Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Thưa cậu (2)

Vậy là Tam Thái Tử đã có mặt đầy đủ tại nhà của ông phú hộ Tự Long, mọi thứ hôm nay cứ rộn ràng, ồn ào làm sao...à...ra là người làm của nhà này đang tất bất chuẩn bị một bữa tiệc linh đình để đón 2 cậu từ trên Sài Thành về đây, mọi người cứ chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị bữa tiệc một cách hoàn hảo nhất

"Dạ...con thì cũng đang định giống cậu 2, ở lại thêm vài hôm ít bữa nữa rồi mới lên lại thưa thầy"

"Ừm...ta có nghe thằng 2 nó nói, thôi 2 con ở lại cũng được, muốn có thêm kinh nghiệm thì cứ ở lại, sau này thêm thằng út nữa là ta đã có thể truyền nghề lại được cho 3 đứa rồi"

Trong phòng khách giờ chỉ còn cậu 3 và ông phú hộ, thằng út thì lại chạy đi đâu mất rồi, còn cậu 2 vẫn đang nghỉ ngơi ở trong phòng

"Mà...cậu 2 đâu rồi thưa thầy..."

"Nó đang nằm ở trong phòng đấy, chắc đường xa mệt nên ngủ rồi"

Bỗng có một người chạy ừ ngoài nhà chạy vào đứng cúi đầu trước ông

"Thưa ông, mọi thứ đã xong xuôi, con kính mời ông bà phú hộ và 3 cậu ạ"

"Ừm...ta ra liền đâu..."

Nói rồi người hầu đi ra ngoài

"Ờ...con ra ngoài xem đón tiếp mấy vị khách, để ta đi kêu thằng 2 với thằng út rồi ta sẽ ra"

"Dạ, thưa thầy"

Cậu và ông nói xong rồi mỗi người đi một hướng khác

---------------------
Bên trong phòng cậu 2, thằng Phúc ngồi quạt cho cậu thì nghe xì xào, nó nghĩ bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi, đang suy nghĩ có nên gọi cậu 2 dậy hay không, vì nếu lỡ không phải thì có khi cậu lại bị đánh mất, nhưng mà lỡ để cậu trễ giờ tiệc thì cũng không hay

"Thuận ơi, thằng 2 ơi..."

Cậu đang suy nghĩ thì lại nghe thấy tiếng gọi của ông, cậu đứng bật dậy đi ra ngoài để mở cửa

"Dạ, con chào ông"

"Ờ Phúc hả, thằng 2 vẫn còn ngủ hả"

"Dạ vâng thưa ông"

"Được rồi con ra ngoài giúp mọi người chuẩn bị nốt phần còn lại đi"

"Dạ...con thưa ông con đi"

Nói rồi cậu cúi đầu chạy ra ngoài, may mà có phú ông không là chắc giờ cậu vẫn đang băn khoăn, ra khỏi phòng cậu 2 cậu đã chạy thẳng ra sau bếp

Còn phía cậu 3, cũng may mắn là bây giờ chỉ có những khách mà anh biết nên cũng dễ tiếp đón

"À dạ...chào mợ..."

"Chào cậu..."

Tất nhiên bữa tiệc này không thể thiếu những người bạn làm ăn của nhà anh được, phía xa xa anh đã thấy hình bóng quen thuộc của thằng Khoa làng bên và...thằng út nhà mình?

Chà thì ra là cậu út chạy tít ra ngoài đầu làng để đón gia đình cậu Khoa vào, coi bộ khách quý à

"Con chào mợ, chào cậu, chào cậu Khoa nhé, mọi người vào trong đi ạ"

"Ừm...chà...cậu 3 nay lớn dữ, xém chút là tôi nhận không ra"

Anh lễ phép cúi đầu chào và cười nhẹ với gia đình của họ

Thằng út đi vào chạm mắt với cậu 3 thì cũng cười trừ chứ biết sao giờ

"Coi mà vào phụ đón khách nè"

Anh thấy thằng em mình lông bông giờ mới về thì đưa tay đánh yêu vào đầu một cái

"A...em biết rồi"

Nói rồi cậu út chạy ù vào trong, anh nhìn theo với anh mắt bất lực, vừa quay mắt nhìn lại về hướng cổng thì có thêm một gia đình nữa đang tiến vào, anh nhìn quen nhưng mà nhìn cũng lạ, hình như có gặp ở đâu...

