5
Chương 5: Thử thách từ môn phái hùng mạnh và linh thú kỳ bí
Trời vừa sáng, núi rừng vẫn còn phủ sương mỏng, Cổ Tự Bạt đang pha trà bên hiên nhà, Hắc Lạc nhảy nhót quanh người, Bạch Lang đứng nghiêm trước cổng, mắt đỏ rực soi khắp lối đi.
Bất ngờ, từ phía chân núi vang lên tiếng kèn và trống dồn dập, rung cả núi rừng.
Một nhóm người mặc áo choàng đen của Môn phái Bạch Hổ tiến vào, dẫn đầu là Sư huynh Trần Khải, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc như dao, theo sau là ba đệ tử, mỗi người mang theo khí giới lấp lánh, uy lực phảng phất khiến cây cối rung rinh.
Cổ Tự Bạt nhếch mép cười, Hắc Lạc lập tức bay lên cành cây, lông dựng đứng, rít nhẹ:
“Chủ nhân, nhóm này… có vẻ nguy hiểm đấy!”
Bạch Lang gầm một tiếng thấp, cơ bắp căng ra, như sẵn sàng lao vào trận chiến, nhưng vẫn nhìn chủ nhân để nhận lệnh.
Khi nhóm Bạch Hổ tiến sát ngôi nhà, Trần Khải dừng lại, giọng trầm hùng:
“Cổ Tự Bạt, nghe nói ngươi có sức mạnh tối thượng, hôm nay chúng ta đến… thử xem liệu lời đồn có đúng hay không.”
Cổ Tự Bạt nhún vai, vẫn bình tĩnh:
“Tôi chỉ muốn sống yên bình, không muốn tranh giành hay chiến đấu. Mọi người cứ thoải mái, không cần thử thách đâu.”
Nhị Phi và Tam Bình, hai đệ tử từ lần trước còn lẻn đến theo Thanh Vân môn phái, vô tình chứng kiến cảnh này, trố mắt:
“Ôi trời… lần này gay cấn hơn rồi!”
Hắc Lạc nhảy vòng quanh Bạch Lang, cắn nhau giả vờ đánh nhau, tạo ra cảnh tượng vừa căng thẳng vừa hài hước, khiến nhóm Bạch Hổ không khỏi nhíu mày, còn Cổ Tự Bạt chỉ mỉm cười, thản nhiên pha trà và đưa mắt nhìn vào rừng.
Bỗng từ sâu trong núi vang lên tiếng gầm khác thường, bóng dáng một sinh vật khổng lồ xuất hiện – một loài rồng nhỏ, thân dài khoảng bằng con sông nhỏ, vảy ánh kim, đôi mắt xanh biếc rực sáng.
Sinh vật nhảy xuống, bay vòng quanh Bạch Lang và Hắc Lạc, làm cả khu vườn rung chuyển.
Bạch Lang gầm rít, mắt đỏ rực, nhưng Hắc Lạc nhảy lên vai Cổ Tự Bạt, rít nhẹ:
“Chủ nhân, sinh vật mới… kỳ bí cực độ!”
Cổ Tự Bạt bật cười:
“Chà… thêm bạn mới rồi, xem ra núi nhà mình càng ngày càng náo nhiệt.”
Nhóm Bạch Hổ sững sờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn rồng nhỏ uốn lượn xung quanh, Bạch Lang đứng uy nghi, Hắc Lạc nhảy nhót, tạo ra cảnh tượng vừa hài hước vừa uy nghiêm.
Cổ Tự Bạt nhắm mắt, hít sâu, tập trung năng lực tu tiên, không cần tấn công, chỉ cần ra hiệu bằng ý niệm, Bạch Lang và Hắc Lạc ngay lập tức phối hợp, răn đe nhưng không gây tổn hại.
Nhóm Bạch Hổ nhận ra rằng sức mạnh của Cổ Tự Bạt quá vượt trội, nhưng thay vì tấn công, họ chỉ có thể quan sát, thán phục và cẩn trọng.
Sau vài giờ, Trần Khải cúi đầu:
“Cổ Tự Bạt, hôm nay chúng ta chỉ đến thăm, chứng kiến sức mạnh và sự yên bình của ngươi. Thật sự… ngưỡng mộ.”
Cổ Tự Bạt mỉm cười, pha trà đưa cho họ, Hắc Lạc nhảy quanh chân, Bạch Lang đứng canh cửa, ánh mắt vẫn đỏ rực nhưng tỏ ra bình thản.
Cả nhóm ngồi bên suối, nghe anh kể về hang động, cổ vật, các linh thú, những bí thuật thất truyền, vừa học vừa cười, tạo nên khung cảnh vừa nghiêm túc vừa sinh động.
Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng núi rừng, các môn phái rút lui, để lại Cổ Tự Bạt với Hắc Lạc, Bạch Lang và rồng nhỏ mới quen, tất cả ngồi bên hiên nhà, ngắm cảnh, lắng nghe tiếng suối róc rách, tiếng gió rì rào, giữa núi rừng vừa bình dị vừa huyền bí.
Anh thầm nhủ:
“Dù có mạnh đến đâu, mình chỉ muốn sống yên bình. Nhưng nơi này… nơi này thú vị hơn tất cả những gì mình từng trải qua.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com