy sao, mình mà không cẩn thận lại bị ăn đánh như chơi mất/

"Cậu 2 về, cậu 2 về rồi!"

Tiếng ồn ào ở bên ngoài vọng vào khiến người trong nhà cũng có chút nháo nhào chạy ra ngoài để đón hai người họ

Tiếng xe dần dần tiến lại gần cổng nhà, từ trên xe bước xuống là cậu 2 với một bộ vest trắng trông bảnh vô cùng, hàng loạt tiếng xì xào vang lên

"Chào mừng con đã trở về nhé"

Ông Tự Long bước đến dang tay để ôm lấy cậu, cậu và ông đều cười tươi và ôm chặt lấy nhau

"Đợt này con về không chỉ là về ăn Tết đâu thưa cha, con đang có ý định sẽ ở lại vài tháng để phụ chuyện làm ăn với cha nữa"

"Úi zời, ta vẫn còn lo được, con không cần phải lo đâu"

"Không có được, dù gì...sau này anh em con cũng là người sẽ kế nhiệm công việc của cha, ít nhiều gì cũng phải biết, thưa cha"

"Nếu con đã muốn vậy ta cũng không thể cấm con được, thôi vào nhà đi"

"Dạ"

Hai người họ cùng nhau đi vào nhà

"Thằng út đâu rồi cha"

"Nó hả, chắc là đi học về rồi lại tí tởn qua nhà thằng Khoa xóm bên rồi chứ gì nữa, hai đứa đấy cứ quấn lấy nhau suốt ngày, khéo người khác không biết lại tưởng thằng Sơn nhà mình có tên trong họ khẩu ở bên đấy"

"Khoa sao"

"Thì thằng Khoa con ông bà họ Trần đấy, hồi bé ba đứa bây với thằng đấy chơi với nhau suốt mà không nhớ sao"

"À, con nhớ rồi, hình như nhà thằng bé đấy cũng hợp tác làm ăn với nhà của mình cha nhỉ"

"Ừm, à nhắc thằng út mới nhớ, rồi thằng 3 đâu, nó không đi chung với con à?"

"Không thưa cha, nó nói lâu rồi không về nhớ mùi chợ tết nên ghé chợ chơi một chút rồi về thưa cha"

"Thế sao"

"Nhưng con thấy nó đi cũng lâu lắm rồi, không biết là chăm chú lựa đồ hay ánh mắt lại va phải nàng nào rồi đứng luôn ngoài đấy cũng có khi"

Hai con người ngồi trên bàn tay thì rót trà ra ly, còn miệng thì cười nói nhắc về các thành viên trong nhà

"À mà con thấy đói chưa để ta kêu người đem đồ ăn lên"

"Đợi mấy đứa em về rồi ăn luôn thưa cha, con mới về còn khá mệt con đi nằm nghỉ một tí lát con ra ăn với mọi người sau nhé"

"Ừm vậy con vào phòng đi, để ta gọi người vào quạt cho con"

"Vâng"

Nói rồi anh xách vali đi vào phòng, anh mở vali xếp đồ vào tủ đồ thì khoảng vài phút sau có một cậu bé đứng trước cửa phòng anh

"Ừm...chào cậu...con đến đây để quạt cho cậu theo lời của ông"

"Ừ mày vào đi"

"Dạ"

Cậu đi vào thấy anh đang xếp đồ chủ động đi tới phụ anh mà không nói lời nào, đó là nghĩa vụ của cậu mà

"Được rồi đồ của tao thì để tao xếp, mày ngồi đấy đợi tao một chút"

"Dạ"

"Mà mày tên gì?"

"Dạ con tên Phúc thưa cậu" 

/Phúc sao/

Bầu không khí trở nên yên ắng anh tập trung xếp đồ, xong xuôi anh đi đến giường và nằm xuống, cậu cũng bắt đầu quạt cho anh, vì mệt nên vừa nằm xuống anh đã chìm vào giấc ngủ, khủng cảnh bình yên đến lạ

Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu 3 đi cũng lâu rồi mag chưa thấy về, không phải là anh mê mệt nàng nào đâu, chuyện là vậy nè

Anh bước vào chợ định bụng sẽ đi dạo vài vòng để tham quan lại nơi xưa cũ liệu có khác gì ngày xưa, đi đến khoảng giữa chợ mắt anh lại va vào một cửa hàng bán sách, nhìn tuy trang trí đơn giản nhưng không hiểu sao lại thu hút được ánh nhìn của anh, chân anh vô thức đi đến nơi đó, khi anh đến thì không thấy ai ngồi bán cả nhưng anh cũng không kêu vội, mình xem đã rồi hẳn kêu

Thì bỗng ở phía sau rèm có một người bước ra làm anh cũng vô thức ngước lên nhìn khi đang xem sách

"Anh có cần tôi tư vấn không?"

"À tôi-...."

Người bước ra là một người cũng chạc tuổi anh, nhưng mà chẳng hiểu sao anh lại cứ chăm chăm nhìn cậu không rời mắt, vì sao ư,  cậu dùng tay vén nhẹ chiếc rèm bằng trúc và xuất hiện trước mắt anh khi trên người cậu mặc một chiếc áo tấc màu tím


Cậu xuất hiện trước mắt anh với diện mạo như này thì hỏi ai mà không đơ, anh thì không thích con trai đâu, nhưng lạ là người này lại có nước da trắng, mắt cậu to và long lanh đến lạ, anh tưởng mình lạc trong ánh mắt đấy luôn rồi, còn môi thì...tô son...