Họ có một cậu con trai nhưng cậu bé đó thì đang lập ló ở phía sau nên anh không nhìn rõ mặt, đến khi cả gia đình họ đến gần anh vẫn chỉ nhớ loáng thoáng là nhà họ Lê thôi chứ cũng không ăn tượng gì nhiều

"À...con nhà mọi người ạ"

"Ừm...chào con..."

Rồi anh cũng bắt tay và ôm ông bà nhà Lê, nói thật, anh cũng chỉ biết hai ông bà nhà họ Lê vì thầy anh nói và cũng có gặp trên thương trường với gia đình anh nên chỉ dừng lại ở mức là anh biết mặt và biết nhà ông Lê đây là một nhà có tiếng nhất nhì trong làng, vì nhà ông là bán sách khiêm luôn dạy học dạy thư pháp cho mấy đứa trẻ con ở trong làng, hầu hết mấy đứa nhỏ trong làng đều học ở nhà ông, kể cả gia đình anh cũng có thằng út là đã từng học còn đời của anh và cậu 2 thì ông Lê vẫn chưa về làng

Bây giờ cậu mới thấy được mặt con trai của ông Lê, không ai khác là cái cậu mà bán sách cho anh hồi nãy chứ không ai vào đây

"À...dạ...chào..."

Anh đưa tay ra định bắt tay người kia thì anh và cậu đều ngước lên nhìn nhau, cả hai đều bất ngờ khi nhìn thấy đối phương, cậu cũng lịch sự đưa tay bắt lấy tay của anh và cười nhẹ

"À...chào cậu Lê..."

"...chào cậu 3..."

Nói rồi cậu đi vào chung với gia đình của mình, anh nhìn theo bóng lưng cậu đi vào, có chút lơ đãng nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại để đón những vị khách tiếp theo

11:30

Bữa tiệc cũng đã đầy đủ mọi người đến dự, trước khi bắt đầu bữa tiệc phú ông được mời lên để phát biểu

"Chào tất cả bà con láng giềng gần xa, ngày hôm nay, tôi tổ chức cái bữa tiệc này là để đón chào 2 cậu con trai nhà tôi, là thằng Thuận với thằng Thạch, đây là một bữa tiệc nhỏ để chào mừng hai cậu thôi, nên là mong mọi người cứ thoải mái nhé"

"Vâng sẵn giới thiệu luôn, tam thái tử, cậu Thuận, cậu Thạch và cậu Sơn"

Rồi ba người cùng nhau bước lên đứng cạnh ông phú hộ cùng với sự bàn tán của mọi người

"Ừm...con xin đại diện cho hai đứa em có đôi lời...chúng con về đây và sẽ ở lại đây một khoảng thời gian, mong mọi người chiếu cố chúng con ạ"

Nói rồi anh cùng hai đứa em cúi đầu chào những người bên dưới cùng với tiếng vỗ tay của họ, họ cũng biết ơn vì mọi người tiếp đón bản thân mình

Mọi người hòa vào cuộc vui, tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly cụng vào nhau làm cho bầu không khí ngày càng sôi nổi và vui tươi hơn

"Thằng 2 thằng 3, đi với thầy qua bàn này, để thầy giới thiệu cho tụi bây biết về vài người làm ăn với gia đình ta"

"Vâng"

Cả hai đồng thanh rồi đứng lên đi cùng với ông đến một bàn tiệc khá là đông, ông tay bắt mặt mừng với mọi người còn cậu 2 và cậu 3 chỉ đứng cạnh và lễ phép cuối đầu chào

