Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Cảnh (2) - Diệp Trì Niên (1)

Hội trưởng hội học sinh cao quý bị lột đồ chụp ảnh trên diễn đàn trường
Bị dắt như chó bò trong trường học

Kể từ sau ngày bị hiếp trên tàu điện, Tiêu Cảnh hoàn toàn bị Thẩm Trường Lạc khống chế, hắn yêu cầu cậu đi đâu, cậu phải đi đó. Thẩm Trường Lạc yêu cầu cậu đeo phòng khóa cu, trứng rung trong lồn và chuỗi hạt trong đít khi đến lớp, Thẩm Trường Lạc có thể ghé qua kiểm ra bất cứ lúc nào, nếu như cậu không mang đủ, hắn dọa sẽ đăng ảnh nhục nhã của cậu lên diễn đàn trường. Thẩm Trường Lạc là một trong những nhà đầu tư lớn của ngôi trường này, hắn muốn đi ra đi vào làm sao cũng không ai cản.

Bởi vì mọi tâm trí của Tiêu Cảnh đều dồn hết lên việc này, cậu chẳng để tâm đến Tương Ly, khiến cho nữ thần lại lần nữa thất bại vì mãi chẳng thể mập mờ với đối tượng công lược.

Ngày hôm đó, khi Thẩm Trường Lạc đang ngồi trên bệ rửa mặt trong phòng vệ sinh nam, thoải mái cho Tiêu Cảnh hầu hạ cặc mình bằng miệng, hắn đề cập đến một người khác:

"Tiểu Cảnh, em biết Diệp Trì Niên chứ?"

Mặc dù lí trí Tiêu Cảnh không hề khuất phục trước người này, thế nhưng cậu không thể không phục tùng hắn. Gương mặt ngay thẳng đeo kính khẽ nhíu mày, cộng với má hồng hây hây vì hứng tình, trông có vẻ tình thú khác lạ.

"Hội trưởng hội học sinh? Đương nhiên là biết."

Thiên chi kiêu tử, hội trưởng hội học sinh năm nay học lớp 11, Diệp Trì Niên. Kẻ đứng đầu kì thi đầu vào, luôn luôn đứng hạng nhất trường, đã được các đại học hàng đầu ngỏ lời từ khi học lớp 10, ai ai cũng biết cậu ta. Diệp Trì Niên là con lai, có mẹ là một diễn viên Anh quốc nổi tiếng, thế nên ngoại hình cậu ta cũng cực kì xuất chúng, mặc dù chỉ là người bình thường, thế nhưng qua những video quay lén cùng video phỏng vấn, phát biểu, Diệp Trì Niên có cực kì nhiều fan trên mạng. Tóc màu nâu sáng, mắt màu xanh ngọc, giống như bước ra từ khung truyện vậy. Thân thế Diệp Trì Niên cũng cực kì hiển hách, so ra mà nói thì, một học sinh gương mẫu như Tiêu Cảnh lại trở nên tầm thường đến khó coi.

Trong lòng Tiêu Cảnh nổi lên cảm giác bực bội vô cớ, hắn ta đang ép buộc cậu, thế mà lại còn thảnh thơi nghĩ đến người khác.

Trong đầu Thẩm Trường Lạc không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cả 2 đối tượng công lược này đều chưa qua tuổi thành niên, quả là kích thích.

Thẩm Trường Lạc bắn lên mặt của Tiêu Cảnh, rồi đỡ cậu dậy, hôn nhẹ lên môi, liếm đi vết tinh dịch vương trên má cậu:

"Ngoan nào, ca ca bảo..."

............

Buổi chiều ngày thứ 5, trong văn phòng hội học sinh.

Diệp Trì Niên vừa sắp xếp tài liệu mà thư kí hội học sinh đưa cho y, vừa nghe Tương Ly lải nhải bên tai về việc cô muốn học hỏi kinh nghiệm. Diệp Trì Niên là người lạnh lùng, không nhẹ tay với phái nữ, thế nên y rất khó chịu khi Tương Ly không tiếp cận được Tiêu Cảnh lại đổi qua hỏi chuyện y.