/Người này...là con trai sao.../

Thấy anh nhìn chằm chằm mà không nói gì cậu có chút chột dạ, bối rối muốn giải thích gì đó với anh

"....a...anh...anh đừng hiểu lầm, chỉ...chỉ là đứa em của tôi cứ nằng nặc đòi tô son cho tôi, nên tôi để nó tô thôi chứ không phải như anh nghĩ đâu..."

/Thì...tôi đã nghĩ gì đâu.../

"À ừ...cậu không cần giải thích với tôi đâu, tôi cũng có nghĩ gì đâu mà"

"Tại anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi cho nên...tôi..."

"À..."

Anh à một tiếng rồi chẳng nói gì thêm mà cặm cụi xem sách tiếp, khi lựa được một cuốn sách ưng ý anh ngước lên nhìn cậu

"Cuốn sách này nào nhiêu"

"Ừm...3 đồng"

Anh móc từ túi ra 3 đồng bỏ vào tay cậu, cậu nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn
Anh định rời đi thì lại quay sang nhìn cậu

"À mà, lúc nãy tôi không nghĩ gì đâu nên cậu không cần phải rối rít giải thích với tôi, cậu xinh lắm"

Rồi anh bỏ đi để cậu đứng đó sững người trước câu nói của anh, bộ anh thích gieo tương tư cho người khác lắm hay sao đây, anh đi từ từ dọc theo còn đường mòn của làng về nhà mình, đang đi thì cậu lại đụng mặt thằng út ở một quán nước đầu làng, nó đang ríu rít gì đó với cái Khoa ở làng bên cạnh mà hai đứa này cũng giỡn như bao người nhưng nó lạ

Thằng Sơn nhà mình thì lại đè rồi ôm thằng Khoa cứng ngắt, rồi nghe tụi nó cứ dằn co cái gì mà "cho đi mà...một cái thôi..." Còn thằng Khoa thì cứ đẩy cái mặt đang chu chu cái mỏ của thằng Sơn qua một bên còn miệng thì cứ nói "Khôngggg" Liên hồi, anh nhìn hai đứa này đầu đột nhiên lại nảy ra một nghi ngờ, bộ hai bây yêu nhau à

Nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện của mình, với cả thằng em cũng đã lớn nó làm gì anh cũng không cần phải quản, nhưng có lẽ nó sẽ là một vấn đề khá khó vì suy cho cùng thằng Khoa cũng là con trai

Anh mang theo cái suy nghĩ đó trên đường đi, đến khi nhận ra thì bản thân cũng đã đứng trước cổng nhà từ lúc nào đó rồi, có một người hầu thấy anh đang đứng ngoài cửa liền chạy vụt ra ngoài mở cửa cho anh rồi cúi rạp người trước anh

"Được rồi đứng lên đi"

Rồi cậu bước vào nhà thấy thầy đang ngồi bên trong, anh cúi nhẹ đầu rồi cũng ngồi vào bàn

*ngày xưa bố còn gọi là thầy nha

"Con chào thầy"

"Thằng 3 về rồi à, ngồi xuống đây đi con, thằng 2 về trước mà đợi cơm mệt nên vào nghỉ trước rồi, con muốn ăn trước hai đợi thằng út về"

"À thằng út hả, nãy con gặp thằng út Sơn đang ở đầu làng với thằng Khoa hai đứa nó đang...à...không..."

"Nãy con gặp thằng Sơn à"

"Vâng thưa thầy, nhưng mà con nghĩ là còn lâu nó mới về con thấy nó đang bận một số việc"

/Nó bận ăn thằng Khoa rồi thầy..."

"Vậy con vào nghỉ ngơi, phòng được dọn trước rồi, đợi thằng út về rồi...ủa...thằng út về rồi kìa"

Cùng lúc đó thằng út Sơn bước từ ngoài cửa bước vào, mặt hớn hở như mới đạt được mục đích của một chuyện gì đó

"Con chào thầy, chào anh 3"

"Ủa...thằng út...sao thầy nghe thằng 3 nó nói con đang bận gì đó với thằng Khoa xóm bên ở đầu làng"

Cậu út nhà ta chột dạ quay sang nhìn cậu 3, cậu 3 cũng quay sang nhìn rồi nở một nụ cười không biết là ý gì nhưng mặt hiện lên rõ rành 4 chữ to đùng 'TAO BIẾT HẾT RỒI' cậu út mặt hơi biến sắc mà cười lại một cách khá gượng gạo rồi cũng quay sang nhìn thầy mà đáp lại

"À...dạ...con giải quyết xong sớm nên con về luôn...thưa thầy..."

"Vậy được rồi, đủ rồi, ra gọi thằng 2 ra ăn cơm nào"

Vậy là bộ ba tam thái tử làng ta đã họp về một nơi, và cả ba đều đã gặp mặt định mệnh của mình, liệu chuyện tình của họ và ba nàng trai mà họ gặp sẽ ra sao...
----------------------------------
Tự nhiên t muốn cho tam trụ ( hoặc tứ trụ) tụ về một tập, cũng đang suy nghĩ xem có sếch hay không, seri 'Thưa cậu' chắc cũng kéo khoản 9-10 chap, nhưng lưu ý là vì cái này chính là STneko nên cái khoảng diễn tả nhân vật của hai vị này sẽ kĩ hơn 2 cặp kia



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com