"Chắc cậu 2 và cậu 3 chẳng xa lạ gì với mọi người nữa rồi, hai đứa này nó đang có ý định sẽ nối nghiệp về nghành chiếu nghề truyền thống của nhà Tự Long tôi, cho nên tôi đưa hai đứa nó sang đây có gì chào hỏi riêng với mọi người một tiếng"

"Ừm...chào hai đứa"

"Dạ con chào mọi người

" Con chào các cậu các mợ"

Ông Tự Long nhìn hai người con của mình rồi lại tiếp lời

"Để ta giới thiệu với các con đây là nhà Trần, là nhà hợp tác với gia đình của tả bao lâu nay"

"Nhà Lê là nhà có tiếng trong làng đồng thời ông Lê đây từng dạy học cho thằng út nhà ta"

"Nhà Phạm thì kinh doanh vải nhưng sắp tới cũng sẽ bắt tay với nhà mình"

.......

Cậu 2 và cậu 3 đứng đấy một chút thôi mà mở mang tầm mắt, hai người được diện kiến rất nhiều ông lớn ở những làng lân cận khác ở đây

Tiệc nhanh chóng tàn, thoáng cái thì những người ỏe đó cũng rời khỏi nhà của ông mà trở về nhà, chỉ còn lại 1 bàn là vẫn còn ngồi lại, đó là bàn bạn làm ăn của ông phú hộ

Mà nãy giờ để ý, cậu Thạch nãy giờ lo ngồi nghe giờ mới nhìn xung quanh thì chẳng thấy cậu Lê đâu cả, cũng đưa mắt nhìn xung quanh, thì anh thấy cậu đang ngồi cùng thằng Khoa cạnh cái ao nhỏ nhà anh, bỗng nhiên thằng Khoa bị thằng út từ đâu xông đến lôi kéo thằng Khoa đi mất, cậu thì bị bỏ ngồi ở đấy một mình, ban đầu anh định chẳng quan tâm nhưng quay đi quay lại thì mắt anh lại vô thức nhìn về phía cậu một lần nữa

Cậu ngồi cạnh ao, tay đưa xuống mà lướt trên màn nước lạnh, rồi cậu lại đưa chân xuống nước mà vẫy nhẹ, tay cậu ngắt đóa hoa nhỏ bên cạnh cậu rồi lại thơ thẫn nhìn nó

"Cậu thích hoa à"

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm cậu giật mình quay lại thì thấy anh đang ở phía sau lưng và đang từ từ ngồi xuống cạnh của mình

"A...ừm không hẳn..."

/cái tên này lù lù đâu ra vậy trời?/

"Tôi có thể ngồi đây được chứ"

"Vâng..."

Bỗng nhiên bầu không khí lại chìm vào yên lặng, cả hai ngồi cạnh nhau một người nhìn trời nhìn đất một người thì nhìn xuống ao

Mùa tết mang lại một bầu không khí se lạnh nhưng cũng lại rất dễ chịu, khí trời thì trong veo, cây hoa giấy gần chỗ hai người ngồi bỗng nhiên bị một lực gió đẩy nhẹ làm một cánh hoa tách ra khỏi cành mà bay về phía họ đang ngồi, anh vô thức nhìn theo cánh hoa rồi đưa tay định bắt lại nó, nhưng điều anh không ngờ là cậu cũng cùng hành động của anh, anh đưa tay lên bắt lấy cánh hoa cũng vô tình nắm lấy tay cậu

"A..."

Có chút giật mình nhưng cũng không phải vấn đề gì quá to tát, anh thu tay lại rồi đứng lên, cậu nhìn theo anh tưởng là anh đi vào nhà, cũng chẳng có gì đáng quan tâm nên cậu cũng dời sự chú ý của mình xuống ao

Bỗng nhiên đâu đó có một bàn tay cầm một bộ hoa giấy đang đưa ra trước mắt cậu, cậu bất giác nhìn sang người ngồi cạnh mình, chẳng biết anh suy nghĩ gì lại đi đến cây hoa giấy mà hái hoa cho cậu, đến anh còn không hiểu tại sao anh lại làm như vậy mà

"Cho cậu..."