Cửa mở, Tiêu Cảnh cầm thêm một tập giấy tờ khác vào, đặt lên bàn Diệp Trì Niên.

"Đây là kế hoạch hội thao sắp tới, em đã tổng hợp qua, hội trưởng, anh kiểm tra rồi kí tên nhé."

Diệp Trì Niên khẽ buông bút, dạo này...ừm, nói sao nhỉ, đứa nhỏ Tiêu Cảnh này có hơi lạ, nhưng lại tự dưng trở nên...thuận mắt hơn nhiều.

Trước đây, y chỉ cảm thấy Tiêu Cảnh là một đứa nhóc cứng nhắc khuôn phép, thế nhưng ngày hôm trước, Diệp Trì Niên nhìn thấy má và tai của cậu đỏ ửng lên trong lúc nhắn tin với ai đó. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Cảnh trông thật sự rất...

Dễ thương.

Trong lòng Tương Ly như mở cờ, cả 2 đối tượng công lược đều ở đây, cô phải làm gì đó. Tương Ly cầm tách trà nóng khi nãy cô pha cho Diệp Trì Niên lên, tính làm đổ lên váy mình, thế nhưng bút của Diệp Trì Niên rơi khỏi tay làm Tương Ly giật mình, thế mà lại đổ gần một tách trà đầy lên người của Tiêu Cảnh đứng bên cạnh.

"Á--"

Rầm!!

Tương Ly bị đẩy đến nổ đom đóm mắt, xoa xoa đầu định thần mới nhận ra Diệp Trì Niên vì bảo vệ cho Tiêu Cảnh mà đẩy cô đụng vào kệ sách phía sau.

"Cậu-- có làm sao không?!"

Diệp Trì Niên sốt sắng nhìn một mảng áo bị ướt vì nước trà nóng của Tiêu Cảnh, muốn cởi áo của Tiêu Cảnh ra để kiểm tra bỏng, nhưng ngại có Tương Ly là con gái ở đây, nhíu mày kéo tay Tiêu Cảnh đến nhà vệ sinh nam.

Đến nơi, Diệp Trì Niên cởi nút áo của Tiêu Cảnh, sợ cậu bị bỏng, thế nhưng da ở đó chỉ ửng đỏ lên. Thứ làm cho Diệp Trì Niên ngạc nhiên chính là...bên trong lớp áo sơ mi đứng đắn, vậy mà...vậy mà Tiêu Cảnh lại mặc một cái áo lót tình thú!!

Áo lót ren đen được chế tác khá cầu kì, thế nhưng cực kì dâm đãng, hai đầu ti hoàn toàn lộ ra.

"T-Tiêu Cảnh, cậu..."

"Hội trưởng, em..." - Tiêu Cảnh đỏ mặt quay đi - "Em-- em xin lỗi, tại vì-- tại vì em thích anh nên--"

Diệp Trì Niên ngẩn ngơ, Tiêu Cảnh nói là thích y?

Chưa kịp định hình, Tiêu Cảnh đã ôm lấy cổ Diệp Trì Niên mà hôn lên. Thiếu niên trong nụ hôn đầu tất nhiên không hề phòng bị, cứ như thế mà bị Tiêu Cảnh nhét một viên thuốc vào miệng rồi ép nuốt xuống.

Diệp Trì Niên đẩy Tiêu Cảnh ra, cúi đầu nôn khan, cố moi viên thuốc ra, nhưng vô ích.

"Khụ-- khụ! Cậu! Cậu làm gì?"

"Niên ca, em xin lỗi, em cũng không có cách nào." - Tiêu Cảnh đỡ lấy Diệp Trì Niên đã hôn mê, đặt y xuống sàn nhà vệ sinh nam. Sau đó, cậu cởi quần áo của Diệp Trì Niên, phát hiện ra...vậy mà hội trưởng hội học sinh cũng giống như cậu, là người song tính.