"Hả..."

Hơi ngơ ra trước hành động bất ngờ của anh, nhưng cũng vì lịch sự cậu cầm lấy bó hoa đó

Nhìn vào bó hoa anh tặng, môi vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cậu nhìn bó hoa vô cùng trìu mến

"...cảm ơn cậu..."

Anh thấy biểu hiện của cậu, mặt anh quay sang hướng khác

"Không có gì..."

----------------------------------------

"Nè, cậu Sơn...cậu đưa em đi đâu vậy"

"Suỵt, một lát sẽ biết"

Thằng Khoa đang bị cậu út lôi kéo ra một khu ruộng, đến khi cả hai dừng lại thì đã đứng trước một đồng lúa, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây được bao trùm bởi một màu vàng của lúa, gió thổi nhè nhẹ làm hương lúc lan tỏa ra khắp nơi, rất thơm

Trong khi cậu đang nhìn xung quanh thì cậu út lại nắm lấy tay cậu đưa cậu đến một cây đa gần đó, một cây đa rất lớn, dường như nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, dưới gốc cây đa được treo một chiếc xích đu gỗ

Cậu út Sơn vòng ra sau chiếc xích đu khi Khoa vẫn đang ngơ ngác

"Khoa ơi..."

Tiếng gọi làm Khoa đưa ánh mắt chưa hiểu gì nhìn về phía cậu út Sơn

"Khoa lại đây"

Hoàng Sơn ngoắt Khoa lại, Khoa cũng đi đến chỗ anh, anh nắm lấy tay cậu dìu cậu về chỗ nơi xích đu, rồi đỡ cậu ngồi xuống xích đu

"Cậu Sơn..."

"Anh làm cái này cho Khoa đó"

"Làm cho em sao..."

"Ừm đúng rồi...à...quên...còn nữa"

Nói rồi anh vòng ra đằng trước tay móc từ trong túi ra một chiếc vòng bằng gỗ, anh cầm tay cậu lên rồi đeo nó vào tay của cậu, anh làm cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

"Cái này là vòng anh tự làm nó, có hơi hậu đậu một tí nên vòng nó không được đẹp, nhưng mà không sao, anh hứa sau này sẽ cố gắng làm một chiếc vòng đẹp hơn dành tặng cho Khoa"

"..."

"Khoa đừng chê nó nhé...hì hì..."

"Sơn..."

"Hửm..."

"Em cảm ơn cậu..."

Cậu ngước nhìn thẳng vào mắt anh rồi chồm tới ôm nhẹ lấy anh

"Chiếc vòng đẹp lắm, em sẽ giữ nó thật cẩn thận, em cảm ơn cậu nhiều"

Anh hơi ngơ ra nhưng cũng cười rồi ôm lại thân thể nhỏ của cậu

"Khoa vui là được"

Hai người ở dưới cánh đồng nhỏ, một bạn nhỏ ngồi trên xích đu, một bạn lớn đứng phía sau đẩy cho bạn nhỏ, cả hai cười nói vui vẻ với nhau, và đâu đó trên cánh tay của cậu Khoa đã ánh lên một màu gỗ trầm của chiếc vòng tay do chính tay bạn lớn đã làm tặng cho bạn nhỏ

-------------------------
Mệt mỏi sau một ngày dài, cậu 2 uể oải bước vào phòng ngủ, anh ngồi trên giường đang định nằm xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa

"Ai đó"

"Cậu...cậu 2...con là Phúc đây ạ, con đến đây để đem nước ấm và nước chanh nóng cho cậu đây ạ"

"...vào đi"

Cậu mở cửa bước vào trên tay cầm một ly nước chanh, cậu đi đến đặt trên bàn rồi đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm vào











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com