Tiêu Cảnh banh rộng chân Diệp Trì Niên, chụp rất nhiều ảnh nhạy cảm, thậm chí còn dùng bút lông viết rất nhiều từ hạ nhục lên khắp người y. Thẩm Trường Lạc chỉ yêu cầu chụp ảnh, thế nhưng Tiêu Cảnh trước giờ luôn ghen tị với Diệp Trì Niên, làm sao mà bỏ qua cơ hội này.

Hai ngày sau, trên diễn đàn ẩn danh tràn lan một bộ ảnh giấu mặt của một thiếu niên song tính.

Người trong ảnh có dáng người cực phẩm, làn da trắng sứ, đường nét cơ thể rõ ràng, vai rộng, chân dài, dường như cao đến 1m8, thế nhưng giữa hai đùi non lại là một cái lồn hồng hào múp míp. Trên khắp cơ thể xinh đẹp là rất nhiều từ ngữ được ghi bằng bút lông như "đĩ dâm", "lăng loàn", "phò cầu đụ", thấp kém đến cực điểm. Mạng xã hội nhanh chóng sục sôi, bộ ảnh lan truyền rất nhanh.

Chỉ vài tiếng sau, có người nhận ra sàn nhà vệ sinh này là của trường trung học XXX, suy ra, rất có thể người trong ảnh vẫn chưa thành niên! Quả thật cơ thể đó vô cùng trẻ trung, thế nhưng suy nghĩ người trong ảnh vẫn chưa thành niên càng khiến cho những kẻ biến thái thèm khát hơn gấp nhiều lần.

Diệp Trì Niên vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, sau ngày hôm đó, y tỉnh dậy trong nhà vệ sinh, chỉ nhớ là mình dắt Tiêu Cảnh vào để kiểm tra vết bỏng, không nhớ sau đó. Gặp Tiêu Cảnh, cậu ấy lại nói rằng sau khi kiểm tra xong, Diệp Trì Niên ở lại nhà vệ sinh, còn Tiêu Cảnh đi về, nên cậu cũng không rõ.

Ngày hôm đó, khi xuống căn tin, Diệp Trì Niên cảm thấy nhà ăn ồn ào một cách khác thường. Khi hắn đi qua góc khuất, nghe thấy tiếng của vài nữ sinh lao xao:

"Thật sự là học sinh trường mình đấy à? Trường mình có người dáng đẹp như thế sao?"

"Đáng tiếc thật, dáng người đẹp mà phẩm chất quá thấp kém, hơn nữa còn là cái loại bất nam bất nữ."

Nghe thấy "bất nam bất nữ", Diệp Trì Niên khựng lại, đứng ở sau lối rẽ khuất người để nghe tiếp.

Đây là bí mật y luôn giấu diếm, thế nên y rất nhạy cảm khi nghe từ này.

"Cơ mà, cao và dáng đẹp như vậy, trong trường cũng chẳng có mấy người, các cậu đoán là ai?"

"Có khi là đàn anh Tống?"

"Không thể nào, anh ta cơ bắp muốn chết. Vai rộng mà dáng lại vừa đủ như thế, trông cứ như hội trưởng Diệp vậy ấy!"

"Cậu điên à! Đừng có nói lung tung! Hội trưởng Diệp không phải là người để cậu đem ra nói như vậy đâu!"

Trong lòng Diệp Trì Niên xoắn thành một vòng, nhưng không dám ra hỏi. Khi trở về, y hỏi thư kí hội học sinh chuyện này. Cô bé thư kí năm nay lớp 10, nhỏ nhắn ngại ngùng, khi nghe hội trưởng Diệp hỏi chuyện nhạy cảm như vậy thì mặt đỏ hết cả lên.

"Hội trưởng, mấy cái đó...dơ bẩn, anh đừng xem."

Diệp Trì Niên kiên trì hỏi mấy lần, cô bé thư kí mới gửi link cho y, rồi chuồn ra khỏi phòng.

Vừa nhìn ảnh, Diệp Trì Niên đã biết ngay lập tức đó là mình! Trong đùi non của cậu có một nốt ruồi son, trên ảnh cũng có, hơn nữa, dáng người của chính mình Diệp Trì Niên dĩ nhiên nhìn ra. Y ngay lập tức hiểu ra, chính Tiêu Cảnh là người đã chụp!

Cùng lúc đó, người dùng đã đăng bộ ảnh đăng thêm một thông báo:

"Cực kì kích thích, chiều nay 5 giờ, phần tiếp theo sẽ được đăng tải!"

Diệp Trì Niên giật mình, Tiêu Cảnh vẫn còn thêm ảnh?!

Cùng lúc ấy, cửa mở ra, Tiêu Cảnh bước vào cùng một người đàn ông lạ mặt.

Diệp Trì Niên nhíu mày, đây là trường học, làm sao lại có thể cho người lạ tùy tiện bước vào?!

"Tiêu Cảnh!! Cậu làm gì--"

Tiêu Cảnh đặt ngón trỏ lên giữa môi Diệp Trì Niên, khiến cho y khựng lại - "Suỵt, Niên ca" - cậu cười mỉm, tay còn lại chắp sau lưng - "Anh vừa đọc rồi đó, chiều nay 5 giờ, em vẫn cần phải đăng tải phần tiếp theo, phiền anh rồi."

Tới mức này, Diệp Trì Niên có ngu đến đâu cũng đã biết Tiêu Cảnh là kẻ đứng sau chuyện nhục nhã này. Thế nhưng y lại không biết phải phản kháng ra sao - dù sao thì chỉ cần những hình ảnh kia lộ ra mà không che mặt, cuộc đời y sẽ đi tong.

"Đây là Thẩm Trường Lạc, nhà đầu tư Thẩm của trường mình." - Tiêu Cảnh giới thiệu.

Diệp Trì Niên giật mình, nhà đầu tư Thẩm nửa năm nay đã bỏ không ít tiền cho trường, hiệu trưởng nhắc đến hắn cũng phải nể ba phần. Tại sao người như vậy lại có mặt trong vụ bê bối này?

"Tôi không dài dòng nữa, cậu Diệp, tôi muốn cậu làm nô lệ tình dục cho tôi - giống như A Cảnh."

Lửa giận xộc lên đầu, Diệp Trì Niên nổi lên cảm giác muốn đánh người, thế nhưng bộ dạng ung dung cho tay vào túi quần của Thẩm Trường Lạc thể hiện rằng hắn đã chắc rằng kèo này hắn ăn trọn.

Thẩm Trường Lạc ngoắc tay, Tiêu Cảnh mím môi, dù không muốn nhưng cũng quỳ lên bàn mà Thẩm Trường Lạc đang dựa vào, tự tay cởi áo, đặt tay của hắn lên đầu ti phấn hồng, rồi ngoan ngoãn ngậm lấy môi hắn, đưa đầu lưỡi vào trong, hôn say đắm.

Bộ dạng như thể đã quen từ lâu.

Diệp Trì Niên giận dữ:

"Tiêu Cảnh, tôi không nghĩ cậu lại thấp kém như vậy! Cậu là một học sinh xuất sắc, tương lai rộng mở, tại sao lại trở nên hèn hạ thế?!"

Gương mặt con lai khi giận dữ cũng thật xinh đẹp.

Tiêu Cảnh hôn đến mức má hồng hồng, tay vòng quanh cổ Thẩm Trường Lạc, dụi đầu vào bên vai hắn:

"Niên ca, thiên chi kiêu tử như anh nói lời nào cũng dễ."

Tiêu Cảnh cảm thấy khó chịu vì mình còn chẳng có lựa chọn, cậu bị hiếp dâm trên tàu điện, bị đe dọa, cậu còn chưa từng được mạnh miệng với Thẩm Trường Lạc. Diệp Trì Niên thì có gì hay, chẳng phải Diệp Trì Niên rồi cũng bị đè lên sàn nhà vệ sinh viết lời dơ bẩn lên người hay sao? Tiêu Cảnh đã bị vấy cho nhơ nhớp bẩn thỉu, nếu như không kéo Diệp Trì Niên chung xuống vũng bùn này, làm sao cậu cam tâm?

Tiêu Cảnh ghét Thẩm Trường Lạc, nhưng cậu còn ghét Diệp Trì Niên hơn.

Diệp Trì Niên tròn mắt nhìn Tiêu Cảnh giữa ban ngày ban mặt cởi hết quần áo trong văn phòng hội học sinh. Nơi này là tầng cao nhất, xung quanh không có tòa nhà cao nào, thế nhưng cửa sổ đều đang mở, Diệp Trì Niên cảm thấy cậu ta điên rồi!

Ở bên trong, Tiêu Cảnh mặc một bộ đồ lót tình thú bằng ren đen, cả vú lẫn lồn đều lộ ra. Diệp Trì Niên có thể nhìn thấy gốc của cặc giả nhét trong lồn Tiêu Cảnh, cùng với tay nắm của một món đồ chơi tình dục khác trong đít của cậu. Tiêu Cảnh quỳ xuống, dùng răng cởi khóa quần Thẩm Trường Lạc, rồi thành kính ngậm vào con cặc cỡ đại của hắn.

Diệp Trì Niên biết, Thẩm Trường Lạc đang cho y quyết định, hoặc là thân bại danh liệt, hoặc là trở thành người y như Tiêu Cảnh hiện tại. Y lảo đảo lùi về phía sau, ôm đầu, cố gắng trốn tránh hiện thực.

"T-tại sao?" - Diệp Trì Niên khẩn khoản hỏi - "Tôi chưa từng làm gì các người, tại sao?!"

Thẩm Trường Lạc cười cười:

"Trì Niên, em không nên nhiều lời như vậy. Bây giờ còn thời gian, em còn có thể kéo rèm, chút nữa gần tới 5 giờ, có khi em vội quá, tôi còn đè em lên cửa kính mà địt luôn đấy."

Diệp Trì Niên như bừng tỉnh, vội vã kéo lại tất cả các rèm cửa. Căn phòng trong nháy mắt trở nên tối tăm. Y nhận ra, từ khi y kéo rèm, y đã ngầm đồng ý thỏa thuận này.

"Tôi đã viện cớ kiểm tra cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy mà phong tỏa tòa nhà này rồi." - Thẩm Trường Lạc bắn tinh lên mặt Tiêu Cảnh, rồi thong dong kéo khóa quần, lấy ra một sợi dây xích chó - "Trì Niên, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ."

Trò chơi đó là thế này: Thẩm Trường Lạc sẽ nhét trứng rung vào lỗ đít của Diệp Trì Niên, sau đó dắt cậu bò như chó một vòng quanh tòa nhà này. Nếu như Diệp Trì Niên không bắn tinh, y sẽ thắng, vào Thẩm Trường Lạc sẽ thả tự do cho y. Nếu như Diệp Trì Niên bắn, đó là do bản chất y lăng loàn, thích phô dâm, chứ chẳng liên quan gì tới cái lồn kia. Và Diệp Trì Niên sẽ phải làm nô lệ tình dục cho Thẩm Trường Lạc.

Mặc dù không muốn, thế nhưng Diệp Trì Niên vẫn đồng ý. Đây là cơ hội duy nhất của anh.

Sau khi cởi sạch đồ, cơ thể tuyệt phẩm của Diệp Trì Niên lộ ra. Thẩm Trường Lạc huýt sáo, quả thật là một trong các đối tượng công lược quan trọng, dáng người này đẹp hơn tất cả các đối tượng trước, thật sự quá hoàn mĩ. Chiều cao 1m8, cơ bụng không rõ múi nhưng đường nét rõ ràng, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, giữa hai đùi non có một nốt ruồi son.

Tiêu Cảnh nhận nhiệm vụ nhét trứng rung vào đít của Diệp Trì Niên. Cậu cười khúc khích, ngậm trứng rung vào miệng, khiến cho nó dính đầy nước bọt của cậu, rồi thẳng tay tét mông Diệp Trì Niên.

"Con đĩ, quỳ xuống nào!"

Diệp Trì Niên cực kì khó chịu, thế nhưng không thể phản kháng. Anh quỳ trên tứ chi như chó, khiến cho lỗ đít lộ ra. Tiêu Cảnh không khoan nhượng, nhét trứng rung vào sâu bên trong, đâm thẳng vào điểm G của Diệp Trì Niên. Dị vật chui vào cơ thể khiến cho Diệp Trì Niên khó chịu.

Nút công tắc vừa bật, trứng rung cọ xát vào tuyến tiền liệt khiến cho tay chân Diệp Trì Niên mềm nhũn, ngã khụy xuống.

Tiêu Cảnh cảm thấy hình ảnh thấp kém này rất vui mắt, chụp ảnh liên tục.

"Không được đâu, Trì Niên, chưa gì mà em đã cương rồi kìa." - Thẩm Trường Lạc cười.

Diệp Trì Niên khó tin nhìn xuống cặc của mình, vậy mà...vậy mà nó lại đang ngẩng đầu!!

Thẩm Trường Lạc không chờ lâu, hắn cầm dây dắt chó, kéo Diệp Trì Niên. Diệp Trì Niên bị lực kéo làm cho loạng choạng, vội vã bò bằng tứ chi theo chân Thẩm Trường Lạc.

Cửa phòng hội học sinh mở ra, hành lang trống không, thế nhưng Diệp Trì Niên vẫn vô cùng căng thẳng. Y là hội trưởng hội học sinh được mọi người ngưỡng vọng, thế nhưng hiện tại, y đang bị dắt đi như chó mẹ thấp hèn thích phô dâm, dắt đi trong chính ngôi trường y đang học.

Chẳng hiểu từ bao giờ, lồn của Diệp Trì Niên đã bắt đầu ướt, đít cũng tiết ra dịch ruột, đầu cặc liên tục rỉ ra chất lỏng. Cảm giác nhớp nháp từ phía sau quá rõ ràng, Diệp Trì Niên nóng hết cả mặt vì ngượng.

Qua một dãy hành lang, dâm thủy của Diệp Trì Niên đã nhiều đến mức nhỏ thành giọt lách tách. Y nhìn lại quãng đường mình đã bò qua, vệt nước dâm tục rơi dọc theo đó, thể hiện rằng con chó mẹ kia thèm địt cỡ nào.

Qua từng phòng ban quen thuộc, Diệp Trì Niên nhớ lại những ngày tháng y học tập ở nơi này, càng ngày tâm trí của y càng sụp đổ. Tiêu Cảnh vui vẻ đi phía sau, chụp lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ đó. Trong ảnh dường như chẳng còn một hội trưởng Diệp cao quý nào, chỉ có một con chó đẻ dâm tiện thấp hèn.

Thẩm Trường Lạc dừng lại trước thang máy, bấm nút.

"Không, không được!!" - Diệp Trì Niên vùng dậy, lại bị Thẩm Trường Lạc lườm nên sợ hãi bò lại - "Không, mọi người sẽ thấy mất!"

"Trì Niên, em đang là chó, chỉ có thể kêu gâu gâu mà thôi."

Diệp Trì Niên cố chống cự, không đi vào thang máy, thế nhưng làm sao sức y so được với Thẩm Trường Lạc. Y bò tới, ôm lấy chân Thẩm Trường Lạcv

"Chủ nhân, chủ nhân, làm ơn, làm ơn, chó cái biết lỗi rồi, chó cái sẽ nghe lời chủ nhân! Làm ơn, tôi, tôi không thể--"

Thẩm Trường Lạc đá Diệp Trì Niên ngã nhoài, mũi giày da đạp lên con cặc cương cứng của y. Ngoài dự đoán, thế mà Diệp Trì Niên lại bắn ra.

Y ngỡ ngàng nhìn tinh dịch rơi trên sàn thang máy, vậy là...anh thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com